Chương 3 : Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    - Đừng...đừng giết tôi...
    - Cháu làm sao vậy?
   Tôi quay lại. Có một chú bảo vệ đang đứng ngay sau tôi với vẻ mặt lo lắng.
    - Cháu sao thế?
    -Ở...ở đằng kia - Tôi run rẩy chỉ ra hướng cây cổ thụ - Có.. có người ở đó.
    Chú bảo vệ ngạc nhiên hỏi lại tôi:
    - Làm gì có ai đâu cháu.
    Tôi quay ra nhìn, đúng là không có gì thật. Không thể nào! Rõ ràng ở đó có người. Tôi nhìn rất rõ mà sao có thể nhầm được.
    - Không chú, lúc nãy rõ ràng có...
    Ánh mắt tôi vô tình va phải bóng hình quen thuộc đó. Đó chính là người phụ nữ đó, bà ta đứng ở ngay đằng sau chú bảo vệ và đang.. chỉ tay về phía tôi cùng hai hàng nước mắt bằng..máu! Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ người phụ nữ đó: vẫn với bộ đầm trắng đó, vẫn với mái tóc đó, chỉ khác một chỗ là khuôn mặt. Có rất nhiều máu đã khô chảy từ đỉnh đầu xuống, bết cả ở tóc, thậm chí  đến tay của bà ta cũng toàn máu và đang chỉ về hướng tôi, nhìn tôi nhoẻn miệng cười man rợ.
   - Chú..đằng sau..
   Chú bảo vệ cầm đèn pin quay lại phía sau. Cũng với vẻ mặt ngạc nhiên lúc nãy, chú bảo tôi:
   - Có ai đâu cháu , cháu sao vậy?
     Tôi nhìn lại. Đúng quả thực không có gì. Nhưng như vậy thì quá phi lý. Nếu đó là người thì không thể nào biến mất nhanh như thế được. Trừ khi là...ma.
    - Chắc là cháu nhìn nhầm thôi. Để chú đưa cháu về.
   - Cháu mong là vậy.
  Rồi hai chú cháu chúng tôi đi về trong màn đêm buông xuống. Trên đường đi chú hỏi tôi:
   - Trông cháu hơi lạ mắt. Cháu vừa chuyển đến đây à?
    - Dạ không. Cháu từ bệnh viện về ạ.
   - Ừ. Nhưng chú khuyên cháu là đừng nên đi một mình khi về nhà nhé! Chỗ này khác người lắm, đặc biệt là trường cháu học.
   - Khác người? Là sao ạ ?
   - Bây giờ chú chưa thể nói được nhưng đến một ngày nào đó cháu sẽ biết.
   - Dạ vâng.
   Khi về đến nhà, tôi cúi đầu cảm ơn chú rồi bảo chú đợi một lát để tôi mời chú vào nhà vì trời cũng đã tối. Thằng Tường thấy tôi thì mừng lắm, chạy lại ôm chầm lấy tôi. Cô tôi cũng đi ra
    - Sao bây giờ cháu mới về thế? Cô với Tường lo lắm đấy!
   - Dạ cháu xin lỗi, tại châu gặp phải chút chuyện. À đây chú đã đưa cháu về.
    -Chú nào?
   - Dạ..
   Tôi sững người. Chú ấy đâu ? Rõ ràng lúc nãy chú vẫn còn đứng đây, hơn nữa nếu có đi chú cũng phải nói một tiếng chứ! Bỗng nhiên, tôi chợt hiểu ra...
  - Sao vậy Thảo? Sắc mặt cháu không được tốt lắm.
     Tôi vội chạy vào nhà, ngồi sụp xuống một góc. Tôi không thể tin được những chuyện vừa mới xảy ra. Cô và Tường thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên, liền đi vào hỏi:
    -Có chuyện gì vậy cháu?
    Tôi run run khóc không thành tiếng.Cô phải ngồi cạnh an ủi tôi mới ổn định lại được. Sau đó tôi thật thà kể lại những chuyện vừa xảy ra dưới con mắt ngạc nhiên của cô và Tường. Cô nghe xong cũng lấy làm hoảng, dặn dò tôi tỉ mỉ rằng đừng đi một mình, phải rủ thêm bạn bè đi cùng về nhà. Tôi có cảm nhận rằng cô cũng biết gì đó về trường tôi đang học nhưng có lẽ cô không muốn cho tôi biết.
     - Dạ vâng. Cháu hứa từ ngày mai sẽ thật cẩn thận.
    Đêm đó tôi không dám ngủ. Tôi cứ ru rú một mình một góc tối rồi nghĩ lại mọi chuyện. Tại sao lại có nhiều chuyện kì lạ như vậy xảy ra chứ?
     Tôi liếc nhìn đồng hồ : đã 1h sáng. Chết, giờ phải đi ngủ thôi nếu không ngày mai sẽ không đi học được mất. Tôi nằm xuống, tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
                              ....
     - Rồi mày sẽ chết sớm thôi! Hahaha !
    - Vậy.. chú là ai?
    - Tao là ai mày không cần biết.
    Nói rồi người đàn ông đó dùng con dao nhỏ , giơ lên định giết tôi một lần nữa.
    -Không .. không được!
    Lại một lần nữa, tôi thức dậy trong đêm. Giấc mơ này đeo bám tôi đã mấy ngày nay. Cứ thế này tôi sợ bản thân sẽ ốm lại mất. Nhưng lần ngày, tôi đã bắt đầu suy nghĩ kỹ về nội dung của hai giấc mơ tôi đã gặp.
    - Hôm trước là bị người đàn ông đó đuổi đánh còn hôm nay là bị ông ta suýt giết...không lẽ... đây là nội dung tiếp theo của giấc mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí