Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như nói hôm qua là sự khởi đầu của cơn bão, thì hôm nay là ngày mà cơn bão thật sự tới.

Hôm nay là ngày nghỉ của bọn họ, hay nói đúng hơn là ngày hoạt động. Sáng sớm, Euan và cùng khối anh ta đã ra sân chơi criket. Raymond yên vị ngồi ở dưới tán cây mà đọc sách, hắn cùng anh hắn đã giảng hoà với nhau. Và hắn có chút không tiêu khi Euan liên tục nhắc đến Mackenzie. Hắn không hiểu cảm xúc này của hắn là gì, hắn lo cho anh trai hắn, không muốn Euan tiếp xúc với một người thâm sâu như Mackenzie. Hay là hắn không muốn Mackenzie rơi vào lưới tình với anh hắn?

Sáng sớm hôm nay, hắn nhân cơ hội định gọi Mackenzie đi học thêm với hắn. Đằng nào bọn hắn cũng sắp thi, ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời cho việc ôn tập. Nhưng giường của Mackenzie trống trơn, Raymond hắc tuyến đứng trước giường của cậu ta. Chưa kể việc khiến hắn khó chịu hơn là việc Arron ghé qua và bảo rằng muốn tìm Mackenzie vì cậu ta có chút việc. Rồi đến Joshua luôn miệng ngao ngao đòi gặp Mackenzie. Rồi đến anh hắn.

Hắn bực mình, hắn siêu cấp bực mình.

Còn về nhân vật chính của chúng ta, cô ấy đang thản nhiên ngồi thưởng trà cùng với Bá Tước Rengober ngay tại trường học. Bá tước muốn gặp cô, nên dưới sự cầu xin sống chết của Steve, cô chấp thuận gặp mặt ông ý ngay tại trong trường. Tại vì sao?

Vì Mackenzie quả thật giống như mọi người nghĩ. Cô là một kẻ thâm sâu cùng mưu mô, nhưng cô không đến mức phá hư. Mackenzie yêu rắc rối, và việc mà chị em nhà Lemingtons thích làm là gây rắc rối. Hoàng gia Anh gây sức ép lên cô sao? Tốt, vậy thì cô sẽ phá nó từ trong chính bộ mắt xích của nó.

"M, ngài đây là..." Bá tước ngập ngừng nói chuyện, khuôn mặt đoan chính nhưng lạnh lùng nay hiện rõ vẻ lo lắng.

"Bá tước, ngài có thể thấy ta đang dùng thân phận gì ở đây." Mackenzie híp mắt nhìn Bá tước, đôi môi nở một nụ cười đậm chát tà khí.

"Ngài.." Bá tước hiện tại có thể nói là rất sốc, ông ấy sẽ không ngờ rằng M lại dùng thân phận nam nhi mà xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người, bao gồm Hoàng Gia Anh. Gia tộc Rengober đứng ở phía trung lập nên ông không hề ủng hộ Hoàng gia Anh cũng như lật mặt với lại gia tộc Lemingtons. Thân phận của M phải nói là vô cùng bí hiểm, không ai biết ngài ấy làm gì, ở đâu. Nhưng bây giờ ngài ấy lại thản nhiên ngồi thưởng trà với ông trong bộ dáng nam nhi.

Ông tự hỏi bộ não của cô, nó thâm sâu đến nhường nào. Nó đáng sợ đến nhường nào, bộ não mà cùng lứa tuổi cô không thể nào theo kịp. Bao gồm cả con trai ông, nhắc đến con trai ông, ông vừa mệt mỏi lại vừa bực mình nó. Có những thứ mà mình không nên dây vào, nhưng nó không hiểu đạo lí này và nó cứ tiếp tục đi kiếm chuyện. Nó đánh chủ ý của nó lên M.

Nhìn chàng trai xinh đẹp tà mị trước mặt, Karl âm thầm lau mồ hôi. M để cho ông biết được bí mật của mình. bí mật mà cô đang giả trai và theo học trường quý tộc của nam giới. Phải nói. hành động của M quả thật rất táo bạo và gan. Không một thiếu nữ nào có thể nghĩ ra được những kế hoạch qua mắt Hoàng Gia Anh như Mackenzie. Đây là lí do sao ông kính trọng Mackenzie rất nhiều, nhưng đồng thời cũng sợ hãi người con gái này rất nhiều.

"Ngài ngạc nhiên lắm sao? Bá Tước?" Mackenzie đã uống xong li trà của mình, cô thản nhiên yên bình châm cho mình một tách nữa. Song đồng xinh đẹp để ý mọi nhất cử nhất động của Bá tước.

"Đây là một hành động nguy hiểm, thưa M. Ngài không thể giả trai mà học ở đây được."

"Tại sao lại không?"

"Vì điều này ảnh hưởng đến danh dự của ngài. Mọi chuyện sẽ ra sao khi Hoàng gia biết được sự việc ngài đóng giả nam nhi? Và khi mọi người phát hiện ra ngài là nữ nhi thì chuyện nó sẽ như thế nào?!"

"Bọn họ biết, thì bọn họ có gây được sức ép cho ta không? Ta nghĩ điều đó là không. Với lại, nếu như mọi người phát hiện, thì lúc đó ta sẽ tự khắc giải quyết. Dù sao ta cũng cảm ơn ý tốt của ngài, Bá tước Rengober, nhưng ta nghĩ đây không phải là lí do chính mà ngài tìm ta?" Nhìn vị bá tước đang lo lắng cho mình, Mackenzie nở nụ cười nhạt. Cô ngồi dậy, rót cho bá tước một li trà và từ tốn đáp lời. Mackenzie khá là kiêu ngạo, và khi cô ấy kiêu ngạo cho một việc gì đấy, thì chắc chắn cô có thể giải quyết được nó.

"Ta tìm đến ngài để xin lỗi thay cho đứa con hỗn xược của ta đã xúc phạm tới ngài, M."

"Nếu như đó là lỗi cậu ta, thì cậu ta phải tự đến đây chứ? Nhưng mà bá tước, ta không hề để tâm đến chuyện đó. Ta cũng không phải loại người sẽ đi trút giận lên những người không liên quan đến việc đó. Ngài không cần cảm thấy có lỗi với ta, ngài cũng không cần phải tận tâm đến tận đây xin lỗi ta như thế này." Mackenzie đứng lên, tiến đến bên bá tước Kengober, bàn tay xinh đẹp thon dài khẽ vỗ vỗ bờ vai của ông. "Bá tước, ta biết ngài lo lắng cho ta, nhưng nó sẽ không sao đâu. Chuyện đó ta còn không xử lỉ được thì sao ta lại có thẻ ngồi lên được vị trí này chứ?"

"Hiện tại ta đang có chút việc, hôm khác ta sẽ mời ngài và phu nhân một bữa tiệc trà, vậy nhé. Kính chào bá tước." Mackenzie xoay xoay đầu, bỗng chốc cô dừng lại. Nụ cười mỉm nở nhẹ trên môi.

"..Haiz, vậy ta sẽ gặp ngài sau vậy, hẹn gặp lại, M" Bá tước đứng lên, bắt tay với M. Ông cúi đầu rồi bước ra khỏi khu vườn, để lại Mackenzie ngồi nhàn nhã nhâm nhi tách trà

"Này, nếu cậu đã đến, tại sao không vào làm một tách trà? Arron?" Mackenzie đạm cười, cô tao nhã rót một li trà khác rồi đặt nó xuống đối diện.

Arron chậm rãi bước ra từ khu vườn, gương mặt cậu ta không có chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt đen đầy suy nghĩ của cậu ta đã bán đứng cậu ta.

"Sao cô lại biết tôi ở đây?" Arron đi đến trước mặt Mackenzie, ngồi xuống phía đối diện cô. Cậu ta có chuyện quan trọng muốn nói với Mackenzie, nhưng cô ấy liên tục biến mất. Thế là hắn mới quyết định đi dạo quanh khu vườn để giải toả đầu óc. Cha hắn, muốn hắn kết thân với Mackenzie, đúng vậy, kết thân. Ông ấy nói rằng thật tuyệt vời làm sao khi hắn cưới được Mackenzie, điều đó sẽ tăng sức mạnh cho nhà hắn rất nhiều.

Cưới Mackenzie, điều này hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến, cho dù hắn biết rằng gia tộc Lemingtons quyền lực đến cỡ nào. Hắn biết rằng Joshua đang rất là để ý đến Mackenzie, Raymond có lẽ cũng để ý đến cô ấy. Còn lại Euan, là hoàn toàn thích Mackenzie. Hắn đã nhìn thấy nụ hôn của bọn họ trong thư viện, và chúa mới biết được, tâm trạng lúc đó của hắn tồi tệ đến cỡ nào. Hắn không biết có phải mình đã yêu Mackenzie hay chưa, hay bản thân mình thích cô ấy hay chưa. Nhưng trái tim hắn đau nhói khi thấy cô ấy thân thiết với Joshua, hay là Raymond. Vậy..?

"Cậu có một mùi hương đặc biệt rất dễ để nhận ra." Mackenzie nhìn thiếu niên trước mặt. Chà, nên xử lý cậu ta như thế nào đây? Cậu ta đã nghe được những gì mà cậu ta không nên nghe thấy rồi..

".... Tôi... Đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô."

"Tôi biết, thì làm sao?" Mackenzie dựa vào ghế, đãi ngộ của kẻ có tiền thật hạnh phúc, cô nheo nheo con mắt nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp của khu vườn.

"Cô...Không lo lắng rằng tôi sẽ tiết lộ bí mật của cô ra sao? Rằng cô thân thiết với gia tộc Bá tước Rengober và cô chống lại Hoàng Gia Anh?" Arron đẩy đẩy gọng kính, qua lớp kính, hắn nhìn thấy Mackenzie khẽ nở nụ cười mỉm. Song đồng nhìn hắn một cách thú vị đầy sự tiêu khiển.

"Cậu...dám sao?" Mackenzie đứng lên, cô vuốt phẳng bộ âu phục của mình. Bàn tay xinh đẹp đặt lên vai Arron, phủi phủi lớp tơ vải trên áo hắn. "Nếu cậu dám, cậu cứ thử đi?"

Mackenzie không thích người khác đe doạ cô. Cô tuỳ hứng để Arron biết bí mật nhưng không có nghĩa là cô không quản. Cậu ta nếu như biết thân biết phận, thì cậu ta sống sót. Còn không, cô không ngại làm cho Arron Hebert Downing xảy ra sự cố đáng tiếc mà dẫn đến mất mạng.

"Arron Hebert Downing, tôi không có thời gian và tâm tư để đùa cợt với cậu. Nhưng mà tốt nhất thì cậu đừng nên khiến tôi phải động tay với cậu. Tôi nghĩ cậu là một người thông minh mà, mà một người thông minh thì chẳng bao giờ đem lại tai hoạ cho bản thân mình đâu." Mackenzie cười mỉm, khuôn mặt không biểu cảm một tia hờn giận nào, cũng không âm trầm sát khí. Nhưng lời nói của cô lại trái ngược hoàn toàn với gương mặt bình thản đó.

"...." Arron im lặng ngồi xuống ghế. Đôi mắt không tia sáng nhìn Mackenzie thong thả rời đi. Hắn, vừa mới làm điều phạm lỗi với Mackenzie. Arron mất tinh thần vò vò tóc, hai tay hắn ôm lấy đầu. "Tôi.. không cố ý nói vậy.. Mackenize..."

Arron bị ức chế, stress từ khắp nơi bao trùm lên hắn, khiến hắn không tài nào mà kiểm soát được hành động của hắn. Gia tộc hắn muốn hắn dính lấy Mackenzie, tạo nên mối quan hệ càng thân mật càng tốt. Joshua cùng anh em nhà Kensington đều đang để ý cô ấy, Arron đúng thật là một người thông minh, hắn nhận biết được tình hình và hắn đoán được đường đi tiếp theo nên đi như thế nào. Nhưng Mackenzie là một kẻ mà hắn không thể nào đối đầu cùng, một thiếu niên quý tộc như hắn, làm sao trải qua hết sóng gió của nhà Lemingtons.

Thế nên, hắn mới sai lầm. Hắn dùng điểm yếu của Mackenzie để uy hiếp cô ấy. Nhưng hắn không ngờ rằng Mackenzie sẽ trực tiếp đưa ra lời cảnh báo như thế. Hắn nghĩ rằng hắn đã cầm được chuôi dao, nhưng cái hắn cầm chính là lưỡi dao sắc bén. Mackenzie sẽ không nhân từ, cô ấy sẽ khiến cho ngươi sống dở chết dở và tạo nên một cái chết đáng tiếc cho ngươi. Mà trong cái xã hội này, cho dù có người biết rằng chính ngươi đã giết chết người đó. Nhưng chỉ cần ngươi có quyền, ngươi có tiền và ngươi có một bộ não khá là tốt. Thì việc cái chết bất ngờ nó đã quá quen thuộc đối với quý tộc, chỉ cần thẩm vấn một tý và ngươi vẫn sẽ là người cười cuối cùng.

Quý tộc ấy mà, bọn họ ganh đua ganh ghét nhau. Bọn họ phán xét nhau dựa trên từng cái kim cài áo, hay cái áo bành tô hoặc trang sức mà người chồng quý tộc của họ đã mua cho họ bằng việc hối lộ. Những quý bà này, thú vui tao nhã của họ là đem con của họ làm hàng hoá. Họ sẽ chẳng ngại ngùng mà đẩy con mình vào một nhà quý tộc khác để duy trì mối liên kết và đề cao nhà bọn  họ lên.

Hoặc bọn họ sẽ dùng cách cũ, đưa con của bọn họ vào Hoàng tộc. Ai mà chả có lòng tham, và quý bà nào chả muốn tiểu thư của mình gả cho hoàng tử. Đúng không?

Quý tộc ấy mà, là những con người tự làm cho mình trở nên mù quáng trước quyền lực và tiền tài.

Mackenzie bước ra khỏi vườn, cô xoa xoa cái cổ đáng thương của mình. Hôm qua không ngủ đủ giắc mà còn ngủ sai tư thế, cái giường này thật là nhỏ quá mà. Ánh nắng mềm nhẹ diu dàng chiếu lên gương mặt cô, Mackenzie nheo nheo mắt lại, cái tóc màu vàng dài quăn quăn kia khá là quen thuộc.

"Này, các cậu dều có sở thích núp lùm cây sao?" Mackenzie nghiêng đầu nhìn Joshua đang đứng ở phía sau cái cây, cô thắc mắc ngây thơ hỏi.

"Núp lùm cây gì chứ!!" Joshua tạc mao nhảy ra từ phía sau cây. Gương mặt đang khí phò phò của hắn bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn nhìn Mackenzie bằng con mắt giận hờn cùng âm trầm.

"Rồi làm sao? Tự nhiên cậu lại tỏ thái độ với tôi như thế?" Mackenzie ngáp, cô thật là muốn trở về ngủ một giấc cho nó sướng. Nghỉ học mà không được ngủ thì đúng là quá buồn.

"Cậu.. với Arron là sao?" Giọng nói của Joshua trở nên ngập ngừng và trở nên âm trầm hơn bình thường. Điều này chứng tỏ, cậu ta bực mình.

"Sao là sao như thế nào? Tôi với cậu ta có cái gì đó với nhau sao?" Mackenzie nhíu mi

"Cậu với cậu ta cứ thân thiết như thế thì ai cũng nghĩ hai cậu có gì với nhau đó!!" Joshua tạc mao nhảy dựng lên. Từ góc nhìn của hắn, nhìn như là Mackenzie đang ôm cổ Arron mà hôn môi vậy. Mà Joshua với đầu óc đơn giản thì sẽ trực tiếp nhảy dựng lên, như là bây giờ này.

"Vậy tôi không được thân thiết với cậu ta sao?"

"Đúng vậy!!"

" Không được thân thiết với ai khác sao?"

"Đúng vậy!"

"Thế thì tôi cũng không cần phải thân thiết với cậu đúng không?"

" Đúng... Cái gì chứ, tại sao chứ?!"

"Thì cậu bảo không được thân thiết với ai khác. Mà ai khác là mọi người." Mackenzie quả thật có một cá tính ác liệt, cô thích trêu cho người ta tức điên lên thì cô mới vui vẻ. Nhìn Joshua tạc mao như thế này, tâm trạng của Mackenzie liền trở nên vui vẻ hơn. Cô vui vẻ thong thả bước đến lối ra của khu vườn.

"Tôi nói thế bao giờ!?" Joshua tạc mao liên tục nhảy dựng lên, hắn vội vàng bước theo Mackenzie.

"Cậu vừa nói cách đây 5 phút đồng hồ."

"Ais! Cậu đứng lại đó cho tôi, Mackenzie!"Mắt thấy Mackenzie bước càng xa, Joshua cáu giận gào lên.

Bóng dáng xinh đẹp đứng lại, chậm rãi quay lại nhìn hắn. Đôi mắt cô ánh lên vẻ không vui, đúng vậy, Mackenzie không vui. Hành động này là một hành động mà đáng nhẽ ra một quý tộc không nên có.

"Mối quan hệ của cậu với Arron rốt cuộc là như thế nào?" Joshua tiến đến bên Mackenzie, đôi mắt xinh đẹp của hắn nhìn cô chăm chú. Joshua tò mò, rốt cuộc mối quan hệ của Arron và Mackenzie là gì? Arron dường như thay đổi, hắn tuy nóng tính và bốc đồng. Nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra. Cuộc sống quý tộc đã dạy cho hắn rất nhiều điều mà hắn cần phải biết.

Cậu ta thay đổi. là vì Mackenzie sao?

"Tôi với Arron? Chúng tôi có chuyện gì với nhau sao? Tôi đã nói với cậu rồi là chúng tôi không có gì.."

"Nói dối!" Joshua đánh gãy lời của Mackenzie, đôi mắt cậu ta nhìn cô với vẻ oán hận. Oán hận sao?

"Hm... Nếu như cậu nghĩ rằng đó là lời nói dối, thì cậu cứ nghĩ thế đi." Mackenzie phất tay, cô lạnh nhạt bước qua người Joshua. Mackenzie kiêu ngạo như thế, thì làm sao mà cô chấp nhận được thái độ cắt lời cùng với lời nói của hắn ta như thế.

"Cậu đứng lại đó cho tôi, ai cho phép cậu rời đi?!!" Joshua tiến lên, nắm lấy cổ tay Mackenzie kéo lại. Dù có sức mạnh như nào đi chăng nữa, Mackenzie vẫn là nữ giới. Mà sức mạnh của nam và nữ thì nó khác nhau như nào thì chúng ta đều biết.

Do quán tính bất ngờ, Mackenzie ngã vào lòng Joshua, tiện thế, cậu ta xoay lại, đè cô xuống thảm cỏ.

"Nói rõ cho tôi! Cậu với Arron có mối quan hệ gì?! Đừng tưởng lừa gạt được tôi!" Mackenzie cố kháng cự, đẩy Joshua ra nhưng thân thể cô bị cậu ta kẹp chặt.

"Tôi cùng cậu ta không có gì với nhau hết cả!" Mackenzie bực mình, song đồng xinh đẹp hờn giận nhìn Joshua. Gương mặt mỹ miều vì tức mà đỏ lên lại càng thêm xinh đẹp.

Joshua như dại ra, Mackenzie.. dưới thân hắn. Dưới thân hắn, là Mackenzie, cũng không phải là Mackenzie. Người con gái xinh đẹp yêu nghiệt lại quyến rũ, gương mặt đỏ lự lên như say rượu. Yêu kiều ngọt ngào khiến Joshua không nhịn được mà run lên. Mackenzie?

Thế là hành động đi trước suy nghĩ, hắn cúi người xuống dứt khoát hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.

Đây đều là lỗi của cậu ta.. Chính cậu ta dụ hoặc hắn.

Đôi môi của hắn áp lên đôi môi đỏ ngọt ngào của Mackenzie. Nụ hôn bừa bãi luống cuống đầy tức giận. Joshua trực tiếp nhắm mắt lại, hưởng thụ, tàn phá mà cắn cắn đôi môi cô.

Còn bé Mackenize thì ngạc nhiên mở to mắt. Đại gia Mackenzie bị cưỡng hôn? Song đồng mở to vì không thể tin được những gì mà Joshua đang làm. Bộ não thiên tài của cô đình chỉ hoạt động trong vài giây, nhưng vài giây này cũng đủ để Joshua cắn xé đôi môi mọng của mình.

Kì thật thiên tài lâu lâu vẫn bị ngu người mà. Và Mackenzie đang bị ngu người. Trong đầu cô, Joshua là kẻ tối ghét cô, mà kẻ tối ghét cô giờ đây đang hôn cô.

Ôi chúa tôi...

Buông ra đôi môi đỏ mọng đang sưng lên vì nụ hôn. Nhìn gương mặt manh manh ngây ngốc của Mackenzie, Joshua lại không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi môi cô thêm một lần nữa. Nhưng lần này hắn có vẻ táo bạo hơn nhiều, vì cái lưỡi của hắn đang vân vê viền môi của Mackenzie. Cái lưỡi của hắn cạy ra hàm răng của cô, trắng trợn xâm chiếm càn quét bên trong.

Đôi môi của cậu ta, rất ngon miệng, nó còn tuyệt vời hơn thứ rượu mà hắn đã mời Raymond uống. Joshua cũng là một kẻ nam nữ thông ăn, mặc dù cậu ta nổi tiếng hơn với nam giới nhưng cậu ta vẫn là kẻ đầy rẫy kinh nghiệm và là kẻ được chào đón nhất cùng với Euan.

"Ưm.. N-Này.. Cậu..Buông ra!!" Mackenzie bây giờ mới tỉnh mộng, cô khó chịu thoát ra khỏi nụ hôn của Joshua. Đẩy cậu ta ra, Mackenzie trực tiếp ngồi dậy. Cô cáu giận lấy tay áo lau đi đôi môi đỏ sưng tấy của mình. Thật là... vô lễ!!

Joshua sau khi bị đẩy ra tựa hồ không vui lòng, hắn lại nhào lên người Mackenzie.

"Ba!"

"Tử tế lại cho tôi. Nếu không đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn." Mackenzie ngoan lệ tát Joshua một cái. Gương mặt xinh đẹp chịu yêu thích nay in lên đó một vết đỏ. Đôi mắt Joshua như dại ra, hắn không thể tin được. Makenzie đánh hắn, mặc dù trước giờ Mackenzie đều rất bạo lực và đáng sợ nhưng mà Mackenize chưa bao giờ ra tay đánh hắn bao giờ cả.

Lòng giận hờn và tự ái mau chóng dâng lên, Joshua cảm thấy vô cùng là tủi thân. Từng giọt nước mắt xinh đẹp rơi xuống gò má nóng rát của hắn. Đau đớn cùng tủi nhục.

"Thật tình, bộ cậu là kiếp của tôi sao?" Mackenzie im lặng thu hết biểu cảm của cậu ta vào mắt, có lẽ cô đã đánh cậu ta hơi mạnh tay rồi. Hơn nữa thiếu gia quý tộc như cậu ta chắc chưa bao giờ bị đánh hết, thật là...

Bàn tay trắng vươn lên gạt đi nước mắt của Joshua rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu cất lên.

"Cậu thật là khiến người khác không biết đường nào mà lần đối với cậu, tôi đã nói là không có gì giữa tôi và Arron. Tại sao cậu không chịu tin tưởng mà còn nhảy dựng lên? Thật tình, tôi xin lỗi vì đã quá mạnh tay đối với cậu.."

"Cậu đánh tôi!" Joshua tạc mao tạc mao gào lên giận dỗi, nhưng cậu ta lại cố tình nhào vào lòng Mackenzie mà ôm ấp.

"Ừ rồi rồi khổ lắm, đi lấy đá chườm má đi không nó sưng hết lên." Mackenzie thở dài vô lực.

"Cậu chịu trách nhiệm với tôi!!!" Joshua đứng lên, nắm tay Mackenzie không buông, bộ dáng 'Nếu như cậu không chịu trách nhiệm tôi cắn cậu cho cậu xem!'

"Rồi rồi tôi chịu trách nhiệm đối với cậu." Mackenzie vò vò mái tóc nâu của mình, cô thở dài, kéo Joshua đi đến phòng y tế để lấy đá chườm cho cậu ta. Cậu ta.. quả thật là chúa gây rắc rối cho mình mà.

Raymond đang ngồi đọc sách Latin ở dưới tán cây, nhìn qua tâm trạng của cậu ta không đến nỗi nào tệ. Vì cuốn sách này là cuốn sách của Mackenzie. Mackenzie đã hoàn thành hết các chương trong cuốn sách này và cậu ta còn ghi chú lại rất chi tiết. Hắn tỏ ý muốn mượn cuốn sách thì Mackenzie đã đưa cho hắn và nói hắn có thể lấy cuốn sạch này của cậu ấy.

Nhìn nét chữ bằng bút mực uyển chuyển xinh đẹp ghi chú từng phần khó, sự ôn nhu trong đôi mắt Raymond như toả ra. Đầu ngón tay hắn lưu luyến vuốt ve chữ "Mackenize" được viết tuỳ hứng trên góc phải của trang sách.

"Này! Cậu đánh dở tệ!"

"Cậu giỏi hơn tôi sao?!"

"Xích ra! Đến tôi đánh" Euan đẩy hai người bạn đang cãi nhau hăng say ra, hắn tự tin bước đến giật cây gậy và bước ra sân.

"Euan cuối cùng cũng ra trận saoooo? Ông hoàng lăng nhăng~" Thấy Euan ra sân, bạn bè hắn không ngại mà trêu chọc hắn một phen

"Tôi hơi bị chung tình nhé" Euan làm bộ mặt nghiêm túc nghiêm trọng nói. Đổi lại là tràng cười sỉ nhục cùng khinh bỉ của lũ bạn hắn. Hắn nói đúng mà.. Bây giờ hắn chỉ để ý đến Mackenzie mà thôi. Nhân tiện không thấy Mackenize đâu ý nhỉ?

"EUAN S. KINGSTON!!" Một giọng nữ khàn khàn vang lên, cắt đứt hết tiếng ồn ào của trường học.

"Cái..." Euan bực mình ngước mặt lên, hắn đột nhiên im lặng, trong mắt đầy ngạc nhiên. Đứng trên nóc toà nhà cao 3 tầng, là cô hầu - Vịt. Cô ta giàn giụa nước mắt, vẻ mặt điên cuồng nhìn thẳng vào Euan.

"EUAN! TÔI SẼ KHIẾN ANH HỐI HẬN! TÔI SẼ KHIẾN ANH HỐI HẬN ĐẾN HẾT ĐỜI!"

"Cái gì vậy? Cô ta tính tự tử sao?"

"Này, đó là cô hầu yêu thầm Euan sao?

"Tự tử vì tình sao?"

Tiếng nghị luận xôm xả vang lên, Euan nhìn vào gương mặt đáng sơ trắng bệch của hầu nữ. Trước khi hắn kịp nói gì đó..

"TÔI SẼ KHIẾN ANH NHỚ VỀ CÁI CHẾT CỦA TÔI MỖI NGÀY!!!!!!!"

"RAYMOND!!" Ngay khi cô hầu nhảy xuống, Euan gào lên, vội vàng chạy về phía Raymond. "BỊT MẮT NÓ LẠI"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!" Tiếng phịch của thân thể nện xuống mặt đất, từng dòng máu đỏ chét xinh đẹp bắn ra. Như ma chú ám lấy thị giác của Raymond. Hắn gào lên, dùng hai tay ôm lấy đầu của hắn. Có ai đó..có ai đó chỉ về phía hắn.. Ai đó nói rằng.. 'Mày là thủ phạm!".. Raymond hoảng loạn cứ thế mà chìm vào bóng tối, trước khi hắn ngất, hắn nhớ đến thân thể mềm mại ấm áp đã ôm hắn, đã an ủi hắn hôm đó..Mackenzie?..

"RAYMOND! Tỉnh lại đi em!!" Euan xốc Raymond dậy, hắn vội vàng cõng em hắn chạy lên y tế. Bỏ mặc cô hầu gái mới chết. Tội nghiệp thay cho con Vịt con. Vịt.. thì mãi là vịt, không thể nào hoà nhập được với một đám Thiên Nga cả. Vịt, thì nên nhớ lấy bổn phận của mình, nhớ mà thương lấy bản thân mình. Đừng ảo tưởng rằng, Vịt sẽ đi cùng Thiên Nga. Ngươi càng mong chờ càng mong muốn bấy nhiêu, Thậm chí ngươi có làm gì điên rồ để đổi lấy một tia chú ý cuối cùng của Thiên Nga, ngươi sẽ thất vọng. Vì ngươi là Vịt, Thiên Nga là Thiên Nga. Ngươi là thường dân, bọn họ là quý tộc. Ngươi nghĩ rằng ngươi hi sinh đánh đổi mình, lấy sự sống của mình ra. Để mong rằng anh ta có thể nhớ ngươi sao?

Ngươi sai rồi, bọn họ xem ngươi như một con ruồi muỗi, mà loài ruồi muỗi có chết, thì bọn họ cũng chẳng quan tâm.

Thế giới này là thế, xã hội này là thế.

Bảo: Hô hô xin chào mọi người, Bảo ta cũng đã quyết định quay lại bắt đầu vào công việc rồi đây.. Aida dạo này có hứng viết truyện mới quá haha.. Mà tập tính lười của ta chắc lại làm mọi người khổ sở mất hahaaa...

Đọc truyện vui vẻ nhé các nàng💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro