Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Raymond ngước mặt lên nhìn vị thiếu niên trước mặt, ánh nắng từ ngoài cửa sổ cổ điển trang nhã được khắc trổ một cách tỉ mỉ chiếu lên mái tóc nâu đỏ của thiếu niên. Hàng mi dài dày đặc như cánh quạt hấp dẫn chớp chớp. Cái mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ gợi gợi lên. Cậu ta... quả thật là con trai sao? Vẻ đẹp yêu nghiệt như này hiếm có thanh niên nào đạt tới được.

Song đồng ảo diệu đầy xinh đẹp ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hai màu đầy kì ảo nhìn hắn. Một bên màu hổ phách xinh đep nóng cháy như hoả diễm, một bên màu xanh của bầu trời lại lạnh lẽo đến khó tả, hai nhân tố mâu thuẫn nhau đáng nhẽ phải tạo nên một tổ hợp kì lạ. Nhưng nó lại hoà hợp đến khó tả trên người Mackenzie.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?~" Mackenzie chống cằm, ánh mắt trêu tức nhìn hắn, đôi môi đỏ còn gợi lên nụ cười đáng đánh đòn vô cùng. Bàn tay xinh đẹp như bạch ngọc khẽ xoay xoay cây bút máy trong tay.

"Không." Raymond cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn trêu tức của cậu ta.

"Hể? Thế sao Ray-ray lại nhìn tôi như thế?~ Ô~ Đừng nói là cậu đã yêu tôi rồi nha~ Không thoát được mị lực của tôi sao~~ Thật là~~" Mackenzie xấu tính trêu chọc Raymond. Nụ cười đầy tà khí nở rộ trên đôi môi cô, tăng thêm vẻ lười nhác nhưng ôn nhu của Mackenzie.

"Cậu bớt tự kỉ lại đi! Hơn nữa đừng gọi tôi bằng cái tên kinh dị đó!" Raymond tạc mao bỏ cuốn sách xuống, hờn giận nhìn con người nào đó xấu lắm đang vui vẻ vui vẻ trêu tức hắn. Ray-ray? Cái tên này làm hắn nổi cả da gà. Không hiểu sao cậu ta lại có một tính cách đáng đánh đòn thế trong khi vẻ ngoài của cậu ta lại tựa như thiên sứ. Những người có gương mặt đẹp đều là những tên vặn vẹo như thế sao?

"Ray-Ray? Thân ái? Darling? Yêu dấu? Honey?" Mackenzie nhìn cậu thanh niên tạc mao trước mặt mình, vui vẻ vui vẻ chọc giận cậu ta thêm nữa. Ai~ Ai bảo mình không có đối thủ nào đễ mình xả stress đâu. Hôn thê của Raymond - Angela dù sao cũng là phận nữ nhi, làm sao cô ta có thể trong này bồi cô chơi được? Thật là buồn quá đi mà...

Mackenzie chống cằm nhìn vào đống sách trên bàn. Hê, hiệu trưởng thật là lo lắng, ông ta liên tục thúc dục cô và Raymond mau chóng ôn luyện. Hm.. Mackenzie không ngại bận bịu, cô yêu nhất là có gì đó khiến mình bớt nhàm chán. Hơn nữa trận đấu này cũng làm Mackenzie hứng thú vô cùng. Quý tộc Anh quốc đúng thật là có nhiều thú vui thật đấy.

Những trận đấu thế này chỉ để khoe khoang bản thân hoặc gia tộc của người đó thôi sao? Thật nhàm chán nhàm chán~ Mackenzie không quan tâm về gia tộc này nọ, thứ cô để ý là cô sẽ  được quậy phá. Có rất nhiều đối tượng mà Mackenzie có thể quậy phá được và cô rất mong chờ tới ngày đó~

Nhìn người nào đó bắt đầu thả hồn đi chơi, Raymond ho ho vài cái để đánh thức thiếu niên ra khỏi mơ mộng lạc du của mình.

"Mackenzie này.." Raymond nhìn xuống cuốn sách Latin trước mặt, hắn lại ngước lên nhìn con người cuối cùng cũng quay trở lại công việc mà bắt đầu học hành.

"Làm sao?~" Mackenzie chống cằm, phiên phiên sách. Mackenzie luôn không thích tiếng Latin. Một ngôn ngữ phiền phức.

"Cậu có chắc rằng mình sẽ chiến thắng không?"

"Thế cậu muốn cậu chiến thắng hay là cậu thua?" Nghe được câu hỏi cùng ngữ khí uể oải không sắc thái của thiếu niên, cô nhíu mi, ngẩng mặt lên.

"..Đương nhiên là chiến thắng." Thiếu niên im lặng một vài giây rồi ậm ừ trả lời.

"Thế thì cậu hỏi tôi làm gì nữa? Cậu nên có tin tưởng vào bản thân mình chứ?" Mackenzie ngéo ngéo môi, mái tóc nâu đỏ mềm mại xoã ra trước trán, Cô đầy lười nhác vén tóc, tạo nên một thân mị lực cùng hấp dẫn.

"... Học viện cao đẳng Weston là một học viện mà cậu không thể xem thường, bốn khu nhà trưởng ở đó đều là những nhân tài kiệt xuất. Chưa kể đến những người phục vụ họ, P4." Một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng kéo ghế vang lên nhẹ nhàng giữa bầu không khí trầm lắng. Arron - con người lâu lắm rồi mới thấy mặt, binh thản để cuốn sách xuống bàn gia nhập trận địa với bọn hắn.

"Arron, lần này cậu có tham gia thi đấu không?" Thấy bạn thân của mình, Raymond đưa qua một ánh mắt chào hỏi rồi quay lại với chủ đề chính.

"Đương nhiên là có chứ! Mackenzie, không cần quá xem thường bọn họ."

"Ha~ Không phải là xem thường~" Mà điều đó là đúng, trò chơi có Mackenzie tham gia, làm sao mà cô có thể thua được. Hơn nữa đó là học viện dưới trướng của nữ hoàng Victoria, ở đó có các quý tộc cùng với con chó săn hắc ám yêu dấu của nữ hoàng. Mackenzie yêu nhất gây chuyện cùng rắc rối, trận chiến này cô phải nắm chắc phần thắng chứ. Mackenzie là chúa kiêu ngạo, những gì cô đã tự tin khẳng định cô sẽ làm được thì chắc chắn Mackenzie sẽ đạt được. Nhưng tiếc thay Marce không có ở Anh, nếu không cô đã rủ nó cùng tham gia cuộc thi lần này.

Mackenzie rất hiểu em trai mình, những trò vui mà bọn họ hứng thú với, thì bọn họ sẽ tham gia và chắc chắn bọn họ sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà Marce không thích Mackenzie tham gia một mình, hắn là một tên tỷ khống, cho nên hắn rất bảo vệ Mackenzie. Đáng tiếc thay, nếu như Mackenzie mà nghe lời, thì cô ấy đã không phải là Mackenzie.

"Tôi... Chỉ nói lên những điều mà tôi nắm chắc thôi Arron~ Tôi sẽ không thua, và tôi tin tưởng các cậu cũng sẽ không thua~" Mackenzie nhếch lên khoé môi, nụ cười đầy tà khí xuất hiện trên khoé môi thiếu niên, càng khiến cho nét đẹp như yêu nghiệt nở rộ.

"Mà... Hay chúng ta cũng bắt chước họ nhỉ?" Thiếu niên Mackenzie đầy vui vẻ chọc chọc cánh tay Arron. "Các cậu đủ 4 người đấy chứ? Arron, Joshua, Euan, Raymond? A4? B4? Thế nào~"

Nhìn thiếu niên cười đến run rẩy, Arron rất tao nhã ngéo miệng. Cô ta.... rốt cuộc có phải là Mackenzie Lemingtons đầy thông minh sắc sảo cùng quỷ quyệt không? Tại sao con người hoàn mỹ tao nhã như thế lại trở nên....

"Mackenzie..."

"Hửm.. tôi nói không đúng sao? Các cậu hào hoa phong nhã hoa lệ quý phái thế cơ mà~ Biết bao thiếu nữ thiếu nam tâm trao tặng cho các cậu cơ mà~~" Mackenzie ngả ngớn trêu chọc hai thanh thiếu niên, cô nằm sắp xuống bàn, đôi mắt hai màu kì ảo đầy tà khí nhìn Arron và Raymond.

Raymond tiếp tục phiêu phiêu sách, cậu ta quyết định sẽ mặc kệ mỗ thần kinh nào đó. Makenzie có khả năng tức chết người khác cho nên cứ tốt nhất là mặc kệ cậu ta, nếu không bản thân mình chỉ tổ đem cục tức vào người.

"Hể... Không phản ứng sao?~" Mackenzie híp híp mắt, lười biếng nằm trên bàn. "Mà thôi~ Chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa là tới cuộc thi?"

"Chính xác là 2 tuần nữa. Ngoài thi các môn học ra thì chúng ta còn có thi thể thao với nhau. Cậu có tham gia thi đấu môn nào không Mackenzie?" Arron đẩy đẩy mắt kính, hắn bình thản thông cáo rồi tò mò hỏi Mackenzie. Hắn rất tò mò, với cá tính của Mackenzie, rất có khả năng cậu ta sẽ tham gia. Nhưng điều đó càng nguy hiểm cho thân phận nữ nhi của cậu ta. Nhưng mà Arron rất đỗi tò mò về Mackenzie, cậu ta tò mò Mackenzie sẽ làm thế nào để thông qua cuộc thi mà không bị phát hiện.

Arron tuyệt đối có dụng ý xấu!

Mối quan hệ của Mackenzie và Arron có thể nói là khá buồn cười. Arron khá là tôn sùng Mackenzie nhưng cậu ta lại xem Mackenzie như đối thủ của mình, và với đối thủ của mình, điều vui vẻ nhất đó chính là xem được bọn họ xấu mặt.

Arron đối với Mackenzie mà nói, thì cô ta khá là thưởng thức Arron. Nếu cậu ta sẵn sàng tìm trò vui thì Mackenzie sẽ sẵn sàng tham gia và chơi với cậu ta đến cùng. Nhưng cậu ta tốt nhất không nên đụng chạm đến điểm mấu chốt của Mackenzie. Cô là một vị 'vua' kiêu ngạo cùng mưu mô, người có thể cho ngươi cảm thấy được sự ôn nhu mà ngươi hằng quyến luyến. Nhưng cũng có thể cho ngươi cảm thấy được sự nguy hiểm chết người cùng sát tinh của cô ấy.

Trong mọi trò chơi đấu trí, Mackenzie luôn luôn kiên nhẫn để phụng bồi con mồi rơi vào cái bẫy của cô. Kẻ nguy hiểm bậc nhất như cô, luôn là mầm mống tai hoạ của hoàng gia Anh. Nhưng nữ hoàng Victoria, bà ấy cũng muốn kết làm đồng minh với lại gia tộc Lemingtons. Dù sao thì mẹ cô cũng đến từ gia tộc Gacies, một công tước gia tộc. Một chức vị khá là cao trong chế độ cầm quyền của nước Anh.

Nhưng mà, gia tộc Lemingtons đâu cần gì đến chức công tước rằng buộc với nữ hoàng đâu? Cái bọn họ vô cùng là yêu thích đó chính là sự tự do. Một gia tộc không theo sự cầm quyền của bất kì ai, không ai có thể chi phối bọn họ.

Ai cũng tưởng rằng gia tộc Lemingtons của bọn họ xuất phát từ Châu Mỹ, nhưng thật ra gia tộc Lemingtons có tiền sử xuất phát từ Ý. Đúng vậy, là Italy. Bọn họ chính là Lemingtons Famiglia, Mafia chân chính. Có gia tộc nào lại buôn bán vũ khí cùng hàng cấm như nhà bọn họ không? Cho nên có rất nhiều trò hay đang đợi Mackenzie khai mạc. Bọn họ sẽ như thế nào, khi biết được nhà Lemingtons chân chính đây? Thật vui vẻ~

Mackenzie lật lật vài trang sách, song đồng híp lại, lười biếng như miêu mễ nằm ườn trên bàn. Ánh nắng chiếu vào mái tóc nâu đỏ của cậu ta, xinh đẹp mà ấm áp, gương mặt ôn nhu thiên sức nhưng cậu ta lại là con quỷ dữ chân chính.

Cô ta không phải quỷ, cũng không có dòng máu của quỷ. Nhưng trái tim của Mackenzie là một màu đen thuần khiết. Trong thế giới của cô, mọi thứ là một hồi trò chơi chém giết. Và vị vua nắm giữ cuối cùng, là cô.

"Cậu chủ, đây là bánh ngọt và trà cho buổi chiều." Nam nhân đầy tuấn lãng híp híp mắt mỉm cười, lịch sự nhã nhặn phục vụ cậu chủ khó tính của hắn.

"..." Thiếu niên im lặng cầm tờ thư được đóng dấu đỏ tinh xảo, gương mặt non nớt xinh đẹp lộ vẻ nghiêm túc khó lường.

"Cậu chủ?" Nam nhân mỉm cười nghiêng đầu. Đôi mắt đỏ đầy ý tứ nhìn về dấu ấn Hoàng Gia trên lá thư.

"Ngươi tự xem đi." Thiếu niên nhíu mày, đưa bức thư cho vị quản gia của mình.

"....." Nam nhân khẽ nhíu mi nhìn nhìn lá thư. Hắn gợi lên khoé môi một nụ cười tao nhã. "Mackenzie Lemingtons? Nữ hoàng muốn ngài tìm hiểu về người này sao?"

"Đúng vậy, theo như văn kiện mà quản gia của nữ hoàng gửi đến. Mackenzie Lemingtons là một người rất tài giỏi, mẹ cô ta là Rosanna Gacies, con gái của công tước Josheph J. Gacies. Cô ta là đại tiểu thư duy nhất của nhà Lemingtons, gia tộc không bị kiểm soát bởi bất kì chính phủ nào ở Châu Mỹ. Cô ta còn là người vận hành gia tộc Lemingtons ở Anh. Nữ hoàng tỏ ý sâu sắc muốn kết thân với Lemingtons, nhưng có vẻ cô ta không có hứng thú tham dự. Nữ hoàng muốn ta tìm hiểu về cô ta."

"Mackenzie Lemingtons sao?" Sebastian nghiền ngẫm cái tên này, Lemingtons?

"Cô ta từ chối tiệc trà của nữ hoàng, điều này làm cho nữ hoàng vô cùng buồn bã. Nhưng ai lại cả gan từ chối tiệc trà của nữ hoàng cơ chứ?" Ciel Phantomhive - Bá tước Phantomhive, chủ nhân chuỗi sản xuất đồ chơi Funtom, hừ hừ lên tiếng.

"Vậy chúng ta nên mời cô ấy đến bữa tiệc trà của chúng ta sao?" Sebastian híp mắt ôn nhu hỏi.

"Đúng vây, đây là điều nữ hoàng muốn ta làm. Ngài ấy muốn chúng ta kéo gia tộc Lemingtons về phía ngài ấy. Nhưng cái ta thắc mắc ở đây là nữ hoàng đang lo lắng điều gì? Chúng ta cần phải đến chỗ người đó. Ngay bây giờ!" Ciel dựa phịch vào ghế, gương mặt xinh đẹp đeo một miếng bịt mắt bên trái, che đi mắt bên trái, chỉ lộ ra mắt xanh sẫm bên phải đầy xinh đẹp. Cậu ta là con chó săn của nữ hoàng Anh quốc, Bá tước Ciel Phantomhive

"Yes, my lord"

"Bwahahahaha!! Ta không ngờ Bá tước lại có thể làm được đến mức này~~" Nam nhân có mái tóc dài màu bạc xinh đẹp, cái mái dài che đi đôi mắt của hắn ta nhưng có thể thấy rõ ràng được vết sẹo kinh tủng trên gương mặt hắn ta. Nam nhân kì quái phát ra vài tiếng fufufu, thân hình thon dài ngồi vắt chéo trên chiếc quan tài đen.

"I..Im đi!! Sebastian, đừng có cười!!" Ciel đỏ mặt tía tai giận hờn trừng mắt kẻ đang cười đến vô lương kia, rồi cậu ta quay sang trừng lại vị quản gia đang phồng má nhịn cười đứng bên cửa. "Undertaker, ta không đùa giỡn với ngươi!"

"Hahaha~ Được rồi, bá tước muốn thông tin gì nào~?" Nụ cười trêu chọc cùng khí tức quái dị phát ra từ trên người Undertaker - người mặc một bộ đồ đen tuyền với tay áo dài thòng lòng cùng với chiếc nón đen quái dị. Hắn ta là một kẻ quái dị.

"Ta muốn biết về Mackenzie Lemingtons." Bá tước sau khi bình phục tâm trạng và chỉnh trang lại quần áo, nghiêm túc nói chuyện.

"...Mackenzie Lemingtons?" Giọng nói của Undertaker bỗng trở nên trầm thấp hơn, dưới lớp mái màu bạc, đôi mắt vàng chanh của một Shinigami loé lên tia sáng kì lạ. A.. Là người đó sao?

"AAAA!! Tha cho tôi!!" Người đàn ông ôm cánh tay nát bét quỳ vật vã ở trên đường, gương mặt khốn khổ hiện lên nỗi lo sợ rõ rệt. Đôi mắt hắn ánh lên hình ảnh đối diện của thiếu nữ.

"AAAAAAAA!" Cánh tay còn lại của hắn ta đã bị thiếu nữ chặt đứt. Tiếng gào vang lên trong đêm tối một cách kinh tủng.

"Nếu ngươi còn mở cái miệng bẩn thỉu của ngươi và dùng cái giọng như heo nái gào thét một lần nữa. Ta không ngại phá nát cổ họng ngươi ra đâu, Phillip Meizstren~" Giọng nói ôn nhu mềm mại của thiếu nữ vang lên nhẹ nhàng như bản hoà tấu, khác biệt hoàn toàn với chất giọng kinh dị của đàn ông. Trong tay cô gái cầm một thanh kiếm xinh đẹp sắc bén được khắc hoa văn đặc trưng của nhà Lemingtons - hình khẩu súng và thanh kiếm X chéo vào nhau. Hoa văn tỉ mỉ được trổ khắc hoa hồng khoe lên giá trị của thanh kiếm bạc này.

"aa...a....." Mũi kiếm sắc nhọn đang chỉ vào cổ họng vào cổ họng của người đàn ông, chỉ cần dùng sức một chút, lưỡi kiếm sắc bén sẽ đâm thủng cổ họng ông ta. "Xin ngài... tôi biết lỗi rồi..."

"Biết lỗi sao?" Nhìn xuống người đàn ông đang hèn mọn quỳ trước mũi giày mình, cô gái nở nụ cười đầy xinh đẹp. "Phillip Meizstren, có vẻ người đã quên ta vốn dĩ là ai đúng không? Ngươi cảm thấy ta không biết ngươi đã nuốt bao nhiêu vũ khí và thuốc nổ mà ta không biết sao? Phillip a Phillip~ Ta vốn dĩ đâu có quan tâm về đống vũ khí quèn đó? Nhưng tại sao ngươi lại có mắt như mù vậy? Vũ khí được khắc ấn mà ngươi cũng dám nuốt sao?"

"..Không...không.."

"Chưa kể, ngươi đã buôn nô lệ trái phép dưới danh nghĩa của ta, ngươi nghĩ rằng ta chỉ là một con nhóc ranh 17 tuổi không hề tinh ranh đời đúng không?" Giọng nói ôn nhu như ma chú vang lên nhịp nhàng trong đêm khuya thanh vắng. Thiếu nữ xinh đẹp phi nhân loại nghiền ngẫm dùng kiếm khắc lên thân thể tả tơi của người đàn ông.

"Xin ngài.. tha thứ cho tôi.. M..."

"A? Cái tên đó ngươi có thể gọi sao?" Thiếu nữ mỉm cười, mũi kiếm vô tình xuyên qua đầu vai trái của ông ta.

"AA!!"

"Phillip Meizstren, ngươi dám làm thì phải dám nhận chứ?~ A thật là, không thể tin tưởng được dám người ở đây mà~" Thiếu nữ thản nhiên đâm qua cổ họng của người đàn ông, nhìn bộ dáng thổng khổ đau đớn, cái chết đang cận kề đến với người đàn ông. Mackenzie mỉm cười đầy ôn nhu. "Xem ra đành phải gọi người từ Ý về một phen rồi..."

Rút ra mũi kiếm của mình, cô bước đến khu vực nhà kho, nơi đang chứa bao nhiêu nô lệ chờ đợi bị giết bán lấy nội tạng, nô lệ tình dục cho những kẻ quý tộc biến thái kinh tởm. Steve đã xử lý xong hết đám người của Phillip, bây giờ cậu ta đang đứng đợi cô chủ của hắn bước vào.

Tiếng gót giày vang lên trên nền đá, thiếu nữ xinh đẹp mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chân váy A xinh đẹp mà tà mị bước vào. Song đồng xinh đẹp đầy ý vị nhìn bọn họ.

"Tất cả đây sao?"

"Vâng, thưa ngài."

"Các ngươi.. là ai?.." Một giọng nói nhỏ bé vang lên rành mạch giữa kho hàng, một đôi mắt sợ sệt nhưng lại đầy dũng khí nhìn vào đôi mắt của Mackenzie.

"Các ngươi có muốn sống không?" Giọng nói nhẹ nhàng như ma chú vang lên, đánh sâu vào tâm trí bọn họ - đám người bị ruồng bỏ bởi chính người thân của mình, bị chôn vùi dưới tận cùng của đáy xã hội. Bị chà đạp, bị vũ nhục, bị đối xử như vật nuôi, như một loài súc sinh. Một số phận đáng thương~

"....."

"Các ngươi. Có muốn sống không?" Mackenzie lia song đồng của mình qua từng người. Không có người già, đa số toàn trẻ con, cũng có thiếu niên nhưng nhìn qua rất gầy yếu, không đúng độ tuổi. Haiz, tên Phillip đó đã mang phiền phức đến cho cô. Mà không sao, Steve xử lý cái xác hoàn hảo, hoàn hảo tới mức Scotland Yard không thể phát hiện ra dấu vết. Dạo này hoàng gia Anh có vẻ để ý cô nhiều quá, thật.. vui vẻ~

"..muốn.."

"Nói to lên!"

"Muốn!"

"Steve."

"Si, mia signora!" Steve cúi mình đầy tao nhã, chấp hành mệnh lệnh của ngài ấy.

"Ta là Steve McKaren, quản gia cá nhân của tiểu thư Mackenzie Lemingtons, người mà các ngươi sẽ phục vụ. Các ngươi có thể gọi ngài ấy là M. Ta, quản gia của ngài ấy, sẽ biến các ngươi thành Servant của nhà Lemingtons, một trong những niềm tự hào của Mackenzie Lemingtons!"

Gật đâu với Steve, ý bảo cậu ta có thể đem bọn họ đi trước. Thiếu nữ quay đầu lại, song đồng đầy ảo diệu đối diện với đôi mắt màu vàng chanh sắc lạnh kia. Đó là một nam nhân tuấn mỹ vô cùng. Thân hình hắn ta cao ráo thon dài, tà áo đen bay phấp phới có thể để ý thấy được đôi boots đen đầy mỹ cảm. Ngón tay thon dài với bộ móng dài đen mang theo một tia yêu mị vô cùng. Đặc biệt gương mặt hắn ta, cho dù vết sẹo đó có cắt ngang gương mặt hắn và qua một bên mắt phải hắn. Nhưng nó không hề làm hắn xấu đi, nó tăng cho hắn một khí chất lười biếng đầy tà tứ tuấn mỹ. Một nam nhân quái dị. Bạc thần xinh đẹp của hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt vàng chanh nhìn sâu vào mắt cô, như rút đi linh hồn của cô.

Ha? Có tính khiêu chiến.

Trước mặt Undertaker, là một thân thể vô cùng tuyệt mỹ, không, ngay cả linh hồn cô ta cũng tuyệt mỹ vô cùng. Một quý cô 17 tuổi, có một linh hồn đen tuyền như loài quỷ dữ, mưu mô xảo quyệt. Cô ta cũng như một con mèo cao quý đầy vui vẻ vui vẻ chơi đùa với các 'cuộn len' của mình. Nhưng thân thể cô ta cũng thật đẹp, gương mặt yêu nghiệt cùng với nụ cười ôn nhu ấm áp như thiên sứ. Cô ta quả thật là một cái tổ hợp biến dị nhất mà hắn từng gặp. Khí chất của cô ta, nó không có sự ghê tởm, nó lại sạch sẽ đến bất ngờ. Nhất là đối với một linh hồn thuộc về quỷ dữ như cô ta. Đôi mắt hai màu đầy ý tứ nhìn hắn, đôi mắt này... Undertaker muốn cất chứa nó lên, một song đồng kì lạ cũng thật hấp dẫn. Mackenzie Lemingtons, đại tiểu thư của Lemingtons Famiglia.

Cái tên mà hắn đã nghe qua vô số lần, cũng tò mò bấy nhiêu lần. Dứt khoát nhanh chóng không một tia thất thố nào. Nhìn qua cái xác chết đã biến mất một cách sạch sẽ, hắn gợi lên nụ cười. Cô ta quả thật độc ác như lời đồn.

Mackenzie ban đầu tìm thấy hứng thú vô cùng khi đối kháng lại với tên nam nhân đó. Nhưng nhìn qua nhìn lại cô cũng phát chán.

Cho nên mỗ kiêu ngạo nào đó nhàm chán ngáp một cái, bẻ bẻ cổ xoay người rời đi. Để lại tên nam nhân đứng đối diện ánh trăng đang nghiền ngẫm muốn nghiên cứu cô.

"Hahahaha!!" Sau khi mỗ nào đó rời đi, Undertaker ôm bụng mà cười lớn. Tin tình báo có lẽ sai một phần nào, cô ta... đúng là không xem ai vào trong mắt. Cô ta làm hắn buồn cười, và cô ta khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Thật vui vẻ.

Chuyến đi hôm nay, cũng không phải là lỗ vốn. Hắn không lấy được cái xác của Phillip Meizstren nhưng hắn gặp được Mackenzie Lemingtons đỉnh đỉnh đại danh. Người đầu tiên không biểu hiện bất kì cảm xúc nào ngoài nụ cười mang theo bên môi. Song đồng không hề ánh lên bất kì ý tứ gì khi nhìn thấy vẻ ngoài của hắn. Hahaha!!

"Hahahaha!! Bá tước, ngài nói là Mackenzie Lemingtons, vị tiểu thư đỉnh đỉnh đại danh của gia tộc Lemingtons đó sao?"

"Đúng vậy." Ciel nghiêm túc nhìn tên nam nhân lười biếng trước mặt.

"Cô ta.. không phải là thứ mà ngài nên chơi đùa cùng đâu Bá tước ạ~~ Nhưng ngài đã cho tôi vui vẻ, cho nên tôi cũng sẽ cung cấp thông tin cho ngài~~" Undertaker nở nụ cười quái gở, lôi bánh quy hình xương từ trong hũ tro cốt ra ăn.

"Sebastian..." Bước ra khỏi cửa hàng của Undertaker, Ciel nghiêm trọng nhìn lên Sebastian, người đang không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

"Yes, my lord?"

"Ngươi nghĩ sao về lời nói của Undertaker?"

"....."

"Cô ta, Mackenzie Lemingtons, 17 tuổi, em trai cô ta là Marce Lemingtons, hiện đang ở Pháp. Mẹ cô ta là nữ công tước Rosanna Gacies, cha cô ta là Marcus Lemingtons, chủ gia tộc, và đương nhiên ông ta là một trong những người nguy hiểm mà ngay cả tôi cũng phải để ý~~ Cô ta là một trong những người thừa kế chính của Lemingtons. Theo như nguồn tin của tôi, cô ta cũng là người trong Underworld như ngài đó, Bá tước à~ Cô ta là người cầm quyền của Lemingtons Famiglia, Mafia Ý chân chính, trong khi người em lại cầm quyền về kinh tế bên New York. Cô ta, tôi phải nói là cô ta tồn tại như một quái vật. Sức chiến đấu cùng bộ não của cô ta kinh dị hơn ngài rất nhiều, bá tước ạ. Nhà Lemingtons cũng nghiên cứu về khoa học cùng y thuật, họ cũng làm một số dự án trên cơ thể người. Những chất thuốc thay đổi gen cùng cấu tạo con người trực tiếp được tiêm vào cơ thể, cho bọn họ một thứ khả năng bí ẩn. Hay tôi còn gọi là, thí nghiệm sống. Và ngài biết người nào đã tham gia vào dự án đó không~~"

"Cô ta?"

"Đúng rồi~ Cô ta và em trai cô ta đã tham gia, dùng chính thân thể mình tham gia vào dự án đó. Theo như một số người mà tôi giao thiệp cùng, bọn họ nói rằng cặp chị em đó sống tới nay quả thật là điều điên rồ." Điên rồ vô cùng, một linh hồn đen tuyền đến cực điểm, một linh hồn hắc ám bao quanh. Cô ta như vị vua cao thượng, cuồng vọng cùng kiêu ngạo đến cực điểm. Undertaker nằm dài trên quan tài của hắn, lắc lắc bánh cookie trong tay hắn.

"Bá tước~ Nếu như cô ta là đối thủ của ngài, tôi sợ các ngài sẽ phải cực nhọc một phen rồi~"

"Vậy sao." Ciel hừ một tiếng, nở nụ cười đầy thách thức. "Để xem."

"Tôi không chắc chắn được nhưng nếu như theo nguồn tin của cậu ta, điều đó chắc hẳn là đúng." Vị quản gia ôm cằm trầm tư nói. Mackenzie, Mackenzie.. sao cái tên này có vẻ quen thuộc? "Cậu chủ, cậu đã chuẩn bị cuộc thi giữa hai trường Owen với Weston chưa?"

"Hừ.. Ta cũng có phải người đấu chính đâu." VỊ bá tước nào đó hừ hừ nói. Gương mặt lập tức phụng phịu.

"Cậu chủ, vị học sinh mới của Owen này, rất có khả năng liên quan tới Mackenzie Lemingtons. Cho nên..."

"..chúng ta sẽ tìm ra ngay trong trận đấu này. Thật kì lạ là nữ hoàng bảo rằng chúng ta không cần tìm kiếm Derek nữa, thay vào đó là tập trung vào Mackenzie Lemingtons."

"Nhưng, với tư cách là con chó săn của nữ hoàng, ta - Ciel Phantomhive sẽ cho ngài ấy một kết quả hoàn mỹ nhất!"

"Yes, my lord." Nhìn vẻ mặt tự tin đầy tính khiêu chiến của cậu chủ nhà mình. Sebastian gợi lên khoé môi, đôi mắt đỏ nghiềm ngẫm điều gì đó.

Thật làm cho người ta tò mò, Mackenzie Lemingtons.

Ps: hô hô hô, năng suất của Trẫm lại chậm lại rồi~ Mong mọi người thông cảm haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro