Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"M, cậu ta đã xúc phạm tới ngài sao?" Steve im lặng, nhìn tiểu thư nhà mình lười biếng gối đầu trên đùi mình, đôi mắt xanh lá của hắn âm trầm đến đáng sợ. Mackenzie là một người cực kì bình tĩnh, rất lí trí, rất hiếm khi nào hắn thấy M mất bình tĩnh tới vậy. Trừ khi, Kevin Rengober đã động đến điểm mấu chốt của M.

"Thì sao?" Mackenzie nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt hai màu xinh đẹp đầy ý tứ nghiềm ngẫm cười nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Steve.

"Chúng ta có thể.."

"Không cần." Trước khi Steve định nói, Mackenize đã nhanh chóng đánh gãy lời nói của cậu ta. Cô lười biếng ngồi dậy, chuẩn bị bước xuống xe ngựa. "Không cần động đến cậu ta, chuyện này không liên quan tới khu vực ngầm."

"Ta sẽ về trường, trong khoảng thời gian này, chú ý hành động của Hoàng Gia Anh."

"Vâng, theo như mong muốn của ngài."

Mackenzie bình thản thong dong bước vào trường. Mái tóc dài đã trở về mái tóc ngắn mềm mại như cũ, bộ dáng ung dung cao quý của Mackenzie vẫn như cũ khiến cho bao người không nhịn được mà kinh diễm.

"Mackenzie!"

Mackenzie ngoái đầu ra, ồ, là Raymond.

"Có việc gì sao?" Mackenzie nghiêng đầu hỏi, bộ dáng manh manh chọc Raymond run rẩy một hồi.

"Cùng tôi đi học bù." Gương mặt than bình thản nói.

"Chi?" Mackenzie nhăn nhăn nói.

"Chúng ta phải bảo đảm tiến độ cùng nhau." Raymond mặt than phản bác lại.

"Tôi nhớ là ai thi đạt giải cao thì đạt thôi chứ liên quan gì tới đảm bảo tiến độ cùng nhau?~" Mackenzie nghiêng nghiêng đầu manh manh suy nghĩ.

Mặt than Raymond vẫn không nói năng cùng phản bác gì.

"Thôi được rồi, dù sao tôi cũng rảnh." Mackenzie nhún nhún vai. Sánh vai Raymond đi đến thư viện.

"Mackenzie này?" Vừa đi Raymond vừa suy nghĩ, hắn và Joshua cùng tỉnh dậy trên giường của Mackenzie, nhưng tại sao lại thế? Có khi nào? Đôi mắt hắn không tự chủ được liếc về phía con người đang gợi gợi khoé miệng, cười đến toả sáng kia.

"Làm sao?" Mỗ Mac với nụ cười trên môi, manh manh quay qua hắn.

"Không có gì.." Raymond phiết môi, không, không thể hỏi cậu ta. Cái con người ác độc thích trêu chọc người khác như cậu ta, chắc chắn sẽ trêu mình. "Cậu còn bút máy không? Cho tôi mượn, tôi chưa kịp đi mua."

"Hửm, dạo này cậu có vẻ mất bút nhiều thế? Không định tìm hiểu sao?" Bản tính yêu phiền phức của Mackenzie nổi lên, tà ác gần sát vào Raymond trêu chọc. Có nên bật mí cho cậu ta, tình nhân của anh cậu ta chính là kẻ trộm không đây ta?

Mỗ Mac đột nhiên tình cờ nhìn thấy Yvonne, người hầu kiêm tình nhân của Euan bước ra từ phòng bọn họ, tay cô ta còn cố gắng dấu diếm cái gì đó. Mà~~~ trùng hợp là dạo này Raymond hay bị mất đồ một cách bất ngờ~ Heh~

Tuy Mackenzie có hơi ác liệt, nhưng cô lười quan tâm những tiểu nhân vật nhảy nhót qua lại. Cô, chỉ có hứng thú bắt nạt với những người khó chơi. Tỉ như Raymond, Euan, Joshua, Aaron,...

"Ở nơi đây, một khi đã mất thứ gì đó thì sẽ đánh lạc mãi mãi, tốt nhất hãy quên nó đi và tiếp tục..."

"Tôi vừa nhận ra cậu rất là sến sẩm." Mackenzie bình tĩnh chớp chớp mắt nhìn Raymond rồi thản nhiên quăng bom.

Nhìn Raymond tạc mao, bộ dáng rất muốn bóp chết cô làm cho Mackenzie bật cười.

"Raymond.."

"Cái gì?!" Mỗ nào đó bởi vì Mackenzie trêu chọc  vẫn còn tức giận nên thái độ không được tốt cho lắm.

"Tôi quên đem sách rồi." Mackenzie tỉnh bơ nói.

"...." Bóp chết cậu ta! Bóp chết cậu ta ngay lập tức! Raymond mắt lé nhìn sang mỗ Mac đang cười phơi phới với gương mặt "Ta quên đấy, thì làm sao?"

"Tôi không hiểu sao lại có cái loại thiên tài như cậu tồn tại nữa..." Raymond thở dài.

"Ừ, tôi là độc nhất vô nhị mà~~" Mackenize nhếch nhếch miệng, đầy tà mị đáp trả. Hoa hoa lệ lệ phất tay.

"....." Bây giờ bóp chết cậu ta vẫn chưa muộn!

"Ray không đến sao?" Joshua ngồi ở quán cà phê tận hưởng tách cà phê của mình. Đi cùng hắn là Arron, người đang liên miên suy nghĩ về cái con người vô tâm vô phế thích trêu chọc người khác kia. Đột nhiên chú ý đến đồng bọn đã thiếu một người.

"Không, hình như cậu ta có cuộc hẹn gì đó." Joshua nhăn nhăn mặt uống cà phê. Cậu ta chắc chắn sẽ đi cùng Mackenzie. Joshua hờn giận khoanh tay phị mặt. Mackenzie thì có cái gì tốt chứ? Ngoài việc xinh đẹp, học giỏi, ôn nhu, mị hoặc thôi mà. Còn thơm nữa thôi. Hừ!!

"Cuộc hẹn sao? Cậu ta trước giờ có cuộc hẹn gì đâu?" Joshua bĩu môi, bàn tay thon dài cầm thìa quấy quấy, đột nhiên, một cái bóng của người phụ nữ che lên cốc cà phê của hắn.

"Cậu chủ Joshua, em có chuyện muốn nói với cậu ạ..." Người phụ nữ với gương mặt tầm thường cùng nốt ruồi dưới miệng, bàn tay nắm chặt làn váy. Cầu khẩn nói.

"Hehhh~~ Thư viện đóng cửa~" Mackenzie lười biếng dựa vào vai Raymond, gương mặt yêu nghiệt xinh đẹp cười đến phát mị.

"Hump, đi kiếm chỗ khác học..." Ngứa mắt nhéo má Mackenzie một cái thật đau, hắn vừa lòng nhìn mỗ nào đó ngao ngao xoa má. Tuy gương mặt than đần độn vẫn ở trên mặt nhưng ánh mắt của hắn đã trở nên ấm âp rất nhiều. Nhưng có vẻ, bọn họ đã không nhận ra...

Chính xác là Raymond không nhận ra còn Mackenzie đã quá lười để quan tâm.

"Cậu đẹp mà sao cậu độc ác quá vậy...." Xoa xoa cái má bị nhéo đến đỏ bừng, Mackenzie hờn dỗi trở nên trẻ con, hờn giận càu nhàu.

Raymond mắt lé nhìn qua cô, vẻ mặt của hắn bây giờ là vẻ mặt khinh bỉ. Đúng rồi, khinh bỉ, cực kì khinh bỉ. Khinh bỉ chết cái con người vô sỉ kia đi...

"Hơiss, nếu mà đi chỗ khác, về phòng một tí tôi lấy sách với bút." Mackenzie xoay xoay cổ, cô ngáp dài một cái rồi cất bước đi.

"...Thế sao nãy giờ cậu không bảo đi?"  Raymond hắc tuyến hắc tuyến, vẻ mặt tối ầm ầm cứng nhắc nhếch nhếch miệng nhìn cô.

"Tôi sợ cậu mắng tôiiiii~~~" Người nào đó manh manh chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn đỏ đỏ hộc hộc ra những lời ngọt ngọt nị nị.

Raymond hạ mắt xuống, nhìn vào đôi môi đỏ xinh đẹp của cậu ta, rất đẹp, rất kiều diễm. Mackenzie rất đẹp, cậu ta đẹp theo một cách toàn diện, không theo hướng giới nào, đẹp tà mị gian tà như nam giới, cũng mị mị xinh đẹp như nữ giới. Song đồng hai màu ảo diệu cùng nụ cười nhếch môi không khiến cậu ta gian tà, mà nó phá hư cùng mị hoặc, rất hấp dẫn.

Khiến hắn vô cùng....chán ghét!

"Cậu mà cũng có lúc sợ sao?" Raymond hừ một  cái, sải bước cùng Mackenzie quay trở về kí túc xá.

"Con điếm này!!!" Huh? Cái giọng này có hơi quen quen? Mackenzie cùng Raymond bước trở về kí túc thì nghe một tiếng gào cùng tiếng thét thất thanh đau đớn của nữ nhân. Giọng gào đó, hình như là, Joshua?

"Nah nah, chuyện gì vậyy~" Mackenzie cùng Raymond chen vào đám đông. Ồ, cô lại đoán đúng rồi, Joshua... và ai? Yvonne? Heh~~ Chuyện này sẽ rất vui đây. Ác ma Mackenzie mỉm mỉm cười.

Joshua túm tóc của Yvonne lôi xềnh xệch đi đâu đó. Hắn chạy vội về đây, vì nghe cô hầu kia nói rằng, con ả Yvonne này, là kẻ đã ăn cắp bút của Raymond! Hắn chạy vội về kí túc xá, xông vào phòng, cái mà hắn thấy, là con ả đó nằm trên giường của Raymond. Cơn tức dồn lên, hắn không nể lễ tiết quý tộc, trực tiếp túm tóc ả, lôi ra ngoài. Mọi người vì tiếng hét mà dần tụ hợp lại, tiếng xì xào bàn tán vang lên. Hắn cần phải đi tìm Raymond, nhưng có Raymond, thì có lẽ, hắn sẽ tìm được, Mackenzie.

Vừa xuất hiện cái tên này trong đầu, hắn đã nghe được giọng nói đầy mị mị nhu nhu của mỗ nào đó. Mỗ Mac cười đến phá hư nhìn nhìn Yvonne, thì ra, hắn đã lỡ xé rách áo của cô ta, lộ ra bộ ngực câu nhân của cô ta. Song đồng của Mackenzie đầy hưng thú nhìn chằm chằm ả đó, khiến hắn, TỨC GIẬN!

"Bốp!" Một phát tát vang dội của cậu thiếu niên có vẻ phá lệ hung mãnh ấn trên mặt cô hầu. Yvonne đau đớn hét lên, đôi môi cô ta bật máu, một bên gương mặt sưng phù lên.

"Joshua? Chuyện gì vậy?" Raymond bước đến bên cạnh Joshua, túm tay ngăn lại phát tát tiếp theo của hắn. Joshua dịu đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tóc của cô ả.

"Heh~ Gương mặt xinh đẹp như này..." Mackenzie ngồi xuống, tủm tỉm cười, cô lấy tay nâng gương mặt của Yvonne lên, nắm cằm cô ta lật qua lật lại. Joshua ra tay tàn nhẫn thật, gương mặt là thứ quan trọng với phụ nữ nhất mà. Gương mặt Yvonne đã sưng thũng lên một cách đáng sợ, vết bầm tím hơi rớm máu cùng nhiều vết trầy xước khiến cho gương mặt xinh đẹp vốn có của cô ta trở nên xấu xí đến thảm thương. Joshua thật tàn nhẫn đâu~ gương mặt là thứ cô ta dùng để đạt được mục đích mà~ A~ Dù sao thì cô ta, cũng chỉ là một nhân vật không quan trọng, chút tiểu thông minh dơ bẩn ấy. Mackenzie lười quan tâm.

"..Làm sao?! Cậu bênh ả ta ư?!" Joshua là tên có máu ghen lấn át lí trí. Chỉ cần người mà cậu ta đang đề ý, có hành động thân mật với ai đó, thì cậu ta càng tức giận. Nhất là Mackenize, người chuyên gia chọc hắn phát điên.

"Hm.. Tôi có nói là tôi bênh đâu~" Mackenzie đứng lên, giơ tay lên che miệng đánh cái ngáp. "Thế~ Rốt cuộc là có chuyện gì nah?"

"Cô ta, dám nằm trên giường của Raymond!"

"Vậy sao?" Mackenzie cười mỉm, song đồng híp híp lại, thật tham vọng đâu~~ tình nhân của anh trai, lại đem lòng thích em trai sao?

"Và cô ta ăn cắp đồ của Raymond! Con ả này!" Nhắc tới lại tức giận, Joshua lại giơ tay lên tính giáng cho cô ta thêm cái tát nảy lửa nữa. Thì Mackenzie liềm cầm tay cậu ta lại.

"Thôi nào~~ Dù gì thì cô ấy cũng là phụ nữ~ Cậu là một quý ông, một quý ông không nên hành xử mất kiểm soát như vậy chứ~~" Mackenize không tốt đẹp đến thế, nhưng cô là Mackenzie Lemingtons, lễ nghĩa cùng phong thái đã ăn sâu vào trong máu cô. Một quý tộc như Joshua, không nên mất phong thái như thế. Hơn nữa~ Hướng tới tình nhân của cô ta, Euan thì có phải càng vui hơn không?~ mỗ Mac mị mị dụ dỗ, giọng nói mềm mềm nhu nhu hấp dẫn chậm rãi khuyên bảo Joshua.

Nhưng Joshua là người như thế nào, hắn ta đang giai đoạn tức giận, hơn nữa, Mackenzie còn bảo hắn không nên đối xử với cô ả thế. Máu ghen cùng máu liều tăng lên thế là hắn ta tức tối lôi cô ta vào phòng Euan.

"Bang!" Joshua mở tung cửa phòng Euan ra một cách thô bạo, Euan đang ngồi trên giường, dựa lưng vào tường chậm rãi đọc sách. Joshua lôi Yvonne vào, đẩy cô ta ngã xuống trước mặt Euan.

"Chuyện gì thế này hả?!" Euan nhìn Yvonne chật vật thê thảm ngã trên sàn, hắn hờn giận khép sách lại. Đôi mắt vàng xinh đẹp nhìn lên Joshua, nhìn qua Raymond với biểu cảm không vui vẻ. Và dừng lại con người đang dựa vào cửa, cười đến phá hư vui vẻ quan sát mọi thứ.

Bất chợt, đôi mắt đầy mị mị lười biếng ngước lên nhìn Euan. Nụ cười trên môi cậu ấy vẫn nở rộ như đoá Iris đỏ thẫm. Đôi môi ngọt ngào mềm mại cùng hơi thở quyến rũ như ly rượu vang Pháp khiến kẻ mê say. Đôi môi mà, hắn đã nếm qua, và khát vọng được nếm tiếp.

"Mang tới đây!"

"Vâng thưa cậu, nó đây thưa cậu..." Người hầu gái với gương mặt tầm thường, một con vịt giữa bầy thiên nga. Thường thì ắt hẳn những con vịt này, sẽ mơ mộng rằng mình sẽ kiếm được một người yêu mình, một vị hoàng tử của riêng mình. Nhưng mà, đây không phải là chuyện cổ tích. Cái xã hội này không tồn tại cái chuyện vịt con xấu xí có thể tìm được một chàng hoàng tử của riêng mình. Cũng như chuyện vịt con có thể lấn áp, cướp đi sự chú ý của bầy thiên nga. Hoặc là, đối đầu với Rắn... Mackenzie dựa vào cửa, bên cạnh cô là Raymond, người đang không quá vui vẻ với sự việc tình nhân của anh hắn, lại là kẻ ăn cắp.

"Anh nhìn xem! Đây là cái gì!" Joshua cầm một đống bút từ tay người hầu, thả xuống trước mặt Yvonne và Euan. Những cây bút máy xinh đẹp quý giá được chạm khắc R. Kensingtons phong nhã. Những cây bút, mà Raymond đã đánh mất.

"Cô là người đã ăn trộm nó?" Raymond lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Yvonne, rồi hắn nhìn lên anh trai hắn. Giọng nói cứng nhắc lạnh lẽo báo hiệu cho việc, Raymond đang tức giận.

Thất vọng chứ, tuy Euan là người anh mà hắn luôn kính yêu. Nhưng anh ấy quá đào hoa, mà càng đào hoa bao nhiêu thì càng rước tai hoạ bấy nhiêu. Lần trước may mắn là Mackenzie đã cứu Euan khỏi viên đạn đó, nếu không,... Euan cái gì cũng tốt, trừ thói đào hoa của hắn ra.

"Cô đã lấy trộm nó?" Euan nhíu nhíu mi, nhìn xuống gương mặt bị thương của Yvonne.

"...Em chưa hề thấy mấy cây bút này, cho đến bây giờ..." Yvonne điềm đạm nói, cô ta ngước mặt lên nhìn Euan và Raymond.

"Cô đừng có nói dối! Rõ ràng là cô đã lấy cắp nó!"

"Vậy cô có bằng chứng gì chứng minh rằng mấy cây bút này, là tôi lấy không? Không phải là cô sao? Cô mới là người lấy chúng mà? Sao cô lại đổ tội cho tôi?..."

"C-Cái gì?"

"Không phải vì cô ghen tị tôi, được thân cận với cậu ấy, nên cố tình ăn cắp rồi giá hoạ cho tôi sao....." Yvonne mỉm cười, giọng nói trêu tức cùng điềm đạm như mũi tên cắm vào tim cô hầu. "Cô thích cậu Euan đã đâu phải bí mật gì?"

"K-không có!" Nữ hầu đỏ mặt, giọng nói cô ta trở nên to hơn và dần trở nên thô lỗ và không có phép tắc.

"Cô thích tôi sao?" Euan ngước lên nhìn cô hầu đó. Gương mặt tuấn lãng hào hoa của hắn không có một tia cảm xúc nào. "Trả lời tôi!"

"... Em.. Em thích cậu! Nhưng em sẽ không bao giờ làm t-..."

"Im mồm!" Euan quát lên.

"Nah nah~ Thật là vui~" Giọng nói ma mị nhu nhu mị hoặc chậm rãi lười biếng vang lên, đều đều mà hấp dẫn. "Vịt con chỉ là vịt con, mà vịt con thì nên yên phận. Không nên mơ tưởng đến thiên nga, cùng đối kháng lại rắn độc. Vì..."

Thiếu niên xinh đẹp ma mị dựa vào cửa, bộ dáng cao quý lại kiều diễm. Song đồng ảo diệu đầy lười biếng đầy cao ngạo, như vị vua trên ngai vàng nhìn xuống đám dân đen hèn mọn. Đôi môi đỏ nhếch lên một độ cong khêu gợi.

"Mà~ Loài rắn là loài động vật nguy hiểm dâm đãng cùng nhiều mưu mô quỷ kế. Mục tiêu mà nó hướng tới là những con thiên nga xinh đẹp ngon miệng  cơ. Chỉ cần xinh đẹp, là có thể tiến tới tiếp cận, từng bước từng bước tới thiên nga. Chậm rãi đợi chờ thời cơ để ăn trọn vẹn thiên nga~~~"

Giọng nói ma mị hư ảo phiêu phiêu của thiếu niên khiến cho mọi người ở đây rợn hết da gà. Bọn họ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tận xương tuỷ toát ra. Nhất là Yvonne, đôi mắt đó, nhìn cô như đang quan sát con vật. Đầy nghiền ngẫm cùng hưng thú, đôi mắt của cậu ta. Khiến cho cô sợ hãi.

"Trong khi... vịt con chỉ là vật lót đường cho kế hoạch hoàn hảo cho rắn. Vịt con xấu xí ngu ngơ đâu biết mình đã bị lợi dụng~? Hành động ngây thơ tưởng như anh hùng đã đẩy bản thân mình vào nguy hiểm, bị rắn nhân cơ hội cắn trả~ Vừa ngu ngốc, vừa đau đớn, vừa hoàn thành kế hoạch của người ta. Heh~~~ vịt thì chỉ là vịt thôi nhỉ~~~" Mackenzie nghiêng nghiêng đầu nhìn nữ hầu với gương mặt kinh hãi mà mê mang. Bàn tay xinh đẹp đưa lên vò vò mái tóc của mình, thật nhàm chán quá~

"Dù sao thì Raymond, bây giờ người ăn cắp đã rõ rành rành ra thế rồi~~ Giải quyết cho tốt đi không cậu lại bị mất đồ đấy~" Thâm ý liếc Yvonne và Euan một cái, Mackenzie bẻ bẻ tay xoay lưng cất bước ra bên ngoài hành lang. Trước khi đi còn không quên tình thương mến thương vỗ vỗ vai Raymond.

"Mackenzie?! Đi đâu vậy?" Joshua vội vàng xoay lại túm lấy cổ tay Mackenzie, khiến cô xoay lại.

"Đi uống trà?" Mackenzie ngây thơ nói.

"Tôi...tôi đi cùng được chứ?! Không phải là tôi thấy cậu một mình tội nghi-"

"Tại sao lại không? Cậu thật dong dài, Joshua~" Mackenzie mỉm cười, nụ cười tà tứ khiến Joshua đỏ mặt.

"Cái gì trứ!!!" Joshua tạc tạc mao.

"Nah nah... Tôi đi đây.."

"Này! Đợi tôi với!!!" Chạy lên bước đi song song cùng Mackenzie, Joshua nhăn nhăn nói gì đấy. Đổi lại là tràng cười nhẹ của Mackenzie. A, thật khó chịu. Raymond mím mím môi nhìn hai người bước đi.

"Anh, anh giải quyết đi! Em đi mua bút, những cây kia bỏ đi. Em không đụng tới đồ đã bị bẩn." Liếc qua Euan, hắn lạnh nhạt nói rồi quay ra cửa. Raymond nắm nắm tay, tại sao lại khó chịu như thế này?

"..Cậu Eua-"

"Cút hết ra ngoài cho tôi!!" Euan chỉ tay ra cửa, rít gào lên với hai cô hầu. Mọi chuyện đang chuyển hướng, dần đi sang phía tốt đẹp. Cuối cùng vì một chuyện gì đâu, mà thái độ Mackenzie lại lạnh nhạt với hắn. Không lẫn lạnh nhạt, mà còn trào phúng. Lời nói của Mackenzie, hắn hiểu. Vịt con là ai, thiên nga là ai, mà rắn...là ai. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, ánh mắt trào phúng của Mackenzie. 

Mối quan hệ tưởng chừng như đã khá hơn từ nụ hôn bọn họ có tại thư viện. Giờ lại trở nên tồi tệ vô cùng! Chết tiệt!

Joshua, cậu ta cũng đã để ý đến Mackenzie. Mà thái độ của Mackenzie đối với Joshua, là thứ làm đau mắt hắn nhất! Ngả lưng xuống giường, Euan mệt mỏi che mặt hắn lại, bạc thần nỉ non một cái tên quen thuộc....

"Mackenzie..."

"Mackenzie?"

"Làm sao?" Mackenzie mỉm mỉm cười, hạ li trà sữa xuống.

"Cô ta...." Joshua vuốt ve tách trà, ngập ngừng định hỏi Mackenzie về Yvonne. Cậu ta có vẻ không thích cô ta cho lắm, là vì Euan sao? Dù sao cậu ấy với anh ấy cũng khá là thân thiết (Bảo: Shua baobei, con cần đi khám lại mắt đó~ Joshua: Ý NGƯƠI NÓI TA MÙ HẢ?!?" Bảo: Aida..chuần thôi.."

"Cậu nói cô nào? Vịt hay Rắn?" Mackenzie mỉm cười cảm ơn người phục vụ, đưa cho hắn một đĩa bánh caramel vừa xinh.

"Vịt? Rắn?" Thiếu niên Joshua với cấu tạo óc đơn giản tạm thời chưa tiếp thu được ý nói của Mackenzie. Ngốc manh ngốc manh tự hỏi.

"Pff..." Mackenzie bật cười, có lẽ, đây là lí do mà Mackenzie lại để cho Joshua nhiều sắc mặt đến thế. Joshua tuy kiêu ngạo, nóng tính, dễ dàng tạc mao. Nhưng vì thế nên Mackenzie mới có vẻ 'sủng' hắn. Joshua rất đơn giản, mọi suy nghĩ hành động của hắn đều được biểu lộ ra, không gian dối, không mưu mô.

"Rắn là cô hầu tình nhân của Euan?"

"Đúng rồi, thế cô ta làm sao?" Mackenzie thản nhiên chậm rãi ăn bánh, hưởng thụ hương vị ngọt ngọt của bánh.

"Cậu....tại sao lại ghét cô ta vậy?" Đừng nói là cậu thích Euan... Joshua nắm chặt khăn trải bàn, cố gắng không tức giận nổi nóng. Mackenzie làm sao có thể thích Euan được, đúng không?....

"À~ tôi không thích những người tự cho là thông minh. Và những người đánh chủ ý lên tôi. Tôi cũng rất là xấu tính, cậu biết đó~ Mà cô ta, đều sở hữu 2 thể loại trên."

"Cô ta, đánh chủ ý lên cậu?"

"Có thể nói là thế~" Hàm hồ nhai nhai bánh, nuốt xuống miếng bánh cuối cùng. Mackenzie bưng tách trà lên nhấp một ngụm trà sữa~ Thật là vui vẻ~~

Yvonne quả thật đã đánh chủ ý lên Mackenzie, tuy rằng cô ta có tư sắc, và có chút tiểu đầu óc. Nhưng chung quy cô ta vẫn chỉ là người hầu, suy nghĩ nông cạn của cô ta, làm sao so sánh lại với được những quý tộc đầy mưu mô cùng bản lĩnh?

Giống như những gì mà cô ta làm với Euan, cô ta lại vận dụng làm với Mackenzie. Những ánh nhìn, biểu cảm hành động quyến rũ. "Vô ý" đi ngang qua chỗ Mackenzie hay ngồi đọc sách. Yvonne có lợi thế về sắc đẹp, cho nên cô ta đã vận dụng nó một cách hoàn hảo. Tiếc thay, đẹp nhưng lại quá nhàm chán.

Và cái bản tính ăn cặp vặt của loại dân hèn mạt vẫn không thể thay đổi của cô ta. Việc mơ mộng bước chân vào quý tộc, là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.

"Này~ bỏ nhẫn của tôi ra khỏi đống chăn cô mới thay ra đi~" Yvonne giật thốt lên, vội vàng giấu cái nhẫn đá đen cô ta mới trộm được vào đống chăn ga vừa mới thay. Trấn an chính mình, bình tĩnh quay mặt lại và mỉm cười.

"Cậu nói gì vậy?.. Em không hiểu. Em chỉ đang thay ga giường cho cậu thôi mà~" Yvonne dùng nụ cười hoàn hảo của mình để che đi lời nói lúng túng của mình.

"Thế sao~ Thế cô có quyền hạn gì mà thay ga giường cho tôi nào? Người hầu chuyên dụng của tôi ư?~ Nếu thay ga giường thì sao các ga giường còn lại cô không thay luôn?" Thiếu niên lười biếng dựa vào cửa, song đồng đầy hứng thú nhìn cô. Nhưng tại sao ánh mắt cậu ta thật đáng sợ?

"Neh neh~ Cô hầu gái bé nhỏ~ Hãy bỏ trong chăn ra, chiếc nhẫn đá đen hoa văn metal, mặt trong có khắc chữ ML ra đây~ Tôi rất là lười khi phải nói lại đó~" Thiếu niên chậm rãi tiến lại gần, Yvonne run rẩy lui về phía sau. Tuy mặt ngoài cô ta vẫn tỏ như không có gì, nhưng trong lòng cô ta đang cầu mong tên thiếu niên này đừng đi qua.

"Không phải cô mệnh danh kiêu căng ngạo mạn lắm sao? Sao lại có tật xấu đi ăn cắp thế này? Mah~~ Thật không xứng với gương mặt này mà~ Gương mặt xinh đẹp như thế này~ Thì đâu có đi cùng với ăn cắp được đâu đúng không? Tình nhân ấm giường của Euan S. Kensingtons?" Thiếu niên mỉm cười, giọng điệu âm dương chậm rãi như ma chú khiến Yvonne run rẩy mà ngồi phịch xuống.

Bàn tay xinh đẹp của thiếu niên đang dần tiếp xúc với gương mặt của cô. Không.. KHÔNG!

"Em xin cậu!" Yvonne hốt hoảng đưa ra chiếc nhẫn, vẻ mặt cô ta như sắp khóc tới nơi.

"Bây giờ mới thừa nhận sao? Neh~ những thứ khác cô lấy, có thể tôi sẽ không quan tâm. Nhưng có vẻ lòng tham của cô là không đáy thì phải~~ Có những thứ không thể lấy, mà tại sao vẫn lấy đâu?" Thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt cô, nghiêng nghiêng đầu, mái tóc đỏ mềm mại rủ xuống gương mặt tuyệt mĩ của thiếu niên. Nụ cười mị mị vẫn in lên gương mặt cậu ta. Rõ ràng là thánh khiết xinh đẹp như thế, tại sao cô lại thấy cậu ta là ma quỷ tái thế?

"Sợ tôi sao?" Ngón tay xinh đẹp vuốt qua gò má đẫm nước mắt của cô hầu. Thiếu niên gợi gợi khoé miệng. "Nếu vậy thì nhớ kĩ, tránh xa tôi ra nha, trước khi tôi phá nát gương mặt của cô ra~"

Bóp chặt cằm của hầu gái, Mackenzie từ tốn nói, âm điệu ôn nhu mềm mại khiến người khác không kìm được lòng mà say mê.

"Hm.... Quay lại làm việc đi nào." Mackenzie bẻ bẻ cổ, cô ngáp một cái. Đầy tao nhã đi ra khỏi phòng, để lại Yvonne chật vật dưới đất.

Cơ mà~ Tuy cô ta sợ hãi thiếu niên mang tên Mackenzie, nhưng anh em nhà Kensington vẫn nằm trong mục tiêu của cô. Và cô ta vẫn cứ tiếp tục làm.

Cho tới khi bị bắt, bị bạn cùng phòng mình tố cáo, nhưng cô ta cũng đủ khôn để lật lại tình thế. Tiếc thay, Mackenzie ở đó, ngữ điệu mềm mại lại kinh dị một lần nữa lại khiến cô ta trở nên sợ hãi cực độ. Rắn, vịt và thiên nga? Cậu ta đang nói cái gì vậy? Cậu ta đang nói cô sao?

Cô ta sợ hãi đôi mắt hai màu của cậu ta, đôi mắt hai màu kinh tủng mà cô ta nghĩ rằng, chúng thuộc về quỷ. Có Mackenzie, cô ta không thể tiếp tục được, nếu như...

"Về thôi~" Mackenzie ngồi thưởng thức trà xong xuôi, liền thoả mãn híp híp mắt. Đứng lên, tao nhã vỗ vỗ tóc Joshua, mặc kệ cậu ta gào thét rằng cô đã phá hỏng hết mái tóc xinh đẹp của cậu ta.

Hai người vui vẻ, còn lại là những người không quá vui vẻ đâu. Tỉ như Raymond, tỉ như Arron, tỉ như...Euan. Và cũng tạo ra một con rắn độc kinh dị, sẵn sàng giết chết Mackenzie. Một hồi âm mưu, một hồi trò chơi, ai là người quyết định kết cục đâu?

Bảo: Ai da~~ Lâu lắm rồi mới được mấy tháng lười biếng~~~ Thật là thoải máiii quá đi màaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro