CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiên Tỉ, dạo này anh thấy Vương Nguyên rất hay buồn rầu, ít nói ít cười, em nói xem có phải do thành tích học tập của nó sa sút không?" – Vương Tuấn Khải vừa nhai bánh mì vừa hỏi.

"Không đâu, cậu ấy vẫn bình thường mà, điểm kiểm tra nào cũng 80, 90 điểm" – Thiên Tỉ đáp, sau đó tu ừng ực chai sữa.

Còn tận 1 tiếng nữa mới vào ca học buổi chiều, Tuấn Khải và Thiên Tỉ rủ nhau ra sân bóng ngồi nghỉ. Bình thường sau khi tan học buổi sáng, sẽ cùng cả Vương Nguyên lại đây, nơi đây như chốn quen thuộc của cả ba, nhưng dạo gần đây Vương Nguyên thường hay tách nhóm, thỉnh thoảng mất tăm tích, không còn hay đi cùng Tuấn Khải và Thiên Tỉ nữa.

"Mấy hôm nay ngày nào anh cũng thấy Vương Nguyên ngồi thẫn thờ ở bồn hoa thư viện sau giờ học, anh lại gọi thì nó lắc đầu bỏ đi mất" – Tuấn Khải nói.

"Dạo này cậu ấy không hay cùng em đi về hoặc chơi bóng rổ nữa, tan học muốn rủ đi xuống gặp anh hoặc cùng nhau ăn cơm cũng không được, cậu ấy cứ chạy đi đâu mất"

"Hay nhà Vương Nguyên có chuyện? Thật là, đã là anh em có gì phải nói cho nhau biết chứ"

"Vậy tan ca chiều nay em sẽ giữ nó lại, mình cùng nói chuyện"

"Được đấy" – Tuấn Khải gật đầu " Nếu khó khăn, anh không ngại ngần gì giúp đỡ"

***

"Vương Nguyên" – Vương Nguyên mới định lao ra khỏi cửa lớp thì bị Thiên Tỉ túm gáy lôi lại.

"Cậu đi đâu mà vội thế? Tớ với Tuấn Khải muốn nói chuyện với cậu đấy"

"Tớ đang rất bận, cậu buông tớ ra" – Vương Nguyên cau có gạt tay Thiên Tỉ.

"Cậu bận cái gì? Cậu bận gì tới mức thời gian dành chơ tớ với Tuấn Khải cũng không có? – Thiên Tỉ tức giận " Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có chuyện gì cậu phải nói ra, tớ với Tuấn Khải luôn bên cậu mà, cậu quên chúng ta là anh em tốt sao?" – Thiên Tỉ túm lấy vai Vương Nguyên lắc lắc.

Đúng lúc đó Vương Tuấn Khải chạy tới cửa lớp, thấy hai người anh em của mình đang đứng, mặt ai nấy cũng đều khó coi.

"Hai đứa sao vậy? Có chuyện gì vậy?"

"Chẳng có chuyện gì cả, em phải về nhà" – Vương Nguyên vùng vằng bỏ về.

Tuấn Khải vội kéo tay Vương Nguyên lại " Khoan đã, Vương Nguyên. Em có chuyện gì giấu anh không? Gần đây em rất lạ, anh với Thiên Tỉ rất lo lắng"

Dường như đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không thể giấu diếm điều gì, đành lấp liếm "Không có gì, chút chuyện gia đình thôi mà".

"Thì em cũng phải nói ra, dù cho bọn anh không giúp được em, cũng sẽ bên em vượt qua mọi chuyện, chúng ta là anh em hoạn nạn có nhau mà" – Ánh mắt Vương Tuấn Khải bộc lộ vẻ lo lắng khiến Vương Nguyên khẽ chùng lòng.

Vương Nguyên ngồi lên chiếc bàn gần đó, bối rối " Dạo gần đây ba em không về nhà nữa, mẹ em rất buồn..."

"Hả? Ba cậu bỏ nhà đi sao? Hay mất tích?" – Thiên Tỉ ngạc nhiên.

"Không, ba nói ba bận việc ở trường" – Vương Nguyên buồn bã.

"Thế thì em có gì phải lo? Thầy là giáo sư của Viện nghiên cứu Khoa Học, khoa Hóa chất, bận rộn với những dự án, bài giảng đó là chuyện bình thường mà. Em quên là anh học ở khoa Hóa chất sao? Anh vẫn thấy thầy lên trường mà?" – Tuấn Khải dựa người vào tường.

"Đúng đấy, tớ với cậu học ở khoa Điện tử nên có lẽ ít gặp thầy thôi" – Thiên Tỉ lại gần Vương Nguyên an ủi.

"Nhưng trước đây ba vẫn luôn về nhà mỗi ngày, dạo gần đây ba đi mấy ngày mới về, lại chỉ là về lấy tài liệu rồi lại đi luôn. Mẹ tớ còn nghi ngờ ba lăng nhăng bên ngoài, mấy hôm nay không chịu ăn uống gì, cứ ngồi trong phòng uống rượu rồi khóc, tớ gọi cửa mãi thế nào cũng không chịu ra" – Vương Nguyên khẽ thở dài.

"Mẹ em hiểu lầm thôi, thầy bận thì sao? Ba anh làm Trưởng thanh tra cũng vắng nhà liên tục" – Tuấn Khải an ủi.

"Phải đó, trong đầu thầy chỉ có đám hóa chất chứ hơi đâu chứa thêm đàn bà" – Thiên Tỉ cười cười.

"Ba của em mà hai người làm như ba của hai người không bằng. Em vẫn biết thế, hôm qua em gọi điện cho ba em định nói ba hãy dành chút thời gian về với mẹ, cả tháng nay đã đi suốt rồi. Nhưng ba chỉ nói được một câu "Ba đang bận, lát ba gọi lại" rồi ba lại cúp máy. Hai người nghĩ xem, ba làm gì mà bận vậy? Từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên em thấy ba bận như vậy đấy!"

"Nếu vậy thì đúng là có chút không bình thường..." – Vương Tuấn Khải đăm chiêu – "Vậy đi, giờ em cứ về nhà đi, tối nay anh và Thiên Tỉ sẽ ghé nhà em xem sao".

***

Ăn cơm tối xong, Tuấn Khải chỉ kịp la lên với mẹ "Mẹ, con qua nhà Vương Nguyên!" rồi lao như bay ra cửa, vừa chạy vừa gọi cho Thiên Tỉ "Alo? Thiên Tỉ, em đang ở đâu?"

Ở đầu giây bên kia, Thiên Tỉ trả lời: "Alo, Đại Ca, em đang đứng dưới chung cư nhà Vương Nguyên".

"Được ở đó chờ anh!".

Cúp máy, Tuấn Khải vội băng qua đường lộ. Từ nhà Tuấn Khải qua nhà Vương Nguyên đi bộ chỉ mất 5 phút, chung cư của nhà Tuấn Khải cách chung cư nhà Vương Nguyên một công viên và một đường lộ. Tuấn Khải vừa tới nơi đã thấy Thiên Tỉ đứng sẵn chờ đợi.

"Đi" – Tuấn Khải gật đầu.

Cả hai đi thang máy lên, vừa bấm chuông Vương Nguyên đã ra mở cửa ngay.

"Mẹ em vẫn nhốt mình trong phòng khóc lóc như vậy" – Vương Nguyên buồn bã.

"Nếu vậy chúng ta ghé qua phòng làm việc của thầy đi" – Tuấn Khải đề nghị.

"Được" – Vương Nguyên và Thiên Tỉ gật đầu.

Căn hộ nhà Vương Nguyên khá rộng, mẹ Vương Nguyên lại là một người khá tinh tế, nên căn hộ được bài trí theo phong cách cổ điển của Châu Âu. Từ tường cho đến bàn ghế, sàn nhà đều màu vàng trang nhã của gỗ. Về tối, ánh đèn vàng trong mỗi căn phòng lại tăng thêm sự sang trọng, đúng là mẹ Vương Nguyên thật có con mắt thẩm mỹ. Phòng làm việc của ba Vương Nguyên ở riêng một góc khác, phía sau lối đi lên cầu thang còn một khoảng trống vừa đủ để ba Vương Nguyên xây lên ở đó một căn phòng dành riêng cho việc nghiên cứu của mình. Cánh cửa vừa được hé mở, cả ba cái đầu khẽ nhìn vào bên trong. Khung cảnh bên trong vô cùng bừa bộn với hàng đống giấy tờ, sổ sách. Trên mặt bàn cả xấp tài liệu được lục tung ra, dưới đất là những mẩu giấy vo tròn ném bừa bãi, sát ngay bên cạnh cửa, đối diện với bàn làm việc là bàn pha chế, những chai thuốc đầy màu sắc được xếp đầy trên giá.

"Ba em luôn cấm mẹ và em vào đây" – Vương Nguyên đẩy cửa bước vào.

"Tại sao?" – Tuấn Khải thắc mắc.

"Em không biết, ba chỉ nói làm lẫn lộn tài liệu của ba. Hơn nữa mẹ và em luôn cảm thấy phòng làm việc của ba không có gì đáng để vào" – Vương Nguyên nhún vai, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi cả ba đã vào trong phòng.

Tuấn Khải lật lật đống tài liệu trên bàn "Chúng ta phải xem thầy đang tìm tài liệu về cái gì, từ đó mới biết được".

Cả ba đứa nhóc bắt đầu lục lọi, tìm kiếm như muốn đào tung cái phòng lên. Thiên Tỉ ngửi ngửi mấy mẫu thuốc trên bàn pha chế rồi vẫy vẫy Tuấn Khải: "Tuấn Khải, anh học Hóa chất có biết mấy cái này không?", Tuấn Khải lại gần nhìn lướt qua một lượt: "Những cái này thì anh không biết", nhưng đột nhiên có một thứ trên bàn khiến Tuấn Khải phải chú ý, cầm cái lọ thủy tinh trên bàn, bên trong là một chất bột màu trắng, trên thân lọ có đề "Codeine" khiến Tuấn Khải khẽ nhăn mặt.

"Cái gì vậy?" – Thiên Tỉ thắc mắc.

"Cái này là Codeine, nó là một chất gây nghiện tương tự như Morphine, nhưng có tác dụng giảm đau cực mạnh nên hay được các bác sĩ sử dụng làm thuốc giảm đau trong các cuộc phẫu thuật dài hoặc dùng để chữa trị các bệnh về xương khớp và giảm ho" – Tuấn Khải giải thích.

"Nhưng em xem, giữa những đống hóa chất ở dạng lỏng trên bàn, đột nhiên có một lọ dạng bột, không phải là lạ sao. Chắc chắc thầy vừa mới dùng đến. Nhưng thầy dùng Codine để làm gì? Giảm đau sao?"

"Nhưng thầy đau ở đâu? Thầy ốm hả?" – Thiên Tỉ tự hỏi lại. Khi cả hai còn đang thắc mắc thì bỗng nghe một tiếng ầm ở phía sau, cả hai giật mình quay lại, Vương Nguyên lúi húi cúi xuống nhặt một cái hộp rơi trên nền nhà đặt lên giá sách, vội vàng giải thích: "Cái ngăn kéo tủ dưới cùng bị khóa, em đang tìm chìa khóa". Bỗng nghe thấy giọng mẹ Vương Nguyên cùng tiếng đóng cửa phòng: "Nguyên Nguyên, có chuyện gì đấy?", cả ba giật mình, Vương Nguyên vội vàng: "Mẹ em đấy, hai người ở yên đây, để em ra". Vương Nguyên lao ra ngoài, thấy mẹ đang đi vất vưởng, nước mắt giàn giụa: "Nguyên Nguyên, cái gì rơi đấy?". Vương Nguyên vội đỡ lấy mẹ quay về phòng: "Mẹ, không có gì đâu, con không cẩn thận làm đổ ghế thôi, mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi", vừa dìu mẹ về phòng Vương Nguyên vừa lo lắng: "Mẹ, mẹ ăn chút gì đi, mẹ đừng khóc nữa. Con nấu cháo cho mẹ nhé". Ngồi bệt xuống giường, mẹ Vương Nguyên vội với tay lấy chai rượu đang uống dở trên bàn, chưa kịp uống đã bị Vương Nguyên giật lại: "Mẹ, mẹ đừng uống nữa. Mau nghỉ ngơi đi", mẹ Vương Nguyên khóc lóc: "Ba con không cần mẹ nữa rồi. Ba con đi thật rồi...", Vương Nguyên vội vàng ôm lấy mẹ: "Không phải đâu mẹ ơi, ba vừa gọi điện cho con nói là bận chút nghiên cứu mới, mẹ yên tâm đi, xong việc ba sẽ về ngay", mẹ Vương Nguyên lắc đầu: "Không phải, ba con đi với người khác rồi", Vương Nguyên để mẹ nằm xuống giường: "Được rồi mẹ mau ngủ đi, con sẽ nấu cháo lát nữa mẹ ăn, mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả, ba sẽ nhanh xong việc rồi về thôi". Đắp chăn cho mẹ xong, Vương Nguyên vội vàng trở lại phòng làm việc của ba, Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn đang lục lọi.

"Hai người đã thấy gì chưa?"

"Chưa. Cái ngăn kéo có khóa nhưng vẫn chưa thấy chìa khóa" – Thiên Tỉ vừa mò mẫm trên giá sách vừa đáp.

"Có khi nào ba em mang theo chìa khóa đi rồi không?" – Tuấn Khải lục tìm dưới các ngăn kéo còn lại.

"Em cũng không biết nữa" – Vương Nguyên lắc đầu.

"Vương Nguyên!!!" – Cả ba đứa nhóc giật mình bởi tiếng gọi "Vương Nguyên!!!"

"Ba em về đấy!!!" – Vương Nguyên cuống quýt.

"Thầy về nhà giờ sao?" – Tuấn Khải lo lắng pha lẫn ngạc nhiên.

"Em không biết, nhanh lên. Mau ra khỏi đây!" – Vương Nguyên vội vàng đẩy Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra ngoài. Tuấn Khải đưa tay vơ vội tờ giấy trên bàn rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra. Cánh cửa phòng làm việc khép lại...


_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro