Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mackenzie lười biếng gấp sách lại, đã 30 phút trôi qua kể từ khi mình ngồi đợi cậu ta đâu. Xem ra...mình bị bỏ rơi rồi. Mackenzie híp híp mắt, bàn tay xoay xoay cây bút máy trong tay. Thôi thì đành kiếm tí việc vui cho bản thân vậy.

Mackenzie đang làm bài tập cho Marce, hỏi sao Mackenzie lại làm cho Marce trong khi bản thân cô lại là kẻ lười biếng. Đơn giản, Marce không có cảm hứng với văn học với lại Mackenzie chán. Marce lười đọc sách, cho nên đa số các cuốn sách đều là Mackenzie làm hộ. Tuy nghiên không có nghĩa là Mackenzie làm hết, cô chỉ vạch ra những ý chính cho nó, còn việc nó hiểu sao thì nó hiểu. Nếu mà nó không hiểu thì danh xưng thiên tài của nó quẳng đi là vừa. Quản gia của Marce - Louis hay thường xuyên đi đi lại lại giữa Pháp và Anh. Marce thường xuyên mua đồ cho cô và hắn cũng sưu tập sách cho cô. Nên kẻ tôi tớ như phận Louis rất khổ. Hết tha đồ về tiểu thư lại tha đồ về thiếu gia.

Hiện tại, hỏi xem Joshua và Raymond đang ở đâu?

Raymond đi theo Joshua vào một con phố, lập tức hắn đen mặt. Joshua dẫn hắn đi phố đèn đỏ....

"Này! Sao cậu lại tới đây?"

"Có gì sao? Tới kiếm niềm vui tí." Joshua không sao cả nhún nhún vai.

Hắn và Joshua cùng ngồi xuống những chiếc nệm đầy hoa văn màu sắc trong căn phòng đầy son phấn. Raymond nhăn nhăn, hắn gạt bàn tay  của người đàn bà trên cổ hắn ra.

"Haha, cậu ta không có hứng đâu..." Joashua rót cho Raymond li rượu, mặc kệ cho bàn tay của nữ nhân làm loạn.

"Gì đây?"

"Uống đi." Joshua nhanh chóng đưa cho hắn một li có nồng độ cực kì cao.

"Gì vậy?"

"Thứ có thể làm cậu tới thiên đường." Joshua cười mỉm.

"...Tôi tưởng cậu thích con trai?" Ray trầm mặc nhìn ly rượu trong tay, rồi nhìn ả đàn bà đang ôm cổ Joshua.

"Tôi thích cả nam lẫn nữ mà..." Joshua cười mị mị, hắn nâng cằm nữ nhân lên và hôn. Gương mặt diêm dúa của người đàn bà dần hiện hữu ra khuôn mặt yêu nghiệt, xinh đẹp động lòng phảng phớt một chút quyến rũ lạnh nhạt. Hàng mi dày chớp động, đôi mắt hai màu nhìn hắn thật sâu, thật lâu... Mackenzie...

Raymond nhìn Joshua hôn nữ nhân, hắn buồn bực nốc một ngụm rượu. Liệu...cậu ta còn đợi hắn ở đó? Không... với cá tính của Mackenzie, cậu ta sẽ không đợi hắn. Nếu như... cậu ta đợi thì sao?

"Chắc cậu ta vẫn đợi...."

"Cậu nói gì cơ?" Joshua chấm dứt nụ hôn. Hắn quay sang hỏi Raymond mặc cho người đàn bà luồn tay vào áo hắn.

"Không có gì." Raymond đứng lên, hắn lấy áo khoác rồi đứng lên.

"Đi đâu đấy?"

"Đi "giải rượu""

Joshua im lặng, bàn tay người phụ nữ bắt đầu vuốt ve gương mặt hắn.

"Đừng có chạm vào tôi nữa!" Joashua chán ghét gạt tay người phụ nữ ra. Hắn vò vò mái tóc mình, tại sao lại liên tưởng đến Mackenzie đâu...

Mackenzie chống cằm viết viết, thật chán... Cô thấy bản thân mình thật rảnh rỗi. Đáng nhẽ mình nên rời đi sớm chứ nhỉ? Khi thấy Joshua ở đó, cô đã đoán là cậu ta sẽ không đi cùng mình. Ai~ mình thật là.... Mackenzie thở dài, xung quanh cô đã không còn ai, chỉ còn mấy ánh đèn híu hắt lẻ loi trong thư viện rộng rãi.

Nhìn một đống giấy, Mackenzie chậm rãi sắp xếp lại. Bài tập của Marce và cô. Cô đã hoàn thành hết rồi. Thật kì lạ...

"Ray không đến sao?" Một giọng nói vang lên từ sau lưng cô.

"Hình như là vậy..." Mackenzie ngửa cổ ra sau, ồ. Euan Kensington. Cô nhíu nhíu mắt, ngửa cổ lại sắp xếp giấy.

Euan ngồi xuống ghế đối diện, hắn chậm rãi nhìn Mackenzie lười biếng sắp xếp. Cậu ta... thật đẹp.

"Cần anh học cùng không?"

"Hửm?" Mackenzie ngẩng đầu lên, cô mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng hờ hững nhưng không kém phần quyến rũ. "Không cần đâu. Cảm ơn."

Mackenzie đứng dậy, bàn tay cầm sách chuẩn bị bước đi.

"Này, anh có thể buông ra không?" Mackenzie nhíu nhíu mi nhìn Euan đang nắm lấy bàn tay mình.

"Anh không muốn." Euan mỉm cười, chậm rãi vuốt ve bàn tay xinh đẹp trong tay. Từng ngón tay thon dài xinh đẹp, trắng nõn, mảnh khảnh.

"Thật là xinh đẹp!" Euan đưa bàn tay cô lên miệng hắn khẽ hôn. Làn da mềm mại thơm mùi Iris khiến hắn mê mẩn. "Tay em thật giống con gái, mềm mại, nhỏ nhắn."

"À, cảm ơn." Mackenzie bật cười, ý gì đây? Cô khép khép mắt, rút bàn tay từ tay hắn ra nhưng lại bị Euan nắm chặt lấy.

"Euan S. Kensington. Hành động của anh bây giờ thật khiếm nhã đấy." Mackenzie mỉm cười, nhưng đôi mắt hai màu xinh đẹp không hề có ý cười. " Nếu anh muốn tình tứ, tôi tin là không thiếu trai... lẫn gái để anh có thể tình tứ mà?"

"Nhưng anh không thích, anh chỉ thích em." Euan cười nhẹ, nâng khuôn mặt đẹp trai của hắn lên nhìn Mackenzie.

"Haha, tôi không muốn cô hầu của anh hiểu lầm đâu."

"Cô ta không là gì của anh cả!"

"Ồ? Tôi có thể hiểu là anh đang giải thích với tôi không?" Mackenzie nghiêng nghiêng đầu, cô lại rơi vào trạng thái bán manh.

"Em hiểu như nào cũng được. Quan trọng là anh thật lòng thích em."

"Nah? Thích tôi sao~~?" Mackenzie cúi người, gương mặt xinh đẹp quyến rũ để sát vào mặt hắn. Đôi mắt ánh lên ý trêu chọc. "Tại sao nhỉ~~~"

"Vì em thật sự khác biệt với mọi người." Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt của cô, ánh mắt hắn ánh lên tình ý. "Bọn họ khoác lên mình bộ mặt giả dối, chỉ có em, là tự nhiên nhất, kiêu ngạo cùng quyến rũ nhất. Bọn họ, cố tỏ ra khác biệt. Nhưng em thì không."

"Nah? Vậy sao?" Mackenzie mỉm cười, khác biệt sao? Ai chả mang theo mình giả dối, chỉ là cái sự giả dối của bọn họ quá mức tinh ý, khiến cho người khác không nhận ra mà thôi.

Ngón tay thon dài của Euan vuốt ve đôi môi đỏ mọng đầy câu nhâu của Mackenzie. Hắn không nhịn được đặt môi mình lên. Mackenzie nhíu nhíu mi, rồi hàng lông mi run run che đi biểu cảm trong mắt, em ấy từ từ khép lại. Hàng lông mi dài cong như cánh bướm rủ xuống càng tăng thêm vẻ đẹp. Ban đầu, nụ hôn đơn thuần chỉ là môi chạm môi. Nhưng nó bắt đầu mãnh liệt hơn, khi Euan không nhịn được đưa lưỡi mình luồn vào miệng Mackenzie càn quấy.

"Ah!" Euan bỏ ra, Mackenzie cắn hắn. Khoé môi xinh đẹp của Euan bật máu, đôi đỏ của hắn vì hôn nay càng thêm xinh đẹp yêu diễm.

"Euan Shepard Kensington....." Mackenzie nheo nheo mắt, bàn tay nâng cằm của Euan lên. Cô khẽ liếm vết máu bên khoé môi hắn. "Tôi không quan tâm rằng anh thích tôi hay không. Thậm chí anh có bao nhiêu tình nhân đi chăng nữa. Cũng không phải việc của tôi. Tôi thưởng thức anh, nên tôi mới không hành xử anh. Nhớ kĩ vị trí của mình, đừng đánh chủ ý lên tôi."

Cô chậm rãi phun ra những lời đáng sợ theo một cách ôn nhu thản nhiên. Đôi môi đỏ tươi sau khi hôn trở nên vô cùng dụ hoặc ngon miệng. Cô hôn lên má Euan rồi bước đi.

"Ngủ ngon."

Euan ngồi lại, hắn đưa tay lên sờ sờ vết thương, khẽ liếm môi. Thật ngọt, nụ hôn của em ấy, ngọt hơn những gì hắn đã nếm qua. Kĩ năng hôn, cách hôn, cách em ấy cười, cách em ấy nheo mắt. Tất cả đều vô cùng đẹp đẽ. Mackenzie... em càng làm tôi thích em. Nhưng em lại quá bí ẩn.. bí ẩn đến mức khiến con người ta vạn kiếp bất phục.

"Rõ ràng là tôi nghiêm túc thế... em còn không nhận ra sao?" Hắn cười nhẹ, lắc lắc đầu.

Mackenzie thong thả bước đi, mái tóc nâu đỏ mềm mại xoã trước trán càng làm hắn trở nên quyến rũ xinh đẹp. Nhìn thấy người con trai đứng dựa vào tường, đôi mắt hai màu của Mackenzie ánh lên thú vị.

"Mackenzie!" Vốn dĩ Mackenzie định giả ngu bước qua hắn. Mà Arron cầm cổ tay cô lại.

"Chuyện gì?" Mackenzie nghiêng nghiêng đầu.

"Tránh xa Euan ra! Hắn ta là kẻ trăng hoa." Arron không hiểu sao, khi Euan hôn Mackenize, hắn rất muốn giết người. Mackenzie Lemingtons, tiểu thư của gia tộc Lemingtons khủng bố, xinh đẹp, tài giỏi đầy hấp dẫn. Chư bao giờ có một vụ tai tiếng nào. Cha hắn bảo rằng, có rất nhiều người quỳ gối cầu xin Mackenzie, nhưng cô ấy lạnh nhạt cười từ chối. Mackenzie giống như một thiên thần vậy, thiên thần tinh khiết sạch sẽ. Hắn không biết mục đích của Mackenzie khi chui vào đây học là gì, nhưng Euan tuyệt đối không thể vấy bẩn cô. Joshua cũng là một trong những kẻ lắm tai tiếng, và hắn nhận thấy, ánh mắt của Joshua nhìn Mackenzie có chút khác lạ. Nó chán ghét, nhưng lại hi vọng, chờ mong. Khi ánh mắt của Mackenzie quét qua người Joshua, người Joshua đông cứng lại, hắn bắt đầu tạc mao và xấu hồ. Chứng tỏ....

"Ể.... Điều đó thì tôi biết." Mackenzie nhún nhún vai. "Nhưng tôi đâu có kiếm chuyện với cậu ta."

"Haiz..." Arron buông cổ tay cô ra, hắn thở dài. "Mackenzie, hẳn cô đã biết tai tiếng của Euan, một người như cô, không nên dính quá nhiều vào cậu ta. Nếu cô không muốn mang tiếng. Cô là tiểu thư của gia tộc Lemingtons đó."

"Haha, cậu đây là đang lo lắng cho tôi sao?" Mackenzie cười nhẹ, cô dựa vào Arron, vòng tay ôm lấy hông của thiếu niên. Cô vỗ vỗ nhẹ tấm lưng của hắn. "Cảm ơn cậu, cậu rất chu đáo."

Mùi hương Iris nhẹ nhàng bay bổng trong lòng hắn. Bàn tay định ôm lấy Mackenzie nhưng thiên hạ trong lòng đã buông hắn ra.

"Cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu." Mackenzie cười nhẹ, vỗ vỗ vai thiếu niên. "Muộn rồi, đi ngủ thôi..."

Arron trầm mặc nhìn Mackenzie thong thả bước đi. Hắn dựa mình vào tường, bàn tay đưa lên đẩy đẩy gọng kính. Cha hắn, ông ấy không biết rằng Mackenzie đang học ở đây. Ông ấy muốn đưa hắn đi gặp Mackenzie, ông ấy muốn hắn cưới Mackenzie. Hắn bật cười trước suy nghĩ tham vọng của cha mình. Gia tộc Lemingtons, sao hắn có thể chứ, hơn nữa, Mackenzie là người khó nắm bắt, không thứ gì có thể tiến vào trái tim cô ấy được....

Gia tộc nhà Joshua hay nhà Euan và Ray không biết nhiều về Lemingtons. Trừ hắn ra. Vì trước kia, gia tộc hắn may mắn tham dự được tiệc cưới của Rosanna Gacies - tức mẹ của Marce và Mackenzie. Cho nên bọn họ vẫn có chút giao tình. Nhà Lemingtons không hoạt động nhiều ở Anh. Bọn họ thích di cứ ở Pháp và Châu Mỹ. Cho nên rất ít gia tộc biết được nhà Lemingtons, trừ gia tộc hắn và có thể là vài gia tộc trong hoàng gia Anh. Tỉ như nhà Rengober.

Mackenzie đã chui lên giường đi ngủ. Đôi mắt cô chớp nhẹ. Mọi việc càng trở nên khó hiểu rồi. Mackenzie thở dài, đôi mắt hai màu xinh đẹp nhẹ nhàng nhắm lại.

Đột nhiên có tiếng động, cô mở mắt, nhíu nhíu mi. Mùi rượu rất nặng. Đột nhiên cổ bị ai đó rúc vào, vòng eo bị cánh tay siết lại.

"Joshua... Lạnh lắm...."

Nà ní.... Mackenzie nhíu nhíu mi. Hết anh rồi tới em sao? Cô thở dài, ngồi dậy, bàn tay của Ray vẫn sống chết ôm lấy cô.

"Này." Mackenzie lay lay hắn. Cô có thể một phát đá hắn xuống giường mà ta.. Mackenzie nhận ra, từ khi cô ở Anh, cô đã trở nên hiền lành hơn.... Phải kéo Marce qua đây, nếu cô trở nên hiền thì nó có thể. Nó mới là đứa cần hiền dịu nhất. Cơ mà....

"Ấm quá..." Raymond dụi dụi đầu vào tay Mackenzie. Mùi hương Iris nhẹ nhàng trầm lắng, tựa như mùi hương của người ôm hắn lúc đó. Người giúp hắn bình tĩnh lại, người có nụ cười rất đẹp, rất thơm.....

Mackenzie im lặng, bàn tay xinh đẹp vuốt ve tóc cậu ta. Những ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng luồn vào mái tóc vàng của Raymond. Đôi mắt hai màu không có cảm xúc nào chăm chú nhìn Raymond. Raymond đã ngủ đi từ bao giờ, tay hắn vẫn ôm chặt eo Mackenzie. Cô nhẹ nhàng gỡ ra rồi đứng dậy.

"Cạch"

Mackenzie quay đầu lại, cô thấy Joshua im lặng đứng nhìn cô và Raymond trên giường cô.

"Cậu đã về sao?" Mùi rượu nồng nặc, nếu cô không nhầm, mùi đặc trưng ở phố đèn lồng đỏ..... Mackenzie gợi gợi khoé môi. Thú vị.

"...." Joshua từng bước từng bước đi đến trước mặt Mackenzie.

"Tại sao?"

"...." Mackenzie nhướn mày... Tại sao gì cơ?

"Tại sao lại đối xử với tôi như thế!?" Joshua nắm chặt vai của Mackenzie, cậu ta lay lay vai cô. "Cậu bảo cậu thưởng thức tôi đúng không?! Thế tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?! Hãy chỉ nhìn mỗi tôi thôi! Nếu thưởng thức tôi, thì làm ơn chỉ nhìn tôi thôi...!" Joshua như gào lên, cậu ta nức nở như một con thú bị bỏ rơi. Đầu cậu ta đặt lên vai cô, a.. có gì ẩm ướt đâu. Mackenzie liếc xung quanh, cô thở dài. Thật tình, cậu ta cứ ồn ào vậy, mọi người sẽ sớm tỉnh thôi.

"Được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa." Mackenzie ôm lấy Joshua. Bàn tay xinh đẹp vỗ về tấm lưng cậu ta.

Joshua ôm eo Mackenzie, nước mắt thấm đẫm vai thiếu niên. Hắn cọ cọ mặt vào áo ngủ cô. Giọng lí nhí tạc mao.

"Tôi không có khóc!"

"Ừm ừm không khóc không khóc." Mackenzie phì cười vỗ vỗ đầu Joshua. Ai~ thật ra cậu ta cũng khá là cao đó chứ. Cơ mà để so sánh với Marce thì cậu ta vẫn lùn. "Nào~ ngoan nào.."

Joshua dúi đầu vào cổ Mackenzie, mùi Iris thơm dịu của cậu ta khiến hắn trầm mê. Thật thơm......

"..." Ôm được một lúc, Mackenzie phát hiện ra là Joshua đã ngủ. Mà còn ngủ trên vai cô. Mackenzie hắc tuyến hắc tuyến nhìn thanh niên ôm mình ngủ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hừm....

Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt Raymond, hắn nhíu nhíu mày, quay mặt vào gối. Thơm quá....hương Iris...Hắn ngồi dậy, xoa xoa mái tóc vàng của mình. Hắn nghệch mặt ra.... đó không phải giường mình ư? Hắn lại nhìn kẻ đang chung giường với mình. Ạch.

"Joshua." Hắn gọi Joshua, Joshua nhíu mày rồi ngồi dậy.

"Chào buổi sáng, Ray..."

"Sao tôi với cậu lại ngủ chung giường thế này?" Ray nhăn nhăn. Vị trí giường này.... MAKCENZIE!

"Đây không phải giường cậu sao?"

"Không.... giường tôi với cậu ở kia kìa..." Hắn run run chỉ về phía đối diện.

"Vậy..." Joshua trừng mắt lớn. "ĐÂY LÀ GIƯỜNG CỦA MAC..."

Ray vội vàng bịt mồm Joshua lại, hắn điên sao. Mọi người còn đang ngủ, mới có vài người dậy.

"Ưm..." Joshua gạt tay Ray ra. Thảo nào, nó có mùi rất thơm. Khỉ thật, cậu ta vừa đẹp lại vừa thơm. "Vậy cậu ta đâu?"

"Tôi chịu... Nhưng trước hết hãy thay đồ đi đã." Hắn ghét bỏ nhìn đồ dơ trên người, hôm qua, có người vuốt tóc hắn, rất nhẹ nhàng, rất ấm áp... có khi nào là cậu ta không?

Joshua đứng dậy, mùi Iris vẫn còn trên người hắn. Hôm qua...mình có nói gì với cậu ta thì phải... Nhưng mình nói cái gì cơ chứ?

"Hình như hôm nay là ngày nghỉ..." Joshua ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp, cậu ta nhăn nhăn mặt.

"Euan vừa ghé qua, bảo chúng ta có muốn đi uống trà với anh ấy không?" Arron từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng bọn họ. Hắn nhìn nhìn, không có Mackenzie...

Ba thiếu niên im lặng đi xuống cầu thang, nơi Euan đang đứng đó.

"Mặt anh xảy ra chuyện gì vậy." Raymond nhìn vết thương trên môi anh hắn. Anh hắn... bị ai đó cắn?

"Haha, không có gì đâu. Chỉ là có con mèo hư hỏng cắn thôi." Euan cười khẽ, đưa tay lên sờ sờ vết thương.

"Mèo cắn?" Arron lạnh lẽo nhìn Euan, nhưng hắn quay mặt đi. Mackenzie cắn thì có. Hừ! Hắn quay mặt đi nhìn về phía vườn hoa xinh đẹp. Bầu trời hôm nay vô cùng xinh đẹp, ánh nắng xinh đẹp chiéu nhè nhẹ. Hắn bỗng thấy một thứ gì đó sáng sáng.

"Mackenzie?" Arron bỗng kêu lên, hắn đi xuống chỗ khu vườn.

"Mackenzie?!" Mackenzie nằm trên ghế, một chân cậu ấy co lên, một tay cậu ấy buông thõng, dưới đất là cuốn sách bằng chữ Latin. Gương mặt xinh đẹp nghiêng về bên trái. Ánh nắnh chiếu nhè nhẹ xuống gương mặt cậu ta càng làm cho hắn ta trở nên vô cùng xinh đẹp.

Euan cũng vội vàng bước xuống, hắn nhặt cuốn sách từ trên đất lên. Ánh mắt chăm chú nhìn thiên hạ đang ngủ kia.

"Sao Mackenzie lại nằm ở đây?" Euan nhíu mày.

Joshua và Raymond chột dạ liếc nhau. Bọn họ không thể nói là bọn họ chiếm giường Mackenzie....

"Chuyện gì ồn ào vậy......" Mackenzie lười biếng mở mắt. Cô vò mái tóc mình, nhẹ nhàng ngồi dậy. Khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu đến bạo nghệch ra nhìn các thanh niên.

Hôm nay Mackenzie mặc chiếc sơmi trắng đơn giản mà rộng rãi, trên cổ cô là chiếc vòng đen đeo sát vào cổ. Chiếc quần đen phẳng phiu ngắn đến cổ chân được đi cùng đôi giày da xinh đẹp. Mái tóc nâu đỏ loà xoà trước mặt, sợi tóc mềm mại xinh đẹp như đang vuốt ve gương mặt cô. Dưới ánh nắng sáng dịu, trông cô càng đẹp đến động lòng, quả là yêu nghiệt.

"Sao em lại ngủ ở đây?" Euan giật mình tỉnh lại từ cơn mê võng trong sắc đẹp Mackenzie. Hắn đưa tay vuốt lại tóc Mackenzie, nhẹ nhàng hỏi.

"....Hả?" Mackenzie im lặng một hồi rồi đưa gương mặt không thể ngây thơ lên hả một tiếng. Mackenzie có thể nói là dễ thương đến điên người. Steve nói, Mackenzie mà không ngủ đủ, thì ngài ấy sẽ tự động quăng mọi người qua sau đầu, không để ý cũng không nhớ. Steve gọi đó là 'não bộ của thiên tài hiện không hoạt động'.

"....Tôi hỏi là sao em lại ngủ ở đây?" Euan buồn cười hỏi. Hắn ta chưa bao giờ thấy bộ dạng Mackenzie ngơ ngơ như vậy.

"....Ngủ ở đây sao?.." Mackenize nhìn xung quanh một hồi, rồi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn các chàng trai. "Không biết..."

"....." Arron đưa tay lên đỡ trán. Chuyện gì đang xảy ra vậy.... Tại sao Mackenzie lại trở nên ngơ ngác như vậy. Hình tượng Mackenzie trong lòng hắn....Mackenzie lạnh lùng giảo hoạt mưu mô lười biếng đâu rồi....

"...." Mackenzie chớp chớp mắt. Không được, cô cần ngủ...

Lập tức, Mackenzie đứng dậy, cô lấy cuốn sách từ tay Euan rồi lười biếng bước đi. Cô là đang đi đâu? Đáp án: về nhà ngủ. Mackenzie cần ngủ đủ giấc, nhưng cô không muốn ngủ trong trường. Cho nên thiên tài dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ngơ ngác đi chăng nữa thì cô vẫn biết đường mà mò về nhà.

"Này, cậu đi đâu đấy?" Joshua giữ vai Mackenzie lại. Gì chứ? Từ lúc cậu ta tỉnh, ánh mắt cậu ta không hề nhìn hắn, không hề liếc qua hắn một chút nào. Vậy là tại sao chứ ?!

"Đi về nhà ngủ...." Mackenzie nhìn bàn tay đang nắm vai mình rồi lười biếng hất tay hắn ra, tiếp tục thong thả bước đi.

"Về nhà ngủ sao?" Raymond nhìn bóng dáng cô bước đi. Hắn trầm tư.... có đúng là cậu ta đã vuốt tóc mình không? Hay là... Ánh mắt vàng của Raymond lia về phía Joshua, người đang tạc mao nổi giận.

"M?" Steve đang đi vào trường đề thông báo cho Mackenzie rằng cô có một cuộc hẹn ăn tối với nhà Rengober thì thấy Mackenzie lười biếng bước ra. Hai mắt cô sắp nhắm tịt tới nơi.

"Ừm...." Mackenzie lười biếng mở mắt, nhìn rõ phía trước mình là ai rồi lại thản nhiên khép lại.

"Ngài lại không ngủ đủ giấc?" Steve nhíu mày nói. Hành động này, chỉ xuất hiện khi ngài ấy không ngủ đủ giấc.

"Ờ." Đơn giản nhanh gọn lẹ ờ một câu. Mackenzie lại thong thả bước ra cửa.

"Chiều nay ngài có cuộc hẹn ăn tối với công tước Rengober, thưa M."

"Biết thế." Mackenize leo lên xe ngựa, cô tựa đầu vào vành ghế bắt đầu thiu thiu ngủ đi. Ăn tối với nhà Rengober sao? Thật phiền phức.... Nhưng cũng rất thú vị...

Haha, thật ngại quá! Sao bao lâu ngâm dấm thì cuối cùng ta cũng post. Còn dự định thả thính đào mồ Bother Conflict nữa haha... Dù sao thì cũng chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro