CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Vương Nguyên!" – Ba Vương Nguyên vừa gọi vừa mở cửa bước vào phòng làm việc, nhưng cánh cửa phòng làm việc chỉ im lìm được ba giây, ngay sau đó bỗng bật mở, ba Vương Nguyên lao ra ngoài với tốc độ như tên bắn và khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.

"Vương Nguyên!!!!!!"

"Dạ! Con đây!" – Vương Nguyên từ trên lầu đáp vọng xuống.

"Con mau xuống đây ngay cho ba! Mau lên!"

Trên phòng Vương Nguyên, ba khuôn mặt đầy vẻ lo âu, sợ hãi đang nhìn nhau.

"Có chuyện vậy? Thầy phát hiện ra sao?" – Thiên Tỉ lo lắng nhìn hai người anh em của mình.

"Không phải chứ?" – Tuấn Khải cũng lo sợ không kém.

"Em không biết, nhưng dù sao em cũng phải xuống. Hai người cứ ở yên trên đây nhé!" – Vương Nguyên dặn dò Tuấn Khải và Thiên Tỉ rồi mau chóng ra khỏi phòng.

Ba Vương Nguyên đã vào trong phòng làm việc, Vương Nguyên hồi hộp gõ cửa:

"Ba! Con đây!"

"Vào đây!" – Giọng ba lạnh lùng đáp.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, cố lấy vẻ mặt điềm tĩnh nhất, ba Vương Nguyên đang sắp xếp đống tài liệu trên bàn qua một bên, thấy Vương Nguyên vừa bước vào liền đập tay bốp một cái xuống bàn, quát lớn:

"Vương Nguyên! Ta đã dặn con như thế nào? Con quên rồi sao? Có phải con đã vào phòng làm việc của ta đúng không?"

Vương Nguyên sợ hãi, sống lưng lạnh ngắt, mới kịp lắc đầu còn chưa kịp thốt ra lời nào thì cửa phòng làm việc bật mở, mẹ Vương Nguyên từ ngoài lao vào như tên bắn, túm lấy cổ áo ba Vương Nguyên, vừa khóc vừa la hét:

"Anh đã đi đâu hả? Anh đã đi đâu? Anh đi với con nào?"

Ba Vương Nguyên khẽ nhăn mặt, gỡ tay mẹ Vương Nguyên ra:

"Em nói nhảm gì đấy? Em thôi ngay đi, con còn đang đứng đây!"

"Anh biết ngại con sao? Biết ngại còn đi cặp kè bên ngoài sao?" – Mẹ Vương Nguyên vội túm chặt cánh tay ba Vương Nguyên, trong khi đó Vương Nguyên còn đang sợ hãi bị ba phát hiện chuyện lén vào phòng, liền ngay lập tức đổi chủ đề:

"Ba, mấy hôm nay mẹ không ăn uống gì cả, cứ nhốt mình trong phòng uống rượu."

"Được rồi, con lên phòng trước đi!" – Ba Vương Nguyên gật đầu.

"Dạ" – Vui mừng vì đã thoát cửa ải, Vương Nguyên nhanh chóng lên phòng, để lại ba mẹ tự giải quyết với nhau.

Cánh cửa phòng vừa bật mở, Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nguyên hai người liền sốt sắng:

"Sao rồi?"

"Không sao cả, ba vẫn chưa biết!"

"Phù....." – Cả hai thở phào.

Ở dưới phòng làm việc, ba mẹ Vương Nguyên đang cãi nhau:

"Anh nói xem, cả tháng nay anh đã đi đâu?" – Mẹ Vương Nguyên nức nở.

"Anh rất bận, anh đang có chuyện rất gấp ở trường." – Ba Vương Nguyên soạn vài tập tài liệu bỏ vào cặp.

"Anh bận? Anh tưởng tôi không biết bây giờ ở trường chưa yêu cầu Luận án sao, anh tưởng tôi không biết bài giảng đã soạn xong sao? Anh... anh... anh tưởng tôi không biết mấy cái tin nhắn vớ vẩn đó sao?" – Mẹ Vương Nguyên đập mạnh tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào ba Vương Nguyên, nước mắt tuôn rơi.

"Mấy cái tin nhắn đó là Thầy Hào trêu chọc anh thôi. Mà không phải em nói nó vớ vẩn sao? Sao còn để tâm?" – Ba Vương Nguyên soạn tài liệu xong, chuẩn bị ra ngoài thì bị mẹ Vương Nguyên túm tay lôi lại.

"Anh đứng lại. Anh còn định đi theo con hồ ly tinh đó nữa hả? Tôi chết cho anh xem!"

"Em nói cái gì vậy? Bỏ tay ra, anh đang rất bận!" – Ba Vương Nguyên hất mạnh tay khiến mẹ Vương Nguyên ngã bật ra sàn.

"Anh đi luôn đi. Đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa!!! Anh mà đi, thì chúng ta coi như chấm hết!" – Mẹ Vương Nguyên vơ lấy quyển sách rơi dưới sàn gần đó ném mạnh ra cửa.

Ba Vương Nguyên lạnh lùng: "Tùy em!" rồi bỏ đi mất. Mẹ Vương Nguyên ngồi nhìn theo cánh cửa phòng dần đóng lại, ôm mặt khóc...

***

Sau ngày nghỉ Chủ Nhật ở nhà, tối qua trước khi đi ngủ dường như đã tìm ra một chi tiết quan trọng, nên hôm nay Tuấn Khải mong mong mau chóng hết tiết để gặp hai người anh em của mình nói chuyện. Vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Tuấn Khải vội vàng cất sách vở vào cặp lao ra khỏi lớp. Lúc chạy qua hành lang nơi có dán bảng thông báo, Tuấn Khải bỗng nghe được nhóm của Thái Hạo – một tên trong lớp vốn không ưa gì Tuấn Khải, đang bàn tán:

"Giáo sư Vương đã bị bắt rồi, người xấu xa thì sẽ gặp ác báo mà. Còn thằng nhóc Vương Nguyên nữa, xem nó lớn tiếng với ai được đây!"

Không tin vào những gì mình nghe được, Tuấn Khải vội vàng dừng lại, suýt nữa ngã nhào về phía trước. Quay lại về phía Thái Hạo, Tuấn Khải túm lấy cổ áo Thái Hạo nghiêm mặt lại:

"Này, cậu vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem! Ai bị bắt hả?"

"Ây, Học Trưởng!" – Thái Hạo gạt gạt tay Tuấn Khải khỏi cổ áo mình, mặt hất hàm "Có gì mà nóng vội thế! Bỏ tay ra từ từ nói chuyện!"

"Tôi không rảnh, tốt nhất cậu đừng tốn thời gian của tôi!" – Tuấn Khải bỏ tay xuống.

"Aiza... Học Trưởng, nếu cậu thật sự bận, thì tôi đây khuyên cậu không nên kiếm chuyện với tụi này làm gì, tốt nhất nên đi thăm hỏi người anh em Vương Nguyên của cậu xem sao đi. Giáo sư Vương bị bắt rồi, chắc nó không chịu được sự nhục nhã này đâu!" – Thái Hạo nhếch mép với đám bạn phía sau, cả bọn cười hả hê nhạo báng "Đến tôi còn thấy nhục thay cho nó nữa mà!"

"Giáo sư Vương bị bắt?" – Tuấn Khải dường như không tin vào tai mình "Cậu đừng có đùa với tôi. Tại sao thầy ấy lại bị bắt?" – Tuấn Khải túm lấy vai Thái Hạo lay mạnh.

"Học Trưởng à, cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Đừng làm bọn này khinh thường cậu chứ!" – Thái Hạo cười khẩy.

"Tóm lại là có chuyện gì? Cậu mau nói xem." – Dường như không chịu nổi sự tò mò nữa, Tuấn Khải bực mình hét lên.

"Có chuyện gì, tụi này không rảnh để giải thích." – Thái Hạo trợn mắt đe dọa "Nhưng nếu cậu muốn, tụi này cũng chiều." – Thái Hạo bẻ ngón tay kêu rôm rốp, cả đám phía sau cũng đổi thái độ, nhìn Tuấn Khải bằng vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Đúng lúc đó Thiên Tỉ từ xa hớt hải chạy tới:

"Đại Ca!!!"

"Thiên Tỉ!" – Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ tới như đã tìm được sự giải đáp, vội vàng chạy lại sau khi kịp ném cho cả bọn Thái Hạo một cái nhìn đầy thách thức.

"Đại Ca, xảy ra chuyện lớn rồi!" – Thiên Tỉ túm lấy vai Tuấn Khải hở hổn hển.

"Đã xảy ra chuyện gì? Thầy Vương bị sao vậy?"

"Thầy bị bắt rồi."

"Cái gì? Bị bắt? Vương Nguyên đâu?" – Tuấn Khải hỏi dồn dập.

"Hôm nay không đi học." – Thiên Tỉ lắc đầu lo lắng.

"Chúng ta mau tới nhà Vương Nguyên trước đã!"

"Được!"

Cả hai vội vàng đạp xe như bay tới chung cư nhà Vương Nguyên, lên được tới nơi mà cả hai vừa bấm chuông vừa thở hổn hển vì mệt. Một lúc lâu sau vẫn không thấy ai ra mở cửa, Tuấn Khải lo lắng:

"Sao không ai ra thế này? Đi đâu hết cả rồi?"

"Để em gọi điện thoại cho Vương Nguyên!" – Nói rồi Thiên Tỉ rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số của Vương Nguyên.

"Alo? Thiên Tỉ?"

"Vương Nguyên!" – Thiên Tỉ sốt sắng "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ở trong bệnh viện với mẹ, mẹ tớ bị ngất!"

"Bệnh viện nào? Tớ và Tuấn Khải tới ngay!"

"Bệnh viện đa khoa thành phố, Khoa Hồi sức cấp cứu, phòng 401."

"Được!"

Nhận được thông tin, Tuấn Khải và Thiên Tỉ lại vội vàng rời đi ngay. Tới nơi, thấy Vương Nguyên đang ngồi bên giường, mẹ Vương Nguyên mặt tái xanh nhợt nhạt nằm bên truyền nước.

"Vương Nguyên!" – Tuấn Khải chạy đến với vẻ mặt lo lắng.

"Chúng ta ra ngoài đi" – Vương Nguyên đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hành lang yên tĩnh và vắng lặng, cả ba ngồi xuống hàng ghế chờ bên ngoài, Tuấn Khải dồn dập hỏi người em trai của mình:

"Vương Nguyên, dì sao rồi?"

"Ngất xỉu do mất sức, không chịu ăn gì, lại vừa nhận được cú shock từ ba em..." – Giọng Vương Nguyên chùng xuống. "Tối qua nhận được điện thoại thông báo của Sở cảnh sát, mẹ lăn ra bất tỉnh dưới sàn nên em vội vàng gọi cấp cứu."

"Vương Nguyên, đã xảy ra chuyện gì vậy?" – Tuấn Khải lo lắng.

"Sở cảnh sát thông báo phát hiện được ba em điều chế thuốc cấm." – Vương Nguyên cúi gằm mặt.

"Thuốc cấm? Là thuốc gì?" – Tuấn Khải thắc mắc.

"Em không biết, họ chỉ nói vậy, họ nói trước mắt sẽ giam giữ để điều tra tiếp." – Vương Nguyên lắc đầu.

Thiên Tỉ lên tiếng, lo lắng nhìn Vương Nguyên:

"Em nghe mấy thầy cô trong Khoa Hóa chất của trường đang đồn nhau, Thầy điều chế thuốc có thể "cải lão hoàn đồng" bằng cách tiêm một loại thuốc tác động vào hệ thần kinh trung ương, khiến cho xương chắc khỏe lại, còn người khỏe mạnh và dẻo dai hơn như được trẻ ra 20 tuổi."

"Thuốc "cãi lão hoàn đồng" sao?" – Tuấn Khải ngạc nhiên.

"Vâng. Nhưng phía cảnh sát phát hiện, trong thuốc đó có sử dụng chất cấm, nó vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y Tế." – Thiên Tỉ gật đầu.

"Nhưng... Sao Thầy lại làm như vậy chứ?" – Tuấn Khải vẫn chưa hết những mơ hồ hoài nghi trong đầu mình.

"Ba vốn có những suy nghĩ khác người mà..." – Vương Nguyên buồn bã.

"Không, ý anh không phải vậy... Ý anh là tại sao thầy lại sử dụng chất cấm để đưa vào thuốc?" – Tuấn Khải giải thích.

"Chuyện đó thì em không biết, nhưng có một điều em thấy lạ..." – Thiên Tỉ đăm chiêu.

"Chuyện gì?" – Tuấn Khải hỏi.

"Tối qua em xem Tin Tức, người ta đưa tin trực tiếp, bắt được Thầy lúc Thầy đang ngồi chờ khách hàng ở công viên để giao thuốc. Lúc đó Thầy đang trong tình trạng mất kiểm soát, không nhớ gì, không biết đang xảy ra chuyện gì..."

"Cái gì cơ?" – Tuấn Khải và Vương Nguyên ngạc nhiên.

"Nhưng trong cặp Thầy lại phát hiện tài liệu liên quan tới việc điều chế thuốc, còn có cả thuốc nữa. Chắc chắn là đang chờ khách hàng tới để giao hàng. Nhưng với tâm trạng lúc đó, không có kiểm soát sao có thể..." – Thiên Tỉ nghiêng đầu khó hiểu.

Cả sáu cặp mắt quay lại nhìn nhau, vừa lo lắng, vừa bất an, vừa khó hiểu, không thể thốt lên được lời nào.....



_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro