Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mackenzie liếc mắt về phía cửa. Ngô, có điểm quen thuộc? Cô nhìn chàng trai ở cửa rồi nhìn chàng trai dưới thân. Màu tóc màu mắt giống nhau, ngay cả khuôn mặt cũng na ná nữa..

" Raymond S. Kingston? À, là em anh à?" Mackenzie bước xuống từ người hắn, cô phủi phủi thân. Khẽ ngáp một chút, song đồng kì lạ chớp chớp. "Lần sao muốn cảm ơn người khác thì hãy tìm người đó vào buổi sáng. Tìm buổi đêm như này...khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa đâu.." Mackenzie mỉm cười tà tứ, mắt híp híp lại nhìn hai anh em rồi cất bước đi qua ngoài.

"Cậu ta..." Raymond nhìn bóng dáng thon dài của Mackenzie bước đi. Hắn nhìn qua anh hắn, người lúc này đang cười đến ngu người(?)

"Cậu ta.. Là người đã cứu anh." Euan ngước lên nhìn em hắn. Đôi mắt của hắn loé loé lên điều gì đó. "Em chung lớp với cậu ta sao?"

"Đúng vậy, nhưng cậu ta không hề học..." Raymond suy nghĩ gì đấy rồi nhăn mặt. "Em chỉ muốn xem anh có ổn không thôi. Xem ra anh hoàn toàn ổn."

Hai anh em nói chuyện một hồi lâu rồi Raymond rời đi. Euan vẫn ngồi bên giường, những ngoan tay khẽ ma sát vào với nhau.

"Làn da cậu ta, thật tuyệt vời, Mackenzie.."

Raymond về đến phòng, cậu từ từ cởi quần áo. Ánh mắt vẫn hướng về phía mái tóc nâu đỏ đang vùi vào chăn ngủ. Hình như cậu ta đang suy nghĩ gì đấy..

Tại sở cảnh sát.

Euan bước đi đều đều, phía sau hắn là người đã cầm súng bắn hắn, Scott. Euan đã bảo lãnh cho hắn ra.

"....Tôi.."

"Không cần phải cảm ơn tôi, chắc hẳn cậu sẽ biết như thế nào nếu như con trai trưởng nhà Kensington dính vào một mối quan hệ đồng tính đến nỗi phải ra toà thì nó sẽ như thế nào chứ?" Euan liếc qua hắn rồi thong dong bước đi, để lại Scott với tâm trạng đầy đau đớn.

Lại quay lại với Mackenzie. Nếu lúc trước cô chưa xuất hiện thì bộ ba Arron, Joshua và Raymond sẽ rất hấp dẫn tầm nhìn. Những cậu con trai xinh đẹp như hoa như những con mèo quí tộc lười biếng. Hưởng thụ phong cảnh đẹp đẽ và ánh nắng xinh đẹp.

Quý tộc mà, bọn họ chỉ hưởng thụ và than phiền về những chiếc gài áo mà họ mới mua, hay hôm nay họ tiêu bao nhiêu tiền. Một phong cảnh thật đẹp đâu. Nhưng đối tượng bọn họ là Mackenzie, kẻ có thể hút hết được bao nhiêu là ánh mắt.

Mackenzie lười biếng dựa lưng vào cửa sổ, làn gió mang theo chút hương thơm của hoa thổi phất qua mái tóc nâu đỏ của cô. Mackenzie tà tứ mỉm cười, nụ cười nhếch lên hút hồn bao nhiêu là chàng trai ở đây. Bàn tay ngọc ngà cầm trong tay cuốn sách. Song đồng xinh đẹp đầy mê hoặc chăm chú đọc, thỉnh thoảng liếc lên nhìn đồng bạn và cười một cái. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào sau cô càng làm cô trở nên vô cùng xinh đẹp và mộng mị.

"Tôi ghét phải nói điều này nhưng mà cậu ta rất đẹp." Joshua liếc qua phía Mackenzie đang đọc sách nói.

"Cậu ta đẹp, nhưng cậu ta có học hành gì đâu?" Raymond liếc mắt về phía cô, hắn lại nhớ tới bóng dáng xinh đẹp bước đi và đè anh hắn như thế nào. Cậu ta, rất có khả năng là tình nhân mới của Euan.

"Cậu ta rất bí ẩn." Arron kiệm lời phun ra rồi lại chăm chú đọc sách tiếp. Qua lớp kính hắn nhìn thấy cô đang đọc La Phenaop II, một tác phẩm khó nhằn bằng tiếng Pháp. Một, là cậu ta hoàn toàn có thể đọc nó. Hai, cậu ta chỉ cầm đề gây chú ý, một trò cũ mèm trong giới quý tộc. Nhưng hắn không nghĩ vậy..

"Buồn ngủ đâu..." Ánh nắng ấm áp chiếu vào làm cô vô cùng là buồn ngủ. Nên Mackenzie gấp sách, sải bước chân dài, đôi giày da đen cộp cộp dưới sàn càng tăng vẻ đẹp mộng mị cho cô. Không thể nói, Mackenzie là đứa rất dễ hấp dẫn người khác.

Giờ cưỡi ngựa,

Khẽ vuốt ve con ngựa trắng, Mackenzie chậm chạp suy nghĩ về con ngựa Horze của mình. Cô cười nhẹ một tiếng, leo lên con ngựa và bắt đầu đi chậm rãi. Có chút nhớ Horze đâu, con ngựa kiêu ngạo lại còn láo toét. Nhưng nó gắn bó với cô rất lâu, không biết cô đi như này, ai cho nó ăn, à đâu.. phải là nó có chịu ăn hay không... Khẩu vị con ngựa nhà cô rất khó ăn, nó phải ăn cà rốt nhập khẩu, dinh dưỡng đầy đặn nhìn củ nào củ đấy ngon ngất ngây thì nó mới chịu hé mồm ăn.

Mackenzie bắt đầu chú tâm đến Joshua, người đang chuẩn bị chạy.

"Cạch"

"Joshua, thất bại."

Joshua tối sầm mặt xuống ngựa, hắn nắm lấy cây roi và vụt thật mạnh.

"Con ngựa ngu ngốc!"

"Pặc"

"Nào, đừng đổ lỗi hết cho một con ngựa chứ. Nó không có tội đâu." Mackenzie từ lúc nào đã nắm được sợi roi của Joshua. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, với lực của Joshua đánh, cậu ta sẽ không bao giờ đỡ được, mà cho dù đỡ được thì cậu ta chắc chắn sẽ bị tổn thương.

"Ai dà~" Mackenzie nhìn găng tay của mình đã bị phá huỷ, cô từ tốn rút nó ra. Dùng bàn tay ngọc ngà của cô vuốt ve con ngựa. "Thật tội nghiệp mày~ Cưỡi phải người không biết thương xót mày.."

"Cậu vừa nói gì hả?!"

"Có người không nghe được lời tôi nói đâu. Thật là...tôi lười nhắc lại lắm.." Mackenzie lười biếng lôi cho mình ra một cặp găng tay mới. Đôi mắt hai màu xinh đẹp khẽ nhắm hờ.

"Này, có vẻ như cậu thích xen vào việc người khác nhỉ? Tôi thấy cậu cũng biết 1-2 điều về ngựa đấy, cậu có muốn đua thử với Joshua không? Tôi muốn xem cậu giỏi như thế nào." Raymond lạnh tanh dựa vào hàng rào nói. "Nếu Joshua thua thì cậu ta sẽ không làm phiền con ngựa này nữa."

"Đua thử sao?... Vui đấy." Mackenzie nở một nụ cười đầy vui vẻ mà bí hiểm. "Nếu tôi thua?"

"Thì con ngựa này sẽ bị giết."

"Mackenzie, đến lượt em rồi."

Cô ngẩng lên, khẽ mỉm cười và bước nhẹ nhàng về con ngựa của mình. Bóng dáng xinh đẹp hớp hồn nhanh chóng leo lên ngựa. Cưỡi ngựa, là một trong những thú vui nhàm chán mà chị em họ đã chơi từ lâu. Cho nên, vung roi lên, con ngựa hí một hơi và chạy thục mạng.

"Chúng ta luôn thích những thứ gì nguy hiểm, M nhỉ?" Cậu nhóc 5 tuổi mỉm cười nắm tay một cô bé tóc nâu đỏ.

"Phải, chúng ta thích nguy hiểm. M ạ." Nụ cười khá đáng sợ nở trên môi cô bé.

Đến bây giờ, chúng ta luôn thích nguy hiểm, Marce nhỉ? Mackenzie nắm chặt dây cương, cảm giác gió phắt qua khuôn mặt làm cô rất thích.... Nào, đến giờ diễn rồi.

"...Mackenzie, xuất sắc." Vị thầy giáo liên tiếp vỗ tay, chưa bao giờ ông thấy có học sinh nào có thể điêu luyện điều khiển ngựa như thế. Tác phong cao nhã, lạnh lùng xinh đẹp của một quý tộc. Sự kiêu ngạo từ trong xương tuỷ.

"Ha~ thật thoải mái đâu~" Mackenzie xuống ngựa, vươn tay bẻ vai. Lâu lắm rồi mới thoải mái như thế này.

Bỗng nhiên Mackenzie nghĩ ra một trò rất vui. Cô quay đầu lại nhìn bọn quý tộc.

"Tôi có yêu cầu khác hay hơn đấy.. Nếu như cậu ta thua, đơn giản thôi." Mackenzie cầm cây roi dài, cô thản nhiên vung tay lên.

"Chát" một thân cây đã có một vết đánh rất sâu, nứt cả thân cây ra. Mackenzie vui vẻ quơ quơ sợi roi dài trong tay.

"Thì cậu ta chịu một đòn roi của tôi. Ngược lại tôi cũng thế?" Thật chứ bây giờ Mackenzie đang cười rất là đáng sợ. Câu thứ 2 mà Marce bảo là "Đừng cá cược bất kì thứ gì với M, lúc nào nó cũng sẽ thắng thôi. Cho dù không thắng thì nó cũng sẽ lật được thành thắng."

Raymond với Joshua và cả Arron đang rơi vào tình trạng hơi sốc. Chịu roi ư? Raymond nhìn về phía Joshua đang xanh mặt. Cậu ta...điên rồi.

"Những người không liên quan có thể rời đi chứ?" Mackenzie nghiêng nghiêng đầu cười cười.

Sau khi tất cả bọn họ rời đi, Mackenzie chậm rãi đi về phía họ.

"Tôi nói có chút khó nghe, nhưng mà đề cá cược với tôi, các cậu vẫn còn non lắm." Mackenzie tiếu tự phi tiếu thu hết từng biểu cảm của các chàng trai vào trong mắt. Cô cười nhẹ.

"Tôi biết cậu bênh bạn cậu, nhưng nó phải giới hạn thôi. Cậu không biết đúng sai, thì cậu ta sẽ chả bao giờ khá hơn cả. Các cậu có thể là quý tộc, giết mấy con ngựa đối với các cậu chả là hề hấn gì. Nhưng đối với tôi thì không. Đừng đổ lỗi cho nó mà không nghĩ rằng do mình. Cứ suy nghĩ nông cạn như vậy thì danh xưng quý tộc của các cậu cũng chỉ là thứ hư danh." Mackenzie lạnh tanh nhìn bọn họ. Cô phủi phủi chút bụi dính trên áo. Nhìn xuống đôi bốt cao da đen của mình có dính bẩn không. Rồi nhìn về phía Joshua.

"Cậu có một gương mặt, phải nói là rất đẹp." Mackenzie tà tứ nắm cằm của Joshua, khiến cậu ta ngẩng lên. "Nhưng đẹp mà đi đôi với sự ngu dốt.. Thì đúng là không chấp nhận được."

"Tôi sẽ xem hôm nay không có chuyện gì xảy ra, đừng làm xấu bản thân mình trong mắt tôi nữa, nó đang đẹp đẽ đấy." Mackenzie mỉm cười đầy bí ẩn, cô quay lưng đi dắt ngựa đi. Bóng dáng thon dài xinh đẹp đầy dụ hoặc làm cho Joshua hơi mất hồn. Cậu ta..rất đẹp. Khi hắn nhìn vào trong đôi mắt kì lạ của cậu ta, hắn như bị rút mất linh hồn, lạc vào trong mắt cậu ta... Cả làn da trắng đầy mong manh nộn nàng đó. Và cả đôi môi đỏ nhoẻn miệng cười.. Bỗng Joshua giật mình.

" Ais, cậu ta nghĩ cậu ta là cái thá gì chứ!"

"...Cậu ta nói đúng, Joshua." Arron đẩy gọng kính lên. Cậu ta thở dài dựa vào hàng rào. Raymond nói rằng cậu ta không học cái gì, nhưng hắn nghĩ rằng, không phải thế. Cái tên Mackenzie này... Hắn nghe qua ở đâu rồi.

Raymond mím môi im lặng nhìn bóng dáng cô rời đi.

"Này Euan, cậu nghe gì chưa? Tên nhóc có đôi mắt kì lạ, nó vừa dính vào chuyện gì với em cậu đấy. Nghe đâu nó dùng roi quất nát cả cây!"

Euan đang đọc sách thì nghe bạn cùng lớp nhảy vào thông báo, hắn hơi hơi ngẩng lên. Roi sao? Cũng phải, cậu ta có thể dễ dàng chế ngụ được một tên cầm súng mà...

Nguyên ngày hôm đó, sau khi Mackenzie 'thắng' vụ cá cược. Cô biến mất, lớp học không đi. Euan có ghé qua lớp thì không thấy bóng dáng xinh đẹp đó đâu. Hắn nhìn em hắn vẫn bình an vô sự thì rời đi.

Giờ ăn trưa,

"Arg!" Joshua tức tối đập bàn "Tôi đã đi hỏi cha tôi về cậu ta. Các cậu biết sao không? Ông ấy bảo tôi không nên dây vào nó. Nó là cái thá gì chứ."

"Họ của cậu ta là gì?" Arron nhíu mi.. Mackenzie.. Mackenzie..

"Không biết..." Raymond ngẩng đầu lên "Trong dạnh sách không hề có họ cậu ta."

"Tôi mặc kệ, tôi vẫn sẽ làm." Ánh mắt Joshua trở nên tàn nhẫn. Hắn nắm chặt tay, kiên định nhìn về phía hai người bạn. "Cậu ta là cái gì mà dạy đời tôi?"

"Đây không phải là một ý kiến hay." Arron dựa lưng vào tường, thở dài nói.

Mackenzie vừa về nhà để lấy một số đồ chơi của cô. Và khi cô quay lại thì.

"Cậu nghe gì chưa? Con ngựa mà nhóc có đôi mắt kì lạ với Joshua cá cược ý. Joshua định giết nó..."

Mackenzie nhíu mi. Cô mới rời đi một lúc, mà đã có nhiều chuyện xảy ra rồi sao? Mackenzie không vui, bỏ lời cô qua ngoài tai, là cô không vui tí nào cả, đúng là lâu rồi chưa có thách thức, giờ nhiều người cả gan dám bỏ ngoài tai lời cô nói. Phải làm sao đây?

"Tôi tưởng cá cược đã hết rồi?" Mackenzie từ một góc khuất hiện ra ngay trên đường mà Raymond đang đi. Bóng dáng cao ráo xinh đẹp dựa lưng vào thường, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp ngắm nhìn móng tay xinh đẹp của mình.

"Một khi cậu ấy đã quyết định thì tôi cũng không ngăn nổi. Cậu ấy làm thế có khi còn đỡ rắc rối hơn đấy." Raymond liếc mắt qua cô nói. Giọng nói hơi đem theo phần chán ghét.

".... Đúng là lũ quý tộc thối nát, chỉ biết để ý và lo lắng tới danh dự của mình. Lũ thối nát thì chỉ hoàn thối nát. Ngay cả danh dự cũng thối nát." Mackenzie ngửa đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hai màu của cô trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt đấy như một mũi tên sắc lạnh ghim vào lòng Raymond. Hắn cảm thấy bản thân khó thở và lạnh lẽo vô tận. Cậu ta...đó là tiếng Pháp?

Mackenzie không nhìn hắn, đôi giày da bước đi cộp cộp vang lên phá tan sự yên lặng. Cô bước xuống cầu thang thì gặp Euan đang đi lên.

"Mac..." Euan chưa kịp nói câu nào, thì cô đã hờ hững bước qua. Không liếc mắt hay để ý hắn một chút nào.

Euan đứng sững lại, có chuyện gì thế..

Khi hắn đi lên thì hắn thấy em trai hắn đang đứng lặng yên. Gương mặt nó tái nhợt vô cùng.

"Làm sao?"

"Không..không có gì." Raymond như bừng tỉnh ra. Ánh mắt lạnh lùng đó như xoáy sâu vào trong tim hắn vậy. Rất khó thở..

"Vụ Joshua là sao?"

"Cậu ta muốn làm gì thì làm thôi."

"Hơis, viện trưởng nên dạy dỗ lại con trai của ông ấy."

Hai anh em cùng bước đi, Euan tổng cảm thấy Mackenzie vẫn có gì đó rất là lạ. Cậu ta không mỉm cười như thường ngày.

"Tôi nên làm gì hả? Euan?" Hai anh em giật thót lên, Euan vội quay lại hoa tay múa chân chối.

Quay về với Mackenzie, cô hờ hưng bước về chỗ một đám nam sinh đang đứng. Con ngựa..đã bị giết. Joshua đã bắn nó. Mackenzie bước qua đám nam sinh. Joshua quay lại nhìn cô. Ánh mắt hắn đắc ý lắm.

"Ngươi vốn dĩ chỉ là một sinh vật vô tội, giờ ngươi phải chết một cách bất công bằng thế này. Thật đau lòng đúng không?" Cô cúi xuống vuốt ve mặt nó. Bàn tay ngọc ngà xoa xoa bờm nó. "Nguyện ngươi yên nghỉ, nơi có những cánh đồng mênh mông, nơi có sự sạch sẽ và yên bình."

Mackenzie đứng lên. Cô nhìn con ngựa một hồi lâu.

"Chát" Joshua bị cô tát một cách vô cùng đột ngột. Phát tát mạnh đến mức hắn suýt bật cả máu mồm.

"Cậu..đang khiêu chiến tôi đấy à?" Mackenzie nắm cổ áo hắn lại gần cô. Dùng giọng nói chỉ có 2 người nghe được. "Tôi thích khiêu chiến lắm đấy, thường đối thủ của tôi, tôi sẽ khiến họ biến mất khỏi thế giới này. Cho dù có là con viện trưởng đi chăng nữa." Joshua nhìn sâu vào trong đôi mắt hai màu mê hoặc của cô. Hắn cảm nhận được khí áp và cả sự lạnh lẽo từ cô nữa. Hắn...cảm thấy sợ hãi.

"Con ngựa này, tôi sẽ cho người chôn nó. Tôi không muốn phải tức giận với cậu, một lần nữa. Tôi thích cái đẹp, tôi thích ngắm nhìn cậu. Cho nên hãy để tôi nhìn được mặt xinh đẹp nhất của cậu. Chứ không phải gương mặt dơ bẩn này." Bàn tay nắm cổ áo Joshua đã buông từ bao giờ. Nó đang vuốt ve một sợi tóc vàng xinh đẹp của hắn.

Mackenzie nghiêng nghiên đầu cầm một nhánh tóc vàng xinh đẹp của hắn. Cô cảm nhận được người hắn như run lên.

"..." Cô buông tay, bình thản quay lưng bước đi. Cô cần liên lạc với Steve.

Đám nam sinh sợ hãi, chuyện gì vừa xảy ra vậy...Giọng nói của cậu ta thật đáng sợ...

Joshua nắm chặt bàn tay, đó là lời cảnh cáo. Hắn biết. Và hắn cảm thấy run sợ.

Mackenzie đã về nhà hôm đó. Đơn giản vì cô chán. Với lại cô thích thế. Căn phòng của Mackenzie rất đẹp, nó mang màu trắng hoàn toàn, tất cả đều là màu trắng. Từ cái giường đến bàn đến tủ đến ga giường. Marce thì màu đen. Nhưng Mackenzie vẫn thích màu đen hơn, cũng như Marce thích trắng. Chẳng qua hai vị đại nhân bảo là tiểu thư mà thích màu đen. Cho nên trước khi cô và Marce động thủ thì hai vị đã hô biến hết.

Hôm nay là ngày nghỉ, cô quyết định sẽ kéo tên Steve đi mua đồ, chắc là vài cuốn sách và đồ chơi. Hôm nay Mackenzie mặc chiếc áo trắng tươi bồng bồng có tuarua ở cổ. Mặc chiếc quần đen dài bó càng tôn lên đôi chân thon dài. Cô còn đeo một chiếc nhẫn đá đen khắc chữ M. Cô đi một đôi bost da đen. Mái tóc nâu đỏ mềm mãi xoã trước mái càng tăng vẻ đẹp kiều diễm tà mị của cô.

Steve hôm nay vẫn mặc âu phục quản gia áo đuôi tôm đi cùng cô.

"M này?"

"Hửm?"

"Ngài đánh con trai viện trưởng?"

"Tin đồn lan nhanh thế sao?" Mackenzie cười cười, bàn tay vuốt vuốt tóc mái ngược về sau.

"...Marce thiếu gia sẽ giết tôi..." Steve tiu nghỉu rầm rì đi bên cạnh cô.

"Ừm, thế cũng tốt~" Mackenzie cầm trong tay cuốn sách The Mystery Of Seabie trong tay, bước chân thong dong nhẹ nhàng.

"Ngài thật là gây chú ý." Steve nhìn lướt qua mọi ánh mắt trầm trồ thèm muốn của mọi người. Nhìn qua cô chủ đang nhoẻn miệng cười đến tà mị kia.

"Ồ? Mackenzie?" Giọng nói này là Euan phải không? Mackenzie và Steve đứng lại nhìn qua tiệm cà phê bên cạnh. Passion....ồ, thì ra là tiệm của Mark. Cô nhìn thấy Euan đang vẫy vẫy tay với cô, còn có Arron, Raymond và người mà đang có lẽ ghét cô cay đắng - Joshua. Ừm...là quý tộc thì mặc như quý tộc ha.

"Bọn họ ăn mặc...giống quý tộc Anh nhỉ?" Mackenzie khẽ nghiêng nghiêng đầu, gật một cái coi như đáp lại Euan. Cô mở miệng nói

"Dù sao bọn họ vốn là quý tộc Anh mà. Quý tộc hạng cao cấp." Steve bên cạnh nhìn chăm chú vào bọn họ, hắn dường như đang phân tích gì đấy.

"MACKENZIE!" Một gào vang lên và tiếng cửa sập. Có một bóng chàng trai với mái tóc đen, cao ráo nhào ra.

"Bang"

"Ai nha!" Chàng trai va vào Steve rồi ngồi xuống đất. Rõ ràng là hắn đã canh kĩ nhắm vào Mackenzie rồi mà?

"M, làm ơn đừng lôi tôi ra làm bia đỡ đạn chứ.."

"Haha...xin lỗi nhé..." Mackenzie để mặc hai chàng trai tội nghiệp đang kêu đau đầu kia, bước lại gần chỗ các chàng trai. Bình thản kéo ghế của chiếc bàn bên cạnh họ. Xinh đẹp tà mị ngồi xuống.

"Như cũ."

"David, một li hồng trà đen sữa." Chàng trai tóc đen gọi một người phục vụ rồi phi đến ngay bên cạnh cô. "Mackenzie~~ Người ta nhớ em lắm~" Nói rồi bàn tay to thon dài của hắn nắm lấy tay cô.

"Ừm" Mackenzie vẫn để mặc hắn nắm, bàn tay còn lại lật lật trang sách đang đọc dở. Hàng mi xinh đẹp khẽ cụp xuống

"Em có nhớ người ta không? Chắc là rất nhớ phải không? Đúng không? Đúng mà hihi" Hắn đặt tay cô lên miệng hắn khẽ hôn. Nữ thần của hắn, tình yêu của hắn. Người cứu hắn ra khỏi đáy vực của xã hội, cho hắn ngày hôm nay, cô như thiên thần trong thế giới đen bẩn của hắn. Từ lúc biết Mackenzie về Anh, hắn đã rất mừng. Nhưng nghe Steve nói rằng cô vào trường nam sinh học, hắn vô cùng tức giận. Sao Marce lại để cô vào trường nam sinh? Nữ thần lòng hắn phải cao nhã xinh đẹp, mặc chiếc váy trắng hắn đăt riêng cho cô và học trong ngôi trường nữ sinh chứ. Nhưng dù Mackenzie tóc dài hay tóc ngắn, trai hay gái thì hắn vẫn có thể nói rằng, cô vẫn là đẹp nhất trong mắt hắn. Steve đã yêu cầu hắn giữ bí mật, đương nhiên là giữ. Cho dù không hắn cũng không muốn có thêm người thích Mackenzie. Bản năng hoang dã của hắn cho rằng 4 tên kia là mối đe doạ lớn nhất.

"Không, không và không. Đừng uống nhầm thuốc trước khi ra chứ Mark." Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn. Hờ hững quấy quấy cái thìa nhỏ trong tách trà. Nhẹ nhàng bưng lên nhấp một ngụm. Trọn vẹn tư thái đều bọc lộ ra xinh đẹp tao nhã trong xương tuỷ.

"Đó là?" Joshua nhăn mặt nhìn về phía cô. Mới sáng bảo thích nhìn hắn giờ chiều lại quấn với người khác. Hừ!...khoan đã sao mình lại có vẻ ghen tuông như thế này?

" Mark J. Lanome. Anh ta là một doanh nhân rất thành đạt đấy. Anh ta sở hữu Passion và vận chuyển cà phê với trà toàn bộ Anh quốc này." Arron nâng nâng kính, Mackenzie...rốt cuộc là ai? Tại sao Mark lại vui vẻ nói cười đến thế? Trước kia làm ăn anh ta luôn toát ra sự nguy hiểm tàn bạo mà..

"Sao cậu ta có thể quen được ông trùm Trà?" Raymond liếc qua nhìn Mark đang vui vẻ nói chuyện và Mackenzie đang im lặng thưởng trà. Anh quản gia thì đứng sau lưng cô.

"....hình như...tôi có đọc được họ của cậu ta? Là gì nhỉ?.. Leming gì gì ý nhỉ?" Joshua nhíu nhíu mi nói.

"..Lemingtons?" Arron ngờ vực nói, không thể nào là họ đấy được. Nếu là nó, Joshua và Raymond gặp rắc rối to rồi..

"Đúng rồi là nó!" Joshua gật gật đầu.

"Mackenzie Lemingtons...Không thể nào.." Arron gần như không tin được vào tai mình. Lemingtons! Mackenzie Lemingtons!!

"Làm sao vậy?" Euan thấy sắc mặt của Arron trở nên sốc. Hắn nhíu mày nhìn về phía chàng trai tóc đen luôn miệng cười nói và thiếu niên tóc nâu đỏ xinh đẹp đang từ tốn đọc sách. Dưới ánh nắng vàng nhẹ dịu của London, họ trông mới đẹp làm sao. Thật là, có chút khó chịu..

Chào các bạn hihi lại là mỗ Bảo đây.. Mỗ lại lười rồi nên tùn chương chậm đây...Ta sẽ đăng truyện xen kẽ nhé hihi 🙆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro