Chương 2: Ngủ nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hai vợ chồng chú Tùng nhìn nhau, chú Tùng còn hơi do dự nhíu mài.

" Vậy sao được..."

Minh Nguyệt nhìn chú Tùng, chậm rãi phân tích:

" Con ở đây ít nhất cũng mười ngày nửa tháng, để chú ngủ ở ngoài như vậy thì con mang tội lắm. Con ở đây đã ăn mặc của chú dì rồi nên có gì để con qua xin nhà người ta cho con ngủ nhờ cũng khoẻ chú dì hơn"

Thấy chú Tùng nhăn trán định từ chối, Dì Mười lúc này mới nói:

" Con Nguyệt nói cũng hợp lý đó anh. Nhà dì Bảy cũng toàn đàn bà con gái, con bé ngủ nhờ cũng đỡ ngại, với không phải ngày xưa dì Bảy thương mẹ con Nguyệt như con gái hay sao"

Chú Tùng nhìn Minh Nguyệt, thấy cô gật gật đầu đồng ý, liền áy náy nói:

"Thiệt thòi cho con rồi!"

" Dạ không sao đâu chú" - Minh Nguyệt vỗ vỗ vào tay chú Tùng trấn an.

"Thôi cái đó có gì nói sau, giờ mình qua lẹ để nhà người ta ngủ" - Dì Mười nói với hai chú cháu rồi xách hành lí Minh Nguyệt đưa cho chú Tùng.

Cả ba người cùng đi sang nhà dì Bảy.

Đi chưa tới 3 phút liền đến một căn nhà lá nhỏ chung xóm.

Dì Mười gõ gõ cửa, gọi:

"Dì Bảy, dì Bảy ơi..."

Chú Tùng lúc này đứng kế bên nhỏ giọng an ủi cô:

"Con đừng lo. Nhà bà Bảy chỉ có hai bà cháu, con bé cháu của dì Bảy cũng trạc tuổi con, con bé dễ thương lắm, chị em ở chung khéo sau này lại thân thiết"

Minh Nguyệt nghe vậy cũng hơi yên tâm, cô mĩm cười đáp lời:

"Dạ chú"

Phía bên trong sau mấy nhịp gõ cửa liền có tiếng động, sau đó là tiếng đáp lại:

"Ơi ..."

Cánh cửa làm bằng những tấm be gỗ vụn đang đóng chặt bất chợt được mở ra.
Sau cánh cửa là một cô gái trẻ, ánh sáng vàng từ bóng đèn cà na lập loè sau lưng cô ấy làm Minh Nguyệt không nhìn rõ mặt mũi người phía trước, chỉ thấy được ánh sáng nho nhỏ từ đôi mắt của cô ấy đang nhìn mọi người.
Cô gái trẻ đưa mắt nhìn chú Tùng và dì Mười rồi hướng tới phía cô. Minh Nguyệt mĩm cười lại như ngõ lời chào hỏi nhưng cô gái kia cứ bất động nhìn cô một hồi lâu. Cô bị nhìn đến mức ngượng ngùng xấu hổ thì cặp mắt kia mới dời đi.

"Có chuyện gì vậy cô chú?" - cô gái nhìn chú Tùng và dì Mười hỏi.

Không mềm mại, nhỏ nhẹ như cô tưởng tượng, giọng cô gái ấy vừa trầm vừa khàn như giọng nữ thổ.

Sau đó có tiếng cọc gậy "lộc cộc" vang lên, bà cụ lom khom bước ra, tóc tai đã bạc gần hết mái đầu, khẽ hỏi:

"Có chuyện gì vậy tụi bây?"

Nghe tiếng bà cụ, cô gái trẻ nghiêng người đỡ lấy bà.

Không còn bị phản ánh sáng, lúc này Minh Nguyệt mới nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái kia. Đó là một cô gái trẻ, đoán chừng nhỏ hơn cô 2,3 tuổi, có khuôn mặt trái soan, mắt to, môi nhỏ, khá xinh xắn.

"Thưa bà Bảy đi con" - chú Tùng nhìn Minh Nguyệt nói.

Minh Nguyệt lễ phép cuối đầu

"Dạ con chào bà Bảy"

Nói xong, cô lại nhìn cô gái trẻ mĩm cười nói:

"Chào em"

Bà Bảy nhìn cô cười cười gật đầu, rồi nhìn dì Mười với chú Tùng hỏi:

"Ừ mà tối rồi bây tìm Bảy có chuyện gì hả?"

Dì Mười nhìn chú Tùng vẫn đang ngại ngùng gãy đầu, xung phong mở lời:

" Tụi con có đứa cháu trên Sài Gòn mới về. Mà nhà con thì bốn người không có chỗ cho con bé ở, không biết có thể ở nhờ nhà dì ít bữa được hông dì Bảy?"

Bà Bảy bật cười, nếp chân chim ngay mắt hiện ra.

"Trời ơi tao tưởng chuyện gì. Cứ ở đi, nhà dì đó giờ có hai bà cháu, giờ thêm một đứa nữa cũng vui cửa vui nhà".

Nói xong bà nheo nheo mắt nhìn Minh Nguyệt.

"Mà bây con cái nhà ai sao trông quen quá!"

"Nó là con gái anh ba Tâm đó dì Bảy. Đợt này nó về thay cha tìm mộ mẹ nó"

"Thằng Tâm chồng con Quyên hả?" - bà Bảy ngạc nhiên hỏi.

"Dạ"

"Chèn đét ơi, hèn chi tao nhìn thấy quen quen, ngày lớn lên giống mẹ quá!" - Tay bà Bảy run run cầm tay cô rồi vỗ vỗ.

"Ba con khoẻ hôn?"

Minh Nguyệt mĩm cười gật đầu đáp:

"Dạ ba con khoẻ"

Chú Tùng lúc này mới ngượng ngùng lên tiếng:

"Anh Tâm giao cháu nó cho con mà nhà cửa con thì dì biết đó, lần này phải nhờ đến dì Bảy, thiệt sự là con rất là ngại. Dì Bảy giúp đỡ nó giùm con, có gì tiền phí này kia..."

Không để chú Tùng nói hết câu, bà Bảy xua tay.

"Thôi con ơi, tiền bạc gì! Mình là hàng xóm, nó còn là con con Quyên, dì Bảy tính toán với tụi bây chi mấy cái này"

Chú Tùng cười cười:

"Dạ nghe dì Bảy nói vậy con mừng lắm!"

Bà Bảy giơ tay nắm tay Minh Nguyệt rồi nhìn chú Tùng với dì Mười nói:

"Thôi hai đứa về ngủ đi mai đi làm, không phải lo, dì coi nó như cháu trong nhà mà"

Vợ chồng chú Tùng nghe vậy cười, cuối đầu:

" Dạ hai vợ chồng con cảm ơn dì Bảy nhiều lắm. Dạ vậy thưa dì Bảy tụi con về"

" Ừ ừ "

"Chú dì về nha Nguyệt" - chú Tùng nhìn Minh Nguyệt nói.

"Dạ chú dì về"

Sau khi hai vợ chồng chú Tùng đã về, lúc này trước cửa chỉ còn cô và bà Bảy, cô gái kia từ lâu đã không thấy đâu.

"Vô đây con" - tiếng bà Bảy gọi cô.

Minh Nguyệt cũng gật đầu, bước vào nhà.

Đèn đã được mở sáng, ngôi nhà cũng trống trải chẳng có gì nhiều ngoài bộ bàn ghế dài và một bàn thờ nhỏ, kế tiếp là hai căn buồng lớn, cửa buồng được che bằng vải rèm. Phía sau tấm vải rèm có ánh đèn đang sáng, còn có bóng một cô gái đang loay hoay làm gì đó.

"Con tên Nguyệt đúng không?"

Tiếng bà Bảy cất lời làm Minh Nguyệt dời đi ánh mắt khỏi cô gái kia, cô gật đầu.

"Dạ đúng rồi bà Bảy"

"Con cơm nước gì chưa?" - bà Bảy vừa rót trà cho cô vừa hỏi.

"Dạ con ăn ở nhà chú Tùng rồi" - Minh Nguyệt lễ phép trả lời.

"Ừ, ngồi uống nước đi con"

Bà Bảy dù đã già nhưng ánh mắt vẫn còn sáng ngời, bà nhìn Minh Nguyệt đang ôn tồn uống trà, chậm rãi cảm thán:

"Càng nhìn càng thấy con giống con Quyên!"

Nghe bà nói, Minh Nguyệt đặt ly trà xuống bàn, mĩm cười nói:

"Con có lấy hình mẹ con hồi trẻ để xem thử, ngay cả con cũng giật mình"

Bà Bảy cười cười, uống nước trà rồi chậm rãi kể:

"Ngày xưa ở đây chiến tranh cha con bồng con chạy đâu mất tiêu. Mười năm sau mới thấy nó quay lại tìm mộ mẹ con, mà chiến tranh mà, giặc giã tùm lum, chết chóc cũng nhiều, quay lại biết mộ ai với ai đâu mà tìm. Mà nghe nói giờ nó có vợ mới rồi hả con?"

"Dạ"

"Vậy cũng mừng cho nó" - bà Bảy hớp miếng trà nóng, trả lời.

Có tiếng bước chân đến gần, cô gái vén màn che, từ phía sau nhà đi lên, tay cầm một cái bình thủy cũ.
Minh Nguyệt thấy cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt dò xét mấy giây rồi mới quay qua nhìn bà Bảy nói:

" Tối rồi nội còn uống trà coi chừng mất ngủ đó" - cô gái vừa nói vừa rót nước ấm từ bình thủy ra cho bà.

" Ừ "

Bà Bảy cầm lấy ly nước ấm rồi nói với cô gái kia:

"Đây là chị Nguyệt, chị là con bác ba Tâm ở thành phố xuống, sau này sẽ ngủ ở nhà mình một thời gian"

Minh Nguyệt mĩm cười thân thiện nhìn em ấy, nhưng đáp lại cô là khuôn mặt lạnh lùng, em ấy cụp mi mắt không nhìn cô như không quan tâm "dạ" một tiếng cho có lệ.

Bà Bảy cũng hơi khó xử bởi cách cư xử của đứa cháu mình, bà nhìn Minh Nguyệt áy náy nói:

"Nó tên Quỳnh, cháu nội bà Bảy. Nó nhỏ hơn con ba tuổi lận nên nhiều khi cách cư xử không khéo con bỏ qua cho"

Minh Nguyệt nhìn cô gái kia đang lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, lại làm như không thấy, mĩm cười nói:

"Dạ không sao đâu bà"

"Ừ, Quỳnh con chuẩn bị mùng mền cho chị, tối chị ngủ với nội" - bà Bảy gật gật đầu rồi nói với cháu mình.

"Chân nội không khoẻ, giường bên nội còn nhỏ nữa, đi ra đi vô không tiện. Để chỉ ngủ với con được rồi"

Bà Bảy nghe được hơi khựng lại, bà đưa mắt nhìn Minh Nguyệt như hỏi ý, thấy cô cười cười gật đầu bà mới nói:

"Ừ vậy cũng được"

Nói xong, quay qua nhìn Minh Nguyệt dặn dò:

"Vậy có gì thì con cứ hỏi em nha con"

"Dạ bà Bảy" - Minh Nguyệt gật đầu.

"Thôi tối rồi để con đỡ nội vô ngủ" - Như Quỳnh nhìn bà Bảy nói.

"Ừm. Vậy thôi có gì hai đứa cũng sạn ngủ sớm đi nghen" - bà Bảy vừa đứng dậy vừa nói.

"Dạ" - Minh Nguyệt gật đầu đáp.

Như Quỳnh đi tới cầm tay bà Bảy rồi đỡ bà vô buồng, đến khi đi ra cô nhìn thấy người kia đang đứng như gốc cây nhìn cô, mĩm cười gượng gạo nói:

"Chị vẫn chưa tắm, không biết... nhà tắm ở đâu vậy em?"

Như Quỳnh nhìn người kia từ mặt xuống chân, từ chân lên mặt rồi xa cách lên tiếng:

"Đi theo tui"

Chợt nghe tiếng bà Bảy vọng ra từ trong buồng:

"Quỳnh ơi, trời tối rồi có gì con nhớ nấu nước cho chị tắm nghen"

Lời bà Bảy vừa dứt, Minh Nguyệt nhìn thấy ánh mắt Như Quỳnh nhìn cô càng khó gần hơn trước. Âm thanh khàn khàn đáp lời:

"Dạ nội"

...

Lúc Minh Nguyệt tắm xong chui vào mùng trời cũng bắt đầu tối muộn. Cô nằm trên giường thở ra một hơi, rồi quay đầu nhìn người đang nằm xoay lưng đằng kia khẽ nói:

"Cảm ơn em"

"Ừm"

Một tiếng đáp lời nhẹ tênh như có như không vang lên rồi mất hút, nếu không phải âm tiết đó có tone giọng trầm khàn cô còn nghĩ mình nghe nhầm.

Minh Nguyệt nằm im nhìn trần nhà le lối ánh sáng vàng của bóng đèn cà na lạ lẫm, cô nghe rõ cả tiếng dế kêu râm vang dù cách một lớp vách ngăn bằng lá.
Minh Nguyệt trở mình, ở đây người ta ngủ quá sớm cô không quen. Len lén nhìn người bên cạnh hơi thở đã đều đều, cô leo xuống giường, lại balo cầm điện thoại nhẹ nhàng nhắn tin cho ba cô một vài câu rồi lại lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro