Chương 14: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Quỳnh nặng nề đi theo sau lưng Minh Nguyệt ra phía bờ ao, cả hai nhìn nhau một lúc lâu vẫn không thấy chị ấy muốn nói gì.

"Có chuyện gì chị nói đi" - Như Quỳnh nhìn mặt ao, không kiên nhẫn nói.

Minh Nguyệt vẫn đứng đối diện nhìn cô không hé răng.

Như Quỳnh ngước đầu nhìn lại, lạnh nhạt nói:

"Nếu chị không nói thì tui đi vào nhà lại đây"

Lúc Như Quỳnh đang định bỏ đi thì có người nắm tay cô giữ lại.

Minh Nguyệt nhìn cô, nghiêm túc hỏi:

"Em giận chị sao?"

Như Quỳnh gạt tay chị ấy ra, trái tim đang đập nhanh thình thịch, cô nhìn đi nơi khác, trốn tránh nói:

"Không có!"

Minh Nguyệt lại im lặng, một lúc sau chị ấy khẽ nói:

"Chị tìm được mẹ rồi..."

Như Quỳnh cảm thấy như sét đánh qua tai, đầu cô như bị nhấn nước, ngộp đến mức thở không nổi, răng với môi vì run rẫy mà xen kẽ đánh vào nhau. Như Quỳnh cuộn bàn tay thành nắm đấm, mím chặt môi, cố để bản thân mình bình tĩnh.

"Chúc mừng chị!"

"Em không còn gì nói với chị nữa sao?"

Như Quỳnh ngước mặt nhìn người kia, lạnh lùng hỏi:

"Chị muốn tui phải nói gì?"

Mặc dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng môi cô vẫn run run.

Minh Nguyệt nhìn cô, ánh mắt lại tràn đầy tâm sự, nhẹ nhàng hỏi:

"Không phải em giận chị vì chị không nói cho em biết chuyện chị tìm được mẹ sao, bây giờ chị đã thành thật nói với em, thế sao em vẫn còn giận?"

Như Quỳnh nhìn người kia, thở dài một hơi, muốn quay người bỏ đi lại bị Minh Nguyệt giữ lại lần nữa.

"Hôm nay chúng ta nói rõ..."

"Tui không có gì muốn nói với chị hết, buông ra!"

"Em... chúng ta... A "

Vì dằn co, xô đẩy qua lại nên Minh Nguyệt bị ngã xuống đất.

Như Quỳnh giật mình chạy đến đưa tay ra, muốn đỡ chị ấy lên, lo lắng nói:

"Xin lỗi, tui không cố ý, chị có sao không vậy?"

Minh Nguyệt không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại:

"Tại sao em lại trốn tránh chị?"

Như Quỳnh mím môi nhìn chị ấy, đáy lòng lại cuồn cuộn mưa bão. Cô rụt tay muốn đứng lại lại bị người trước mặt giữ lấy.

"Nếu em không nói, chị sẽ không đứng dậy" - Minh Nguyệt nhìn cô, kiên định nói.

Như Quỳnh nhìn gương mặt kia, đau đớn giấu kín trong lòng càng lúc càng xông lên, đau đến mức nước mắt cũng chậm rãi lăn dài. Cô dùng tay gạt nó đi, cũng không thèm đứng dậy mà ngồi đó nhìn Minh Nguyệt, nhếch môi mĩm cười, khẽ hỏi:

"Minh Nguyệt, chị xinh đẹp như vậy chắc có rất nhiều người đàn ông thích chị lắm phải không?"

Môi Như Quỳnh run run, khẽ hỏi tiếp:

"Vậy từng có người phụ nữ nào thích chị chưa?"

"Như Quỳnh..." - Minh Nguyệt trừng mắt, hé môi gọi tên cô.

Như Quỳnh không trả lời, cô siết chặt bàn tay người đối diện, nhẹ nhàng miết lấy từng đốt ngón tay thon dài, trắng trẻo của chị ấy như kẻ nghiện lâu ngày mới dùng lại chất cấm. Dù bao nhiêu hơi ấm từ lòng bàn tay kia vẫn khiến cô cảm thấy không đủ.

"Có biết vì sao tui trốn tránh chị không?"

"Bởi vì tui không muốn chị rời khỏi đây"

"Tui hi vọng chị không tìm thấy mẹ chị, mãi mãi chôn chân ở vùng đất này. Minh Nguyệt, tui còn ích kỷ đến mức không muốn chị lập gia đình, không muốn chị lấy chồng, sinh con. Không muốn thấy chị ở bên cạnh người đàn ông nào hết!"

Như Quỳnh nhìn ánh mắt Minh Nguyệt đang trợn to nhìn về phía mình, trái tim cô dần dần tê cứng. Dù nó không lập tức tan vỡ nhưng lại chầm chầm héo úa như chiếc lá vào mùa thu. Thế nhưng cô vẫn nở nụ cười đầy gượng gạo lên, thều thào nói:

"Đối với tui, chị như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm vậy, dù không rực rỡ nhưng lại dịu nhẹ đến vô cùng. Là ánh sáng mà tui không muốn đánh mất nhất!"

Hai tay Như Quỳnh run rẩy, cứ nắm chặt lấy đôi tay của Minh Nguyệt đến cả đầu ngón tay đều trắng bệch.

Có thể sau những lời nói này cả hai sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, chị ấy có thể sẽ ghét bỏ cô. Thậm chí là không muốn nhìn thấy mặt cô nữa cũng nên, vậy nên níu kéo được giây phút ấm áp nào cô liền níu, không cần để lại mặt mũi gì nữa cả. Đây là người cô thích, cũng không biết thích từ bao giờ nhưng đã đến mức không thể quên đi được nữa.

"Có phải thấy tui rất bệnh hoạn không?" - Như Quỳnh chậm rãi hỏi.

Môi cô tím tái, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống tí tách trên mu bàn tay của cả hai.

"Có phải chị muốn rời khỏi nơi nghèo nàn này lập tức để khỏi phải nhìn thấy tui không?"

"Có phải...ưm..."

Như Quỳnh trừng mắt nhìn Minh Nguyệt đang dùng môi áp vào môi cô để ngăn chặn lời nói tiếp theo được thốt ra.

Như Quỳnh nhìn người trước mặt, thì thào:

"Chị..."

"Không cho em nói nữa"

...

"Bài này, tìm giá trị của x và y em dùng hằng đẳng thức này tính chị xem" - Minh Nguyệt cầm bút hướng dẫn thằng Tí

"Dạ"

"Còn Tèo, dấu hiệu của số chia hết cho 3 là gì?"

"Dạ là tổng của số đó chia hết cho 3"

"Vậy từ 65 đến 79 muốn biết có bao nhiêu số chia hết cho 3 thì em..."

Như Quỳnh đang vá lại mấy chiếc áo, cô nhìn Minh Nguyệt đang ngồi ở bàn trà chỉ thằng Tí với thằng Tèo môn toán, đôi môi hồng của chị ấy đang mấp máy, thỉnh thoảng vì suy nghĩ còn hơi mím lại.

"A..."

Như Quỳnh cầm ngón tay bị kim đâm trúng, máu đỏ đã rỉ ra.

"Em có sao không?" - Minh Nguyệt đi đến gần cô hỏi.

"À... không sao, bị kim đâm thôi..."

Minh Nguyệt không nói gì, đi nhanh vào nhà cầm bông gòn y tế trở ra.

Tay cô bị cầm lấy, Minh Nguyệt nhẹ nhàng lau vết máu trên ngón tay cô, khẽ trách:

"Sau này đừng bất cẩn như vậy nữa!"

"Ừm..." - Như Quỳnh mím môi, ngượng ngùng gật đầu.

Thằng Tèo ngồi chống cằm lên bàn nói:

"Chị Quỳnh cứ lo nhìn chị Nguyệt, tay bị kim đâm là phải òi"

Thằng Tí nhẹ kí đầu nó:

"Em lo làm bài tập đi, bớt nói nhảm nhí. Tối về lại bắt anh làm thay"

"Uiss, em nói thật mà. Lúc nào em ngước đầu dậy cũng thấy chị Quỳnh nhìn chị Nguyệt hết trơn á!"

Thằng Tèo nhỏ giọng làu bàu rồi cuối đầu làm bài tập.

Như Quỳnh nghe nó nói xong, lại len lén nhìn Minh Nguyệt, thấy chị ấy cũng đang nhìn mình như dò xét, mặt cô đỏ lên, định giải thích thì chị ấy đã đứng dậy.

"Xong rồi, em nhớ cẩn thận hơn nha!"

"Ừm..."

Minh Nguyệt thu dọn rồi đem bông gòn trở lại vô nhà.

Như Quỳnh ngồi đây vẫn dỗi mắt nhìn theo bóng lưng ấy.

Nhớ lại đêm hôm đó cô cũng không biết vì sao mình trở lại được trong nhà, chỉ là sau đó cả hai không nói thêm gì về vấn đề này nữa. Minh Nguyệt không nói, cô cũng không hỏi. Cô sợ mình sẽ bị từ chối, cũng sợ mình bị ghẻ lạnh. Thôi thà cứ như vậy đi, để cô còn được sống trong sự dịu dàng của chị ấy thêm vài hôm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro