Chương 4: Cô gái giọng thổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt nghe tiếng gà gáy rồi giật mình thức dậy. Tối qua suy nghĩ linh tinh không biết mơ màng ngủ từ khi nào không hay. Lại quay sang trái nhìn thử, không còn bóng dáng ai, chăn mền thì được xếp gọn lại đặt trên gói.

Minh Nguyệt ra sau bếp chuẩn bị đánh răng, thấy bà Bảy đang với tay lấy cái gì trong tủ gạc măng rê, cô bước lại gần nhỏ nhẹ nói:

" Để con lấy cho"

Cô với tay lấy hộp bánh bằng sắt đã cũ đưa cho bà, Bà Bảy cầm lấy rồi nhìn cô than thở:

"Haizz, nội già yếu rồi cũng may là còn có tụi con. Thôi con rửa mặt đi rồi ra uống trà sớm với nội"

Minh Nguyệt mĩm cười nhìn bà gật đầu, không biết từ khi nào xưng hô giữa hai bà cháu đã trở nên thân thiết hơn.

Minh Nguyệt đánh răng xong chậm rãi đi lên nhà trước, cô bước qua cửa gỗ đến chỗng tre ngồi xuống bên cạnh bà Bảy. Cô nhìn bà đang khâu áo, lại nhìn hộp bánh bằng sắt lúc nãy, hoá ra là hộp đựng kim chỉ.

Bà Bảy vừa nheo nheo mắt khâu áo vừa cười hỏi:

"Ở trên thành phố vui hơn đúng không con, ở quê buồn tẻ lắm!"

"Dạ không có đâu nội. Con thấy mọi người ở đây dễ thương, mến khách, lại tình nghĩa nữa"

Bà Bảy nhìn cô cười cười, chỉ tay kêu cô ăn bánh in. Minh Nguyệt nhìn dĩa bánh, vì tò mò cô đưa tay cầm một khối bánh bỏ vào miệng. Bánh có màu trắng như phấn, ăn vào lại có chút khô khan, Minh Nguyệt bèn rót một ly trà nóng uống một ngụm mới thấy dễ chịu.

Bà Bảy nhìn cô cười ha hả.

"Ăn không quen hả con. Ở đây nội chỉ có bánh này thôi"

"Dạ hơi khô" - Minh Nguyệt cười cười trả lời.

"À, hồi sáng sớm dì Mười qua nhắn nội nói với con là nay dì Mười mắc đi cắt cỏ mướn cho người ta, chú Tùng con thì lên huyện có công việc, hai thằng cu thì đi học nên nhà không có ai, nói con ở đây ăn cơm với nội"

"Dạ nội"

Minh Nguyệt đáp lời, nhìn bà xỏ kim, khẽ hỏi:

"Mà em Quỳnh đâu rồi nội?"

"Nó đi chợ, lát nó về tới liền hà"

Bà Bảy khâu xong vết rách, bà vừa cất kim chỉ vừa hỏi cô:

" Hổm giờ ngủ quen chưa con, tối có bị lạ chỗ hôn?"

"Dạ cũng quen dần rồi nội"

"Mà hôm qua con có nói chuyện điện thoại với ba con, con nghe ba con nói ngày xưa nội đỡ đẻ cho mẹ con hả nội?" - Minh Nguyệt chống cằm nhìn bà hỏi.

Nghe cô nói đến đây bà Bảy bật cười:

"Nói ra cũng lạ..."

Mắt bà nhìn xa xôi, phe phẩy quạt chậm rãi kể:

"Cũng không biết duyên cớ làm sao, hôm đó nội qua nhà cha mẹ con chơi trời mưa to chưa về được. Tự nhiên mẹ con nó chuyển dạ đau bụng đẻ ngang. Thằng Tâm thì đi làm chưa về, hàng xóm xung quanh cũng không có nhà ai, mẹ con thì đâu có họ hàng gì ở đây đâu mà nhờ kêu bà đẻ. Tao đứng ngoài cửa ngó kiếm thằng Tâm hoài mà không thấy nó về. Thấy mẹ con đau đẻ quá trời, nội mới kêu thôi con đẻ đi dì Bảy đỡ cho, dị là đẻ con ra luôn đó. Giờ thì bà cháu mình ở chung nhà, haha nghĩ lại thấy có duyên ghê"

Như Quỳnh bước vô sân, thấy hai bà cháu đang nói chuyện gì đó cười khanh khách.
Như Quỳnh đặt giỏ đi chợ lên bàn trà, tay cầm ba hộp chuối hấp để ra bàn.

"Nội với chị ăn sáng, con vô nấu cơm trưa"

Nói xong không thèm đợi ai trả lời, đi thẳng vào trong nhà.

...

"Em ăn sáng đi rồi làm" - Minh Nguyệt để hộp bánh lên bàn khẽ nói.

Thấy Như Quỳnh không trả lời, cô đi qua hỏi nhỏ:

"Cần chị phụ gì không?"

"Không cần" - Giọng nói trầm khàn, lạnh lùng đáp.

Minh Nguyệt nghe xong cũng chỉ mĩm cười giải thích:

"Hôm nay nhà dì Mười đi vắng, chị ăn cơm ké nhà em mà không làm gì phụ em thì chị ngại lắm"

Cô lại sàn nước cầm rỗ rau muống chưa lặt nói:

" Hay chị làm cái này được không?"

"Tùy" - Như Quỳnh vẫn đang nhóm củi, không thèm nhìn cô.

Minh Nguyệt nhìn em ấy, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi. Cô cũng không biết tại sao em ấy lại không thích mình như vậy. Mấy ngày đầu cô còn nghĩ rằng em ấy không thích người lạ, nhưng dần dà cô phát hiện ánh mắt em ấy nhìn cô vẫn không có chút thiện cảm.

Minh Nguyệt thở dài, cô ngồi xuống ghế từ tốn lặt rau. Có lẽ có những chuyện cần phải dùng hành động để trả lời chứ không phải bằng lời nói. Có thể em ấy nghi ngờ cô là người xấu nên mới cư xử như vậy, việc cô làm là phải chứng minh chứ không phải phán xét ngược lại.

Đợi khi cả hai nấu cơm xong, bà Bảy dọn chén dĩa ra bàn trời cũng gần trưa. Nói cả hai nấu thật ra cũng chỉ mình Như Quỳnh nấu, Minh Nguyệt chỉ đứng kế bên làm pho tượng mặc cho người xa cách.

Bàn ăn cũng chỉ nấu những món đơn giản như canh khổ qua nhồi chả cá, rau muống xào, cá lòng tong kho.

Ba người cùng nhau ăn cơm, bà nội thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm cô chuyện trên thành phố, cô cũng sẽ mĩm cười vui vẻ trả lời. Như Quỳnh tính tình ít nói lại không thích bị hỏi nhiều nên Minh Nguyệt chỉ thấy em ấy đa phần im lặng ăn.

"Hôm qua con có hái cỏ mực chưa Quỳnh?" - bà Bảy nhìn Như Quỳnh hỏi.

"Dạ chưa nội. Để lát con qua chú Tư xin thử"

Như Quỳnh nói xong lại gấp miếng khổ qua để vào chén bà Bảy.

"Nội ăn thêm đi"

"Ừm. Nhớ hái, chứ để cái giọng mày khàn khàn như tiếng vịt kêu, bà nội nghe cũng sốt ruột"

"Dạ"

Trả lời xong Như Quỳnh đứng dậy, đặt chén xuống.

"Con ăn xong rồi, con đi lên nhà trên quét nhà, nội ăn xong để đó tí con xuống dọn".

Nói xong liền không đợi ai trả lời mà đi mất, bà Bảy nhìn theo cũng lắc đầu.

"Ăn thêm đi con" - Bà Bảy gấp thêm miếng cá bỏ vào chén Minh Nguyệt.

Cô nói cảm ơn rồi tò mò hỏi:

"Giọng em ấy là bị đau họng nên đổi hả nội?"

"Ừm, gần nửa tháng trước lận, kêu nó mua thuốc mà nó không chịu mua, cứ lì vậy đó" - Bà Bảy trả lời, tay gấp thêm rau bỏ vào chén cô.

Minh Nguyệt vỡ lẽ, hoá ra em ấy không phải giọng nữ thổ trầm khàn, là bản thân cô hiểu lầm.

"Con thấy em ấy rất ít nói, hoá ra là do viêm họng"

Bà Bảy cười cười

"Không có đâu. Bình thường nó cũng không có nói chuyện, tính cục súc lắm!"

Nói đoạn bà buông đũa kể:

"Hồi trước đi học còn bị bạn trêu là Hến vì cả ngày cứ câm như hến. Có một ngày, lúc đi học về con Quỳnh đi trước, thằng nhốc đó theo sau cứ trêu cứ trêu con Quỳnh xoay lại đấm thằng đó gãy răng. Lúc đó bà nội phải đền tiền thuốc cho nhà người ta mà cũng không dám la nó. Sau này không ai dám trêu nó nữa vì sợ nó đánh gãy răng haha"

Minh Nguyệt nghe xong liền không nhịn được mĩm cười hở cả răng, không đúng lúc em ấy đi ngang qua nhìn cô, vẻ mặt hung dữ như muốn đánh người. Minh Nguyệt vô thức đưa tay che miệng, hai cái răng cửa của cô không thể bị mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro