Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mackenzie ngước lên, cô nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ. Hừm...xem ra có người phát hiện ra đâu. Arron Herbert Downing phải không? Song đồng xinh đẹp của cô nhìn xoáy vào đôi mắt hắn. Bờ môi xinh đẹp gợi lên một đường cong bí hiểm. Cô đưa ngón tay ra lệnh giữ im lặng đối với Arron.

"Mackenzie?" Mark đang vui vẻ nói thì đột nhiên Mackenzie đứng lên, cô xoa xoa tóc hắn rồi bước đi.

"Hôm khác gặp."

"M à em nhớ phải qua tôi đấy. À không tôi sẽ đến nhà em~!" Mark vẫy vẫy tay với cô. Đổi lại Mackenzie chỉ giơ tay lên phất và thong thả bước đi cùng với cuốn sách. Sao cô có linh cảm rằng tối nay cô sẽ gặp một điều gì thú vị đây. Bắt gặp được ba đạo ánh mắt nhìn mình, cô nhoẻn miệng cười, nụ cười như hoa như gió xuân lay động lòng người. Mackenzie quả thật như cái tên cô. Sự xinh đẹp!

"M à, ngài đợi tôi với!" Steve nhanh chóng xách 3 cuốn sách mà Mackenzie mới mua lên đuổi theo cô. Ais tối nay có vũ hội, không biết ngài ấy có chịu mặc váy không đây.

Mark ngắm nhìn bóng dáng nữ thần rời đi. Hắn đưa tay sờ sờ mái tóc mình rồi cười ngô nghê. Quả thật là nữ thần của hắn. Nụ cười trên môi chợt tắt khi hắn liếc về phía 4 người kia. Mackenzie đã bị phát hiện, nhưng hắn không biết là ai phát hiện ra cô. Ai đây, những chàng công tử quý tộc Anh quốc này à...

Arron vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lemingtons, đó là một gia tộc rất khủng bố. Gia tộc bọn họ thâu tóm hết kinh doanh ở Châu Mỹ, nhà bọn họ còn buôn bán vũ khí. Nhưng vấn đề là, Mackenzie Lemingtons, vị tiểu thư thiên tài của gia tộc Lemingtons, cha hắn luôn ngợi khen cô ấy. Quả thật Mackenzie rất giỏi. Với trình độ của cô ta, thì cô ta không cần phải đến trường nữa. Còn cả vị thiếu gia ma quỷ Marce. Hai chị em nhà này rất nổi tiếng trong các vị gia chủ của gia tộc. Marce thì hắn biết rằng cậu ta đang ở Pháp, còn Mackenzie luôn là một ẩn số. Hắn không ngờ, hắn sẽ được gặp Mackenzie ở đây. Nhưng Mackenzie là con gái.... Arron như bừng tỉnh ra. Điều đó lí giải vì sao, cô ta có thể bình thản sống qua lại ở đây, đánh con trai viện trưởng, về không cần phép... Hắn nghe đồn rằng Mackenzie vô cùng đẹp, khi gặp cô với bộ dáng con trai, hắn đã rung động, Mackenzie, quả thật là đẹp vô cùng. Hắn không thể tưởng tượng được, khi hắn có thể có vinh dự, khi nhìn thấy cô trong bộ dáng con gái. Thì nó sẽ như thế nào...

"Arron? Arron!" Joshua đẩy đẩy Arron vài cái, sao hắn tự dưng lại đờ đẫn ra thế?

"...Hả?!"

"Sao lại đờ đẫn ra thế?" Joshua nhấp một ngụm trà.

"..."

"Họ của Mackenzie có vấn đề sao?" Raymond quan sát sắc mặt của Arron, hắn biết, Arron phát hiện ra vấn đề của Mackenzie.

"Các cậu không biết các cậu dây vào ai đâu. Mackenzie Lemingtons. Nhà Lemingtons có thể nói là vô cùng nổi tiếng trong giới quý tộc. Cho dù họ ở Châu Mỹ nhưng gia thế nhà Lemingtons luôn là cấm kị đối với chúng ta." Nhìn thấy mọi sắc mặt ngạc nhiên của mọi người, Arron thở dài. Chưa hết mà. "Nhà mẹ của Mackenzie là nhà Gacies. Mẹ cậu ta là Rosanna Gacies."

"Cái gì? Mỹ nhân Gacies nổi tiếng của Anh quốc ư? Con gái độc nhất Thượng tá Gacies? Không thể nào!" Joshua rơi vào trạng thái shock vô cùng. Mỹ nữ với mái tóc vàng óng ả xinh đẹp và khí chất quý phái dịu dành thanh nhã là mẹ của ác ma kia sao?

"Phải. Bản thân Mackenzie, phải nói là, cậu ta* giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Em trai cậu ta là Marce Lemingtons, các cậu biết là ai rồi chứ?"

"Cậu ta là một những người giỏi nhất, đứng đầu trong giới công tử thiếu gia ở Pháp." Điều này bảo sao Mackenzie nói tiếng Pháp như người Pháp. Hắn cứ nghĩ...Mackenzie là người đẹp nhưng không có tài. Raymond đột nhiên cảm thấy thành tích của hắn chả là gì cả. "Tại sao cậu ta lại ở đây?"

"..."

" Vì Mackenzie thích thế. Em ấy thích làm những điều không ai hiểu nổi." Một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên. Các chàng trai quay ra, Mark ngồi ung dung vuốt ve li hồng trà của Mackenzie đầy sủng nịch.

"... Anh là Mark Joseph Lanome?"

"Cậu đã biết tôi là ai, thì tại sao lại còn hỏi tôi. Tôi không có hứng thú với quý tộc các cậu. Tránh xa Mackenzie ra!" Mark cười một cách khinh miệt. Hắn cảm thấy 4 tên này sẽ đem lại phiền phức rất lớn cho Mackenzie, và là "kẻ trung thành" của em ấy. Hắn không thể nào cho phép những tên này có động cơ gì với em ấy.

Cầm li sứ hồng trà sữa xinh đẹp lên, hắn thong dong bước vào sau khi cảnh báo bọn họ. Bước chân tao nhã lạnh lùng, khí thế của kẻ săn mồi. Để mà nói, thì khí chất của thương nhân và quý tộc, nó khác nhau nhưng nó đồng quyến rũ.

"Anh ta thật ngạo mạn! Gì tránh xa Mackenzie ra chứ! Tôi muốn cậu ta tránh xa chúng mình thì có!" Như thường lệ Joshua sẽ là kẻ đầu tiên nhảy dựng lên.

"..." Mackenzie, rốt cuộc em ẩn chứa điều gì? Tại sao em lại bí ẩn đến thế? Bí ẩn đến mức khiến người ta vạn kiếp bất phục. Euan nhìn về phương hướng cô rời đi, ánh mắt hắn loé lên điều gì đấy, có bất chấp, có say mê, có giãy dụa.

"Tốt nhất, các cậu đừng kiếm cậu ta gây chuyện nữa." Arron đưa tay lên trán bóp bóp, nụ cười đó...

"Cái giề! Cậu làm như tôi muốn tìm cậu ta lắm vậy! ^**€¥£#.." Joshua nghe xong liền tạc mao.

Nhìn về phía Arron đang suy nghĩ gì đấy, lại nhìn về anh mình đang nhìn về hướng xa xăm. Raymond có điểm hắc tuyến... Lại nhìn về phía Joshua đang nổi sảng... Raymond lại càng hắc tuyến.

"M! Xin ngài, tí nữa ngài sẽ phải đi dự vũ hội, mà bây giờ ngài vẫn chưa chuẩn bị gì sao? " Steve sẽ hỏng mất, còn 15 phút nữa là bọn họ sẽ đi, mà ngài ấy vẫn bình thản ngồi đọc sách được.

Mackenzie ngước lên nhìn đồng hồ, ồ còn 15 phút, có điểm hơi sớm. Lại nhìn về phía quản gia nhà mình đang sắp khóc tới nơi, Mackenzie gợi gợi lên khoé môi.

Charles McNaz, 6 giờ tối.

Vũ hội đang diễn ra vô cùng tấp nập, hôm nay là ngày sinh nhật của bá tước Rengober, đồng thời cũng có thể xem như là ngày mà quý tộc được dịp khoe mẽ. Arron, Euan, Raymond và Joshua, phần nổi bật nhất trong dàn thanh thiếu niên quý tộc Anh quốc. Đúng là mỹ nam hoạ thuỷ, những động tác đều là thập phần xinh đẹp hoa mỹ. Những thiếu gia khác so sánh với họ thì quả thật như so sánh đá thô và đá mài dũa. Không phải là những chàng thanh niên ấy không đẹp, mà là bọn hắn quá nổi bật.

"Hôm nay quả thật rất đông." Raymond nhíu nhíu mày nhìn xung quanh.

"Hôm nay, Kevin Rengober trở về Anh mà, đúng vào ngày sinh nhật cha cậu ta." Euan mỉm cười hoà nhã với các vị tiểu thư xung quanh. Sao hắn vẫn cảm thấy rằng Mackenzie vẫn đẹp hơn hết đâu...

"Hôm nay các cậu cũng bị bắt đi à? Cha tôi cứ bắt buộc tôi phải đi." Joshua lười biếng dựa vào người Raymond.

"Các cậu có nghĩ chúng ta sẽ gặp Mackenzie ở đây không?" Arron bỗng nhiên nói ra điều nghi vấn ở trong lòng. Vì gia tộc Lemingtons là gia tộc có tiếng, bao nhiêu gia tộc khác muốn được giao hữu với họ. Hôm nay là sinh nhật bá tước Rengober nữa, Kevin Rengober cũng trở về từ Pháp. Liệu... Theo như những gì hắn suy tính, liệu Mackenzie có xuất hiện? Nhưng hắn không biết rằng, Kevin có biết Marce Lemingtons hay không...

"Mackenzie xuất hiện ở đây sao? Không thể nào đâu." Joshua liền vội vã nói. Không thể nào Mackenzie xuất hiện ở đây được.

"E hèm e hèm!" Bá tước Rengober gõ gõ cái li, gương mặt lạnh lùng nay có tí phấn khởi. "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc của ta. Ta rất cảm kích. Ngày hôm nay ta cũng thật vui mừng và vinh dự khi con trai của ta - Kevin Rengober trở về." Ông ấy đưa tay ra, có một chàng thanh niên trẻ khôi ngô tuấn tú bước lên. Cậu ta có một mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu xanh biển, giống như cha cậu ta vậy. Nhưng để đánh giá Kevin thì, cậu ta quá mức ngạo mạn và lạnh lùng. Cái cuồng vọng có thể thấy được thông con con mắt dài xếch và nụ cười nửa miệng của cậu ta. Không thể nói, hình tượng như cậu ta ở đây thật là làm cho mọi quý cô chào đón.

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang vọng lên khắp đại sảnh, có một người hầu tiến vào vội vàng tiến lại chỗ bá tước Rengober thông báo. Ban đầu ông ta có vẻ bực mình nhưng sau khi nghe tin, ông ta lộ ra niềm ngạc nhiên và sửng sốt.

"Mau, đưa ngài ấy vào!" Bá tước Rengober không kiềm được lòng kích động. Kevin liếc qua cha hắn, chuyện gì đang xảy ra? Sao cha hắn lại vui mừng đến thế?

"Cha?" Kevin đứng sát bên ông ấy, hỏi nhỏ.

"Suỵt, Kevin, người này, không thể đụng tới, chúng ta rất vinh dự khi ngài ấy tới đây. Kev, nếu con có thể quen được người này, thì điều đó là điều tuyệt vời nhất Chúa ban cho chúng ta." Ông nói với vẻ kích động, đôi mắt ngóng trông về phía đại sảnh.

"Chuyện gì vậy?" Joshua hỏi, xung quanh bắt đầu xôn xao hết cả lên.

"Không biết." Raymond nhíu mi nói, tiếng bàn luận ồn ã khiến hắn không nghe thấy gì cả.

"Cạch" Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra.

"Cộp cộp" Có một đội ngũ mặc suit đen đi vào, chia ra làm hai hàng, sắc thái bọn họ đều rất kính cẩn. Mọi người bắt đầu xôn xao.

"Chuyện gì vậy?"

"Đây là chuyện gì?!"

"Cộp cộp" Tiếng giày cao gót thanh nhã bước đi trên sàn gạch men. Người con gái có mái tóc nâu đỏ dài vô cùng xinh đẹp được xoã ra sau lưng, nhẹ nhàng bay phấp phới theo từng bước chân cô ấy đi. Cô ấy mặc bộ váy tay dài hở vai và lưng bó xẻ dài làm lộ ra thân hình quyến rũ hút hồn người. Đôi chân dài đi đôi cao gót màu trắng càng tôn lên làn da của cô ấy. Điều kì lạ, cô ấy không hề đội trang sức gì trên đầu như những quý cô ở đây. Trên cổ cô ấy đeo một chiếc vòng đen bó có chữ 'M' đính đá. Nhìn về nét đẹp cô ấy, Chúa ơi, cô ta không còn là người nữa. Song đồng xinh đẹp một bên xanh biết mơ hồ mộng ảo dụ hoặc, một bên màu hổ phách quyến rũ lại mạnh mẽ. Cái tổ hợp này không những kì quái mà còn đánh bật hết những khí chất của các quý bà quý cô ở đây. Cái mũi thẳng xinh đẹp, hàng mi dày dài như cánh bướm. Đôi môi mọng luôn mỉm cười. Chúa tôi, cô ấy là tạo hoá đẹp nhất mà bọn hắn nhìn từ trước tới giờ. Đi phía sau cô ấy là vị quản gia với mái tóc nâu được vuốt ngược. Trong tay cậu ấy là một hộp quà được bao rất xinh đẹp và quý phái. Vị quản gia này cũng vô cùng là hút hồn, không thua kém gì tứ mỹ nam của học viện quý tộc nước Anh và Kevin hết cả.

''Mackenzie?" Arron sửng sốt sau một vài dây mất hồn. May mắn là, không ai nghe được hắn nói.

"Thật vinh dự khi có ngài tham dự, M." Bá tước Rengober mỉm cười cúi đầu nói.

"Không, hẳn là vinh dự của cháu khi được được tham dự bữa tiệc của ngài." Cô gái cười khẽ, ánh mắt híp lại và đôi môi nở nụ cười rất xinh đẹp, rất hút hồn người. Giọng nói lười biếng mị mị hờ hững lại quyến rũ chết người.

"Ngài lại quá khen rồi, thật tuyệt vời khi sau bao nhiêu năm, ngài đã trở lại Anh quốc." Bá tước Rengober đưa tay ra, Mackenzie đặt tay lên, ông ấy nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn in lên môi Mackenzie, song đồng xinh đẹp của cô nhìn về phía Kevin đang tò mò nhìn, gật đầu một cái thay như chào hỏi hắn.

"Ngài sẽ ở lại đây lâu chứ?"

"Điều đấy sao? Cháu cũng không biết, tạm thời là có đi." Mackenzie cười mỉm, nghiêng đầu suy nghĩ. Thật mệt mỏi, cô chỉ muốn lười biếng đọc nốt cuốn sách và ngắm phong cảnh thôi.

"Ngài.."

"Thưa Bá tước, tôi nghĩ rằng nếu ngài muốn nói chuyện với M, xin ngài đến phòng riêng của ngài. Vì nơi này...." Lúc bá tước định nói gì đó, Steve ngăn cản ông nói. Thân phận của M phải giữ kín, hắn thấy Arron, Joshua, Raymond và cả Euan. Những người mà hắn không muốn biết về M nhất.

"À điều đó..." Bá tước thấy ánh mắt cảnh cáo tới sắc lạnh của Steve. Steve McKaren, quản gia của nhà Lemingtons, thật kì lạ là anh tay là quý tộc, nhưng lại đi làm quản gia cho nhà Lemingtons. Nhìn sang con trai mình, Kevin, liệu thằng bé này có chen vào một góc mắt của Mackenzie được không?

"Vâng mời ngài đi lối này." Bá tước gật đầu, ông nhìn lướt qua con trai và mọi người. Vì Mackienzie đang quay lưng lại với họ nên họ không thể thấy cô ấy.

"Mọi người, xin hãy tiếp tục niềm vui. Tha lỗi cho sự xuất hiện ngắn ngủi của tôi, các vị cứ bắt đầu bữa tiệc trước." Bá tước Rengober mỉm cười, ông gật đầu với người hầu. Người hầu ra dấu cho Mackenzie. Cô gật nhẹ đầu rồi nâng gót cất bước theo người hầu. Bóng dáng xinh đẹp mái tóc dài bồng bềnh bay phấp phới. Không kì lạ gì, khi Mackenzie lại là kẻ hấp dẫn như vậy.

Joshua nhíu nhíu mi, người con gái đó đem lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc.. Tuy hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng hắn cảm giác được, cô ta rất giống Mackenzie. Không! Không thể nào, Mackenzie là con trai mà!

Euan nhìn về phía Arron đang im lặng đến cực điểm. Từ lúc người con gái đó bước vào, Arron trở nên vô cùng kì lạ. Hắn nhìn về phía đại sảnh vẫn còn ồn ã. Ánh mắt hắn ánh ánh lên điều gì đó. Điều gì đó như nửa tin nửa ngờ.

Raymond thấy một bên sườn mặt cô ấy. Cô ta...giống Mackenzie, nhưng lại không giống Mackenzie... Bọn họ gọi cô ta là M. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra? Từ lúc Mackenzie xuất hiện, mọi thứ bắt đầu rối bời.

Kevin nghiền ngẫm, hắn tựa vào cửa, đôi môi gợi cảm nhếch nhếch lên đầy hư hỏng. Cô ta...thật là xinh đẹp. Đôi mắt hai màu kì lạ kiều diễm xinh đẹp, dựa vào bản năng của hắn, cô ta giống như là 'King'. Người đứng từ trên cao nhìn xuống, điều khiển, nắm rõ mọi thứ. Hắn thích những vật khiêu chiến. Nhìn qua về phía những bộ váy rườm rà của các quý cô ở đây. Hắn phải công nhận, cô ta rất có gan. Một mình cô ta một kiểu, kiêu ngạo không ai bì nổi. Song cũng hấp dẫn không ai bì nổi. Cha hắn, gọi cô ta là 'Ngài M'. M sao? Thật thú vị.

Vũ hội vẫn diễn ra như bình thường, nhưng xung quanh vẫn bàn luận về cô. Euan dựa lưng vào tường, ngắm nhìn vũ hội. Hắn cảm thấy thật chán. Một phần hắn đến vũ hội này vì cha hắn, một phần hắn muốn tìm hoan. Mackenzie đang ảnh hưởng tới hắn, cậu ta có thể làm cảm xúc hắn dao động rất nhiều.

Bá tước Rengober vẫn chưa trở lại, không ai biết được, người con gái đó là ai, sao lại có thể làm cho một người quyền lực như thế phải tỏ ra thái độ 'kính cẩn'.

Nhưng tất cả chỉ là bí ẩn.

"Cạch"

Bá tước Rengober đã trở lại, với gương mặt vui mừng. Ông nhanh chóng bị bao vây bởi đám quý tộc.

"Quý cô đó? Là ai vậy bá tước?" Một vị phu nhân tò mò hỏi.

"Chúng tôi rất tò mò về cô ấy..."

"Đúng rồi! Quý cô kì lạ đó."

"E hèm, về ngài ấy, rất tiếc ta chỉ có thể nói là, ngài ấy là một ẩn số và ngài ấy là khách quý của ta." Bá tước Rengober ho nhẹ, gật đầu và cất bước nhanh chóng. Thân phận ngài ấy phải tuyệt đối giữ bí mật tại Anh quốc này, vì ngài ấy, và cũng vì con trai ông. Nhìn qua đứa con trai đầy lạnh lùng cuồng dã của mình. Ông không biết rằng, liệu con trai ông sẽ xứng đôi với ngài ấy không. Song hi vọng chỉ là hi vọng, đứa con trai cuồng vọng này, nó thích khiêu chiến. Nhưng trong cuộc chiến với Mackenzie Leminngtons. Ông sợ rằng, nó sẽ thua thảm hại.

Arron vừa đổi bạn nhảy xong và hắn đi ra ban công hít thở. Nhìn về phía mọi người tay trong tay nhảy vũ điệu chậm rãi xinh đẹp. Hắn nhàm chán quay qua ngắm khu vườn hồng đỏ xinh đẹp kiều diễm kia. Trong giây phút, hắn lạc mất linh hồn.

Người con gái ấy đứng giữa vườn hồng, nhắm mắt hưởng thụ hương thơm của từng làn gió. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay bổng, mộng ảo dưới ánh trăng kia. Bỗng nhiên, cô ấy đưa tay ra, như với lấy điều gì đó. Rồi nhẹ nhàng cười nhạt. Bóng dáng kiều diễm đó nhuốm phần hờ hững cô đơn và buồn bã. Một nét đẹp khác của cô ấy. Nếu như lúc cô ấy bước vào, thì cô ấy sẽ là 'King'. Nụ cười nhẹ nở trên môi, mái tóc hung đỏ đầy mạnh mẽ lại cuốn hút. Thân hình đầy hứng thú quyến rũ. Người con gái như thế, đúng là chỉ có một người - cô. Bây giờ, cô mong manh dễ vỡ, nụ cười nhạt nhoà khác sâu vào lòng hắn. Cô...có chuyện gì sao?

"Arron H. Downing?" Người con gái quay lưng lạy, ngắt lấy một cành hồng đưa lên mũi ngửi.

"Mackenzie..." Dự đoán của hắn là chính xác. Hắn không thể tin được.

"Hửm?"

"Mackenzie Leningtons! Cô chính là Mackenzie! Cô.." Arron như gào lên, trước khi cậu ta nói gì đó. Cô đã kịp bịt mồm cậu ta lại.

"Nào, hãy ngoan ngoãn đi. Phải, tôi là Mackenzie.." Nụ cười hờ hững nở trên môi cô. Song đồng đầy mê hoặc như mỉm cười với hắn. "Nói nhỏ một tí, đừng gào lên như vậy nào."

"Cô..." Arron thật không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì. Tỉnh bơ không sợ hãi ở đây. Cô ta thật là...

"Làm sao?" Mackenzie hạ tay xuống, hờ hững hái một bông hồng đưa lên mũi ngửi. Xem ra...mình không thích hợp với hoa hồng đâu.

"Sao cô lại ở đây?" Mà không ở Pháp? Với Marce Lemingtons.

"Hừm... Lí do đơn giản thôi, vì tôi thích." Mackenzie nghiêng đầu cười, lâu không mặc váy thật là khó chịu quá đi.

"Cô là con gái đó, cô biết hậu quả sẽ như thế nào nếu như trong học viện biết cô là con gái không? Cô còn đánh Joshua nữa!"

"Thì sao nào?" Mackenzie khép hờ mắt, đôi môi đỏ mọng cong cong lên. Sự thần bí hờ hững lại quyến rũ chết người toát lên, khiến Arron cảm thấy thật khó thở.

"Cô..." Arron không nói nên lời.

"Haha, anh lo cho tôi sao?..." Mackenzie cầm bông hồng, đưa bông hồng vào tay hắn. Hai tay xinh đẹp vòng qua cổ hắn. Khuôn mặt như thiên thần để gần kề sát vào hắn. Quá gần, quá gần. Trong phút chốc Arron như quả cà chua.

"Ồ, anh đang ngại sao?" Mackenzie áp mặt vào lồng ngực to cường tráng của thiếu niên. Bàn tay từ ôm cổ đã chuyển xuống vòng quanh hông của thiếu niên. Không ngờ cậu ta vẫn còn cao hơn mình đâu, mặc dù là mấy centimet.

"Cô... Thật là.." Arron ngại ngùng, cậu ta trước giờ không gần nữ sắc mấy. Không như Euan sát gái cũng không như Joshua. Nhưng cậu ta có một cô hầu thân thiết, nhưng này là kể sau vì nhân vật tôm tép không đáng được nhắc tới.

"Arron?" Có tiếng gọi vang lên. Hình như nó là của Raymond.

"Cậu ta chạy đi đâu trong khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra!?" Giọng nói Joshua có vẻ bực mình. Đương nhiên là cậu ta bực rồi. Ông già cậu ta tống cổ cậu ta ra đây chỉ tìm Arron học trò cưng của ổng mà.

"Arron." Euan đứng trầm tư từ nãy giờ, đôi mắt xinh đẹp của hắn lướt qua gì đó và loé lên. Đó là...

Haha ngâm dấm lâu giờ mới thả... Thật sự thì ta đang có rất là nhiều dự án đâu, hay lại thả thính tiếp haha. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro