Chương 1: Về tìm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấp Pháo Đài, năm 2002

Tiếng còi leng keng của ông bán cà lem dạo, tiếng con nít đùa giỡn hét hò, tiếng họp chợ xôn xao,... Từng âm thanh sinh động đến gần rồi xa hút. Cô gái ngồi trên chiếc xe khách cũ khẽ nhíu mài rồi mở mắt thức dậy, cả người ê nhức khiến cô đưa mắt nhìn cái đầu đang dựa sát vào vai cô, ngủ mơ đến mức chảy cả nước miếng. Nhè nhẹ hít vào một hơi rồi dùng tay đẩy đầu người bên cạnh ra, thấy người kia không bị đánh thức mới chầm chậm thở ra. Cô gái quay đầu nhìn ra cái cửa sổ xe khách đang mở rộng toát bị nắng chiều chiếu vào, cửa kính trắng đục, kẹt cứng không đóng lại được, bên cạnh là cái rèm bị gió thổi bay lất phất, thoang thoảng mùi thuốc lá.
Lúc này người lơ xe đứng ở cửa xe khách nói to:

"Xe sắp tới bến, cô chú anh chị xuống xe vui lòng mang đầy đủ hành lí để tránh mất mát tài sản nghen anh chị"

Cô gái nhìn phong cảnh đồng quê lạ lẫm, hai bên là đồng ruộng xanh mướt, thoang thoảng bên mũi hương lúa non nhè nhẹ. Từng mảnh ruộng ban đầu chuyển động nhanh chóng, mất hút sau cửa sổ nhưng sau đó dần dần chầm chậm lại rồi dừng hẳn.
Xe khách đậu trên bãi đất trống, tiếng hành khách than thở mệt mỏi, tiếng mẹ la mắng con, tiếng mấy bà dì trò chuyện dần dần nhỏ lại. Sau khi nhìn mọi người đã đi xuống bến hết, lúc này cô gái trẻ mới bắt đầu đứng dậy thu dọn hành lý.

"Em gái xinh đẹp đưa túi đây anh xách giùm cho" - người lơ xe nhìn cô nói rồi chìa tay ra cầm lấy.

Cả hai một trước một sau bước xuống.

" Em có xe chưa?"- người lơ xe hỏi.

" Dạ có chú em rước rồi"

Người lơ xe đặt hành lý của cô xuống đất rồi cười nói:

"Ừ tưởng không có thì anh gọi giùm. Lần sau đi nhớ gọi xe anh nữa nghen"

Nói xong anh ta cười cười đưa tờ giấy có ghi số điện thoại cho cô.
Cô gái trẻ nhận lấy mĩm cười gật đầu, nói cảm ơn rồi cầm hành lý bước đi.

Nắng chiều dịu nhẹ chiếu lên người cô, mái tóc được xoả tung của cô như được nhuộm vàng đi đôi chút. Một vai cô đeo balo, một tay cầm túi đồ, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

"Chú Tùng?" - Cô gái bước đến, ngập ngừng gọi người đàn ông đang dựa vào chiếc xe Dream cũ gần đó.

"Ủa? Minh Nguyệt, là con hả?"

Thấy cô mĩm cười gật đầu, người đàn ông được gọi là chú Tùng mừng rỡ cười lên:

"Haha, u là trời mới đó mà lớn mau dữ dạ bây. Nhớ ngày xưa con mới đẻ ra đỏ hỏn, chú còn bồng con trên tay, vậy mà mới đó mà đã hơn hai mấy năm rồi, lẹ ghê!"

Cười xong chú lại hỏi han tiếp:

"Đi xe từ sáng giờ mệt không con?"

Minh Nguyệt mĩm cười đáp:

"Dạ cũng hơi mệt, chú đợi con lâu chưa chú?"

"Chú cũng mới tới thôi"

Nói xong chú Tùng leo lên xe rồi đưa nón bảo hiểm cho cô.

"Thôi thôi leo lên chú chở về nhà, để ở nhà dì con trông. Lát còn phải đợi phà nữa lâu lắm!"

"Dạ"

Lên xe chú Tùng tiếp tục hỏi thăm về gia đình cô ở thành phố.

"Cha con khoẻ không Nguyệt. Lâu rồi chú không có gặp cha con, chú nhớ quá. Định bụng khi nào rãnh lên thăm ảnh mà quanh năm suốt tháng công chuyện làm không xuể"

"Dạ ba con vẫn khoẻ, chỉ là chân ba thì không tiện đi xa. Lần này chuyện của mẹ con phải nhờ chú rồi" - Minh Nguyệt nhỏ nhẹ đáp.

"Trời ơi, có gì đâu. Ba con là anh của chú, chú giúp được gì chú sẽ giúp hết mình"

" Ba con và con biết ơn chú nhiều lắm!"

" Ơn nghĩa gì con"

Chú Tùng chạy một đoạn thì tới bến phà, qua phà xong cả hai lại tiếp tục chạy tiếp trên một con đường đá đỏ. Minh Nguyệt nghiêm túc quan sát đường về nhà chú Tùng, ở đây nhà cửa không chỉ thưa thớt mà điều kiện có vẻ cũng không tốt, chủ yếu là nhà lợp mái lá, khá hơn thì lợp bằng mái tôn dựng vách lá. Thật sự khác biệt so với nơi Sài Gòn mà cô ở, có lẽ những ngày tháng sau đây sinh hoạt của cô sẽ khó khăn hơn một chút.

Lúc chú Tùng chở Minh Nguyệt về nhà trời cũng chạng vạng tối. Vừa vào cửa có hai đứa trẻ là con chú Tùng khoanh tay chào cô, cô cũng mĩm cười gật đầu đáp lại.
Minh Nguyệt lấy quà bánh từ chiếc túi đưa cho chú Tùng và bọn trẻ, chú Tùng gật đầu nhận lấy nhưng vẫn không quên khuyên cô đừng mua nữa, tốn tiền.
Vợ chú Tùng là dì Mười từ bếp đi lên chào đón cô rất nhiệt tình, tấm tắc khen ngợi cô lớn lên cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp. Dì cầm tay cô hỏi:

" Con có đói bụng chưa, đi từ sáng giờ chắc cũng đói rồi hả? Đợi chút, dì đang nấu cháo gà với trộn gỏi sắp xong rồi, con đợi dì chút nghen."

" Dạ dì" - Minh Nguyệt mĩm cười gật đầu.

Dì Mười lại nhìn cô, vuốt vuốt bàn tay cô rồi nhìn chú Tùng nói:

" Ôi anh ơi biết vậy ngày xưa em ráng thêm một đứa con gái. Nhìn con gái anh ba lớn lên xinh xắn thấy cưng quá"

Chú Tùng nhìn Minh Nguyệt rồi lại nhìn dì Mười cười cười:

"Ai kêu ngày xưa anh nói mà em không chịu!"

"Sợ tòi thêm thằng cu nữa thì lại chết haha"

Cả ba nghe đến đây cùng cười.

Trò chuyện một chút dì Mười lại tiếp tục với nồi cháo đang nấu dang dở. Chú Tùng cầm hành lí của cô để tạm bên giường, nói:

"Con ngồi đây lát, chú qua tiệm tạp hoá mua nước đá về pha trà đá cho con uống cho mát"

Nói xong chú xuống bếp xin tiền lẻ của dì Mười rồi đi ra khỏi cửa.

Lúc này Minh Nguyệt mới có cơ hội quan sát xung quanh. Căn nhà của chú Tùng được lợp bằng mái tôn dựng vách lá, nền đất ghồ ghề, trồi sụt không bằng phẳng. Ngôi nhà không lớn lắm, từ cửa chính bước vào có thể nhìn thấy rõ dưới bếp. Sát bếp là vách buồng, cửa buồng được che lại bằng miếng vải có hoa văn sặc sỡ. Trong nhà cũng chỉ có tủ quần áo lớn và kệ để tivi, cái tivi nhỏ xíu đang chiếu bộ phim hongkong dài tập, thỉnh thoảng còn mất sóng phát ra tiếng rè rè.

Ngồi một lát chú Tùng cũng trở về, chú pha một phích trà đá lên cùng ít bánh xốp cho cô ăn tạm, cả hai cùng trò chuyện về công việc của cô trước đó và dự định sau này.
Qua tầm 15 phút, dì Mười cũng dọn măm đồ ăn lên, cả nhà ngồi vào bàn cùng nhau ăn uống nói cười rôm rả.

Ăn xong dì Mười dọn chén xuống, hai đứa con của chú Tùng thì ra sân bắn bi, chú Tùng lục đục pha một bình trà nóng.

"Hôm qua chú có gọi điện cho ba con rồi. Nói chung mộ của mẹ con cũng đã lạc nhiều năm, ba con và chú đi tìm rất nhiều lần nhưng mộ bị lạn mất ba con với chú cũng không biết tìm ở đâu. Năm nay đất khu đó quy hoạch, người ta chuẩn bị bốc mộ đem vào nghĩa trang, mình chỉ còn cách là xin phép khám nghiệm tử thi để tìm ra mộ mẹ con. Chuyện này tuy nói dễ nhưng làm khó, không phải ngày một ngày hai mà tìm được, nhưng chú sẽ cố gắng liên hệ với người ta để giúp gia đình mình".

Chú Tùng hớp một ngụm trà trầm tư nhìn cô, mím môi rồi nói tiếp:

" Ba con bị tai nạn không thể đi đi lại lại như ngày trước, trách nhiệm lại dồn lên vai con. Chú biết ở đây cái gì cũng lạ lẫm với con, hi vọng con không chê nơi này nghèo khổ khó khăn mà đồng hành cùng chú tìm mẹ con nha!"

Tay Minh Nguyệt sờ sờ ly nước đá lạnh, nhìn chú Tùng mĩm cười chậm rãi nói:

"Dạ ban đầu khi có dự định xuống đây con cũng hơi lo, nhưng nghe chú nói vậy con yên tâm rồi. Thời gian tới còn phải nhờ chú dì lo cho con, con thật sự rất biết ơn chú dì".

"Có gì đâu con. Cha con là anh kết nghĩa của chú, chú coi mẹ con như chị dâu, coi con như con ruột của chú. Ngày xưa ba con cũng giúp đỡ gia đình chú rất nhiều mới có được ngày hôm nay"

Hai chú cháu đang tâm sự dở thì Dì Mười đi từ trong buồng ra hỏi:

"Hai chú cháu nói chuyện xong chưa, tới giờ đi ngủ rồi đó"

Nói đoạn, cô với ra sân nói với hai đứa con trai đang nghịch bi:

"Tí, Tèo vô rửa tay rửa mặt ngủ, mai còn đi học"

"Dạ" - Tụi nó đồng thanh đáp.

Chú Tùng nhìn hai đứa con trai mình leo lên giường rồi mà vẫn còn cười giỡn, chú nói:

"Hai đứa ngủ đi cho mẹ với cô còn ngủ"

Tính toán một lúc, ông quay qua nhìn Minh Nguyệt với vợ nói:

"Em với con Nguyệt ngủ trong buồng đi, anh ra ngoài võng đằng trước nằm"

Minh Nguyệt theo phản xạ nhìn ra cửa, đằng xa cô thấy có chiếc võng đơn sơ bắt ngang qua hai cành cây to, liền áy náy nói:

"Dạ vậy sao được chú, con thấy ở ngoài nhiều muỗi lắm..."

" Ủa chứ không phải qua nhà thằng Cảnh ngủ hả?" - Dì Mười hỏi chú Tùng.

" Lúc đầu định vậy, mà hôm qua nó đi nhậu nhẹt gì đó té xe gãy cái be sườn giờ còn nằm ở nhà thương huyện, nhà nó bây giờ khoá cửa anh đâu vô được"

"Hay anh qua nhà dì Bảy ngủ tạm đi, rồi mai mình tính tiếp"

Chú Tùng lại càng lắc đầu

"Vậy sao được! Nhà bên đó toàn đàn bà con gái, biết là mình không có gì nhưng để người ta thấy đồn ra đồn vô là mệt"

"Vậy..."

Dì Mười định nói tiếp chú Tùng đẩy đẩy tay dì:

"Thôi em với con bé vô nhà ngủ đi, anh ngủ ở ngoài được rồi"

Minh Nguyệt chần chờ nhưng khi thấy chú Tùng định đi ra thì cô khẽ níu tay áo chú lại.

"Hay để con qua ngủ nhờ bên đó cho, chú ngủ với dì đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro