Chương 5: Làm việc, ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ăn xong Minh Nguyệt dành rửa chén, Như Quỳnh thì không cho, giành giật tới lui rốt cuộc làm vỡ hai cái chén. Dưới cái nhìn lạnh lùng của Như Quỳnh, Minh Nguyệt đành đi lên nhà trên.

Bà Bảy đưa cho cô cái võng thắt ngoài hiên kêu cô nghỉ trưa. Minh Nguyệt vốn định không ngủ trưa, cô sợ tối ngủ không được, dự định chỉ nghỉ ngơi một chút thế là cô cứ nằm im trên võng nhìn mây bay, nhìn chim hót, nhìn tán cây,... Nhìn mãi cũng thấy có chút chói mắt, cô nhắm mắt lại định cho mắt nghỉ ngơi một lúc vậy mà ngủ quên lúc nào không hay.

Cơn khát nước làm cô bật tỉnh, Minh Nguyệt ngồi dậy đi lại bàn trà cầm chiếc phích rót cho mình một ly nước.
Giờ này chắc có lẽ nội và em ấy đang ngủ trưa, nghĩ vậy không muốn làm phiền nên cô đi lại ra võng.

...

"Em không ngủ trưa hả?"

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng cắt cỏ rì rào bỗng chợt vang lên giọng nói của ai đó làm Như Quỳnh có hơi giật mình.

Cô xoay lại nhìn người kia rồi ghét bỏ trả lời:

" Ngủ rồi"

Minh Nguyệt mĩm cười giải thích:

"Chị vô tình nhìn thấy em, sẵn không có gì làm liền đi ra."

Thấy người kia im lặng, Minh Nguyệt cũng không khó chịu, cô chầm chậm đi theo, lâu lâu tìm cớ bắt chuyện.

" Em cắt cái này cho dê ăn hả?"

" Cắt cho tui ăn"

...

"Lá chuối này dê cũng ăn được phải không em?"

"Không, ăn chết"

...

"Cây cầu khỉ đó đi được không dạ, sao nó nhỏ xíu vậy?"

"Không đi được"

Minh Nguyệt ngạc nhiên, mở to mắt hỏi:

"Vậy bắc cây cầu đó lên làm gì?"

"Để nhìn vậy đó, chứ tụi tui toàn lội sông qua"

...

Minh Nguyệt thấy người kia rơi vào trạng thái nồng nặc mùi thuốc súng, cô cũng không hỏi gì nữa chỉ im lặng đi theo. Cả đoạn đường đi cả hai không ai nói thêm câu nào, Như Quỳnh tiếp tục cắt cỏ, Minh Nguyệt đi phía sau em ấy tận hưởng phong cảnh nông thôn bình yên và không khí trong lành.

Hôm nay Như Quỳnh cắt được một bó lớn và hai bó nhỏ. Cô đặt bó lớn vào giỏ đeo vai rồi đeo lên lưng, dự định cầm hai bó nhỏ thì có đôi bàn tay trắng trẻo đã đưa đến trước.

" Để chị phụ em"

Như Quỳnh hé môi định từ chối, suy nghĩ gì đó lại im lặng đi về phía chuồng dê. Minh Nguyệt hai tay cầm hai bó cỏ mĩm cười đi phía sau.

Sự thật đời không như mơ, cười chưa được bao lâu dáng vẻ nhoẻn miệng cười của cô đã thay bằng hành động há miệng thở dốc. Dù nhìn thấy phía trước là chuồng dê nhưng hai tay Minh Nguyệt cầm hai bó cũng đã thấm mệt, cô dừng lại để hai bó cỏ trên đất rồi khom người thở hì hục.

Chốc lát sau có đôi chân đứng trước mặt cô, sau đó hai bó cỏ được ôm đi.

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn người nọ, mặt đã đỏ vì mệt lại càng đỏ hơn.
Thật sự là đã để em ấy cười chê.

Minh Nguyệt theo em ấy đến gần chuồng dê, đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy chúng nó. Có chú dê màu trắng lẫn đen, có con chỉ một màu thuần trắng, có con có sừng, có con chỗ ở trán chỉ nhu nhú. Chúng nó nhìn thấy cô liền kêu bee bee.
Minh Nguyệt chỉ vào con dê mẹ đang mang thai thắc mắc:

"Con này hình như có bầu, bụng nó to quá..."

"Chuẩn bị đẻ"

Như Quỳnh ghét bỏ nhưng vẫn trả lời đúng trọng tâm rồi tiếp tục phân phát cỏ cho chúng nó.

"Vậy phải ăn nhiều một chút"

Như Quỳnh nhìn Minh Nguyệt cầm từng cây cỏ đút cho dê mẹ ăn. Thỉnh thoảng xoa xoa đầu dê mẹ động viên " mau ăn để đẻ nhiều con" " ăn nhiều sẽ có sức đẻ". Cô mím môi, cụp mắt nhìn xuống đất, sau đó như vu vơ hỏi:

"Chị không thấy tụi nó dơ hả?"

"Không có, chị thấy tụi nó dễ thương mà"

Minh Nguyệt nói xong nở nụ cười xoa đầu dê mẹ. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của chị ấy, Như Quỳnh có thể nhìn thấy rõ màu mắt của chị ấy ánh nâu như màu hạt dẻ, lại như pha lẫn màu nâu của gỗ tràm. Cô cuối đầu, chân mài cô khẽ nhíu lại, sau đó cuối người cầm liềm nói:

"Gần tối rồi, tui phải ra ruộng thăm lợp, chị vô nhà đi"

Như Quỳnh nói xong liền quay người đi.

Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng em ấy, suy nghĩ một lát rồi từ tốn đi theo.

Có cái đuôi lẽo đẽo đi theo từ chiều Như Quỳnh cũng quen, cô gỡ túi đeo trên vai xuống rồi lội xuống nước.

"Đây là..."

"Dở lợp"

"Dở lợp?"

"Là một dạng thu hoạch cá tôm"

"Ừm..."

Minh Nguyệt dù đã được giải thích nhưng cô vẫn không hiểu những công việc này là gì. Cô chỉ thấy Như Quỳnh lội xuống nước, nước cao cỡ thắt eo, em ấy khom người mò mẫm thứ gì đó. Một phút sau, em ấy cầm lên một ống lưới hình chữ nhật dài khoảng nửa mét, mở miệng ống lưới trút vào giỏ đeo vai.

Xoạch xoạch

Tiếng cá nhảy trong giỏ đeo, thỉnh thoảng vài giọt nước còn bắn lên người cô. Đến khi Như Quỳnh đổ lưới xong, Minh Nguyệt nhìn vô giỏ đeo thấy có một con cua cỡ bàn tay, hai con cá lớn cỡ bốn ngón tay và một vài con cá nhỏ cùng tôm tép lộn xộn.

Minh Nguyệt không biết thu hoạch như thế có bội thu không nhưng cô nhìn nét mặt Như Quỳnh có vẻ hài lòng liền nghĩ có lẽ là ổn.

...

Lúc hai người về đến nhà trời cũng đã buông nắng. Bà Bảy pha nước ấm thúc giục Minh Nguyệt đi tắm.

Như Quỳnh cầm lạp xưởng nội mình đưa lúc nãy, bật chảo khìa nước dừa một ít, còn lại cô đem cất. Khổ qua ban sáng đi chợ vẫn còn, cô móc bỏ ruột rồi cắt nhỏ để xào. Cái chảo cá kho ban sáng vẫn còn, cô gấp cá để riêng rồi thêm tí nước mắm kho kẹo lại làm món kho quẹt.

" Cái này là..." - Minh Nguyệt cầm măm cơm chuẩn bị bưng ra trước, chỉ tay vào cái chảo đen, khẽ hỏi.

" Kho quẹt. Chị chưa ăn bao giờ à?" - Như Quỳnh dọn chén đũa nhìn cô hỏi.

" Chị chưa ăn bao giờ"

" Nhà quê!"

Mắng xong em ấy bỏ đi lên trước làm Minh Nguyệt đứng ngớ người tại chỗ.

Cô nhà quê? Nhưng cô là người thành phố mà?

...

" Con ăn miếng khổ qua đi cho mát"

Bà Bảy vừa nói vừa gấp cho Minh Nguyệt miếng khổ qua xào.

Minh Nguyệt cũng giơ chén nhận lấy rồi cảm ơn.

"Hồi nãy lúc thằng Tùng qua đưa lạp xưởng, có cầm thêm chùm nhãn xuồng nữa. Nó đưa nội, nội kêu thôi, có mấy bữa cơm hà, đem về cho con bây ăn, nó cười cười dúi vô tay nội đùm lạp xưởng rồi chạy mất tiêu. Cái thằng..."

Bà Bảy vừa ăn vừa kể về sự tình chiều nay, Minh Nguyệt nghe xong nhìn bà.

"Chú với dì mến nội đó. Để ngày mai con qua nhà chú dì xem còn gì cho nội nữa không, con cũng muốn đem hết qua cho nội"

"Con nhỏ này haha..."

Bà Bảy được Minh Nguyệt chọc cười khanh khách, Minh Nguyệt cũng cười nhìn bà mà không biết có đôi mắt khác đang len lén nhìn cô rồi nhìn miếng khổ qua vẫn còn y nguyên trong chén của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro