Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Haha, xem ra tôi phải đi rồi đâu." Mackenzie mỉm cười, đôi tay đang ôm lấy hông của Arron nhẹ nhàng buông ra. Cô cười nhẹ nhàng, nhanh chóng mà xinh đẹp quay lưng bước đi. "Hẹn gặp lại cậu, Arron."

"Cô..." Arron phiền muộn nhìn về phía cô bước đi. Bọn họ đã có một cuộc nói chuyện nhỏ, hắn bảo nếu như hắn nói cho mọi người biết việc cô là con gái? Đổi lại Mackenzie chỉ cười nhẹ nhàng, song đồng mê ảo kì diệu nhìn hắn bằng con mắt thích thú. Cô bảo hắn thử xem. Tuyệt đối thách thức.

"Này! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Joshua tiến lên vỗ vỗ vai Arron, hắn liếc qua Arron rồi nhìn về phía xa. "Ô, cô ta là người trong vũ hội! Cậu biết cô ta sao?"

"Không hẳn là biết." Mà là quen quá quen.

"Tôi tưởng trước giờ cậu không gần nữ sắc cơ mà Arron?" Joshua với vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ. " Arron đỉnh đỉnh kiêu ngạo lạnh lùng mà cũng ngẩn ngơ nhìn mỹ nhân bước đi cơ đấy!"

"..." Euan trầm mặc nhìn Arron, hắn đỉnh đỉnh cảm thấy, bóng dáng đó rất quen thuộc. Vô cùng quen thuộc.

"Thôi, vào trong đi." Raymond khoanh tay đứng nhìn Joshua trêu chọc Arron, anh hắn đang trầm tư, hắn thở dài.

"Anh. Chuyện gì vậy?" Raymond tiến bên anh hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Không.. Không có gì." Euan nặng nề thở dài, không thể nào là em ấy được. Vì em ấy là con trai, phải không?

"Tiểu thư, trời ơi, ngài đã chạy đi đâu?" Steve với gương mặt lo lắng chạy ra sau khi thấy Mackenzie thong dong bước đi ra sảnh.

"Tôi đi dạo một tí thôi, haha" Mackenzie cười nhẹ nhàng, bước chân cộp cộp uyển chuyển bước đi, bóng lưng xinh đẹp khiến con người ta không thể không trầm mê.

"Mackenzie Lemingtons?" Một đạo thanh âm trầm thấp mà gợi cảm vang lên.

Mackenzie và Steve dừng chân lại. Ngay lập tức Steve trở nên đầy đáng sợ. Thân phận của ngài ấy. Sát khí bắt đầu ẩn ẩn bao lấy hắn.

"Steve, đi ra trước đi."

"Ngài.."

"Đi đi."

"Vâng..." Steve lạnh lùng trừng mắt vào chỗ tối, nơi giọng nói phát ra.

"Kevin Rengober?" Mackenzie cười nhẹ nhàng.

"Không ngờ là cô nhận ra." Thiếu niên tà tứ lại cuồng vọng bước ra từ bóng tối. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của hắn y như dã thú, dã thú đang quan sát con mồi. Nụ cười gợi cảm hư hỏng được câu lên. Bóng đang cao ráo bước lại gần cô.

"Sao lại không nhận ra cơ chứ?" Mackenzie nghiêng đầu cười mỉm, song đồng kì ảo đầy hút hồn nhìn hắn. Không thể nói, đôi mắt của cô ta quá đẹp, nó như rút đi linh hồn của hắn, làm hắn phải trầm mê cô.

"Tôi rất tò mò, vị tiểu thư đỉnh danh của nhà Lemingtons sao lại có mặt ở đây." Kevin ỷ vào chiều cao của mình, hắn thiếp lại gần cô, cầm một sợi tóc nâu đỏ xinh đẹp của cô lên ngửi.

"Cho dù tôi ở đây làm gì, thì cũng đâu đến phiên cậu biết đâu?" Mackenzie nở một nụ cười quyến rũ, đôi mắt híp híp lại, hàng lông mi dài khẽ rung động. Cô rút đi tóc mình trên tay hắn. " Đừng hành động quá trớn vậy, tôi với cậu không hẳn là quen biết. Hành động đó giống như là cậu đang câu dẫn tôi đấy."

"Haha, đã ai nói, cô rất thú vị chưa? Tiểu thư Lemingtons." Kevin mỉm cười, ánh mắt tựa dã thú của hắn càn quét người cô.

"Có cậu vừa nói đấy thôi." Mackenzie nhún vai.

"Chúng ta khá là hợp nhau đấy." Kevin độy nhiên đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo sát cô vào người hắn.

"Hợp nhau sao? Haha, tôi không nghĩ vậy đâu, thiếu gia Rengober." Mackenzie không sao cả, ngẩng đầu lên mỉm cười nói.

"Cô thích Arron Helbert Downing?" Hắn thấy cô ta, mỉm cười đầy xinh đẹp, đôi tay ôm lấy hông của thiếu niên kia. "So với hắn, tôi không phải là càng hoàn mỹ sao?"

"Haha, phải, tôi rất thích phong thái của cậu." Mackenzie mỉm cười tà tứ, bàn tay xinh đẹp đặt lên lồng ngực hắn, chỉnh lại trang phục của hắn. "Nhưng tôi không có hứng với cậu."

"Thế tôi có hứng với cô thì sao?" Kevin ngạo nghễ nhìn cô, bàn tay to của hắn càng ôm sát eo cô.

"Nhưng tiếc là..." Mackenzie mỉm cười, trong giây lát, cô đã vật Kevin qua một bên. "Tôi lại không có hứng đâu."

Kevin sững sờ, cô ta dám vật hắn qua vai? Một cô gái có thể vật hắn qua vai?

Mackenzie nhìn Kevin ngây ngốc nằm ra mặt sàn lớp gạch xinh đẹp, cô khẽ mỉm cười đầy tà mị, bóng dáng xinh đẹp quay lưng bước đi.

"Kevin Rengober, có những thứ mà anh khôngnh thể trêu chọc."

"Không thể trêu chọc sao?..." Kevin nằm dài trên mặt đất, một tay hắn đưa lên che mắt. Đôi môi nở nụ cười đầy tà khí.

Mackenzie cầm cuốn sách nhàn nhã thong thả ngồi dựa ghế đọc, cô mặc bộ đồ đồng phục, đi giày da đen bóng, mái tóc đỏ nâu mềm mài loà xoà trước mặt càng tôn lên vẻ đẹp hờ hững song lại đầy quyến rũ của cô. Ánh nắng nhẹ nhàng diệu ảo chiếu rọi qua lưng cô, mái tóc nâu đot càng nổi bật lên. Trông lúc này, cô không khác gì thiên thần. Raymond cùng Joshua và Arron đi từ phía bên kia toà nhà thì dừng chân lại.

"Không thể công nhận, cậu ta quả thật rất đẹp." Joshua phụng phịu nói, và rất quyến rũ nữa... Hắn đang nói cái gì vậy, nhất định là bị ám rồi aaaa.

Arron đẩy đẩy gọng kính, đúng rất đẹp, đẹp tới mức cho dù là một động tác hay hành động gì cũng khiến con người ta trầm mê bên trong đó. Hắn vẫn nhớ như in vòng tay trắng nõn ôm hắn, hương thơm Iris nhẹ nhàng mà trầm lắng toả ra từ cô. Hàng mi dài cong khẽ chớp động, đôi mắt hai màu đầy ảo diệu mà mê hoặc.

Raymond nhìn lướt qua Mackenzie rồi cất bước đi.

Một ngày bình yên cứ thế trôi đi.

"Cạch"

Mackenzie ngẩng đầu lên, cô nheo nheo mắt lại. Raymond? Cậu ta đi đâu vậy?

"Raymond...." Mackenzie khẽ gọi.

Raymond quay đầu qua, cậu ta... Đôi mắt cậu ta trống rỗng. Hắn cứ thế bước đi như vô hồn.

Mackenzie nhanh chóng xuống giường? Mộng du sao? Cậu ta đi đâu? Trời đang mưa tầm tã mà.

"Raymond!" Mackenzie nhanh chóng đuổi theo, Raymond sắp đi vào rừng. Cậu ta đùa cô sao?

"Raymond." Mackenzie nắm lấy tay Raymond, kéo hắn lại.

"Buông ra.."

"...."

"BUÔNG RA!!" Đồng tử của hắn co rút lại, hắn gào lên, vung tay cô ra.

"Raymond, sẽ không sao đâu." Mackenzie mỉm cười, cô ném mái tóc giả qua một bên, lập tức mái tóc màu nâu đỏ dài thước tha quyến rũ rơi xuống. "Raymond~" Mackenzie nhẹ nhàng ôm lấy Raymond, bàn tay xinh đẹp vỗ vỗ lưng hắn.

"..." Raymond như người gặp được cây cứu mạng, lập tức nắm chặt lấy áo ngủ của Mackenzie. Bình yên... Bình yên?

"Raymond~ Bình tĩnh lại nào." Giọng nói quyến rũ hờ hững vang lên như một liều thuốc an thần đánh vào lòng hắn. Hắn lúc này như đứa trẻ, ôm sát sao cô. Nhằm tìm cho mình hơi ấm.

"Raymond, đừng khóc. Không sao đâu." Mackenzie và Raymond đồng thời quỳ xuống. Cô nâng mặt hắn lên, tuy là mưa tầm tã nhưng cô vẫn phân biệt được, hắn đang khóc. Ngón tay thon dài xinh đẹp lau đi nước mưa và nước mắt trên mặt Raymond

"Raymond, không sao đâu." Đôi mắt hai màu dịu dàng xoáy sâu vào mắt hắn. Đôi môi đỏ mọng khe khẽ trấn an. Nước mưa chảy xuống càng làm cô thêm quyến rũ. Raymond si ngốc nhìn cô. Ai vậy? Quen thuộc quá...

"Raymond~..." Cô hôn lên khoé môi hắn, rồi môi hắn. Ngay lập tức, Raymond trở nên yên bình lại. Hắn ôm lấy vòng eo cô, dụi đầu vào tóc cô. Mackenzie vẫn vỗ về hắn, trong bao nhiêu năm từ cơn ác mộng đó xảy ra. Lần đầu tiên có người trấn an được hắn. Vì mệt mỏi, thêm dính mưa. Raymond nhanh chóng ngất đi.

Mackenzie trầm lặng ôm Raymond, cô bình thản ôm hắn dậy. Nào, chắc là Euan S. Kingston lo được.

"Cộc cộc"

Trên giường, Euan đang cùng hầu gái "làm việc" thì bị làm phiền bởi tiếng gõ. Hắn bực mình mặc quần, bước ra. Ra hiệu cho hầu gái mặc đồ.

"Gì vậy?! Biết giờ này..." Euan nhăn nhó mờ cửa. Hắn bỗng sững lại. Mackenzie.

Cậu ta đang ôm em trai hắn. Mái tóc ngắn nâu nỏ đã ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống sàn, kể cả em hắn. Vì mưa nên cổ áo hắn rộng mở, lộ ra xương quai xanh trắng nõn vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Cả gương mặt đó, khi nước mưa chậm rãi chảy xuống. Đôi mắt hai màu loé qua một tia trào phúng khi thấy cô hầu bước ra từ phòng hắn. Sao.. Lại đau đớn đến vậy?

"Em anh, mộng du." Mackenzie đơn giản phun ra vài câu, đưa Raymond cho hắn rồi quay lưng bước đi. Bóng dáng vô cùng mất hồn.

Euan im lặng nhìn cô bước đi. Chẳng nhẽ, nói với tôi một câu hoàn chỉnh, khó lắm sao? Em ghét tôi đến thế sao? Hắn nhanh chóng chăm sóc em hắn. Hắn ngồi vào ghế, nhìn Raymond ngủ, trầm tư.. Raymond, có vẻ bình yên, bình yên nhất từ trước đến giờ.

Mackenzie chậm rãi đi về phòng, mái tóc thật của cô đã khô, nhưng tóc giả vẫn ướt, cần phải lau khô. Cả áo cũng ướt. Thật chán ghét.

"Đêm rồi còn..." Ồn ào.... Joshua cau có buồn ngủ ngồi dậy, hắn mở mắt ra định nói thì bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm.

Mackenzie đang khoả thân. Không, không phải khoả thân, mà bán khoả thân. Hắn ta đang lau người, bờ vai trắng nõn đầy xinh đẹp, tấm lưng mềm mại ngon miệng, mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt càng tăng thêm vẻ quyến rũ chết người của hắn. Thân hình xinh đẹp mảnh mai đến bất ngờ. Joshua cảm thấy mặt mình như nóng lên, mũi hắn ngưa ngứa bất thường.

Ngay tức khắc hắn trốn vào chăn với gương mặy đỏ lự. Hình ảnh Mackenzie đầy quyến rũ câu hồn vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Cậu ta.. Thật làm người khác chán ghét.

Mackenzie vẫn bình thản lau người rồi thay đồ chui vào chăn ấm ngủ. Người tinh ý như cô, thì Joshua tỉnh dậy cô đã sớm biết. Cô cũng biết hắn nhìn chằm chằm vào lưng mình. Song, cô thích rắc rối. Vậy thì cứ để hắn rối loạn thôi.

"Joshua~" Joshua thấy mình đang trên giường, có một thân thể mềm mại thơm ngát đang ngồi trên người hắn. Giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ mà hờ hững như con mèo nhỏ gãi lòng người. Hắn thấy, bàn tay của hắn lướt qua thân thể của thiếu nữ, cực hoặc xinh đẹp. Joshua, có thể tưởng rằng hắn thích nam, song hắn vẫn thích nữ nhân. Bàn tay nhỏ nhắn không an phận của thiếu nữ khẽ nhéo nhéo người hắn, tiếng cười như chuông linh đang càng khiến hắn trầm mê. Mái tóc thiếu nữ dài màu nâu đỏ quét quét thân hắn. Hắn ngẩng đầu lên. MACKENZIE! MACKENZIE LÀ NỮ?

"Aaaa!" Joshua giật mình tỉnh dậy, hắn thở hồng hộc, cả người hắn bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi.

Mackenzie đang thản nhiên thắt nơ, ánh mắt mị mị nhìn hắn. Đôi môi đỏ chậm rãi phun.

"Làm sao? Gặp ác mộng nga?"

"....i ra.."

Mackenzie nghiêng đầu qua một bên, bộ dáng cực kì đáng yêu.

"ĐI RA NGOÀI!" Joshua đỏ mặt gào lên.

"..." Mackenzie hờ hững nhìn hắn, động tác nhàn nhã hoàn mỹ thắt nơ xong. Trang phục chỉnh tề xinh đẹp, hắn cầm lấy quyển sách trên giường, thong thả đi ra khỏi phòng.

Joshua phẫn hận nhìn Mackenzie bước ra, hắn cúi xuống nhìn thân hắn, mở chăn ra.

"AAAAAAA!" Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

"Mackenzie, Raymond." Thầy hiệu trưởng nghiêm túc đứng trên bục giảng.

"Hai em sẽ phụ trách đi thi giữa các trường quý tộc. Cụ thể là Địa Lí, Tiếng Latin, bla bla.... Cho nên hai em nếu có thì giờ thì hãy học nhóm, để chuẩn bị cho thi cử."

"Vâng." Raymond gật đầu.

Mackenzie nhíu nhíu mi, nghiền ngẫm. Cây bút máy đắt tiền được trạm khắc xinh đẹp được cô xoay xoay trên tay.

"Nếu các em có học, hãy đến thư viện, sẽ có người đưa cho các em tài liệu."

Sau giờ học, Mackenzie cầm sách thong thả định bước đi.

"Mackenzie."

Cô ngoái đầu lại, ô, Raymond. Cậu ta gọi cô sao?

"Có chuyện gì sao?"

"Đi học nhóm."

"Nah? Không ngờ cậu chăm chỉ thật. Cũng được." Mackenzie mỉm cười, nhíu nhíu mi. Không sao cả nhún vai. Sóng vai Raymond đến thư viện.

Nhìn thoáng qua Mackenzie đang bước đi, Raymond không thể tài nào đoán ra được, rằng hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Vào thư viện, Raymond định nói gì đó với Mackenzie, quay sang....cậu ta đã biến mất. Raymond nhăn nhăn mặt, hắc tuyến hắc tuyến đi tìm Mackenzie.

"Hừm... Không ngờ ở đây lại có cuốn này. Lỡ đòi Marce tìm cuốn này cho mình rồi." Mackenzie dựa vai vào giá sách, nãy đang đi cô đột nhiên thấy được có người trả cuốn này vào chỗ. Ngay lập tức cô phi lại, mặc kệ luôn Raymond đang đi cùng. "Thôi kệ nó, ai bảo nó dám ép mình mặc bộ đó."

Mackenzie đang lầu bầu lầu bầu, thì ánh mắt cô đã bị che lại.

"Đoán xem là ai nào~"

"Euan S. Kingston."

"Ồ rất giỏi, thưởng cho em nụ hôn." Ngay như sét đánh, Euan hôn lên má Mackenzie. Thơm, ngọt ngào...

Mackenzie nhíu nhíu mi lau lau má mình.

"Marce là ai?" Euan khoác vai Mackenzie, tà tứ dựa vào cổ Mackenzie. A~ Vẫn không thể ngờ rằng, Mackenzie vẫn là tối xinh đẹp. Euan vẫn nghi hoặc, người con gái tối tuyệt mỹ hôm đó, rất có khả năng là em ấy. Liệu có phải không?

"Tình nhân của tôi."

"Tôi tưởng em bảo em không có hứng thú." Euan ép sát mặt mình vào mặt Mackenzie, yêu nghiệt xinh đẹp nhìn vào song đồng xinh đẹp của Mackenzie.

"Ồ, tôi không có hứng thú...với anh." Mackenzie mỉm cười đầy quyến rũ.

"Thì ra cậu ở đây. Nhanh nào, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Tôi không đem sách đâu nhé." Mackenzie nhún nhún vai, khép sách lại bước đi cùng Raymond.

"Hai em định làm gì vậy."

"Chúng tôi học nhóm, chuẩn bị thi cử." Mackenzie quay mặt lại cười nói.

"Thi cử sao? Bình thường em sẽ từ chối không tham gia mà, Ray."

"..."

Mackenzie nhíu mi mỉm cười đầy hứng thú nhìn Raymond.

"Môn đầu tiên sẽ là Latin. Cậu không có vấn đề với tiếng Latin chứ?" Raymond lật lật sách.

"Nhìn chung là ổn." Mackenzie mỉm cười nói.

"Vậy tôi hỏi, cậu đáp lời nhé."

"Si." 

Thế là Raymond hỏi, Mackenzie đáp lời. Không thể không nói, Mackenzie là một thiên tài. Cậu ta rất thuần thục, Latin tựa như là ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu ta vậy. Cậu ta nhởn nhơ lười biếng đáp mà không cần sách.

Mackenzie lười biếng tựa vào tay, song đồng xinh đẹp nhìn hắn, rồi nhìn qua cô hầu.

A, người quen đâu. Mackenzie tà tứ nhìn cô hầu, Yvonne? Cô hầu bồ Euan đây mà. Tính ra so với người hầu, cô ta còn tí tư sắc. Nhưng mà, hầu gái mà leo lên giường chủ nhân. Thì quả thật có bản lĩnh đấy. Cô ta rất khôn, tiếc thay, Mackenzie cô không hứng thú chơi trò đấu trí với trẻ con. Mackenzie vẫn mở mồm đáp lời Raymond trôi chảy.

"Cạch."

"Cô... THÔI NGAY ĐI."

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý cậu." Yvonne mỉm cười.

"Nếu cô còn liếc nhìn tôi và Mackenzie kiểu đó. Tôi sẽ trừng phạt cô." Raymond lạnh lùng nói.

"Chắc cậu hiểu lầm rồi đấy ạ... Tôi chỉ làm tròn bổn phận của tôi ở đây thôi mà."

Raymond nghiến răng, hắn vô cùng là cáu giận.

"Raymond, tiếp tục đi." Mackenzie từ từ lười biếng ngồi dậy, bàn tay đẹp đẽ nhanh chóng lật sách.

Yvonne nhanh chóng dọn đi, không biết từ lúc nào, Joshua đã đứng đó. Ánh mắt nhìn Mackenzie chăm chú.

Hôm sau, như thường lệ, Raymond định đi thư viện học với Mackenzie.

"Ray!" Joshua vẫy tay.

"Tôi vừa tìm được chỗ này hay lắm, có muốn đi không?"

"Tôi có hẹn rồi.."

"Hẹn hò gì chứ? Buổi hẹn đó quan trọng hơn tôi sao?"

"Sao chứ? Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tôi nói là tôi chuẩn bị một chỗ hay cho cậu, vậy mà cậu ưu tiên một buổi hẹn hơn sao?" Joshua cáu giận. "Người đó là ai vậy? Có quan trọng hơn tôi không?"

"Không, chỉ là.. Nó được định sẵn."

"Vậy thì cậu phải nói trước chứ." Sắc mặt Joshua đã hoà nhã hơn rất nhiều. "Thế cậu có thể dời nó sang ngày mai được không?"

"Chắc là...có thể." Raymond nhíu nhíu mi. Chắc là.. Không sao đâu nhỉ.

Raymond im lặng, hắn thấy Mackenzie dưới sân. Cậu ta thong thả nhẹ nhàng xinh đẹp bước đi. Tay cầm một cuốn sách như cậu ta thường cầm. Tại sao? Hắn lại cảm thấy chút rung động.

Joshua không muốn Ray học cùng Mackenzie. Hắn chán ghét Mackenzie. Hắn chán ghét sự xinh đẹp của Mackenzie. Hắn chán ghét sự thờ ơ của Mackenzie. Nếu như cậu ta bảo cậu ta thưởng thức hắn, thì phải nhìn hắn chứ? Sao ánh mắt của cậu ta chưa bao giờ dừng lại trên người hắn. Tại sao ánh mắt cậu ta lại dừng trên ả hầu đó. Hắn chán ghét Mackenzie.

Như nhận thấy điều gì đó. Mackenzie quay đầu lại? Thấy Joshua và Raymond, cô mỉm cười thay cho lời chào. Nụ cười mỉm xinh đẹp quyến rũ đi vào lòng người.

Nụ cười đó, làm Joshua như dại ra, hình bóng bán khoả thân hôm đó lại hiện ra, càng khiến hắn nóng mặt..

Mackenzie..

Mai là SN của ta, cho nên ta quyết định nhá hàng... Tại vì mai ta sẽ vô cùng là lười biếng... Thật sự rất muốn nhá hàng Brother Conflic đâu.. Cơ mà với tốc độ chậm hơn rùa của ta thì.... À hí... Thôi chúc mừng 2/9 nè.. Và chúc mừng sinh nhật ta nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro