Chương 2: "Trên con đường vắng lặng buổi tối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong một số thủ tục nhập trường thì tôi và các bạn khác được cô chủ nhiệm là cô Oanh đưa về lớp.Khi bước vào lớp chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến một người chị hàng xóm hơn tôi 3 tuổi thế nhưng giờ chị ấy đã chuyển nhà. Trong lòng tôi giờ lại cảm thấy mang mác buồn bởi tôi vẫn chưa kịp tạm biệt chị ấy nữa.
- Lớp 10A1 ,dãy 3 bàn 4. Rồi đi tìm coi sao.
Sau một thời gian ngắn tìm kiếm thì cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ của mình. Trước khi vào lớp ai cũng đều được phát một bộ đồng phục trông rất đẹp mắt. Giờ nghĩ lại thì trong cái vui của ngày đầu tiên đến một ngôi trường mới cũng có cái buồn còn dư lại. Đó là những người bạn từ cấp 1, cấp 2 đều đến lớp mới nên có hội gặp nhau cũng rất ít. Tôi âm thầm hy vọng mình sẽ sớm quên đi sự cô đơn vì đã rời xa bạn bè của mình.
Khi ổn định chỗ ngồi rồi cô yêu cầu cả lớp giữ trật tự và nói với các bạn trong lớp hãy giới thiệu về bản thân cho mọi người biết. Đến lúc này tôi mới để ý đến người bạn ngồi cạnh mình. Đó là một bạn nam, cao khoảng m75 , làn da ngăm đen và điều làm tôi chú ý là khuôn mặt "dửng dưng" với mọi thứ. Trông cậu ấy khá lạ mắt, có lẽ là tôi chưa gặp bao giờ.
- Chào bạn...
Tôi bỏ lửng câu khi thấy sự hờ hững hiện rõ tên khuôn mặt cậu ta như thể tôi chưa nói gì. Tôi đoán có lẽ đây là một người khó giao tiếp. Thế rồi tôi cũng ngồi im , lẳng lặng lấy sách vở ra học bài.
Đến giờ ra chơi tôi đã quen được rất nhiều bạn bè. Ai nấy đều rất dễ thân và cũng dễ gần gũi. Trò chuyện với cả đám bạn một lúc tôi mới hỏi :
- Cho mình hỏi một câu hơi kì một chút nhưng... Ngôi trường chúng ta đang học có vấn đề gì à ?
Vừa nghe đến đó mọi người đều xanh mặt , tôi không biết tại sao mọi người lại có biểu hiện kì lạ như vậy dù mới chỉ là buổi học đầu tiên. Có vẻ như là dù mới đến đây nhưng họ đã biết rất nhiều điều từ ngôi trường này . Có thể là được anh chị kể lại hoặc là gì đó tương tự.
Im lặng một hồi lâu thì có một bạn lên tiếng:
- Cậu đừng nói đến ngôi trường này nữa... Nó rất .. đáng sợ !
Sau cùng thì tôi cũng thôi ko gặng hỏi họ nữa. Và rồi tôi cũng quen được 2 người bạn mới , đó là Tiên và Ngọc. Hai bạn đều rất xinh xắn , dễ mến. Trò chuyện vui vẻ với họ được một lát tôi mới có ý hỏi họ về ngôi trường nhưng cũng như bao lần khác , câu trả lời của họ vẫn làm tôi thất vọng:
- Xin lỗi ,bọn tớ không nói được.. cậu đi tìm người khác đi.
Thế rồi cả 3 chúng tôi đều im lặng. Thấy tình thế khó xử Ngọc mới vui vẻ nói :
- Th... Thôi mọi người, bàn về chuyện khác đi ! Nhưng tớ vẫn phải khuyên cậu thật lòng là bí mật của ngôi trường này , cậu đừng nên biết.
Nghe những câu nói này trong lòng tôi càng dáy lên những nghi ngờ. Tôi có một quyết định hơi vớ vẩn một chút nhưng bằng mọi giá tôi sẽ làm sáng tỏ những bí ẩn về ngôi trường này mà bấy lâu nay mọi người vẫn luôn giấu.
Tân học , hôm nay đối với tôi khá mệt. Một phần là do sức khỏe của tôi chưa được ổn định , một phần là do áp lực bởi những chuyện quanh đây. Tôi đi về cùng hội bạn nhưng đến ngã ba do khác đường nên tôi về một mình. Lúc này khung cảnh xung quanh cũng đã nhá nhem tối nên tôi cũng hơi sợ. Tôi cố nhắm chặt mắt , bước chân càng một nhanh hơn . Rồi bỗng nhiên , len lỏi đâu đó tôi nghe giọng ai đó vang vọng một bài thơ kì dị mà tôi chưa từng được nghe bao giờ.
"Trên con đường vắng lặng vào buổi tối
Một nơi cũ , đường bơ vơ một mình
Em này , nó đã đợi em rất lâu
Nó sẽ đến , tìm em , gặp em
Rồi nó sẽ giết em, cô bé ngây thơ
Nghĩ cậu là người nó yêu thương
Thương đến không dám đi chung đường."
Tôi run rẩy đảo mắt nhìn xung quanh : không có ai cả! Vậy ai là người đọc đoạn thơ đó?
Theo bản năng, tôi sang bên , có một cây cổ thụ rất lớn và trên đó , đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi chắc cả đời tôi chẳng thể quên được.
Đó là một cô gái , có lẽ vậy bởi tôi thấy mái tóc dài đến quá lưng che hết khuôn mặt. Cô gái đó mặc một bộ đầm trắng lấm tấm trên đó là những vết máu đã khô. Quần trọng hơn cả là cô gái đó bị treo cổ trên cành cây , tay chân buông thõng...
"Tách, tách, tách"
Tiếng giọt máu nhỏ xuống nền đất. Tuy không nhìn được rõ mặt nhưng tôi cảm nhận được cô gái đó đang trừng mắt lên nhìn tôi , nhìn bằng một ánh nhìn đến rợn người.
Tôi cứng người , dù có cố gắng thế nào cũng không sao cử động được, có lẽ là do quá sợ hãi. Tôi đứng như chôn chân ở đó , chỉ biết trừng mắt lên nhìn. Rồi bài thơ đó lại văng vẳng một lần nữa:
" Trên con đường vắng lặng vào buổi tối
Một nơi cũ, đường bơ vơ một mình..."
- Á... Làm ơn đừng nói nữa. Hic.. học
Tôi bật khóc tại đó, tôi sợ lắm nhưng tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu , ngoài việc run rẩy nhìn xung quanh.
- Cháu bé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí