Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy tiếng mọi người đang bàn luận xôm xả cùng với tiếng gào thét quen thuộc. Mackenzie bỗng giật giật khoé mắt, sao tự nhiên cô dự cảm có chuyện chẳng lành thế này? Joshua vội vàng túm một bạn học mà hỏi chuyện, hiển nhiên hắn cũng nhận ra tiếng hét này quá quen thược. Nhưng hắn không chắc và hắn cũng không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Nhưng khi nghe được câu chuyện đang dở, nghe được cái tên thân thuộc.. Hắn mở to mắt và vội vàng nắm tay Mackenzie chạy đến chỗ đó. Joshua vô cùng là hoảng loạn cùng bối rối, tin tức mà hắn nghe được từ bạn học chính là có một cô hầu gái tự tử, đồng thời Raymond cũng ngất xỉu. Raymond có hội chứng sợ máu và cậu ta sẽ lên cơn hoảng lạn nếu như cậu ta thấy máu.

"Joshua." Mackenzie đứng lại, kéo theo Joshua đứng lại.

"Cái gì!" Thiếu niên Joshua đang trong tâm trạng bực mình cùng hoảng hốt nên thái độ có phần gắt gỏng. Cậu ta đương nhiên là phải lo lắng chứ, Raymond là bạn thân hắn và cũng là người mà hắn thích mà. Nhưng mà Mackenzie, con người đó giờ không thích người khác có thái độ gắt gỏng với mình. Cô liền buông tay, gương mặt cười đầy xa cách và lễ độ.

"Cậu đi trước đi."

"Cái gì?! Cậu không muốn đến thăm Raymond với tôi sao?!" Thiếu niên lại một lần nữa nắm lấy tay Mackenzie rồi thô bạo kéo đi.

"Joshua. Tôi có việc." Mackenzie gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, cô chỉnh trang lại góc áo đã bị nhăn, hành động xinh đẹp lại đầy sang trọng như mũi tên đâm vào lòng Joshua. Cậu ta chán ghét cái nắm tay của mình sao?

"Nhưng mà.." Joshua rất muốn nắm lấy bàn tay của Mackenzie nhưng hắn sợ hắn nắm rồi Mackenzie sẽ lại lạnh lùng bỏ ra. Điều đó làm hắn vô cùng buồn, mặc dù hắn biết một người kiêu ngạo như Mackenzie rất quý trọng đến hình thức nhưng cũng không đến mức phải đối xử với hắn như thế. Trong phút giây mà Mackenzie bỏ tay hắn ra, hắn cảm nhận được sự chán ghét của cô ấy thông qua hành động bỏ tay ra.

"Joshua, tôi sẽ thăm Raymond sau, cậu cứ đi trước đi." Mackenzie nở nụ cười nhạt rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Joshua đang giơ tay định nắm lấy tay cô. Thật ra là Mackenzie không có ghét bỏ gì Joshua, chẳng qua cô có chuyện thật. Mackenzie là kẻ yêu rắc rối, mà cô biết được Vịt cuối cùng chọn cái chết để ảnh hưởng đến Thiên Nga. Thật là ngu ngốc, sự máu lạnh của thế giới quý tộc đã là chuyện quá dỗi bình thường, cô ta sao còn lựa chọn điều đó? Hay là nói, tình yêu khiến con người ta mù quáng và ngu muội. Mackenzie rất muốn nhìn xem bộ dáng cô ta lần cuối, người đã không nghe lời cảnh báo của cô.

Cô ta là kẻ ngu ngốc, nhưng cũng đáng thương. Nhưng ngu ngốc thì làm sao mà tồn tại nổi với cái thế giới kinh tủng này? Nhưng quan trọng là, cô ta không thể nào chỉ vì Euan từ chối mà đi tự tử cả, chắc chắc phải có ai xúi giục. Hay theo như Mackenzie nghĩ, Rắn.

Vịt con ngu ngốc sớm muộn gì sẽ bị Rắn giết chết, và Mackenzie đã đúng. Cô ta đích thực chết, cô ta lựa chọn các chết để mong chờ được một thứ tình yêu sẽ không bao giờ xuất hiện trên đời này. Thật thê thảm. Thật thảm hại.

Giữa khoảng sân trống, các học sinh đã được giáo viên di tản, chỉ còn lại xác chết của cô hầu gái. Mackenzie có thể thấy được  Hiệu trưởng đang nhíu mày nói chuyện với trưởng quan cảnh xác về cái xác. Ha, không một mảnh vải che xác, không có một người nào thương xót cô ta. Thảm hại.

Mackenzie bước vào khoảng sân, cô mỉm cười với ngài Owen - Hiệu trưởng. Dưới con mắt thắc mắc của mọi người, Mackenzie ngồi xổm xuống bên cô hầu gái. Hm...

Từng tia máu ẩm ướt vẫn còn lăn dài trên gương mặt tầm thường đó, nhưng dẫu sao nó lại mang theo một tia yêu mị vô cùng. Đôi mắt đen dại ra mất đi ánh sáng của một con người. Song đồng xinh đẹp đầy hứng thú nhìn qua vết thương ở đầu, nhìn xuống một cánh tay của cô ta đã cong vẹo đi. Nụ cười mỉm xuất hiện trên môi Mackenzie.

"Thật đáng thương! Vì tình yêu cấm kị này mà lựa chọn con đường ngu xuẩn nhất sao? Vịt thì mãi là Vịt thôi. Và vịt nên biết thân biêt phận chứ? Vịt sinh ra đã là Vịt, không phải là Thiên Nga." Mackenzie nhẹ giọng nói, ngôn ngữ Pháp xinh đẹp như lời hát xinh đẹp nhất, như bản nhạc đưa tiễn đầy êm dịu. Bàn tay thon dài của thiếu niên vuốt ve gương mặt của cô hầu gái, không màng đến đôi tay xinh đẹp của mình đã dính huyết. Thiếu niên đưa tay lên vuốt đôi mắt vô hồn của cô hầu gái xuống. "A~ Ít nhất, bộ dáng cô chết cũng không hẳn là xấu. Nghỉ ngơi trong yên bình, Vịt."

Hiệu trưởng Owen không thể tài nào hiểu được điều mà Mackenzie Lemingtons đang làm. Cậu ta không ngại dơ bẩn khi vuốt ve một xác chết sao? Hơn nữa lại dùng giọng điệu ôn nhu như thế đối với một người hầu gái có thân phận hèn kém. Thật là không hiểu nổi cậu ta nghĩ gì, nhưng ông cũng không muốn biết. Cậu ta, khiến cho ông phải hoảng sợ. Mặc dù cậu ta có một gương mặt và nụ cười tựa như thiên sứ, nhưng cậu ta là ác quỷ, ác quỷ chân chính.

Gương mặt mỉm cười đầy vô hại, ôn nhu như gió xuân của cậu ta, có thể khiến ngươi cảm thấy mình như được cả thế giới bao dung, cả thế giới yêu thương. Nhưng thật ra cậu ta có thể đưa ngươi vào chỗ chết một cách dễ dàng. Mackenzie là con người như thế, cậu ta tồn tại được đến ngày hôm nay, đứng trong gia tộc Lemingtons thì làm sao cậu ta có thể vô hại như bề ngoài của cậu ta được?

Quay về với Mackenzie, con người khó hiểu này sau khi làm một việc khiến mọi người kinh tủng liền thong dong đi đến thăm cộng sự của cô. Raymond, Mackenzie không chán ghét cậu ta cũng như yêu thích cậu ta. Nếu để nói, Mackenzie cảm thấy cậu ta khá là bình yên khi ở chung, cô ấy không phản cảm, nhưng cũng không quá đỗi yêu thích. Nhưng đang là bạn học chung của nhau mà, nếu không đến thăm thì lại không nể mặt cậu ta tý nào đâu.

"Raymond! Cậu có sao không?" Joshua sau khi Mackenzie rời đi, tuy lòng hờn giận nhưng cậu ta đành phải đi đến thăm Raymond một minh. Khi đến phòng Euan, Joshua liền nhào vào, lo lắng nhìn Ramond.

"Tôi không sao..." Thiếu niên mệt mỏi bóp trán, nhìn lên Joshua, đôi mắt xinh đẹp của cậu ta không tự chủ được mà thất vọng. Cậu ta... không có ở đây sao?

"Lại còn nói là không sao, cậu chắc hẳn mệt mỏi lắm." Joshua cắn cắn môi, lo lắng nhìn Raymond. "Hừ, tất cả là do con đàn bà ngu ngốc đó, chết đi thật xứng đáng!"

"Joshua." Ngữ khí không vui vẻ của Euan vang lên.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

"A, chắc là Mackenzie!" Joshua đột nhiên dựng tai lên, bay lại về phía cửa.

"Raymond~ Anh có khoẻ không?" Giọng nữ yêu kiều nhưng đầy kiêu ngạo vang lên. Bóng dáng xinh đẹp bước vào bên trong cửa phòng. Cô ta có một mái tóc nâu xoăn dài, gương mặt xinh đẹp của quý tộc phương Tây.

"Cô đến đây làm gì?!" Joshua liền tỏ vẻ mặt khó chịu, cậu ta chán ghét liếc mắt.

"Đương nhiên là đến thăm vị hôn phu của tôi rồi~ Joshua, cậu vẫn như xưa nhỉ.. Euan, xin chào~" Angela mỉm cười, cô bước đến bên chỗ Raymond đang nằm. Đưa bàn tay ra vuốt ve gương mặt cậu ta.

Trong một phút giây, thân thể Raymond cương trực lại. Angela là vị hôn thê của mình mà...? Tại sao mình lại phản cảm cô ấy động vào?

"Em rất là lo lắng đó Ray.."

"Cộc cộc"

"Xin lỗi~" Angela chưa kịp nói xong thì tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng nói ôn nhu lại đầy mị mị vang lên. Cánh cưa phòng mở ra, vị thiếu niên xinh đẹp cao ráo như thiên sứ đầy mị hoặc dựa vào cánh cửa. Mái tóc nâu mềm mại của cậu ta xoã trước mặt càng tăng thêm vẻ đẹp âm nhu cho cậu ta. Đặc biệt, đôi mắt song đồng của cậu ta khiến cho Angela cảm thấy... bản thân mình bị xuyên xỏ qua, một cách kinh dị. Cái mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỉm nhếch lên khiến cậu ta lại mang theo vẻ tà mị đầy hấp dẫn. Thiếu niên này, đẹp tới mức khiến Angela phải cảm thấy hổ thẹn về bản thân. Mặc dù cô ta cũng là mỹ nhân của Quý tộc Anh.

"Hm... Raymond, cậu có khoẻ hông~~" Giọng điệu mị mị mang theo phần trẻ con nhu nhu vang lên. Mackenzie lười biếng đi lại đến chỗ Raymond, cô nghiêng nghiêng đầu đánh giá Angela, mình có biết cô ta không nhỉ?  Xem cô ta có vẻ đề phòng mình, vị hôn thê của Raymond Sheperd Kensington sao? Con người yêu rắc rối Mackenzie lại nảy lên một điều thú vị mới. Raymond không phiền đâu nếu cô trêu chọc vị hôn thê của cậu ta nhỉ?

"Tôi ổn, sáng nay cậu đi đâu? Cậu không nhớ là cậu có hẹn đi học với tôi sao?" Thiếu niên Raymond tuy vui mừng khi Mackenzie đến, nhưng cậu ta vẫn hờn giận cô rất nhiều.

"Hửm... có sao...." Con người nào đó sai lệch oai đầu.." Xin lỗi nha..."

"Mackenzie!!" Joshua liền bay lại bên cạnh Mackenzie, nghiêm túc soi từ đầu đến chân cô xem có gì dị thường hay không "Cậu đã đi đâu vậy? Sao trên người cậu lại có mùi máu tươi?"

"Tôi đi có việc một chút." Mackenize mỉm cười, song đồng xinh đẹp híp lại. Cô nhìn Euan bằng con mắt đầy hưng thú. A ân, hung thủ gián tiếp đâu...

"Có chuyện gì sao Mackenzie??" Euan chột dạ nhìn vào song đồng xinh đẹp kia. Hắn phiết nhanh trang sách rồi lại giả vờ trầm tư đọc sách dưới con mắt trần trụi của Mackenzie.

"Đột nhiên cảm thấy hôm nay Euan thật là đẹp trai~~" Mackenzie vui vẻ cười nói, mặc kệ thanh thiếu niên đang đỏ lựng mặt vì xấu hổ. A~~ Có điều thú vị ở đây. Mackenzie chống cằm, mị mị cười. Trong đầu thanh niên nhanh chóng suy nghĩ ra những dữ liệu quan trọng.

Thứ nhất, ánh mắt của Angela nhìn cô, ánh mắt giữ lấy dục khi nhìn Ray và Euan. Cô ta rất khá trong việc che giấu cảm xúc gương mặt, nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt cô ta hiện ra như thế nào thì Mackenzie đều thấy một cách rõ ràng. Địch ý sao? Mackenzie rất nóng lòng để chơi, lâu lắm rồi cô không có một đối thủ nào để đối đầu. Mackenzie bỗng nhiên rất vui vẻ, cô ta có thể đem lại niềm vui bất ngờ dành cho cô không?

"Euan, đây là?" Angela mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại hỏi Euan. Đôi mắt nâu của cô ta nhìn Mackenzie đầy ẩn ý.

"Bạn học chung của tôi và Raymond." Joshua liếc Angela một cái, cậu ta không thích Angela, tuyệt đối không thích cô ta. Cô ta có một thứ gì đó khiến hắn chán ghét một cách thậm tệ. Không những thế, cô ta còn chiếm Raymond. Giờ đây lại muốn biết Mackenzie sao?

"À xin chào~ Tôi không để ý đến cậu, xin lỗi cậu. Tôi là Angela XXX, vị hôn thê của Raymond, hân hạnh được gặp cậu~" Angela chưa gì đã khiêu khích, nụ cười ôn nhu nở rộ trên khoé miệng cô ta. Ân? Đây là khiêu khích sao.

Mackenzie mỉm cười nhợt nhạt, nhưng nụ cười đó mang theo ý tứ kiêu ngạo cùng khinh thường. Mackenzie là thế, đối với kẻ yếu, cô luôn luôn tỏ thái độ trực tiếp. Dù sao cô cũng tự nhận bản thân mình là kiêu ngạo cùng ác liệt mà.

"Vậy sao? Tôi không so đo với người có thị lực kém. Hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Angela, tôi là Mackenzie." Mackenzie tuỳ hứng cười, nụ cười ngạo nghễ cùng khiêu khích đánh thẳng vào mắt Angela. Nhìn gương mặt cô ta trở nên tím tái vì bị đả kích, Mackenzie nghiên đầu. Có thế thôi sao tiểu thư?

"Mackenzie, làm sao em đến đây?" Euan cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, liền đổi chủ đề.

"Làm sao~ Anh không chào đón tôi sao?" Mackenzie tủm tỉm cười, nụ cười tựa ác quỷ khiến Euan rùng mình.

"Không, ý anh không phải thế, chỉ là lâu lắm rồi mới thấy em."

"A~ Vì tôi nhớ anh nên tôi mới đến đây đó~" Nhìn gương mặt đen dần của Angela, Mackenzie rất có hứng chọc tiếp cô tiểu thư này.

"Mackenzie!" Joshua im lặng bỗng nhiên kêu lên, giọng nói đầy hờn dỗi.

"Ai dà~ Tôi đùa thôi. Nghe nói Raymond ngất xỉu, tôi lo lắng nên đến xem cậu ấy có ổn hay không." Mackenzie tủm tỉm cười, nụ cười loan loan như hồ ly khiến người mê mẩn không thôi.

Lo lắng sao?

Lo lắng cho cậu ta sao?

Raymond bỗng nhiên cảm thấy thật ngọt ngào. Có một tia ngọt lấy xuyên qua tằng tế bào của hắn, nhường hắn cảm thấy ngọt lị.

"Có vẻ như cậu hoàn toàn ổn. Thầy hiệu trưởng vừa mới bảo tôi rằng cuộc thi đang nhanh chóng đến, tôi với cậu nên nhanh chóng chuẩn bị." Mackenzie đưa tay lên vuốt vuốt tóc, lộ rõ ra gương mặt đầy yêu nghiệt của bản thân. Cô nhếch môi một cái. "Mau chóng hồi phục nha Raymond~ Các vị, tôi còn có việc~~ Tạm biệt."

Thiếu niên vẫy vẫy tay, thân thể xinh đẹp quay người, thong dong bước ra cửa và rời đi. Bộ dáng cao ngạo như một vị vua khiến lòng người mê đắm không thôi. Vị thiếu niên xinh đẹp với tính cách kiêu ngạo không hề làm cho người ta chán ghét. Cậu ta có một thứ gì đó khiến người không thể bỏ qua cậu ấy, khiến người ta mê đắm lấy cậu ta, bất kể về dung mạo hay là tính cách.

Cậu ta rất nguy hiểm, Angela có thể dễ dàng nhận lấy. Hơn nữa, ánh mắt của cả ba người cô quen biết, Joshua, Raymond và Euan đều nhìn cậu ta chăm chú quyến luyến không thôi....Thật chán ghét!

Mackenzie vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, cuộc đời học sinh thật không sai, ở học việc này cũng thật không sai. Hm... Cô bỗng nhiên dừng lại bước chân của mình, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.

Mackenzie có một cuộc nói chuyện với hiệu trưởng, cuộc thi toàn thể Anh quốc giữa các trường đang bắt đầu. Ông có một lời nhờ vả đối với tư cách của một giáo viên giữa học sinh. Ông mong muốn rằng Mackenzie là đại diện đi thi, cùng với Raymond và một số học sinh khác. Làm hiệu trưởng, ngài Owen rất buồn bực rằng học viện liên tiếp thua bất luận là môn gì, hiếm khi trường có được một thiên tài biến thái. Ông rất muốn cô đi thi lấy danh dự cho trường. Lần này, bọn họ sẽ đối đầu với Weston College, là một trường trực thuộc hoàng gia Anh đâu. Thật vui vẻ~

Học viện cao đẳng Weston, khu vườn xinh đẹp của P4.

"Này, các cậu biết gì chưa? Chúng ta sắp có một cuộc thi với học viện Owen nữa đó~" Vị thiếu niên phong tình vạn chủng với mái tóc bạc đầy xinh đẹp khẽ vuốt ve đoá hoa hồng đỏ. Hắn tao nhã ngồi trên ghế sofa, đầy hưng trí thưởng trà. Đôi mắt đỏ scarlet đầy quyến rũ ninh ninh nhìn các thiếu niên còn lại.

"Học viện Owen sao? Cái học viện thấp kém đã bại bởi chúng ta bao nhiêu lần đó ư?" Thiếu niên với thân hình cường tráng cùng vẻ mặt cương nghị cứng nhắc khua khua cây gậy criket trong tay.

"Đừng khinh thường bọn họ, năm nay tôi nghe nói có một học sinh mới với điểm số tuyệt đối đã đầu quân cho bọn họ. Năm nay cậu ta cũng sẽ có chân trong đội ngu đối đầu với chúng ta." Vị thiếu niên với gương mặt thanh tú thư sinh đẩy đẩy kính, hắn khép sách lại, nghiêm túc nói. "Trận đấu này coi vẻ rất nghiêm túc, vì nó trải dài khắp Anh quốc."

"Thật sao? Cậu đã điều tra về cậu ta sao Lawrence?" Thiếu niên tóc bạc cười tủm tỉm xoay xoay đoá hoa hồng.

"Cậu ta... tôi đã xem qua bài thi của cậu ta, rất hoàn hảo, không có một lỗi sai nào. Ngay cả tôi còn không dám chắc mình có thể hoàn hảo tới mức đó. Điểm cậu ta trong các môn học đều mãn phân. Cậu ta khá là nổi tiếng trong học viện Owen, tên cậu ta là Mackenzie." Lawrence Bluewer - trưởng khu nhà Blue nghiêm túc đẩy đẩy kính. "Đây là những gì tôi biết."

"Hửm? Không có tên họ sao?" Herman Greenhill - trưởng nhà Green bỏ chày xuống, nhíu mày.

"Không thể tra được."

"Vậy sao~~" Tiếng nói âm u cùng tiếng sột soạt của chì mài trên trang giấy đồng vang lên. Trưởng khu nhà Purple - Gregory Violet âm u ngẩng đầu lên. "Xem ra lần này... khó mà thi đấu...rồi.."

"Vậy càng vui chứ sao~ Nếu như mà bọn họ thua như mọi năm thì còn gì là thi đấu nữa. Năm nay ngoài các môn học ra chúng ta còn thi cả thể thao nữa, thật là mong chờ bọn họ sẽ có cái dạng gì~" Thiếu niên đầy xinh đẹp - Edgar Redmond, trưởng khu nhà Red, lên tiếng.

"Hửm? Mackenzie sao? Cái tên này sao lại nghe quen thuộc đến thế?" Giọng nói từ tính chậm rãi vang lên, thân hình cao ráo mau chóng biến mất trên cành cây. "Thiếu gia chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này đây~"

"Tiểu thư! Hoan nghênh ngài về nhà." Steve mỉm cười đầy ôn hoà, nhìn vị thiếu niên đầy tà tứ bước vào căn biệt thự.

"Steve~ Chúng ta có chuyện rất là hay đó~ Chúng ta sẽ đối đầu với học viện Weston đó~~" Thiếu niên vui vẻ bước vào phòng sách của mình, đi theo sao là Steve.

Đầy mỹ cảm cùng tao nhã đổ cho tiểu thư nhà hắn một ly trà Earl Grey, Steve híp híp mắt. Học viện cao đẳng Weston, trực thuộc hoàng gia Anh, dưới quyền của nữ hoàng Victoria. Nơi đó tụ tập dàn con cháu bá tước cùng quan chức quan trọng của hoàng gia Anh. Ban đầu, tiểu thư rất vui vẻ mỉm cười đầy ôn nhu bảo hắn rằng cô muốn vào học viện đó, Steve thiếu chút nữa búng ra máu. Hiện tại nhà Lemingtons đang trong trạng thái ám binh bất động với hoàng gia Anh. Tiểu thư vào đó chỉ tổ bức râu hổ, với cá tính gây rắc rối của ngài ấy. Steve không thể không chuyển ngài ấy qua học viện Owen - một học viện tư nhân.

Thật may mắn là ngài Marce hiện tại đang ở Pháp, nếu như ngài ấy còn ở đây chắc hắn Steve sẽ đi đập đầu vào tường mà chết.

"Steve, ta muốn dữ liệu của 4 vị nhà trưởng của học viện Weston." Mackenzie cười hết sức là thích ý.

"Tôi đã hỏi thông qua một số người và tôi đã có đầy đủ thông tin ngài cần, M. Hơn nữa, tôi có một thông tin rất thú vị cho ngài. Con chó săn của nữ hoàng cũng trong học viện này." Steve mỉm cười đưa ra một sấp giấy cho vị chủ nhân của mình.

"Hể~~ Ciel Phantomhive sao?" Song đồng của cô như toả ra tia sáng, chiếu chiếu đầy xinh đẹp, vẻ mặt hào hứng nóng lòng muốn chơi khiến Steve ứ nghẹn một chút.

Số phận hắn bi thúc giục 囧.

"Na na~  Con chó của nữ hoàng sao lại lang thang trong học viện thế này~~ Có điều gì mờ ám saooo~"

"M..."

"Ta biết rồi~ Ta không gây rắc rối với bà ta đâu, chỉ là tò mò tại sao kẻ thanh trừng của underworld lại có thể nhởn nhơ đi học thế này~~"

"Tò mò hại chết miêu..."

"Ta không phải là miêu~ Chúng ta chưa bao giờ là miêu, cho nên tò mò một tí cũng có sao đâu... Nhỉ?" Nụ cười đầy ác thú vị nở rộ tuyệt mĩ trên đôi môi đỏ của thiếu niên. Bộ dáng yêu nghiệt cười loan loan hư hỏng lại ôn nhu khiến người khác không tự chủ được mà say.

"Vâng, chúng ta chưa bao giờ là miêu~ M."

Bảo: hahaha~~ Lâu lắm mới tung chương, hồi bữa có hứnh trí tiếp thu lời của nàng...(ta xin lỗi ta quên tên nàng...) nên thêm Kuroshitsuji vào~~ Chắc ta sẽ thêm một vài cuốn lạ lạ vào nữa haha......haha..

Thỉnh tha thứ cho sự chậm trễ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro