Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, một buổi chiều xinh đẹp.

Mackenzie hờ hững bước dọc theo con đường đông đúc. Mái tóc nâu đỏ xinh đẹp dài óng ả của cô được dấu dưới lớp tóc ngắn giả cùng màu. Để làm bộ tóc này, cô đã phải hi sinh mái tóc dài đến mông của mình để đổi lấy bộ tóc giả này. Tuy hơi tiếc tóc, song cô vẫn yêu thích nó, đơn giản vì nó là tóc cô. Cô đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm mại, hất nó ngược về sau.

Hỏi vì sao Mackenzie phải đội tóc giả. Đơn giản là cô sẽ vào học trường nam. Không theo lệnh của mẹ lẫn cha cô, căn bản là cô chán. Bố mẹ cô đang ở Châu Mỹ ngoạn ngoạn. Cho nên Mackenzie lại bày trò. Nhưng em trai cô không hề vui vẻ. Marce vô cùng tức giận khi biết cô về Anh, mà lại vào trường nam sinh học. Nhưng nó tức giận thì cũng không làm gì được cô. Bảo cô học trường nữ sinh nhàm chán đó ư? Cảm ơn, cô từ chối.

Mackenzie cười khẽ, đôi môi đỏ xinh đẹp dụ hoặc khẽ kéo lên, tạo thành độ cong tuyệt đẹp. Dù có đang giả trai đi chăng nữa, Mackenzie vẫn tuyệt đối có thể làm cho người khác trầm mê cô. Một cái nhìn, một cái cười thôi cũng đủ làm cho lòng người nở hoa.

Đôi chân dài đi đôi giày được đóng và chà cẩn thận, xinh đẹp sải bước trên đường.

"A! Nhóc con, nào có muốn thử quả táo này không?" Ông chủ cửa hàng bán hoa quả vui vẻ gọi cô lại. Đưa cho cô một quả đỏ au.

"Bao nhiêu để cháu trả nào?" Cô mỉm cười định móc tiền ra trả.

"Thôi! Thằng nhóc kia đã mua cho ta rất nhiều rồi, mua tận 20 xu tiền đồng lận. Thấy cháu đi trên đường ta mới đưa cho thử luôn. Đó là loại táo mới được vận chuyển tư Châu Mỹ về đấy" Ông ấy cười cười.

"Haha, cảm ơn ngài. Lần sau nếu có đào thì nhớ để dành cho cháu nhé!" Cô cắn một ngụm vào quả táo, giòn rụm, ngọt và ngon đâu.

"... Chán thật." Từ lúc nào bên cạnh cô đã xuất hiện một người con trai. Hắn ta có mái tóc vàng dài được vuốt ra sau rất đẹp, đôi mắt hút hồn với hàng lông mi dài. Đôi môi đỏ của hắn cũng rất xinh đẹp. Hắn mặc chiếc áo sơ mi để lộ ra xương quai xanh rất xinh đẹp. Bên ngoài là chiếc áo vest đen. Hắn ta cũng rất là cao đâu? Ấn tượng của cô đối với hắn là tên này rất trắng đâu. Nhưng sự chú ý đối với hắn chưa đến 2s thì cô đã quan tâm đến quả táo trên tay rồi.

Euan đồng thời cũng chú ý đến thiếu niên đứng bên cạnh hắn. Chúa ơi! Cậu ta quá đẹp. Mái tóc màu nâu đỏ lạ mắt, dù chỉ nhìn một bên gương mặt của cậu ta. Nhưng thề với Chúa, đây là lần đầu tiên, Euan Kensington như hắn cảm thấy bị mê muội. Mắt cậu ta màu xanh da trời, rất đẹp, màu của bầu trời. Hàng mi dài đen cong dày dặn, chớp chớp nhẹ. Đôi môi đỏ mọng ngon miệng đang cắn quả táo và nhai nhai nó rất ngon lành. Euan tự nhận hắn ta đã trắng rồi, cậu ta còn trắng hơn cả hắn. Hắn cảm tưởng nếu hắn chỉ cần bóp nhẹ thì dấu vết cũng đã in lên người cậu rồi. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ cậu ta đeo một chiếc vòng đen bó sát và đeo một chiếc nơ đỏ. Dáng người cao ráo đầy sự xinh đẹp được bao bọc trong chiếc quần tây đen dài. Từ người cậu ta toát ra hơi thở đầy dụ hoặc, quyến rũ song lại lạnh lùng hờ hững. Euan đang hứng thú ngắm Mackenzie thì đột nhiên một tiếng gào to lên.

"Euan!"

"Euan Kensington!!"

Cả cô và hắn đều cùng quay đầu lại. Mackenzie thú vị mỉm cười, súng sao? Đúng vậy, có một tên tóc xoăn đen, nhìn vô cùng bình thường đang chỉa súng vào anh ta. Sắp có chuyện thú vị đâu..

Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn cả lên, quý ông quý bà xô xô đẩy đẩy nhau để chạy trốn.

"Súng kìa!!"

"Chúa tôi ơi hắn có súng!!"

"Mau rời khỏi đây!!"

Mackenzie tà tứ dựa vào cây cột cửa hàng, chân trái co lên đạp vào cây cột. Bàn tay vẫn cầm trái táo cắn dở tiếp tục ăn. Cô đang có hứng đâu.

"Ồ? Xem nào Scott. Một tên dở người như cậu làm gì với một khẩu súng lục thế? Không lẽ cậu định nhập ngũ sao?" Euan mỉm cười, giọng nói đầy châm chọc. Cái gì đây? Chĩa súng vào hắn sao?

"Câm đi! Anh lúc nào cũng cười vào mặt tôi! Tôi chân thành với anh như thế, vậy mà anh lại phụ lòng tin của tôi một cách đơn giản như thế!"

"Anh còn thâm hiểm hơn cả loài rắn độc..! Anh.. phải chết đi!!" Scott gào lên đầy hận thù. Hắn ta có vẻ mất bình tĩnh. Trong khi Euan thì bình tĩnh đến đáng sợ.

Đánh ghen sao? Nam nam sao? Càng ngày càng thú vị mà. Mackenzie đầy hưng trí nhìn. Nhưng mà nếu hắn ta chết thì hơi phí nhỉ? Cái đẹp thì nên tồn tại để người ta còn thưởng thức chứ.

"Bang"

Euan nghĩ, mình sẽ chết. Bỗng hắn nhớ tới lời đứa em nói. 'Anh này, em nghĩ trong tương lai anh sẽ bị phụ nữ giết đấy.' Ừ, có vẻ em đúng rồi, tiếc là không phải phụ nữ, mà là đàn ông. Hắn vừa nhắm mắt lại thì cảm thấy người hắn bị ai kéo ngược về sau.

"Này, đừng đứng chực ra như thế chứ?" Cậu thanh niên mỉm cười khẽ. Euan rơi vào trạng thái mê muội, mắt cậu ta hai màu. Một bên là màu xanh da trời đầy xinh đẹp tinh khiết. Một bên màu hổ phách đầy mạnh mẽ lại quyến rũ. Cái mũi nhỏ nhắn, cái cằm thon thả. Hắn tập trung duy nhất là đôi môi đỏ mọng trước mặt. Thanh âm cậu ta nhẹ nhàng ma mị lại trong trẻo. Euan bỗng cảm thấy sợ, đôi mắt cậu ta quá sâu, sâu tới mức mình bị giam cầm trong mắt cậu ta.

Mackenzie kéo hắn đổ về người cô để tránh viên đạn rồi xoay hắn như múa để hắn đứng thẳng lên và cô nhanh chóng xoay chân lại đá vào khẩu súng khiến khẩu súng bay ra khỏi tay hắn  tầm 5m. Rồi xoay chân cho hắn một cú knock out. Hành động bạo lực này chỉ diễn ra trong vòng 1 phút. Vừa xinh đẹp lại vô cùng mạnh mẽ.

Nhìn tên thanh niên gục ở trên đường, Mackenzie quay qua chàng trai tóc vàng kia, song đồng kì lạ nhìn chăm chú hắn. "Có làm sao không?"

"À.. Không. Cảm ơn cậu rất nhiều." Euan vẫn trong trạng thái hơi sốc óc. Nhìn thân thể mảnh mai của thanh niên, hắn không ngờ rằng cậu lại có thể mạnh đến thế.

"Không thì tốt. Lần sau đừng làm anh hùng quả cảm liều chết nữa. Bao giờ xấu thì làm. Đẹp nên đừng có chịu chết..." Cô cầm quả táo tiếp tục nhai nhai, lững thững bước qua hắn tiến về phía đám đông. Hình bóng cô nhanh chóng biến mất. Thông cảm cho Mackenzie đi, cô rất thích cái đẹp. Người bình thường cô cũng có thể soi ra rằng họ đẹp như thế nào. Nhưng vấn đề là người nào ngu thì thôi cho đi luôn. Người đẹp thì cô sẽ khuyên bảo một lần, nếu đẹp mà không có óc thì cũng đi luôn.

Euan nhìn hình bóng xinh đẹp của thanh niên rời đi, lại nhìn qua Scott đang nằm trên mặt đất. Quên hỏi tên cậu ta rồi...

"Anh! Em vừa nghe rằng anh bị tấn công?" Euan vừa về đến nhà thì em trai hắn, Raymond với gương mặt lo lắng đã chạy ra hỏi.

"Anh không sao.." Euan cởi chiếc áo vest. Bỗng hắn ngưng lại vài giây, trên người hắn có mùi hương của cậu ta, rất thơm, nó có mùi như hoa Iris, một thứ gì đó khiến người ta mê muội lầm lạc.

"Anh? Anh!" Raymond cảm thấy rằng anh mình có gì rất là lạ. Tự nhiên lại đứng đực ra.

"Hả cái gì?"

"Anh không sao chứ? Có bị đập đầu vào đâu không?"

"...."

"Anh có chắc là anh không giấu em chứ Euan? Hắn ta cầm súng đó."

"Anh hoàn toàn không sao cả, có người..đã cứu anh." Ánh mắt tuyệt đẹp đó, nụ cười nhẹ nhàng đó. Cậu ta cứ như là thiên sứ vậy.

"Thế ư?" Raymond suy nghĩ. "Cậu ta là ai?"

"Anh không biết..."

"...Không quan trọng, quan trọng là anh đã an toàn là được."

"Ừ." Raymond tiến lên ôm anh trai mình. Euan vỗ về bờ vai của em. Ánh mắt hắn vẫn hoài niệm đôi mắt đầy ý cười, quyến rũ xinh đẹp kia.

"M à, Marce thiếu gia sẽ vô cùng tức giận nếu ngài cứ nhởn nhơ như thế này." Quản gia của cô, Steve đi theo cô nhăn nhó nhăn nhó. Ngày hôm qua tiểu tổ tông bảo rằng ngài ấy muốn ăn táo. Hắn lập tức đi cùng người ra chợ mua cho ngài ấy. Về đến nhà thì ngài ấy đã đi đâu mất, báo hại hắn lại phải tiếp tục đi. Mackenzie là một kẻ rất thích phiền phức, ngài ấy thích nhất là vui đùa. Nếu ngài ấy là dính vào phiền phức thì Marco thiếu gia sẽ lột da hắn ra mất.

"Kệ nó chứ." Mackienzie hờ hững nói, cô bước chân vào trường. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen và giày đen. Trên cổ đeo một chiếc vòng đen bao quanh cổ. Mackenzie lúc nào cũng xinh đẹp đến cực điểm. Mọi học sinh trong trường đều không nhịn được trầm trồ.

"M à, bây giờ ngài quyết định lại cũng chưa muộn đấy." Steve thở dài nói, tiểu thư của hắn thật là...

"Chào em đến với học viện của tôi, Mackenzie Lemingtons." Hiệu trưởng đứng lên nắm bắt tay cô rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế. "Chúng tôi rất vinh dự khi có em học trong học viện này. Đồng thời chúng tôi cũng đã chuẩn bị một phòng riêng cho em nhưng hiện nay vì chưa có học sinh ngoại lệ nên chúng tôi đang phải sửa nó." Hiệu trưởng nói với vẻ ngại ngùng. Ông ta nhìn vô cùng mạnh mẽ và uy quyền, ông ta có bộ râu quai nón nhìn..khá là vui.

"Ngài có thể ở nhà, M. Dù sao chúng ta luôn có xe sẵn" Steve đứng ở sau lưng cô nhăn mặt nói.

"Khỏi. Ta có thể ở chung với các học sinh khác." Mackenzie tuỳ hứng nói, cô dựa vào chiếc ghế đầy tà tứ.

"Thế có ổn không? Với thân phận của em bây giờ?" Hiệu trưởng đánh giá Mackenzie hồi lâu, ông biết thân phận thật của cô. Nhà Lemingtons là một trong những nhà tài phiệt nổi tiếng của Châu Mỹ. Mẹ em ấy là Rosanna Gacies, một mỹ nhân nổi tiếng ở Anh quốc này, nhà ngoại em ấy cũng nổi tiếng trong giới quý tộc. Bản thân Mackenzie cũng rất giỏi, hồ sơ em ấy khiến ông phải thốt lên, quá hoàn hảo.

"M! Ngài đang.." Steve định nói gi nhưng Mackenzie đã phẩy tay bảo hắn im lặng

"Em nghĩ điều đó hoàn toàn ổn. Ở với các bạn...cũng khá là vui mà~"

"Vậy..." Hiệu trưởng gọi ai đó, ngay lập tức có một người phụ nữ đi vào. "Cô ấy sẽ dẫn em đi thăm quan trường và đưa đồng phục cho em. Trường sẽ nhanh chóng sửa phòng cho em."

Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Steve dặn dò cô phải cẩn thận. Cô đã nói rằng Steve rất đẹp chưa? Cậu ta có một mái tóc nâu óng ánh, đôi mắt xanh lơ sâu láy và một gương mặt chuẩn mỹ nam. Tiếc là trường không cho quản gia vào, nếu không Steve đã điên cuồng vận chuyển đồ vào để kè kè với cô.

Mackenzie vẫy vẫy Steve và bước đi thăm quan trường với cô giáo kia.

Phải nói là, ngôi trường này rất đẹp đâu. Đúng là ngôi trường chuẩn quý tộc Anh quốc. Ngôi trường đậm chất quý tộc cổ kính. Đặc biệt trường này trồng rất nhiều hoa. Đẹp. Mackenzie lơ đãng ngắm nhìn xung quanh.

"Cậu ta..đẹp quá.."

"Đó là học sinh mới sao?"

Ngay cả vị cô giáo hướng dẫn Mackenzie cũng không nhịn được vài lần nhìn lén cô. Marce hay bảo là Mackenzie là đứa nam nữ thông sát cho nên hắn rất sợ cô đi gây chuyện rồi rước về một đống hào hoa đòi cưới. Mackenzie khi là nam thì cô cũng đủ thông sát nam lẫn nữ. Mackenzie mà về làm nữ, thì đảm bảo sẽ có một trận bạo động. Cô thì cho rằng Marce mới là đứa gây nên bạo động. Marce là em trai cô, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Nó có đôi mắt màu hổ phách của cha và màu tóc của mẹ cô, màu vàng kim óng ánh. Thân hình dài cao 1m8, nét đẹp của nó tà tứ lại tà mị.

Cô bước hờ hững lên cầu thang, ngước mắt lên thì... Ồ, ba thanh niên rất đẹp đâu? Hai thanh niên tóc vàng và một thanh niên tóc đen. Cả ba đều vô cùng cao ráo và mảnh khảnh. Cậu tóc dài vàng óng có nét đẹp rất yêu mị, mái tóc vàng dài bồng bềnh rất đẹp. Cậu bên cạnh...giống ai ta? Cậu ta khá quen thuộc? Mackenzie nhíu nhíu suy nghĩ. Nah, cô không nhận ra. Còn cậu tóc đen ngắn kia nữa, đeo kính, có vẻ rất tri thức và khá là lạnh lùng. Đúng là con trai Anh quốc có khác, da thì trắng môi thì đỏ. Hump...

Joshua quàng vai Raymond rất thân thiết và hắn đang cố thân mật với lại Raymond

"Dừng lại Joshua."

"Đã làm gì đâu nào?"

"Đừng làm bộ không biết kiểu đó." Joshua hôn lên má hắn, Raymond chán ghét đẩy hắn ra xa. Joshua bỗng vướng chân bởi xô nước.

'Bang' Xô nước bị đổ. Joshua cáu giận nói

"Đừng để mấy thứ này chắn đường chúng tôi chứ!"

"Em xin lỗi..Trời ơi! Em vô cùng xin lỗi..ngài.." Người hầu gái cuống quít xin lỗi Joshua và cô thấy một đôi giày da đã bị nước vấy bẩn. Cô vội vàng xin lỗi, vừa ngước mặt lên thì...

"Humh...không sao. Lần sau cẩn thận chút." Mackenzie cười nhẹ, mái tóc nâu đỏ mềm mại dưới ánh nắng càng làm nổi bật lên làn da trắng của cô. Đôi mắt hờ hững nhìn ba thanh thiếu niên đang quay mặt lại nhìn cô.

"Này Joshua rõ ràng là lỗi cậu."

"Cậu đang về phe ả đó đó hả!?"

Cậu con trai tóc đen và Joshua đang cãi nhau và Raymond đang bước đi thì nghe thấy một giọng nói đầy lười biếng ma mị. Bọn họ quay đầu lại thì thấy cậu thanh niên đầy xinh đẹp. Mái tóc nâu đỏ ngắn mềm mại bay bay trước gió, song đồng kì dị ảo diệu là đầy ma mị nhìn bọn hắn rồi chuyển mục tiêu qua cô hầu gái. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười nhẹ. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi đen để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Chiếc vòng đen được bó sát trên cổ. Chiếc quần được cắt may gọn gàng bó theo đôi chân dài. Đôi giày da đen đã bị dơ nhưng cậu ta vẫn hoàn mỹ đến cực điểm.

Mackenzie cúi xuống lau lau đôi giày của mình bằng chiếc khăn tay rồi vứt nó đi. Cô liếc qua ba chàng trai rồi quay người lại để đi đến phòng thay đồ. Bây giờ đã học luôn rồi sao? Thật lười.

Ba người chưa hết rung động khi nhìn thấy cậu ta thì cậu ta đã đi mất.

"Cậu ta..đẹp quá." Joshua trợn tròn mắt lên, hắn ta chưa thấy ai đẹp như vậy, cả đôi mắt đó nữa...

"Cậu ta hình như là học sinh mới" Arron đẩy đẩy kính suy nghĩ.

"..." Raymond vẫn nhìn theo hình bóng cậu ta rời đi.

Mackenzie mặc thử đồng phục mới. Rất đẹp đâu. Áo sơ mi trắng với cà vạt đen, áo gile đen và áo đuôi tôm. Chiếc quần sọc thẳng đen và đôi giày da. Không tệ.

Mackenzie bước vào lớp, ngay lập tức cái lớp đấy im lặng. Thầy hiệu trưởng bước vào.

"Đây là học sinh chuyển trường của trường, em ấy tên là Mackenzie. Nào, em hãy tự giới thiệu đi."

"...Tôi tên Mackenzie, tôi đến từ Châu Mỹ." Mackenzie cười nhẹ nói. "Tôi biết đôi mắt của tôi kì lạ cho nên đừng bàn tán, tôi sẽ không vui đâu.." Đôi mắt cô híp híp lại xung quanh tìm chỗ. Ngô... Gần cửa sổ. Cô bước chân lại và hỏi cậu bạn

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

"Đ..được.." Cậu bạn đó đỏ mặt lên, ngượng ngùng mời cô ngồi.

"Vậy em đã có chỗ rồi, nào, các em. Đến giờ học tiếng Latin rồi."

Latin sao? Chán... Mackenzie lười biếng xoay xoay bút máy, tiếng Latin cô đã thông dụng hết rồi nên đâu cần học đâu nhỉ?

Thầy hiệu trưởng cho Raymond đứng lên đọc. Cậu ta đọc hoàn chỉnh thật đấy, nhưng mà cô lười quan tâm. Nhìn thầy hiệu trưởng vui vẻ khen hắn ta, Mackenzie khẽ cười nhẹ. Thú vị đâu..

Mackenzie lười biếng thay đồ. Cô lười biếng cởi quần dài, mặc chiếc áo ngủ đi ngủ. Mấy kĩ xảo giấu giới tính này, Mackenzie còn lạ gì.

Cô không biết rằng mọi hành động của cô đều bị mọi người quan sát. Cái cổ trắng nõn xinh đẹp, đôi chân dài trắng nõn thon thả. Chúa ơi...

Mackenzie nhìn cậu con trai kia đi ra khỏi phòng. Cô nghe láng thoáng nói là cậu ta đến phòng tình nhân cậu ta. Tình yêu đồng giới sao? Marce chắc chắn sẽ điên lên nếu nó biết vụ này.

Mackenzie nhanh chóng ôm gối đi ngủ. Ngủ chung với cảm giác lo sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Cũng vô cùng là kích thích đâu?

"...Này.." Mackenzie chán ghét mở mắt ra. Ai vậy?

"Euan tìm cậu đấy" Đúng như lời đồn, cậu ta quá mức đẹp.

"Euan nào?" Mackenzie rất ghét bị làm phiền. Cô chán ghét gãi gãi tóc, mái tóc giả rất là tốt đâu. "Euan Kensington?"

"Đúng vậy, cậu hãy đến phòng 23." Đàn anh khối trên đỏ mặt khi ánh mắt của Mackenzie nhìn hắn. Euan vớt được cậu ta quả thực là trúng mánh. Hắn hậm hực rời đi.

"...Phiền phức." Trong mắt Mackenzie loé loé lên điều gì đấy. Cô thích phiền phức, nhưng không phải là đối với cô.

Cô đã đến trước cửa phòng 23, mà Mackenzie lười biếng không muốn gõ cửa. Cô lười biếng dựa lưng vào bức tường.

'Cạch' Cánh cửa mở ra. Có một người phụ nữ bước ra. Cô ta hầu như chỉ mặc đồ lót. Ánh mắt cô ta quét qua cô thì vô cùng là ngạc nhiên. Cô hờ hững nhìn về vết hôn trên ngực của cô ta. Ể, vậy là hắn ta có thể chơi cả hai à?

"Em làm gì thế? Lại đây nào." Mackenzie nghe thấu tiếng gọi mình, cô quay đầu nhìn vào trong rồi bước nhẹ nhàng vào trong phòng.

"Em nhận ra anh chứ?"

"Không nhận ra đã không đến." Mackenzie ngáp nói, nửa đêm đi gọi người khác đến. Thần kinh.

"Anh nghĩ anh nợ em một lời cảm ơn nhỉ?" Euan mỉm cười nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Cậu ta quá thơm, quá xinh đẹp.

"Không cần thiết."

"Haha, em thật đáng yêu nhỉ? Em là Mackenzie đúng không?"

"Phải." Mackenzie nhíu nhíu mày nói, tuy cô thích người đẹp, nhưng cô là đứa rất thích ngủ. Cô không thích người khác làm phiền mình. "Nếu anh đến đây là hết, tôi xin phép về ngủ." Dứt lời, Mackenzie định quay lưng lại bước đi thì cổ tay cô đã bị nắm lấy.

"Này, em có muốn trở thành người yêu của tôi không?"

Vẻ mặt của bé Mackenzie bây giờ là (=___=')

"Tôi không có hứng trong tình yêu đồng giới, với căn bản anh đã có cô hầu kia để xả." Mackenzie nhíu mi nói.

"Cô hầu kia chả là gì với tôi cả. Với lại em không thử, sao em lại không có hứng?"

Có hứng với một đống đứa thích tình yêu đồng giới để Marce với Steve lột da cô ra à? À đâu, Steve sẽ khóc như mưa còn Marce mới là đứa lột da cô.

"Lời đề nghị khá hấp dẫn đấy. Nhưng mà hấp dẫn với người khác.. Chứ không với tôi." Mackenzie kéo tay mình ra khỏi tay hắn.

'Phịch' Euan kéo tay cô thật mạnh khiến cô ngã nhoài về người hắn. Hắn nhanh chóng chống tay đè cô lên giường. Đôi chân chân thon dài của hắn kẹp chân cô lại.

"Em sẽ không bao giờ biết, nếu em chưa thử."

Mackenzie nhìn hắn chăm chú, cô cười như không cười, bàn tay đặt lên vai hắn và lật.

Euan đang trên cô thì giờ lại bị cô đè xuống. Song đồng của Mackenzie trở nên vô cùng hứng thú và đầy dụ hoặc. Ánh mắt này, là ánh mắt khiến cho Euan trầm mê trong đó.

"Đối với ân nhân đã cứu mạng anh, anh bảo họ trở thành người yêu anh thì nghe nó sao sao ý nhỉ? Ais... Tôi không có hứng và nếu anh muốn cảm ơn thì hãy mua cho tôi một quả táo. Quả hôm đó vì cứu anh nên mất ngon đâu.." Mackenzie nghiêng nghiêng đầu, bàn tay thon dài xinh đẹp vẽ vời trên lồng ngực của hắn. Cái miệng đỏ mọng ngon miệng lầm bầm lầu bầu. Tưởng tính cách của cô là lạnh lùng hờ hững nhưng thật ra Mackenzie nhiều lúc vô cùng là đáng yêu. Cho nên Tỉ khống- Marce mới trở nên đanh đá diệt trừ hết đào hoa bước lại cô trong vòng 3m.

"Haha.. Em rất là đáng yêu đấy, Mackenzie!" Euan híp mắt cười khẽ, bàn tay to thon dài của hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt của cô. Chúa ơi, làn da mềm mại nộn nàng, làm người yêu thích không thôi. Không biết thân thể cậu ấy sẽ hoàn mỹ đến mức nào

Ais.. Tên này đang mỹ nam kế mình đâu. Song đồng của Mackenzie đang loé loé những tia sáng thú vị. Euan S. Kensington, anh làm tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy, đừng đánh chủ ý lên tôi. Mackenzie nhìn chàng trai tóc vàng tuyệt mĩ dưới thân mình. 'Anh sẽ hối hận, hối hận vì đã biết ta.'

"Cạch"

P/s: Ai nha tung chương 1 này... Ngô tung vậy thôi đánh hoả mù thôi chứ ta lại lười rồi...hẹn gặp lại trong vòng... Mấy chục ngày nữa nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro