Chương 13: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó Như Quỳnh bắt đầu giữ khoảng cách với chị ấy, bởi vì cô biết thế giới của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Chị ấy vốn dĩ không thuộc về nơi này, là ban đầu cô quá ngây thơ, bị tình yêu làm mù mờ đi lí trí. Người ưu tú như chị ấy không nên pha trộn cùng cô. Sau khi tìm được mộ phần của mẹ chị ấy, chị ấy chắc chắn sẽ quay lại thành phố, tiếp tục con đường rạng ngời phía trước. Sẽ có chồng, sinh con, có một gia đình hạnh phúc. Cô không nên vì chút tình cảm hèn mọn mà ngáng chân cuộc sống viên mãn của người khác. Cô chẳng có gì cho chị ấy ngoài những bữa cơm toàn rau luộc và cá kho. Chị ấy cũng không nên cùng cô ngày ngày trồng rau, cắt cỏ.

Như Quỳnh ủ rũ dựa vào góc cây, cô đợi ánh chiều tà dần buông hết, tiếng đài phát thanh ngân vang khắp vùng tắt ngấm mới chịu đứng dậy trở về nhà.

"Nội con mới về"

"Nội đói chưa, con nấu cơm liền"

Như Quỳnh cầm rỗ rau muống đã rửa, lắc lắc cho ráo bớt nước. Bà nội nhìn cô một lúc mới mở miệng hỏi:

"Mấy hôm nay bây đi đâu mà tối mịt mới về, con Nguyệt nó kiếm con cũng không thấy dậy?"

Như Quỳnh nghe bà hỏi chỉ cuối đầu đáp:

"Con đi cắt cỏ mà nội!"

"Cỏ gần nhà sao không cắt, đi đâu xa xôi dị con?"

"Con hông thích cắt gần nhà!"

Như Quỳnh bướng bỉnh đáp rồi nhanh chân vào bếp nhóm củi, làm ra vẻ mặt không muốn thảo luận tiếp.

Bà Bảy nhìn đứa cháu nội mình cũng bó tay thở dài, chống gậy đi lên nhà trên.

Buổi tối đi ngủ, cả hai vẫn nằm chung giường. Dù cách một khoảng khá xa nhưng cô vẫn thấy Minh Nguyệt đang nhìn cô, cô vờ như không thấy xoay lưng lại, nhắm mắt giả ngủ.

"Như Quỳnh"

Giọng nói Minh Nguyệt mềm mại gọi tên cô từ phía sau làm trái tim cô lại rung động theo từng hồi.

"Mấy hôm nay..."

Minh Nguyệt đang nói lại bị Như Quỳnh ngắt lời:

"Hôm nay tui mệt, muốn ngủ, mai nói sau nghen"

Chị ấy im lặng một lúc mới dịu dàng đáp lời:

"Ừm... vậy em ngủ ngon"

Như Quỳnh nhắm mắt, bàn tay đè ép nơi lồng ngực cố ép cho trái tim đừng nhảy loạn. Qua một lúc lâu sau nữa, cảm thấy Minh Nguyệt thật sự không nói gì thêm Như Quỳnh mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng đêm đen kịt trước mặt, khẽ thở dài thao thức.

Sáng hôm sau lúc trời vừa hừng đông, nhân lúc Minh Nguyệt còn đang say giấc, cô đã chui ra khỏi mùng đi mất. Đi chợ, nấu cơm, cắt cỏ, ra ruộng, thậm chí là theo dân công trong xóm đi cắt lúa mướn xa nhà cô cũng đồng ý. Làm gì cũng được, miễn đừng đối mặt với chị ấy là được!

...

Minh Nguyệt lại gần sàn nước, thấy Như Quỳnh đang rửa chén, cô xoắn tay áo định rửa cùng thì Như Quỳnh đã đứng dậy, đem chén dĩa đã rửa sạch úp lên kệ. Không thèm nhìn đến cô, nói:

"Tui xong rồi, chị không phải phụ!"

"Em..."

Minh Nguyệt còn chưa kịp mở lời xong, Như Quỳnh đã đội nón lá, cầm liềm đi mất.

Bà Bảy đứng ở vách bếp nhìn lén hai đứa cháu cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Lúc đầu bà chỉ nghĩ hai chị em giận hờn vu vơ, cũng không ngờ đứa cháu nội của bà lại kiên quyết như vậy. Tính nết của nó cứng đầu, từ nhỏ bà đã khuyên không nổi, giờ đây chỉ biết lắc đầu im lặng.

...

Như Quỳnh leo xuống xe đạp, nhìn chàng trai vừa đưa cô về nhà, lạnh lùng nói:

"Cảm ơn anh"

Chàng trai đưa liềm và gào mên từ giỏ xe đạp cho cô, mĩm cười hỏi:

"Ngày mai Quỳnh có theo công cắt của anh Cường đi cắt lúa nữa hông?"

"Tui cũng chưa biết, mà chi?" - Như Quỳnh nhíu mài nhìn anh ta hỏi ngược lại.

Chàng trai gãi đầu cười cười, ấp úng:

"Ờ thì... mai anh theo công cắt của anh Cường, nếu mà em đi chung thì anh qua rước"

"Cũng đâu có tiện đường nhà anh"

Cậu ta nhìn cô xấu hổ, ấp úng:

"Anh... anh..."

Như Quỳnh ghét bỏ quay đầu định bước vào nhà, chợt cô nhìn thấy một dáng người đang đứng ở trước cửa nhìn về phía cô. Cô vội cụp mắt, quay người lại, gượng gạo nở nụ cười với chàng trai trước mặt:

"Mai chắc là tui đi đó, có gì anh qua sớm rước tui nghen"

Chàng trai nghe vậy cười hì hì gật đầu.

"Ừm, để mai anh qua rước Quỳnh. Vậy... anh về nghen Quỳnh"

Chàng trai luyến tiếc nhìn cô thêm vài lần nữa mới đạp xe chạy đi. Như Quỳnh cố ý nhìn theo, đợi chàng trai tên Mạnh đi khuất mới quay đầu bước vào nhà.

Lúc đi qua người kia, Như Quỳnh còn tưởng mình đi ngang lò than, ánh mắt người kia nhìn cô như muốn thiêu đốt hết da trên mặt của cô.

...

Như Quỳnh chui vào mùng, như cũ nằm xoay lưng lại với người bên cạnh.

"Như Quỳnh"

Giọng nói gây ám ảnh tâm trí cô lại vang lên. Như Quỳnh nhắm mắt lại, không đáp lời.

Giọng nói mềm mại phía sau lưng lại vang lên:

"Chị biết em chưa ngủ. Tụi mình nói chuyện được không?"

"Tui..."

"Em định nói là em muốn đi ngủ, mai mình nói sau phải không? Mấy hôm nay em đều nói như vậy"

Như Quỳnh khó xử mím môi, lại tìm cớ nói:
"Khuya rồi, nội còn ngủ"

"Vậy mình ra ngoài nói chuyện, được không?"

Cô vẫn đang do dự chưa kịp đáp lời, Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng thuyết phục:

"Chị có chuyện quan trọng muốn nói, không mất bao nhiêu thời gian của em hết"

"Được không?"

Giọng nói kia cứ liên tục truyền vào tai, Như Quỳnh nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi, đáp:

"Ừm..."

Uổng công cho cô lì lợm bao nhiêu ngày nay, bây giờ chỉ mới nghe vài lời đường mật của "con ong" kia đã vội bỏ của chạy lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro