Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


London, 5 giờ chiều.

Khi về tới dinh thự, Mackenzie trực tiếp ôm gối chui vào chăn ngủ mê mệt đến chiều tối. Cô rất thị ngủ, và cô rất cần ngủ. Nhất là gặp hai kẻ điên hôm qua nữa nên Mackenzie lại càng muốn ngủ.

"M... Ngài nên dậy đi, ngài còn chuẩn bị cho tiệc tối nữa..." Steve mở cửa vào phòng, hắn thấy tiểu thư nhà hắn chôn vùi đầu vào gối, quấn lại như một con tằm con. Hắn lặng lẽ hắc tuyến.

"..." Tiếng hít thở đều đều vẫn vang lên. Mackenzie vẫn ngủ ngon lành.

"M à.... Ngài đừng như vậy chứ.." Steve bắt đầu bài ca lảm nhảm của mình.

Mackenzie khó chịu mở mắt, Steve là người sau Marce có thể gọi cô dậy. Trong khi Marce dùng khuynh hướng bạo lực để đánh thức cô dậy, thì Steve tận dụng cái tật trời sinh của anh ta, nói nhiều.

"Bụp" Cái gối mềm mại bay thẳng vài mặt Steve, ngăn chặn cái miệng lải nhải của hắn.

"M, ngài chỉ còn 1 tiếng để chuẩn bị thôi. Ngài có muốn đi tắm không?" Hắn bỏ gối lại trên giường, nghiêm chỉnh nhìn vị tiểu thư đang nửa mê nửa tỉnh.

"Ừ." Mackenzie luồn tay qua đầu, gỡ ra mái tóc ngắn của mình, để mái tóc dài chân chính của cô xoã ra mềm mại mượt mà quyến rũ lộ ra.

"Tôi sẽ kêu người chuẩn bị." Steve cúi người, lập tức đi lấy đồ cho vị tiểu thư cao ngạo nhà hắn và dặn dò hầu gái chuẩn bị bồn tắm.

Mackenzie lười biếng dựa vào bồn tắm, mái tóc nâu đỏ của cô được Steve tỉ mỉ gội và mát xa.

"Steve?"

"Vâng tôi đây.."

"Nhà Kensington đang gặp vấn đề về tài chính đúng không?" Cô mở mắt ra, lười biếng nói. Song đồng xinh đẹp không có một tia cảm xúc nào.

"Vâng, thưa ngài. Cửa khẩu Ruby không tiếp nhận hàng của gia tộc bọn họ." Steve ôn nhu nói, bàn tay vẫn lưu loát chải vuốt tóc của cô.

".... Mở ra đi." Mackenzie im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng nói. "Nói với bên đó, nếu là hàng cấm, trình lên cho nhà Rengober xử lí, đừng đánh động lên hoàng tộc, nếu là hàng bình thường, cứ cho vào dưới sự che chở của ta."

"Vâng, thưa ngài." Phục tùng là chức trách của một quản gia. Không thể phản đối, cũng không thể nghi ngờ mọi công việc mà chủ nhân làm. Đã là một quản gia, thì phải phục vụ tới cùng. Những mong muốn của M, hắn sẽ thực hiện bằng được. Kể cả những điều phi lí.

"Còn nhà Rengober?"

"Ngài sẽ đến dự tiệc tối với gia đình họ, sau đó ngài sẽ đến rạp hát Operia đề thưởng thức buổi hoà nhạc tối của Cristain Milares.

"Chán vậy?" Mackenzie chỉ vào khăn tắm, Steve đưa cho cô rồi quay mặt đi.

"Chán thì ngài cũng phải tham gia, thưa M."

"Ais, ta sẽ ngủ mất....." Mackenzie mặc áo tắm, đi ra phòng tắm, ngồi trước gương. Steve cầm khăn bông nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô. "Thà ở nhà đọc sách có phải thú vị hơn không...."

"M, ngài là đại diện cho nhà Lemingtons ở Anh Quốc. Nếu ngài không đi, e rằng sẽ có nhiều điều không hay xảy ra. Các lời đồn thổi sẽ bùng lên, hoàng tộc sẽ nhân cơ hội đó gây chiến với chúng ta."

"Ta biết...." Mackenzie đứng dậy, tóc của cô đã khô không sai biệt lắm.

"Váy tôi đã chuẩn bị sẵn, thưa tiểu thư~"

"Được rồi..."

5 giờ 30, tại dinh thự nhà Rengober.

Kevin nhàn nhã thưởng trà, khoé môi hắn câu lên nụ cười tà tứ. Tối nay, Mackenzie Lemingtons có cuộc hẹn ăn tối với nhà hắn đâu. Thật bất ngờ, cô ta là chị gái của tên ác quỷ Marce kia. Thảo nào khí chất kiêu ngạo của bọn họ rất giống nhau, chỉ là Mackenzie có vẻ ôn hoà hơn, quyến rũ hơn trong khi Marce quá kiêu ngạo và bạo lực.

Hắn thưởng thức Marce, hắn ta là đối thủ của hắn. Marce học Axis còn hắn học Phoenix, hai trường vốn là đối thủ của nhau nên chẳng lạ gì khi các học sinh dẫn đầu của hai trường luôn đối chọi nhau.

So với Marce, Mackenzie, mới là kẻ đáng sợ nhất. Marce tuy đã đáng sợ, nhưng chỉ cần vận dụng não bộ một tý, giở chút trêu chọc một tí, hắn ta đã nổi nóng. Còn Mackenize, cho dù hắn có mạo phạm cô ta như thế nào, cô ta đều giữ bộ mặt cười yêu nghiệt đến bình thản. Hắn rất muốn xé nát cái bộ mặt giả dối đó ra, để xem đến bộ mặt thật chân chính của cô ta là gì.

Mackenzie Lemingtons, vì cái gì, mà cô lại xuất hiện ở đây đâu?

"Cạch"

"Kevin." Cha hắn- bá tước Rengober bước vào, trên mặt ông có vẻ nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy cha?" Kevin rót cho cha hắn một chén trà, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Cha hắn, nói thế nào Kevin vẫn luôn tôn trọng cha hắn, hắn có thể kiêu ngạo, lỗ mãng cuồng vọng với ai. Chứ không phải với người đàn ông trước mặt này.

"Kevin, con đã 17 rồi. Đây là thời điểm mà con nên lựa chọn ra cho mình một vị hôn thê." Bá tước nghiêm mặt nói. Đi thẳng vào vấn đề chính không một lời vòng vo.

"Hôn nhân chính trị sao? Nếu vậy, không phải tối nay là dịp thích hợp để gặp vị hôn thê của con sao?" Kevin híp mắt lại, nở nụ cười cuồng ngạo.

"Tối nay.." Bá tước nhíu nhíu mày, là thời điểm gặp M. Ánh mắt xanh nhìn về đứa con trai của mình, ông hoảng hốt. Không được. "Không thể!"

"Cha? Tại sao lại không thể?" Nhìn cha hắn nghiêm túc, nổi giận trước mặt. Kevin nhíu nhíu mi. Cha hắn thật sự hiểu được hắn đang ám chỉ gì sao?

"Nếu con đánh ý đồ của mình lên M. Ta nói là không thể được!"

"M? Ý cha là Mackenzie Lemingtons?"

"Là M! Kenvin Rengober! Ta có thể bỏ qua cho con, nhắm mắt làm ngơ những gì con gây ra ở Pháp. Con có thể chơi đùa với bất kì ai, trừ Hoàng gia Anh, và nhà Lemingtons ra. Nhất là M!" Bá tước tức giận đến đỏ mặt, đứa con trai nổi tiếng là niềm tự hào của nhà Rengober, như thế nào lại đánh chủ ý lên M?

"Tại sao con không thể đánh chủ ý của con lên Mackenzie?" Kevin im lặng nhìn cha mình phát hoả. Mackenzie Lemingtons, cô ta rốt cuộc là ai? Mà lại khiến cho vị bá tước đỉnh đỉnh đại danh Klare Rengober phải tỏ ý sợ hãi đâu?

Sự việc....càng lúc càng khiến hắn hứng thú hơn đâu. Kevin mỉm cười, ngón tay nam tính thon dài vân vê đôi môi tà tứ của mình.

"Không là không! Ta sẽ ấn cho con một vị hôn thê phù hợp! Ngoan ngoãn hành xử cho đúng, Kevin Rengober!" Bá tước tức giận bước ra khỏi phòng của Kevin, chén trà xinh đẹp được rót đầy nóng ấm đã trở nên lạnh ngắt.

Đôi mắt xanh tà tứ nhìn vào li trà chằm chằm. Hắn nên cảm thấy bất ngờ không? Người cha chưa bao giờ phát hoả, người cha để hắn tuỳ ý làm gì mình thích. Nay lại ngăn cản quyết định của mình. Ha~

Mackenzie Lemingtons, nếu như, cô chỉ là một vị tiểu thư của một gia tộc chẳng qua có tiếng và quyền một tí thôi. Thì cũng đâu có gì đâu. Cớ sao, ngay đến cả cha ta, cũng phải kính nể cô đâu? M... Rõ ràng là cha biết rõ cô là Mackenzie, vị tiểu thư đỉnh đỉnh đại danh yêu nghiệt tuyệt nhã của nhà Lemingtons, chị gái của thiên tài Marce Lemingtons. Nhưng tại sao?

Tò mò luôn là cái hại chết người, nhưng cô ta quá bí ẩn. Mà hắn lại là người thích khám phá những bí ẩn, đặc biệt là những bí ẩn nguy hiểm như cô ta.

Ồ nhưng mà, riêng đối với cô ta, hắn muốn phá nát những bờ tường mà chính cô ta tạo ra, xé nát sự bình tĩnh đến đáng sợ của cô ta ra.

Kevin gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, vị hôn thê sao? Bất quá, chỉ là vật tạm bợ. Mackenzie Lemingtons mới là người mà hắn hướng tới đâu~

Thanh niên ác liệt nở nụ cười, lại đâu vào đấy đọc sách, tuấn mỹ tựa thần, duy nhất nụ cười ác liệt của hắn là khiến kẻ sợ hãi.

Lại nói, tại sao bá tước lại không muốn con mình đánh chủ ý lên M đâu?

Bá tước ngồi tại thư phòng của mình, bất lực thở dài.

M, không, phải nói là Mackenzie Lemingtons. Đúng như con hắn suy nghĩ, nếu cô ta chỉ là vị tiểu thư của gia tộc khủng lồ Lemingtons, thì ông không hoàn toàn phải sợ hãi kính nể. Kết hôn với Mackenzie, quả thật là một điều phi thường tốt, đặc biệt tốt.

Nhưng, cô ta là kẻ đáng sợ. Cái tuổi đồng dạng với con hắn, nhưng cô ta đáng sợ hơn rất nhiều. Lối suy nghĩ, phong thái làm việc chặt chẽ quyết đoán, lạnh lẽo không tư tình. Hoàn toàn vượt quá một đứa trẻ 17 tuổi có thể suy nghĩ.

Nếu không, làm sao mà cô ta có thể điều hành một thế giới ngầm như vậy?

Hoàng gia Anh rất muốn trừ khử nhà Lemingtons, đặc biệt là Mackenzie Lemingtons. Sự lớn mạnh như dịch bệnh của nhà Lemingtons đã tràn lan khắp Châu Mỹ. Bọn họ nắm quyền buôn bán vũ khí, mà ai nắm quyền buôn bán vũ khí, là vua. Đáng nhẽ ra, hoàng tộc không lo ngại bọn họ, kể cả Rosanna Gacies có là một phần của Lemingtons. Nhưng Mackenzie đột nhiên xuất hiện tại đây, Nữ hoàng nhiều lần ngỏ ý muốn hợp tác, nhưng Mackenzie luôn mỉm cười, ôn nhu từ chối.

Bọn họ sợ, liệu hoàng gia Anh có bị kiểm soát bởi nhà Lemingtons. Liệu bọn họ có mất quyền điều hành quốc gia. Bọn họ rất sợ.

Bản thân ông, khi tiếp xúc với Mackenzie, cô ta rất ôn nhu hoà nhã, đậm chấm khí thế nhàn nhạt. Nụ cười luôn cong trên môi, khiến kẻ khác không tài nào đoán ra được, cô ta đang nghĩ gì.

Đáng sợ, rất đáng sợ. Một cô gái với bộ óc kinh dị, đáng sợ hơn tất cả những người bằng tuổi.

Đứa con trai của ông, kiêu ngạo đến mù quáng, Mackenzie, M... hẳn là để nó nắm trong tay được sao?

Ngay cả sát khí của hoàng gia Anh, cô ta còn thản nhiên dửng dưng. Huống chi là đứa thiếu niên con bá tước.

Dựa vào ghế, ông nhìn xa xăm. Chỉ cần mong, nó đừng làm gì quá đà. Nếu không cái hậu quả đó, nó không thể nhận.

6 giờ tối, dinh thự nhà Rengober.

Nhàn nhã dựa vào xe đọc sách cho tới khi đến nơi. Mackenzie lười biếng duỗi tay. Cô đưa tay cho Steve đỡ xuống. Cô mặc một chiếc váy hở vai tay dài xẻ đùi màu đen dài đến cổ chân, đi đôi guốc cao đơn giản mà quý phái của mình. Thong dong bước vào dinh thự nhà Rengober.

"M." Klare Rengober cúi chào cô, nở nụ cười hoà áo tiếp đón. Phu nhân Rengober cũng vội vàng cúi chào.

"Xin chào hai ngài, Bá tước và Phu nhân." Cô mỉm cười, gật đầu chào lại.

"Mọi người đang trong phòng ăn đợi ngài." Bá tước dẫn đường đến phòng ăn, đưa tay ra tư thế.

"Ngài không cần phải ra tận nơi tiếp đón ta, thật xin lỗi vì ta đến muộn." Cô xua tay, nụ cười nhẹ nhàng tuyệt nhã vẫn đọng trên môi, như bức tường thành vững trãi.

"Không, ngài không muộn, rất đúng giờ, chỉ là gia đình hồi hộp quá." Ông cười ngượng, M đến ngay sát giờ, 6 giờ đúng không sai lệch tí nào.

"Vậy sao?" Nở nụ cười khẽ, song đồng ánh ánh lên tia sáng rồi lụi tắt. Hồi hộp ư? Có gì mà phải hồi hộp nhỉ?

"Cạch"

Kevin ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng ngạo của hắn loé lên hứng thú và chút chờ mong khi thấy cô bước vào.

Không lúc nào là cô ta không hoàn mỹ, nhỉ?

So sánh với những quý bà tiểu thư ở đây, cô ta không khác nào hạc giữa bầy gà. Con công kiêu ngạo xinh đẹp giữa một bầy gà rừng. Xinh đẹp toả sáng.

Cái kiểu bễ nghễ như vị vua nhìn xuống, thật là làm hắn muốn xé nát, muốn đập nát bộ mặt kiêu ngạo đấy.

Như có như không gợi lên khoé môi, Kevin vẫn thong dong cạn li rượu vang với cậu hắn.

"Xin mời ngài, M." Klare từ tốn kéo ghế cho Mackenzie. Cô mỉm cười cảm ơn và nhàn nhã ngồi xuống.

Bên phải cô là vợ chồng nhà Rengober, bên trái là con trai độc nhất của bọn họ, Kevin Rengober. Bàn ăn dài sang trọng lịch thiệp đã có đủ hơn 20 mấy người họ hàng nhà Rengober.

"Xin chào, M~" Kevin nhếch môi, nở nụ cười đầy quyến rũ hư hỏng, rót cho Mackenzie một li rượu vang. Hắn trực tiếp bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của cha hắn ngồi đối diện. "Hôm nay cô thật xinh đẹp~"

"À, cảm ơn cậu." Mackenize gật đầu, nụ cười xinh đẹp vẫn nở trên môi, bình thản nhấp một ngụm rượu. Song đồng xinh đẹp thích ý nhìn xung quanh. Thật là vui mà, cô đang là tâm điểm cho sự đánh giá đâu~

"Cái kiểu mặc đồ gì thế này?"

"Cô ta thật cả gan. Ăn mặc hệt như kĩ nữ vậy!"

"Được bộ túi da mà thôi!"

Mackenize tựa phi tiếu dựa vào ghế ngồi, song đồng nhìn vào đám quý bà đang bàn tán. Phu nhân và Bá tước hận không thể bịt mồm bọn họ lại, tác phong của nhà Rengober đi đâu hết rồi.

Bên các quý bà thì nhỏ giọng nghị luận, ghen tị hận. Các quý ông thì đăm chiêu suy nghĩ, tại sao bá tước lại cung kính cô ta như vậy? Hình như bữa tiệc chào mừng thiếu gia Kevin cô ta cũng có dự.

Kevin tràn đầy hứng thú chống cằm nhìn Mackenize, thật thú vị, tại sao lại vẫn giữ bộ mặt ung dung như vậy đâu?

"Anh họ.." Cảm thấy có giọng nói vang lên, hắn quay lại nhìn về ghế bên cạnh hắn, nơi em họ hắn đang ngồi. Cậu ta có mái tóc vàng, đôi mắt xanh màu lá cây xinh đẹp, gương mặt trẻ con như búp bê, nhưng sự dâm đãng trong khí chất cậu ta đã phá hỏng hết vẻ đẹp của cậu ta.

"Anh họ, cô ta là ai vậy? Thật xinh đẹp~ Dáng người cũng thật nóng bỏng~" Hắn tham lam liếm môi.

Kevin nhíu nhíu mày, con quỷ dâm dục dám Phillipe đánh chủ ý lên Mackenize sao?

"Không biết."

"Nhưng anh vừa mới bảo cô ta là M mà~"

"Cậu nói nhiều quá." Kevin nhìn qua Phillipe bằng đôi mắt sắc bén. Khí tràng mạnh mẽ nguy hiểm của hắn đánh vào Phillipe khiến hắn tái nhợt mặt, run rẩy vội vàng ngồi vào chỗ.
A
"Nhà Rengober.... có nhiều nhã hứng nhỉ?" Mackenzie vui vẻ gõ gõ bàn, ngón tay xinh đẹp thon dài hấp dẫn người khác.

"Haha, xin lỗi vì sự bất nhã này, M." Bá tước tỏ vẻ hối lỗi. Mackenize mỉm cười gật đầu tỏ ý không sao cả. Ông đứng lên.

"Im mồm!" Bá tước đập mạnh lên bàn, lập tức lời nghị luận nhỏ mồm im bặt lại. "Còn gì là thể thống gia tộc Rengober nữa. Danh xưng quý tộc của các ngươi thế đấy sao? Ngay cả một tiểu lễ tiết như thế cũng tự gọi mình là quý tộc sao?!"

"Không có gì đâu Bá tước, cùng thưởng thức buổi ăn tối này thôi." Mackenzie mỉm cười, nhẹ nhàng cầm dao nĩa lên bắt đầu thưởng thức món ăn của mình. Pate gan ngỗng làm món khai vị? Cũng không tệ.

Kevin vui vẻ cầm nĩa lên thưởng thức bữa ăn của mình, bây giờ sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào Mackenzie.

Phu nhân Rengober vội vàng kéo chồng mình xuống, nhỏ giọng trấn an chồng mình. Klare Rengober thấy Mackenzie vẫn thản nhiên nên ông cũng ngồi xuống.

Bá tước vô cùng thất vọng về gia tộc của mình. Hắn phải công nhận M rất xinh đẹp yêu nghiệt, trang nhã quyến rũ, và phong cách của cô rất táo bạo. M là một vị vương giả đầy kiêu ngạo, lấn át những tia sáng khác. Hắn biết rằng đám phụ nữ sẽ soi mói và ghen tị. Nhưng ngay cả lễ tiết của một vị tiểu thư quý bà, bọn họ cũng quên hết. Chỉ lo ghen tị, mất phẩm giá của một quý tộc.

Mọi người đang run rẩy bẩy từ cơn mắng nhiếc của Bá Tước, thấy ông bình ổn xuống mới dám run rẩy cần dao nĩa lên ăn.

Không khí áp lực âm trầm vẫn bao phủ quanh phòng lớn. Duy nhất chỉ có 2 con người, vị nữ vương của chúng ta và tên nguy hiểm Kevin vẫn thong dong thưởng thức món ăn.

Mọi người miễn cưỡng thưởng thức món khai vị rồi người hầu nhanh chóng mang món chính lên. Sườn cừu nướng với sốt tiêu đen và khoai tây nghiền.

Kevin nhàn nhã thưởng thức món sườn cừu của hắn, nhưng ánh mắt xanh lơ của hắn vẫn gắt gao nhìn Mackenzie. Nhìn đôi môi đỏ mọng chậm rãi hé ra, nhai rồi nuốt, từng cử động xinh đẹp cực kì.

"Cạch"

Kevin 'sơ ý' đánh rơi chiếc nĩa, hắn phất tay, ý không cần người hầu lấy. Hắn tự mình cúi xuống nhặt.

Nhưng đời nào   Kevin Rengober lại chỉ đơn giản cúi xuống để nhặt một cái nĩa như thế. Mục đích của hắn, là Mackenzie Lemingtons kia kìa. Hắn cúi xuống, nhìn về phía đôi chân dài trắng trẻo ngon miệng đang vắt qua. Thật... ngon miệng.

Hắn liếm liếm khoé môi, ngón tay thon dài vuốt ve bắp chân của Mackenzie, hắn có thể cảm nhận được thân hình cô vừa giật mình lên. A~ thật nhạy cảm nha~

Từ lúc Mackenzie thấy Kevin cúi xuống, cô liền cảm thấy một cỗ âm mưu. Con sói này, làm sao có thể đơn giản là cúi xuống nhặt một chiếc nĩa như thế. Loại người cuồng dã kiêu ngạo như hắn, làm gì mà lại tự thân vận động. Mackenzie rất hay quan sát, cô thấy được đủ loại ánh mắt của nhà Rengober, từ khinh thị, tò mò, ghen tị hận, đủ thể loại, nhưng ánh mắt nóng cháy muốn xé toạc cô ra thì lần đầu tiên Mackenzie cảm nhận được. Và cô không thích ánh mắt đó, cảm giác bị người khác nắm bắt.

Mackenzie luôn đúng, vì cô cảm nhận được ngón tay của người nào đó vuốt dọc bắp chân. Cơ thể theo bản năng run lên, song đồng xinh đẹp biếc ảo đầy khó chịu.

"M, ngài cảm thấy vị đồ ăn như thế nào?" Một li rượu vang được đưa ra trước mặt, theo lẽ phép, Mackenzie mỉm cười cạn ly với bá tước.

Cô lịch sự nhẹ nhàng đáp.

"Rất tuyệt vời."

"Aha, tuyệt thì tốt rồi." Bá tước vui vẻ nhàn nhã nói chuyện với Mackenize. Phu nhân thì săn sóc rót cho cô một chén súp.

Mackenzie có ấn tượng khá tốt đối với bá tước và phu nhân. Nhưng con trai hai người, Kevin Rengober, lại là kẻ mà Mackenzie cảm thấy phiền phức.

Ánh mắt xanh đục ngầu đầy sự hứng thú, y hệt con báo cuồng dã mà thị huyết điểm trúng con mồi. Mà, cô lại là con mồi đó.

Kevin là báo đen nhưng không có nghĩa Mackenzie là động vật ăn cỏ để hắn tuỳ ý trêu đùa rộ gặm nhấm. Cô, là KING. Một con báo đen thôi mà cũng có gan muốn leo lên người cô sao?

Kevin nhếch môi cười khẩy khi nghe Mackenzie thản nhiên trả lời cha hắn. Ngón tay không yên phận giờ đã thành cả bàn, bừa bãi vuốt ve vùng đùi mịn màng của cô. Không có phản ứng gì sao?

"...." Cô bỗng nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày rồi lại đâu vào đấy bình thản nói chuyện.

Hắn ta, dám cắn cô!

Đúng vậy, là cắn.

Kevin tuy không quá mạo phạm vào những vùng cấm nhưng hắn vẫn tuỳ ý sờ mó vùng đùi xinh đẹp của cô. Hứng thú càng tăng mạnh khi thấy cô thờ ơ, không cảm xúc với sự động chạm của hắn.

Ánh mắt xanh như thú ăn thịt nhìn vào đôi chân, tuy chỉ có lớp ánh sáng yếu ớt từ đèn trùm và nến nhưng làn da của Mackenzie vẫn thật là trắng nõn. Như gốm sứ bảo thạch hấp dẫn người. Tên cầm thú như hắn, làm sao mà không kìm lòng cắn được.

Nâng bắp chân của Mackenzie lên, hắn tà tứ cắn mạnh, răng nanh ghim sâu vào trong da thịt non mềm của cô.

Đau sao?

Kevin rất chờ mong tiếng kêu đau đớn của Mackenzie, nhưng hắn lại thất vọng rồi.

Hắn chỉ nghe Mackenzie dừng lại một chút rồi lại thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Nhìn vào vết cắn đỏ sậm rớm máu trên bắp chân xinh đẹp trắng nõn, đôi mắt xanh của hắn ánh ánh lên tia ám ám. Tà ác liếm môi, tiến gần về phía vết thương, đầu lưỡi đỏ sậm như rắn  trầm đảo quanh vết cắn, đầy ham mê mút sạch vết máu từ trên bắp đùi cô.

Mackenzie mắt ánh lên tia mất bình tĩnh khi cô cảm nhận một thứ gì nóng nóng ẩm ướt đang liếm quanh vết cắn. Có chút tê tê dại dại, chút xót của vết thương.

Song đồng xinh đẹp nhìn sang bá tước, thấy vẻ mặt ông và phu nhân hơi tái đi. Cô đảo mắt.

Hình như nhà Rengober đã quen thuộc với tên biến thái như hắn rồi. Bọn họ nhận biết hắn đã biến mất, nhưng lại giả vờ như không để ý.

Cái lưỡi càn quấy di chuyển lên vùng đùi non. Bàn tay to của Kevin mạnh mẽ giải khai vùng đùi đang khép lại của cô.

Mackenzie cảm thấy, rất bực mình!

Kevin chưa bao giờ ngửi qua hương thơm nào thơm như Mackenzie, hương thơm Iris quyến rũ cùng da thịt như tơ lụa thượng hạng, mềm mại nộn nàng, hắn chỉ muốn cắm sâu răng của mình vào đấy. Mút đi dòng máu nóng hổi khiến hắn say mê như rượu vang thượng hạng.

"Click"

Một tiếng quen thuộc vang lên. Kevin mở to mắt.

"Bang" Hắn nhanh chóng trượt ra khỏi gầm bàn ăn. Cô ta dám động thủ?

"Súng!"

"Chúa ơi!!"

Gương mặt yêu nghiệt nay chỉ còn lạnh buốt. Mackenzie cầm trong tay khẩu súng cổ thản nhiên lên nòng và bắn Kevin.

"M!" Bá tước vội vàng nhảy dựng lên, ông nhanh chóng chạy ra cản Mackenzie lại.

Kevin chật vật né từng viên đạn bay qua.

"A!" Cho dù hắn ta có như nào, nhưng làm sao vượt qua được tốc độ bay của đường đạn? Cho nên hắn bị viên đạn ghim sâu vào trong cánh tay.

"Kevin!" Phu nhân thét lên, vội vàng chạy lại chỗ con trai mình, lo lắng nhìn vết thương của con. "M..."

"M.." Bá tước chặn trước mặt Mackenzie, ngăn cản cô lại ra tay. "Xin ngài.."

Mackenzie thu hồi khẩu súng, cô lạnh lẽo liếc qua người nhà gia tộc Rengober.

"Klare Rengober, ông làm ta thất vọng!" Song đồng ảo diệu đầy khí thế của cường giả, như vị vua nhìn xuống, lạnh lẽo không tia tình cảm. Cô liếc qua nơi Kevin đang ôm tay rồi xoay người bước ra ngoài.

Bất luận là giận dữ hay đeo lên bức tranh ôn hoà giả dối, Mackenzie vẫn luôn tao nhã xinh đẹp như vậy.

Thì ra, đây mới là bộ mặt của Mackenzie Lemingtons sao? Quả thật là đáng sợ hơn Marce Lemingtons nhiều... Cô ta quả thật rất tàn nhẫn, cho dù hắn đã hết sức né tránh, nhưng viên đạn nhắm vào tim hắn vẫn ghim sâu vào cánh tay hắn.

"Kevin Rengober! Ta đã bảo với ngươi như thế nào?! Ta đã bảo là không được đánh chủ ý của ngươi lên ngài ấy, hậu quả ngươi tuyệt đối không thể nhận! Ngươi lại không nghe lời ta!" Bá tước tức giận chỉ tay vào đứa con trai duy nhất mà mắng. "Cái trò biến thái của ngươi có thể tác động lên ai, trừ một mình cô ta ra! Ngươi có biết, cô ta đã nhân từ với ngươi lắm rồi không!?"

"Mình à..." Phu nhân không nhịn được mà lên tiếng, bà chưa bao giờ thấy Klare phát hoả tới vậy, nhất là đối với con trai. Lòng thương con nổi lên, bà không nhịn được mà mở miệng ra khuyên nhủ chồng.

"Bà thôi đi!" Klare gắt lên, cắt đứt tiếng nói của phu nhân "Chính vì bà lúc nào cũng chiều chuộng nó, cho nên nó mới trở nên như thế này!"

Phu nhân rơm rớm, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đã có tuổi.

"Còn các ngươi! Mang danh tiếng quý tộc đầy phong thái lễ nghi! Thế lễ nghi của các ngươi đâu?! Hay các ngươi toàn hành xử như lũ man rợ?!" Bá tước đỏ mặt, giận dữ chỉ từng người mà thét lên.

"Còn ngươi! Kevin Rengober! Lập tức đi quỳ cho ta! 4 ngày!"

Kevin nhếch mép, 4 ngày quỳ ở phòng xử phạt? Cha hắn xem ra đợt này vô cùng nghiêm túc rồi đây. Mackeznie rốt cuộc là có thân phận gì, mà khiến cha hắn lại nổi giận lôi đình như thế? Càng bí ẩn, hắn càng muốn tìm hiểu thêm, nhưng xem ra hắn phải nhổ hết móng vuốt của mèo hoang ra thì hắn mới tìm hiểu được cô chân chính. Con mèo hoang, à đâu, con sư tử hoang dã chứ.

"Bá tước Rengober." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, một thân mặc đồ quản gia Steve McKaren như bóng ma chậm rãi hiện ra ở cửa chính.

"Cậu là...." Bá tước kìm nén sự tức giận xuống, điều chỉnh hơi thở của mình.

"M nói rằng hôm nay M hơi mệt mỏi, cho nên ngài ấy đã không kìm nén được cảm xúc của mình." Đôi mắt xanh như nhìn vật chết lia về phía Kevin, như ẩn như hiện sát khí. "Ngày tiếp theo ngài ấy sẽ có một buổi trà chiều tại gia, mong ngài đến dự."

"Tôi sẽ..." Bá tước chưa kịp nói hết lời thì Steve đã biến mất. Không hổ là gia tộc quản gia McKaren. Cậu ta, hoàn toàn có đủ tư cách để đứng cạnh bên nhà Lemingtons.

Liếc về phía đứa con trai của mình, ông thở dài. Nó cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức kiêu ngạo, quá mức tự tin. Cái sự tuỳ ý cuồng dã hôm nay, là cái giá cho cánh tay nó bị thương. Nhưng, điều đó xứng đáng, ông không thể bảo vệ nó, cũng không thể cấm cản nó. Những trò biến thái, những người đã qua tay nó, ông đều im lặng bỏ qua. Nhưng duy nhất, Mackenzie Lemingtons, không được!

"Đi chữa thương cho tốt, rồi đi lĩnh phạt đi." Quay lưng lại bước đi, ông không nhìn thấy vẻ mặt đầy hứng thú của con trai, vẻ mặt buồn bã của vợ ông, và vô số biểu cảm của gia tộc. Ông cần nghỉ ngơi, may mắn là, Mackenzie không hạ sát tâm. May mắn thay...

Bảo: haha~ lâu lắm rồi mới tái xuất.... Thôi ta lại biến mất tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro