Chương 3: " Người thành phố..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Nguyệt ở đây được mấy hôm, lúc đầu cô không quen với nhịp sống ở đây lắm, nhưng dần dần cũng thích nghi.
Buổi sáng ngủ dậy cô thường sẽ trò chuyện với Bà Bảy, hai bà cháu nói rất nhiều điều, bà Bảy thường kể cô nghe chuyện của mẹ cô lúc nhỏ. Đến giờ cơm thì cô sang nhà chú Tùng dùng bữa, buổi tối đi ngủ lại quay trở về nhà bà Bảy.

Chú Tùng và dì Mười thật sự rất bận rộn, công việc đồng án nhiều cộng thêm việc giúp đỡ tìm mộ mẹ cô nên hầu như chú dì đều vắng nhà, hai đứa nhóc cũng đi học cả ngày. Thấy cô một mình ở nhà thui thủi, sợ cô buồn chán, chú Tùng thường bảo cô qua nhà bà Bảy chơi rồi ăn cơm bên đó, hai ba hôm chú lại gửi qua nhà bà Bảy cá mắm xem như bù lại.

Buổi sáng trời vừa hừng đông Minh Nguyệt đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chú Tùng cùng bà Bảy nói chuyện. Sau đó là tiếng chú Tùng gọi vọng vào kêu cô dậy thay đồ lên ủy ban.
Minh Nguyệt mơ màng đáp lời, cô dụi dụi hai mắt ngồi dậy, cái giường lớn bây giờ chỉ còn cô, người bên cạnh không biết khi nào đã đi mất.

...

" Đến lúc đó anh sẽ nói chuyện với bên kia để ưu tiên cho người nhà em trước. Có điều..."

Ông trưởng ấp vừa đi vừa ngập ngừng nhìn Minh Nguyệt và chú Tùng rồi nói:

"Chi phí hơi cao nha"

Chú Tùng vừa đi theo ông trưởng ấp vừa cười đáp:

"Bên em lo hết miễn là tìm được người thân cho con bé cháu em"

"Được rồi, nể tình quen biết anh sẽ cố giúp em"

Cả ba người ra tới cổng ủy ban, chú Tùng tiến lại gần ông trưởng ấp nói nhỏ:

" Em có một ít, gửi anh uống cà phê"

Chú nhét bao thư vào tay ông trưởng ấp, gật đầu cười với ông:

"Dạ em về, hôm khác em đem tôm cá lên anh em mình lai rai"

Ông trưởng ấp nhét bao thư vào trong túi rồi vỗ vỗ vai chú Tùng cười nhăn cả nếp mắt

"Rồi, hẹn chú đợt sau nghen"

Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng cuối đầu nói:

"Dạ thưa chú con về"

"Ừ con. Hai chú cháu về cẩn thận nghen"

Nói xong ông trưởng ấp cũng không chờ mà quay lưng đi vào lại ủy ban.

"Nè con" - chú Tùng đưa nói bảo hiểm cho cô.

Minh Nguyệt cầm nón bảo hiểm chú Tùng đưa, leo lên xe rồi nhỏ tiếng hỏi:

"Ổn không chú?"

Chú Tùng không nói gì, đề ga ra khỏi ủy ban một đoạn mới đáp:

"Chú không biết nhưng cứ chờ thôi"

Tiếng máy xe hoà cùng tiếng gió hoà tan trong không khí rồi mất hút.

...

Như Quỳnh sáng nay đem mấy con cá kèo đặt lợp được ra bán cho người buôn. Lúc về lại chen chúc ở chợ mua hai gói xôi, nghĩ nghĩ lại vòng lại lấy thêm một gói xôi nữa, cầm ba gói xôi bỏ vô lồng xe rồi đạp xe trở về.

Về đến nhà trời cũng sáng bưng. Cô dựng chiếc xe đạp không có chống vô hàng bông bụp rồi đi vào nhà.

"Nội con mới về"

"Ừm, về rồi hả con" - bà Bảy ngẩn mặt nhìn cô.

"Nội ăn xôi đi, để con làm cho"

Như Quỳnh thả ba gối xôi lên bàn trà rồi cầm lấy rỗ rau lang từ tay nội mình bắt đầu lặt.

Bà Bảy cầm gói xôi lên rãi muối mè hỏi:

"Cổ họng bây sao rồi, bớt đau chưa con?"

"Cũng đỡ rồi nội, chắc hai ba bữa nữa hết" - Như Quỳnh vừa lặt rau vừa đáp.

Bà Bảy cũng không hỏi nữa, bắt đầu ăn.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lặt rau và tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc.

Lặt xong, Như Quỳnh cầm rỗ rau đứng dậy đi vào bếp để lên kệ, xong cô lại vòng vô buồng lấy quần áo.

Lúc chuẩn bị ra khỏi đó, vô tình nhìn vô mùng không thấy chị gái kia đâu, nhìn chăn mền thì được sắp xếp gọn gàng, chắc có lẽ là đã về lại bên nhà chú Tùng rồi. Nghĩ thế cô cũng không đi ra sau bếp mà đứng đó thay quần áo.

Như Quỳnh mở gói xôi, rãi muối mè, cầm muỗng xắn một phần đưa lên miệng ăn.

"Lát con đi cắt cỏ, nội ở nhà nhớ uống thuốc. Hạn chế đi lại thôi, cái chân còn đau đó"

Nghe tiếng cháu nội khàn khàn dặn dò bà Bảy cười cười nói:

"Rồi rồi, nội biết rồi, có phải con nít nữa đâu. Con đi cắt cỏ dọc đường thấy cây cỏ mực thì hái đem về giã, trộn với mật ong uống"

"Con biết rồi, con đi đây"

Nói xong cô cũng không nhiều lời, đội nón lá, cầm cây liềm đi mất.

Lúc Như Quỳnh trở về, vai cô vác một bó sậy lớn.

Bee bee - bee bee ~

Tiếng dê kêu thất thanh như muốn hối thúc cô cho nó ăn ngay lập tức.

Như Quỳnh cắt sợi dây buộc bó sậy ra, cầm từng nắm sậy lớn phân chia cho từng con, phân chia xong mớ cỏ cô đứng cạnh máng cỏ nhìn đọt chuối thở phì phò. Lại quay qua nhìn chiếc bụng to của con dê mẹ sắp đẻ, dự đoán chắc có lẽ lứa này sẽ được ba con. Cuối cùng cũng xong, Như Quỳnh cầm cây liềm vô nhà.

Uống một ngụm nước để giải khát liền xuống bếp đốt củi nấu cơm.

Nhấc nồi cơm đã nấu chín xuống, Như Quỳnh đặt nồi nước luộc rau lên. Cô với tay lấy củi bỏ thêm vào bếp lò. Ánh lửa bập bùng cháy, tiếng bếp củi tí tách hoà cùng tiếng hát từ chiếc radio cũ của nội cô, ánh mắt cô dần dần mơ hồ.

"Tối hôm qua anh đi đâu?"

"Đi đâu kệ tao, liên quan gì đến mày?"

"Anh đừng tưởng tui không biết, anh đi coi ca nhạc với con nhỏ đó chứ gì?"

"Sao anh không nói nữa? Tình yêu của anh lãng mạn quá ha? Tình yêu của anh là bỏ vợ bỏ con ở nhà đi theo con điếm đó để nó..."

Chát

Người đàn ông tức giận chỉ tay vào mặt người phụ nữ cảnh cáo:

"Mày nói tiếng nữa tao nhấn nước mày!"
...
...
...
Người đàn ông lục tung tủ quần áo, ngăn kéo nào anh ta cũng đều mở ra lục lọi, tìm kiếm.

"Cha ơi cha tìm gì vậy?"

" Tìm đồ" - người đàn ông không kiên nhẫn đáp lời.

Bất chợt người đàn ông quay mặt nhìn đứa bé, anh ta hỏi:

"Con có biết mẹ con cất tiền đâu hông?"

"Con hổng biết" - đứa bé ngây ngô trả lời.

"Mẹ nó"

Người đàn ông tức giận đập vỡ bình trà gần đó. Đứa trẻ sợ hãi bật khóc, anh ta vẫn bỏ mặc mà lục tung chăn mềm lên.

Thấy được thứ đang tìm, mắt anh ta sáng rực, vội đem tiền nhét vào túi quần.

Người phụ nữ từ bên ngoài chạy về, nhìn nhà cửa một mớ hỗn độn, cô ngồi thụp xuống đất ôm đứa con gái dỗ dành rồi căm phẫn nhìn người đàn ông.

"Nó là người thành phố, nó xài hết tiền của mày rồi kiểu gì sau này nó cũng bỏ mày đi theo thằng khác thôi"

"Mày mỉa mai ai, tin tao đánh chết mày không?"

"Mày bị nó bỏ bùa rồi hả Đạt? Nó là điếm, ở thành phố nó làm gái đó, mày bị điên hay sao mà mày đem hết tiền cho nó?"

Tiếng hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc nức nở.

"Thôi thôi hai tụi bây đừng cãi nhau nữa"  - Bà già từ ngoài ruộng tay chân lấm lem chạy vô can ngăn hai vợ chồng rồi ôm lấy đứa trẻ dỗ dành

"Thôi nín đi con. Nín đi con, nội thương"

Tiếng hai vợ chồng vẫn cãi nhau qua lại không dứt.

Người chồng tát vợ một bạt tay, người vợ ngã lăn xuống nền nhà ôm mặt khóc lớn.

" Thằng khốn nạn"

"Mày chửi nữa hả? Hôm nay tao đánh chết mày luôn"

Thấy người đàn ông đánh vợ thùm thụp, bà già chạy lại đẩy anh ta ra rồi quát to:

"Thôiiiiiii. Mày điên rồi Đạt ơi..."

Bà đẩy người đàn ông kia ra khỏi nhà, quay người nhìn đứa con dâu rồi nhìn đứa cháu nội.

"Con nhịn thằng Đạt xíu đi con, không thôi nó đánh con chết. Cái thằng trời đánh đó..."

Nói xong bà cũng nấc nghẹn, chạy qua ôm lấy đứa cháu đang khóc khàn cả giọng, dỗ dành:

"Thôi nín đi con.

"Quỳnh nín đi nội thương..."

Hình ảnh phản chiếu ánh lửa đang cháy rực trong mắt cô hiện lên càng lúc càng mơ hồ.

"Người thành phố..." - Như Quỳnh vô thức tỉ tê.

Bỗng tay cô bị cây củi đã cháy mòn làm phỏng, cô giật mình rụt tay lại, vội đưa lên dái tai để làm nguội.

Đằng trước vọng vào tiếng ai nói chuyện với nội cô, tiếng nói chuyện trao đổi qua lại lúc to lúc nhỏ. Có giọng nói mềm mại, chậm rãi đặc trưng của con gái thành thị hỏi bà:

"Dạ bà Bảy cũng nghe nhạc của ông Hải Đông sao bà?"

"Ừa, ngày xưa ông này đi lính với ông nội con Quỳnh, ổng viết nhạc cách mạng hay lắm!"

"Dạ, con cũng có biết ông ấy. Ông ấy là chú của thầy con, ông ấy..."

Như Quỳnh nghe loáng thoáng hai người trò chuyện được đôi ba câu rồi lâu lâu lại nghe tiếng bà nội cười khanh khách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro