Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"M...." Tiếng nói như u hồn bi thảm thảm thiết không ngừng vang vọng bên tai vị thiếu nữ nọ.

"Không đi." Vị thiếu nữ vẫn mặc kệ và tiếp tục công việc giấy tờ của mình, không phiền mảy may đến u hồn đang bay bay bên cạnh.

"M.... Ngài đang làm khó tôi..." U hồn vẫn tiếp tục lảm nhảm lảm nhảm không ngừng nghỉ. Bộ dáng thu nhỏ xuẩn manh xuẩn manh chọc người yêu thích, nhưng đáng tiếc, đối tượng của u hồn Steve là vị đại tiểu thư phúc hắc xấu tính kia.

"Không đi là không đi!" Vị tiểu thư có khuynh hướng bạo lực, vì tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên cạnh tai. Liền cầm một cuốn sách mà tạp chỉ u hồn kia. "Steve, ta muốn một tách hồng trà sữa."

"M... Đó là nữ hoàng Anh quốc đó, bà ấy đã gửi thiệp cho chúng ta không biết bao lần rồi!" U hồn mau chóng trở về thành Steve - vị quản gia đỉnh đỉnh đại danh của Mackenzie Lemingtons. Động tác tao nhã rót trà cho tiểu thư nhà mình nhưng anh ta vẫn không ngừng mà lẩm bẩm lẩm bẩm với tiểu thư của mình. "Tôi biết ngài luôn thích đối đầu với mọi việc, nhưng ít nhất lần này ngài nên tham dự trước khi gia chủ hạ lệnh."

"...." Mackenzie hạ cây bút máy xinh đẹp trong tay xuống, nhấp một ngụm hồng trà sữa. Bàn tay xinh đẹp lặng lẽ chống cằm.

Ha....Tiệc dạ hội của nữ hoàng Victoria tại cung điện Buckingham. Nhìn thiệp mời tinh xảo đậm chất hoàng gia trên bàn. Mackenzie khẽ nhếch môi, lần này nữ hoàng có vẻ cường thế mà muốn cô phải đi rồi. Thật là....

Sáng nay, một buổi sáng xinh đẹp không phải đến trường của đại gia Lemingtons diễn ra rất bình thường. Vào buổi sáng, Mackenzie thích ngồi ở ngoài vườn, hưởng thụ ánh nắng cùng làm hết công việc giấy tờ của gia tộc. Mackenzie thích một ly Earl Gray cùng với sữa tươi nguyên chất, thêm một thìa mật ong. Cô sẽ ăn sáng cùng với bánh mì Pháp và một bữa British Breakfast.

Mackenzie không kén chọn đồ ăn, nhưng cô ấy vẫn là một trong những con người khó chiều nhất trong gia tộc Lemingtons, và đương nhiên em trai cô ấy - Marce sẽ không thiếu phần.

Sau đó cô ấy sẽ ở dưới đại sảnh, làm nốt công việc của mình, trêu chọc các người làm trong gia tộc. Rồi lười biếng nằm dài trên ghế mà đọc sách.

Mọi buổi sáng của Mackenzie sẽ rất tuyệt vời, nếu như không có sự phá đám.

Anh em Charles, quản gia và là thư kí chuyên môn của nữ hoàng Victoria - Charles Grey và Charles Phipps.

Mackenzie đang yên vui thích chí hưởng thụ cuốn sách của mình, thì đột nhiên tiếng thuỷ tinh vỡ vụn chói tai vang lên. Cái cửa sổ tao nhã màu trắng đầy xinh đẹp của dinh thự nhà cô đã bị phá hỏng một cách...tàn bạo.

Hai hình bóng xinh đẹp của hai vị thiếu niên nhanh chóng xông qua cửa sổ, xinh đẹp cùng hoàn mỹ hạ cánh trên sàn đá marble màu kem xinh đẹp.

Bọn họ đều mặc bộ đồ vest tinh tế màu trắng với viền đen, được tô điểm thêm vài hoạ tiết rườm rà. Bộ dáng bộ đồ có một không hai này hiển nhiên là được cắt theo sở thích của nữ hoàng Victoria. Điều đặc biệt ở hai người này, là bọn họ đều có mắt bạc và tóc bạc.

Nhưng đồng phục của hai cậu ta hoàn toàn khác nhau. Hiển thị rõ ràng tính cách của hai người cậu ta.

Song đồng kì ảo của Mackenize chậm rãi rời khỏi cuốn sách, đôi mắt đầy ý vui cười nghiền ngẫm nhìn hai thanh niên. A? Đây là làm sao?

Charles Gray - cậu ta là một trong những người vinh dự được có tên trong hàng ngũ kị sĩ Anh quốc. Thiếu niên với gương mặt thanh tú tinh xảo mang theo chút bướng bỉnh. Nhưng mà Mackenzie biết cậu ta là một bé hư, đầy kiêu ngạo và tàn bạo, hồ sơ tư liệu của nhà Lemingtons về cậu bé này thì quá là rõ ràng. Cậu ta rất thích phá hư, và việc của nữ hoàng giao cho cậu ta, cậu ta luôn làm mọi chuyện trở nên hoàn hảo. Như việc cố gắng vu oan án giết người cho Bá tước Phantomhive.

Về kiếm thuật của cậu ta, ân, Mackenzie phải khen ngợi rằng cậu ta quả thật rất giỏi. Rất thông minh cùng nhạy bén. Một đối thủ tốt.

Còn xét về ngoại hình, Mackenzie chỉ không hiểu được kiểu tóc của cậu ta. Nó... sao nhỉ? Tuy rằng nó phù hợp, nhưng mà ai quan tâm đâu, có thể đây là sở thích của nữ hoàng.

Charles Phipps, cộng sự của Charles Gray. Cậu ta, hoàn toàn là kẻ trái ngược với Charles Gray. Cậu ta ôn hoà nhưng đạm mạc, ôn nhu nhưng cứng nhắc, so với Gray, cậu ta có vẻ nghiêm khắc hơn nhiều. Vẻ anh tuấn lại ôn hoà có lẽ khiến cậu ta chịu nhiều để ý yêu thương từ các quý bà và tiểu thư. Theo như trong hồ sơ, cậu ta rất yêu thương động vật, và cậu ta rất xứng với chất quản gia của cậu ta. Nhưng cậu ta làm việc cho nữ hoàng, thì làm sao có thể đánh giá cậu ta một cách dễ dàng qua loa như vậy được?

Vì bọn họ là thư kí riêng cùng quản gia của nữ hoàng, hiển nhiên sức chiến đấu của bọn sẽ rất là cao. Vì bây giờ, bọn họ đang chiến đấu với đội ngũ tinh nhuệ nhất của Mackenzie Lemingtons.

Bất kì một gia nhân nào trong gia tộc Lemingtons đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc cùng đầy nguy hiểm ở Ý trước khi trở thành gia nhân của Mackenzie Lemingtons.

Nhà Lemingtons là gia tộc Mafia, nhà bọn họ đương nhiên có những xạ thủ. Và bọn họ cũng có....các quái vật. Những kẻ được biến đổi gen. Những kẻ ngoại phạm.

"Cái cửa sổ xinh đẹp mà ta đã chà lau kĩ lưỡng đến sáng bóng cho tiểu thư!!!!!" Marzia - một trong hai vị hầu gái của Lemingtons rút hai khẩu súng lục được giấu bên hông chân ra, đường đạn xinh đẹp liên tiếp xả vào hai vị thanh niên.

Morgen - vị hầu gái thứ hai, không nói nhiều, gương mặt lạnh lùng liền xông vào phía hai thanh niên. Trong tay cô ta còn cầm hai thuỷ chủ sắc bén đầy ghê rợn.

Hai vị hầu gái mà Mackenize chấp nhận cho theo bên mình. Marzia và Morgen, một người xa chiến và một người cận chiến. Hai chị em song sinh mà cô tỉ mỉ huấn luyện, gia nhân của Lemingtons. Hay như bọn họ còn gọi, chó giữ nhà của Mackenzie Lemingtons.

"A a a? Đây là đạo hiếu khách của nhà Lemingtons sao?" Charles Gray xinh đẹp né tránh đạn, đôi mắt bạc của cậu ta nhìn về phía con người nào vẫn làm như không có chuyện gì nhàn nhã thưởng thức trà kia. Cây kiếm sắc bén trong tay liên tục đâm về phía Marzia. Cận chiến đối đầu với xa chiến.

"Chúng ta sẽ hiếu khách nếu như ngươi có nổi lễ phép cùng kính trọng đối với tiểu thư!!" Marzia nghiến răng, bàn tay vẫn không ngừng nhả ra luồng đạn đặc chế đáng sợ. Bọn hắn tránh được!

"Rất có ý tứ, một hầu gái biết sử dụng súng lục thành thạo. Nhưng tiếc cho cô, mọi trận cận chiến, ta đều là kẻ chiến thắng!"

Bọn hắn tránh được đạn của cô!

Đây là một điều sỉ nhục đối với Marzia - lính đặc chủng của riêng và riêng đại tiểu thư Lemingtons, Mackenzie Lemingtons!

"Rác rưởi vào nhà, chúng ta phải quét dọn nó ra." Máy móc lạnh nhạt phun ra lời nói, Morgen liên tiếp vung thuỷ chủ với Charles Phipps. Rác rưới thì phải dọn sạch, tiểu thư không thích rác rưởi!

Khác với Marzia, Morgen là trực tiếp xử lý giết người. Cô hầu như chỉ nhắm đến động mạch chủ của Charles Phipp. Nhà Mafia như bọn họ không thich cách chiến đấu đầy hoa mỹ như thế, bọn họ yêu nhất là cách nhanh nhất để tiêu diệt đối thủ.

Sự kiêu ngạo của người hầu của riêng và riêng Mackenzie Lemingtons không cho phép bọn họ thất bại! Không được để tiểu thư thất vọng!

"Marzia, Morgen. Được rồi." Mackenzie đang lười biếng nằm dài trên ghế đọc sách, phiền não ngồi dậy. Mái tóc dài suôn mượt màu nâu đỏ chảy dài xuống bờ vai, một bộ dáng đầy mất hồn. Cánh tay thon dài vươn ra, để cuốn sách đang đọc dở lên chiếc bàn gỗ trắng đầy xinh đẹp.

Dù sao phải cho servant của nữ hoàng một chút thể diện chứ nhỉ?

"Steve, dọn trà sớm đi." Giọng nói nhẹ nhàng câu hồn lặng lẽ vang lên trong phòng khách im ắng. Charles Gray nhìn nhìn về phía người con gái đang ngồi trên ghế sofa kia.  Vậy ra đây chính là Mackenzie Lemingtons, đại tiểu thư của gia tộc Lemingtons trong lời nói của nữ hoàng. Một gia tộc còn có chức cao hơn cả quý tộc.

"Si, my lady." Steve thân sĩ cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng cước bộ đi chuẩn bị trà. Steve hắn đang khó chịu, bình thường hắn sẽ tính toán được hết mọi chuyện, nhưng sự xuất hiện cường thế của hai vị quản gia này khiến mọi thứ đảo tung hết cả lên. Điều này có nghĩa, nữ hoàng cường thế mà bắt buộc tiểu thư phải gặp bà ấy.

Hai vị hầu nữ đầy máy móc thu vũ khí lại, đầy chuyên nghiệp dọn sạch sẽ chiến trường mà bọn họ mới bày ra.

Charles Gray chậc một tiếng, liền thu kiếm vào vỏ. Bộ dáng ngạo nghễ liếc nhìn xung quanh, hắn ta đang đánh giá hoạ tiết căn phòng khách của Mackenzie Lemington.

Cô ta rất biết tận dụng màu trắng, tinh xảo, tranh nhã cùng hoà nhã. Không tệ. Nhưng vẫn không bằng hoàng cung.

Sau bao lần tấm thiệp mời dự trà bị từ chối, nữ hoàng quyết định ngài ấy sẽ mở một bữa tiệc dự hội. Và mong muốn của ngài ấy là Mackenzie Lemingtons, ngài ấy muốn cô ta tham gia. Và lấy danh nghĩa quản gia chuyên chúc của nữ hoàng, hắn sẽ đảm bảo Mackenzie Lemingtons sẽ có mặt trong bữa dạ hội sắp tới.

"Hân hạnh gặp mặt, quản gia của nữ hoàng." Mái tóc dài nâu đỏ duyên dáng lay động, thiếu nữ duyên dáng đứng lên, bước đến gần bọn họ.

A, cỡ nào là xinh đẹp?

Với thân phận bọn họ, dạng gì mỹ nữ tiểu thư mà bọn họ chưa thấy qua?

Nhưng con người trước mắt bọn họ, có còn là con người không?

Thân ảnh duyên dáng yêu kiều, khoác lên mình chiếc váy trắng dài nhẹ nhàng như thiên sứ, đôi chân dài hoàn mỹ lay động trong từng bước đi. Đôi cao gót 7 phân duyên dáng màu đen bao lấy bàn chân tinh tế.

Gương mặt trái xoan cùng cái cằm thon nhỏ. Đôi môi đỏ mọng như trái táo cấm khiến người khác nảy sinh lòng ham muốn. Cái mũi cao thẳng lại tinh tế, phi thường hoà hợp với gương mặt yêu nghiệt đó. Và chúa tôi ơi. Đôi mắt đó!

Đó là một đôi mắt mà khiến cho bọn hắn nghĩa rằng cô ấy không phải nhân loại.

Song đồng kì ảo màu hổ phách và màu của bầu trời, màu của nóng và lạnh. Một bên tròng mắt hổ phách đầy khí phách, kiêu ngạo, xinh đẹp lại đầy nóng cháy, một ánh mắt có thể hoà tan ngươi, một ánh mắt có thể đốt cháy ngươi. Một bên tròng mang màu xanh biếc như bầu trời, vô hạn xinh đẹp, vô hạn kì ảo. Nhẹ nhàng cùng hững hờ như đám mây trôi, bầu trời xinh đẹp khiến người không thể thả lỏng mình vào đó. Nhưng nó lại lạnh nhạt, lạnh nhạt đến đóng băng ngươi lại.

Hai cực khắc nhau như nóng và lạnh lẽo lại dung hợp đến kì lạ trên người cô ta.

A...Một gương mặt cỡ nào là hoàn mỹ?

Ấn tượng của anh em Charles, về Mackenzie Lemingtons là, quá mức xinh đẹp.

Ấn tượng của anh em Charles về Mackenzie Lemingtons, là.

Cô ta rất nguy hiểm, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại nhưng cũng ẩn dấu một tia áp bức cùng sát khí. Cô ta tao nhã, xinh đẹp như một con báo, nhưng báo không phải là mèo, cho dù nhìn cô ta có vô hại đến cỡ nào đi chăng nữa. Báo vẫn không phải là mèo.

Móng vuốt cùng bộ hàm sắc nhọn của nó có thể cắn chết, vồ chết ngươi rất dễ dàng.

Một người tồn tại trong một gia tộc khủng lồ như cô ta, làm sao có thể vô hại được?

"Nhưng cô ta rất xinh đẹp, và cô ta có mùi thơm rất dễ chịu." Charles Gray không nhịn được mà khịt khịt mấy hồi, mũi của cậu ta rất nhạy cảm. Và mọi thứ gì có mùi thơm đều gây được sự chú ý cho cậu ta. Nên vì thế mà cậu ta rất thích thưởng thức thức ăn, cậu ta có thể nói ngoài việc phục vụ nữ hoàng, thì việc ăn chính là điều mà hắn hưởng thụ nhất.

"Cô ta giống mèo, thật đáng yêu." Charles Phipps không tiếng động đánh giá Mackenzie, và kết luận tổng lại trong đầu hắn là, Mackenzie rất giống mèo. Cao quý, lười biếng, chọc người trêu đùa cùng cưng nựng nó. Nhưng ẩn sâu trong da thịt là móng vuốt đầy sắc bén có thể khiến ngươi chảy máu.

"Hân hạnh gặp mặt ngài, đại tiểu thư Lemingtons. Chúng ta là thư kí chuyên chúc cùng quản gia riêng của nữ hoàng Victoria." Charles Phipps mở miệng nói, đôi mẳt xám bạc của hắn nhìn vào người con gái trước mặt.

"Ta là Charles Gray. Đây là cộng sự của ta, Charles Phipps. Chúng ta là Double Charles, phục mệnh nữ hoàng chuyển giao cho ngài thiếp mời tham gia dạ hội." Charles Gray mỉm mỉm nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn, hắn đột nhiên rất muốn khiêu chiến người con gái trước mặt. Hán muốn xem xét xem liệu đại tiểu thư của Lemingtons có đáng sợ như lời đồn không.

"Hân hạnh gặp mặt các vị. Ta là Mackenzie Lemingtons, chào mừng tới dinh thự của ta." Mackenzie nghiêng đầu, đôi môi đỏ khẽ gợi lên nụ cười đầy xinh đẹp như hoa hồng mùa xuân nở rộ. "Xin mời theo ta, hẳn là quản gia của ta đã chuẩn bị xong bữa tiệc trà sáng này."

Nói rồi Mackenzie xoay gót chân, tiếng cao gót thanh thanh dẫm lên sàn nhà một cách tao nhã. Mái tóc nâu đỏ dài suôn mượt lay động sau lưng cùng bộ váy trắng chữ A rộng rãi càng khiến thân ảnh cô thêm lung linh.

Mackenzie Lemingtons. Hai vị quản gia âm thầm nhớ kĩ cái tên này vào lòng.

Cao nhã, xinh đẹp cùng cao quý như đoá hoa hồng hiếm có, một đoá hoa chi vương khiến kẻ thèm khát, nhưng không thể đụng tay vào được. Một đối tượng nguy hiểm, người mà nữ hoàng Victoria cao quý của bọn họ, mong muốn được kết thân nhất.

Mackenzie Lemingtons.

Steve McKaren thân sĩ rót trà cho hai vị khách cùng tiểu thư nhà mình, ưu tú phục vụ lên khay bánh ngọt đầy ngon miệng. Tự mình cắt một khối bánh gato Chocolate, cẩn thận để lên đĩa cho vị tiểu thư khó chiều.

Mackenize xắn một khối bánh, nhàn nhã gặm nhấm đồ ngọt. Đôi tay thon dài tinh tế bưng tách trà đen mật ong nóng hổi lên, thổi vù vù rồi nhấm một ngụm. Cả một quá trình mỹ nhân thưởng thực đầy tuyệt đại khiến kẻ không thể dời tầm mắt.

Charles Gray xắn một khối bánh, chậm rãi cắn nuốt. Vị ngọt ngọt đăng đắng của chocolate cùng vị béo béo ngòn ngọt của kem bơ khiến hắn yêu thích. Hiển nhiên, đồ ngọt nhà Lemingtons khá lắm ăn. Nhưng chung quy vẫn không khá hơn Hoàng Gia là mấy, nhưng có thể tạm chấp nhận.

"Đây là thiếp mời của ngài, Lemingtons tiểu thư." Charles Phipps từ tốn đưa trương thiếp mời sang trọng tinh xảo đặt trên bàn.

Mackenzie hạ mắt xuống nhìn thiệp mời tinh xảo trên bàn. Ngón tay thon dài khẽ rút nút thắt nơ ra, im lặng đọc qua tấm thiệp. Cô mới nhẹ nhàng ngước lên nhìn hai vị thiếu niên, Mackenzie khẽ ngéo miệng.

"Nữ hoàng thật là tận tâm, nhường hai vị quản gia đầy công việc bề bộn như thế này đến tận nơi này, thật là thất lễ quá." Mỗ nữ bắt đầu công việc phúc hắc của chính bản thân mình. Nữ hoàng đúng thật là tận tâm quá, đây có như là lời đe doạ sau bao nhiêu lần cô từ chối không? Hoàng Gia Anh thật là phức tạp quá đi, mà Mackenzie lại rất có hứng thú với việc khiêu chiến quyền uy của họ.

"Ân, không dám, được ngài khen tặng như thế này." Charles Gray cảm thấy có mùi chiến tranh, liền meo meo vui vẻ cười mỉm đầy vô hại. Ân, bây giờ bắt đầu giương nanh vuốt của mình rồi sao?

"Không~ Thật quý hoá cho ta quá, không phải một quý tộc nhưng vẫn được nữ hoàng tận tâm chiếu cố như thế này~" Mackenzie híp híp mắt, chống lại đôi mắt xám bạc của thiếu niên.

"......" Steve muốn treo cổ tự tử ngay lúc này!! Tại sao tiểu thư có thể khơi mào chiến tranh ngay trong lúc này cơ chứ?!? Bây giờ di cư có kịp thời không?...(ーー;)

Nhưng nếu ngài ấy mà không làm thế lúc này, hẳn Steve phải đi mời cha sứ đến xác minh xem tiểu thư của mình có còn là ngài ấy hay không.

"Thân phận của ngài so với quý tộc còn muốn cao quý hơn, tiểu thư Lemingtons." Charles Phipps im lặng nhìn nhìn Mackenzie Lemingtons cùng đồng đội của mình khắc khẩu. Bây giờ cô ấy lộ ra răng nanh gầm gừ bọn hắn rồi ư? Thật là giống mèo...

"A.. không dám~" Mackenzie lười biếng tựa vào ghế, nữ hoàng a nữ hoàng. Ngài đang dự tính điều gì với ta đây?

"Tiểu thư sẽ tham dự đúng thời gian, gia tộc Lemingtons chắc chắn sẽ có mặt vào hôm đó." Steve đứng bên cạnh sườn ghế, ôn nhã nở nụ cười. Hắn hiểu biết tiểu thư của hắn, ngài ấy muốn chơi một trận cho đáng.

"Phải, ta sẽ không phụ công của hai vị và phụ tâm của nữ hoàng. Xin nhờ ngài gửi lời vấn an của ta đến với nữ hoàng." Mackenzie gợi lên nụ cười đầy tà tứ, đôi mắt chống lại hai ánh mắt tìm tòi của hai vị quản gia.

Ân, một buổi sáng hoàn hảo đã bị phá hỏng mất.

Mackenzie chép chép miệng, cô đứng lên khỏi chiếc ghế da của mình. Hôm nay là một ngày đẹp trời, và cô nên đi ra ngoài một chút. Hi vọng cuốn sách cô đặt từ tuần trước đã có hàng.

"Steve, đi thôi."

"M, ngài định đi ra ngoai với thân nữ nhi sao?" Trước giờ tiểu thư luôn ra ngàoi bằng thân nam nhi, lần đầu tiên Steve thấy ngài ấy chịu bước ra với thân nữ nhi. Bây giờ gọi cha sứ đến còn kịp không('Д' )?

"Steve, lâu lắm không huấn luyện nên ngứa da đúng không?"

"....." Không! Tiểu thư vẫn là ngài ấy. "Ngài muốn đi mua sách sao?"

"Ân, tiện thể mua vài cái nơ." Mackenzie giơ tay ra, để cho Morgan mặc áo vào cho cô. "Nhân tiện hỏi thăm tên đó xem hắn ta sống ra sao rồi~"

Nhìn tiểu thư mình gợi lên khoé môi, Steve chu đáo đeo chiếc nhẫn đá đen xinh đẹp vào ngón trỏ cho cô. Xem ra lại nhiều công việc nữa rồi.

Đó là một cái cảm giác gì?

Hưng phấn? Thèm khát?

Cái thứ gọi là dục vọng điên cuồng này như bàn hoả diễm bừng lên trong cơ thể hắn.

A... Linh hồn đó đẹp đến cỡ nào? Linh hồn mang theo hơi thở hắc ám thuần tuý, xinh đẹp lại bí ẩn vô hạn. Nếu như hắn cắn nuốt linh hồn đó, thì sẽ như thế nào?

Hắn nên cảm thấy may mắn vì cậu chủ tuỳ hứng kiêu căng của hắn không ngừng đòi hắn phải mua cuốn sách gì đó cho cậu ta. Loài người luôn là loài vật có lòng tham không đáy. Nhưng bù lại, hắn cảm nhận được hơi thở của linh hồn đó. Một linh hồn mỹ vị đến mức khiến hắn không thể nhịn được.

Một linh hồn khiến hắn còn thèm khát hơn cả linh hồn của Ciel Phantomhive.

Hắn là Claude Faustus, ác ma quản gia của Alois Trancy, quản gia hoàn mỹ của nhà Trancy. Từ sau trận đánh với tên Sebastian đó bị phá huỷ bởi Ma vương, thì hắn vẫn phải thực hiện giao dịch với Alois Trancy. Tuy linh hồn cậu ta rất mỹ vị, song hắn vẫn không thể thoã mãn được.

Nhưng linh hồn này, hắn muốn nó, hắn muốn nó!

Claude nhanh chóng tìm đến hơi thở của linh hồn đó, đôi mắt vàng của hắn như dã thú đang săn đuổi con mồi.

A.... Không những linh hồn thật hoàn hảo, ngay cả thân thể con người đều oàn mỹ vô cùng.

Mackenize đang nhàn nhã chọn sách cho bản thân mình, Steve hiện tại đang đi giải quyết công việc nên tạm thời cô ở đây. Dù sao Steve ra mặt nhiều lúc vẫn tốt hơn là cô ra mặt.

Ánh sáng nhạt nhoà của tia nắng bỗng dưng bị che phủ đi, thân ảnh cao ráo 1m9 của nam nhân áp bóng lấy thân thể của Mackenzie.

Cô ngước đầu lên, song đồng kì ảo nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt mình.

Ân, hắn ta là một tên rất điển trai. Gương mặt tuấn lãng cùng đôi mắt vàng sắc lạnh như dã thú. Hàng lông mày cương nghị càng khiễn nét đẹp của hắn thêm phần lạnh lùng. Cái mũi cao thẳng được đặt một gọng kính chữ nhật lên, nhưng nó hoàn toàn không khiến hắn ta mất đi vẻ lạnh lẽo nguy hiểm của mình. Đôi môi mỏng gợi cảm hoàn toàn có thể khiến phái nữ gục ngã.

Khí chất của hắn, nó nguy hiểm đến chết người. Giác gian thứ 6 của cô, kêu gào rằng tránh xa tên này ra, hắn ta không phải con người!

Khí tức của hắn, khiến Mackenzie khó chịu!

Trước mặt Claude là một con người, một con người khiến hắn ngưng trọng mấy giây. Con người khiến hắn có chút không nỡ khi lấy đi linh hồn của cô. Đôi mắt ảo diệu hiếm có như tia sáng lấp lánh, hấp dẫn người nhìn. Hắn muốn cất chứa đôi mắt này.

Nhưng nếu đôi mắt này rời xa chủ nhân của nó, thì cũng đâu còn gì mỹ miều nữa đâu?

"Xin lỗi, ngài có việc?" Thiếu nữ ngước mặt lên nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. A....ngay cả giọng nói đều là dễ nghe.

Cất chứa cô ta!

Thiết lập giao dịch với cô ta!

KHIẾN HƠI THỞ HẮC ÁM CỦA CÔ TA LÂY NHIỄM HƠI THỞ CỦA NGƯƠI!

"Xin lỗi, việc này có vẻ đường đột nhưng quý cô có muốn dùng một tách trà với ta không?" Giọng nam trầm thấp quyến rũ vang lên, phá đi bầu không khí im lặng. Claude Faustus luôn làm việc theo ý muốn của hắn, chẳng sợ việc hắn đã suýt giết chết Alois Trancy để cướp đoạt linh hồn của Ciel Phantomhive.

Và lần này hiển nhiên hắn ta lại làm thế, đuổi theo tham vọng của hắn.

Mục tiêu bây giờ của hắn, là thiếu nữ với linh hồn đầy xinh đẹp này đây!

Hắn muốn cô ta!

Bảo: hô hô hô~ Cho cục cưng Claude cùng anh em Charles lên sàn ('∀`) Ôi ba cục cưng của ta~~~ Hẹn gặp lại mọi người 1 năm nữa ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro