Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thiếu nữ tao nhã lại đầy xinh đẹp chuẩn bị trà cho bản thân mình. Đôi mắt vàng tà mị của hắn đầy tán thưởng nhìn động tác mây bay nước chảy của thiếu nữ. Rất ít có người nào lại có thể có bộ dáng đầy tao nhã lại thuần thục như thế này, xem ra cô ta rất biết thưởng thức trà. Điều này làm cho Claude Faustus khá là bất ngờ, tại vì thông qua bề ngoài của vị tiểu thư này, hắn chắc hẳn cô ấy mới chỉ 17-18 tuổi. Nhưng một vị tiểu thư 17-18 tuổi lại tinh thông trà đạo đến tinh tường sao? Thật bất ngờ.

Đúng là con mồi mà hắn nhìn trúng, đều tuyệt vời vô cùng.

"Xin lỗi, việc này có vẻ đường đột nhưng quý cô có muốn dùng một tách trà với ta không?" Giọng nói trầm thấp lại gợi cảm vô cùng của nam nhân vang lên. Mackenzie hơi cứng đơ người một chút, nhưng sau đó cô mở nụ cười hoàn mỹ xinh đẹp làm đui mù con mắt mọi người với nam nhân trước mặt.

"Nam nhân Anh quốc luôn thích dùng chiêu trò bất ngờ để có được một cuộc hẹn với nữ nhân sao? Thật là mới lạ~" Mackenzie cười mỉm, song đồng ảo diệu đầy trêu đùa lại nhìn lên giá sách, bàn tay xinh đẹp lại lựa một cuốn kịch Hamlet kinh điển của William Shakespeare rồi lại quay sang đối mặt với nam nhân. "Thế ngài nghĩ ta sẽ đồng ý hay là không đâu?"

Hahaha. Có ý tứ. Một linh hồn đen tuyền mỹ vị khiến cho mọi ác ma điên cuồng, một cái miệng nhỏ nhắn lại có thể đối đáp người khác mà vẫn tao nhã kiêu ngạo.

"Ta tin tưởng tiểu thư sẽ không từ chối~" Khe khẽ liếm môi, chống lại ánh mắt đầy trêu đùa cuả thiếu nữ. Hắn...rất muốn cất chứa lên đôi mắt này.

"Hahaha~~" Tiếng cười thanh thuý như chuông bạc vang lên, thiếu nữ nhẹ nhàng che miệng bằng một cuốn sách. Ồ, Hamlet của Shakespeare, một thiếu nữ lại đi thích loại kịch này sao? Bình thường các tiểu thư thiếu gia, điển hình là Alois Trancy đều sẽ ngáp ngắn ngáp dài với cuốn sách này. "Ngài rất tự tin vào mị lực của mình."

Lời nói châm chọc của thiếu nữ khiến Claude Faustus gợi lên nụ cười. Đúng rồi, hắn rất tự tin vào hình thái con người của hắn. Nhờ có hình dáng này, mà hắn có thể săn thêm linh hồn của nữ giới đâu~

Con người là thế, bọn họ bị đui mù bởi vẻ ngoài hào hoa phong nhã nhưng lại tình nguyện bỏ qua nội tâm kinh tởm cùng bẩn thỉu. Cũng như việc bọn họ thích trang trí cho vẻ ngoài của mình bằng những thứ gì đó xinh đẹp nhất, hào hoa nhất, lộng lẫy nhất có thể. Nhưng đằng sau đó là một linh hồn thối nát đến cực điểm. Ồ, đừng nhầm lẫn giữa một linh hồn mỹ vị giữa một linh hồn thối nát. Những linh hồn thối nát là những linh hồn của những tên quý tộc Anh quốc, những quý bà quý ông hay tự cho mình là cao quý cao ngạo. Linh hồn đầy dục niệm ghê tởm cùng thối nát khiến hắn cảm thấy kinh tởm không thôi. Những linh hồn mỹ vị, là những linh hồn như Alois Trancy, hay linh hồn đầy sự thù hận của Ciel Phantomhive, hay như linh hồn đen một cách tinh tuý như vị tiểu thư trước mặt hắn đây. Trong những linh hồn mà hắn đã gặp qua, con người trước mặt hắn đây, tuyệt đối là linh hồn duy nhất là hắn thèm khát đến điên cuồng như thế này.

"Vậy một thân mị lực của ta có ảnh hưởng tới ngài hay không? Tiểu thư mỹ lệ~?" Bàn tay to đeo găng tay đen lại thêm một phen tà mị cùng ác liệt, hắn nhe nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của Mackenzie lên. Đôi môi mỏng bạc ôn nhu dụ hoặc một cách gợi cảm hôn lên da thịt mềm mại của thiếu nữ.

Hahaha! Từng tế bào máu của hắn đang gào thét một cách điên rồ, thông qua da thịt mềm mại như tơ lụa của thiếu nữ, hắn cảm nhận được dòng máu nóng hổi ngon miệng cùng linh hồn thản nhiên lại kiêu ngạo. Thật tinh tế, thật mịn màng, thật xinh đẹp, thật hoàn hảo.

Claude đang tự hỏi, nếu hắn từ tốn hưởng thụ da thịt của thiếu nữ, chậm rãi liếm mút từng tấc da thịt của cô ta. In lại từng vết cắn ác độc của hắn lên trên cơ thể của cô ấy. Nhìn từng vết thương rớm máu tản lên hương vị tinh ngọt hoà quyện với mùi của hắn. A~~ Liệu linh hồn kiêu ngạo của cô ta có run rẩy trước sự chiếm đóng của hắn hay không?

Hắn vô cùng mong chờ. Vô cùng mong chờ.

"Ha~~ Xét theo thẩm mỹ của ta, ngươi hoàn toàn phù hợp yêu cầu~ Nhưng làm phiềm một quý cô đang lựa sách thì không phải một hành động lịch thiệp mà một quý ông nên có. Đúng không?~~" Bởi vì thực hiện nụ hôn trên my bàn tay, Claude phải cúi xuống. Cho nên một thân cao 1m7 Mackenzie có thể dể dàng dùng ngón trỏ nâng cằm của hắn lên. Gương mặt hoàn mỹ như thiên sứ để sát vào gương mặt tuấn lãng lạnh lẽo cùng ác liệt của nam nhân. Đôi môi đỏ nhẹ nhàng phun ra lời nói ấm áp, song đồng ảo diệu xinh đẹp chống lại ánh mắt vàng sắc lạnh lại gợi tình của nam nhân.

Đôi môi hoàn mỹ như tượng khắc của nam nhân gợi lên nụ cười tà tứ. Tà niệm cùng dục vọng mạnh mẽ tăng vọt trong thân thể của hắn khiến hơi thở của hắn trở nên hỗn loạn.

Claude đang cảm thấy bản thân hắn mất bình tĩnh, một thiếu nữ 17 tuổi khiến hắn mất bình tĩnh. Hơi thở thơm ngát mùi Iris tiến đến nhanh chóng nhưng cũng rời đi nhanh chóng, thiếu nữ lại trở lại với công việc nghiền ngẫm chọn sách của mình. Ha... Đây là lời từ chối sao?

Thật muốn bao cô ấy lại bằng những sợi tơ của mình, khoác lên cô ấy khăn choàng hoa mỹ hoàn mỹ nhất mà hắn tạo ra.

"Thật xin lỗi, tiểu thư mỹ lệ. Xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được nét đẹp cùng khí chất của ngài, cho nên tôi mới có hành động ngu xuẩn đến thế. Mong ngài tha thứ cho kẻ hèn mạt này."

Mackenzie nghiêng đầu sang nhìn nam nhân, mái tóc nâu đỏ mềm mại tự nhiên lay động trong từng nhất cử động của cô. Ngay lập tức ánh mắt cuồng nhiệt nồng cháy của nam nhân tập trung vào mái tóc mềm mại của cô. Mackenzie gợi lên nụ cười, khí chất của hắn ta rất nguy hiểm, nó có thể nuốt chửng cô và giam cầm cô, khiến cô không thể nào giãy dụa mà chìm vào sự hắc ám đang toả ra của hắn.

Nhưng mà, nếu Mackenzie mà không chơi đùa cùng nguy hiểm, thì cô đã không tên là Mackenzie Lemingtons.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua sườn mặt của thiếu nữ, tôn lên dung nhan như thiên thần cùng nụ cười mất hồn của cô. Trong lúc đấy, Claude suy nghĩ rằng, không có gì đẹp đẽ cùng tinh tuý như thiếu nữ trước mắt hắn......thiếu nữ đầy hơi thở hắc ám mà đáng nhẽ phải thuộc về ác ma.

Và đúng như những gì hắn dự đoán, thiếu nữ đồng ý thưởng thức trà với hắn.

Mackenzie Lemingtons là tên của thiếu nữ đó. Mackenzie, ý nghĩa của cái tên đó là sự xinh đẹp. Một cái tên xứng với cô ấy, xinh đẹp.

Khi thiếu nữ nghe tới cái tên hắn, cô ấy chỉ lặng lẽ gợi lên nụ cười. Cô ấy nói, tên của hắn, có một ý nghĩa rất là.....ý nghĩa. 'May mắn không tồn tại'.

Ý nghĩa tên hắn trong tiếng Latin, là may mắn không tồn tại. Hắn làm sao mà không biết ý nghiã tên của hắn chứ? Nhưng hắn sẽ không ngờ cô ấy sẽ nhận ra. Rất có ý tứ.....

"Ngài rất thích đọc sách sao Mackenzie?" Nhìn 3 cuốn sách vừa được thiếu nữ mua xong, Claude hạ tách trà vừa được chuẩn bị xuống. Không thể nói, kĩ năng trà đạo của thiếu nữ làm hắn vô cùng vừa lòng.

"Đúng vậy, ngài không thích đọc sách sao? Claude~?" Mackenzie lặng lẽ đan hai tay vào với nhau, cô hạ thấp đầu xuống, nhìn nam nhân bằng con mắt chớp chớp, dùng ngữ khí mềm nhũn chọc chọc hắn. Đôi mắt hai màu nhìn hắn với vẻ trêu chọc đầy tuỳ hứng, đôi môi đỏ gợi lên nụ cười khiến lòng người mềm mại ra.

A, giờ hắn mới phát hiện, vị tiểu thư này rất am hiểu đối nhân xử thế, nếu ngươi xúc phạm tới cô ấy. Cô ấy sẽ nhẹ nhàng bày ra khí thế của mình, nếu ngươi khiến cô ấy có tâm tình tốt, cô ấy sẽ thư giãn mà đùa nghịch với ngươi.

"Tôi quả thật thích đọc sách, nhưng công việc của tôi không cho phép tôi có thời gian." Nghĩ đến cậu chủ của hắn, Claude không nhịn nổi lên một tia chán ghét. Alois là một con người mà hắn thấy rất rất là phiền phức, cậu ta may mắn thoát chết trong trận chiến với Sebastian Michaelis và Ciel Phantomhive. Cậu ta không thu liễm tính khí của mình lại, nhưng ngày càng trở nên ngạo mạn, tuỳ hứng kiếm chuyện để gây sự chú ý với hắn. Nhưng không thể nói, linh hồn của cậu ta vừa đủ với khẩu vị của hắn.

Đôi mắt vàng sắc lạnh của hắn nhìn lên vị thiếu nữ đang chậm rãi đổ sữa vào tách trà của mình. A, làm sao có thể đáng yêu đến thế? Cặp kính hình chữ nhật theo tác động cúi đầu của hắn mà che khuất đi đôi mắt, gương mặt tuấn mỹ của hắn nhẹ nhàng hiện lên một mạt đỏ hồng, đôi môi bạc nhếch lên nụ cười tà diễm.

"Vậy sao? Thật đáng tiếc~" Mackenzie ngồi lại hoàn chỉnh, bàn tay xinh đẹp bắt đầu dùng nĩa xắn lấy một khối bánh ngọt cho vào miệng. Hưm... cá tính thích đồ ngọt của mình không bao giờ thay đổi. Chậm rãi cắn nuốt bánh ngọt trong miệng, Mackenzie khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt. Là mắt cô nhìn nhầm, hay tên nam nhân này có vẻ hưng phấn một cách kì lạ? "Ngài có muốn thử chút đồ ngọt không?"

Ồ, cái mà hắn đang hưng phấn, đó chính là cái miệng xinh đẹp đang chậm rãi cắn nuốt kia kìa. Khớp hàm tinh tế nhẹ nhàng cử động, biểu hiện vui vẻ như một con mèo hưởng thực, tuy hắn không thích mèo, nhưng hắn không thể không ví cô với một con mèo Ba Tư đầy cao nhã cao quý được. Và Chúa mới biết được, trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì lúc này.

"Ngài thích đồ ngọt." Claude trăm phần khẳng định, hắn có thể nhìn ra được vẻ mặt thoả mãn của cô ấy cùng niềm yêu thích đồ ngọt. Bánh ngọt cùng trà thêm kem sữa, thật đỗi ngọt ngào~

"Hừm~ Đúng thế, tôi thích đồ ngọt. Nhưng nếu ăn nhiều quá, Steve sẽ không ngừng càm ràm trong bữa chính~" Thiếu nữ lặng lẽ che miệng cười, tiếng cười duyên dáng khiến hắn vô cùng thưởng thức.

Ngày thành đêm, đường thành muối, sống thành chết, và Alois Trancy thành Mackenzie Lemingtons.

Linh hồn mỹ vị như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị các ác ma khác tấn công chiếm đóng. Vậy tại sao không để hắn 'bảo vệ' cô?

"Xin cho tôi tò mò, nhưng Steve ở đây là ai vậy?" Người yêu? Chồng? Hôn phu? Chắc chắn là hôn phu, Mackenzie chắc chắc là một quý tộc, thường thì các quý tộc sẽ có hôn ước từ nhỏ, và số phận của họ sẽ bị định sẵn với vị hôn phu/hôn thê đó. Nhưng mà điều đó không ảnh hưởng hắn là bao nhiêu, không có Sebastian Michealis, không có Lucifer cản đường. Thiếu nữ trước mặt sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.

"Quản gia của ta~" Mackenzie dùng một tay chống cằm, cô đang suy nghĩ. Người đàn ông nguy hiểm trước mặt này đang dự tính điều gì đó và Mackenzie có hứng thú to lớn với những chuyện gì đó làm cho cô cảm thấy không an toàn. Dù sao đâu phải tự nhiên mà cô cùng Marce được đặt biệt danh là Ác Quỷ mang danh Thiên Thần. Bọn họ yêu nhất là chơi trò chơi, và càng nguy hiểm thì bọn họ càng thích. Nên cô rất mong chờ, nếu không cô đã chẳng rảnh rang mà thưởng thức trà với hắn ta như thế này, mặc dù cô quả thật có hưởng thụ.

"A, thật trùng hợp, tôi cũng là quản gia của gia tộc Trancy. Tôi không tự mãn nhưng tôi có một tay làm đồ ngọt khá là tốt, cậu chủ của tôi rất thích đồ ngọt. Cho nên nếu ngài thích, tôi có thể làm chút đồ ngọt cho ngài." Lời nói của nam nhân khiến Mackenzie gợi lên nụ cười, một quản gia? Trancy? A a~ Xem ra mình gặp phải thú dữ rồi~

"Nếu như ngài có thời gian thì ta rất vinh hạnh~" Cô nghiêng đầu cười, bánh ngọt trên dĩa đã sớm muộn không thấy. Steve chắc hẳn đang đi tìm cô loạn hết lên, ai~

Đúng như Mackenzie nghĩ, một bóng hình nhanh chóng tiến lại bên cô. Nam nhân với mái tóc nâu mềm mại cùng đôi mắt lục bảo ấm áp đầy lo lắng, Steve McKarren.

"Chúa tôi, ngài đã đi đâu vậy tiểu thư của tôi? Ngài thật là làm tôi lo lắng thiếu chút nữa hoảng loạn hết lên. Tiểu thư, làm ơn thông báo cho tôi trước khi ngài rời khỏi, nếu không thiếu gia sẽ giết tôi chết nếu như ngài có làm sao,..." Bản năng người mẹ, người chăm sóc trổi dậy, Steve lại theo cá tính của cậu ta lầm bầm càu ràu. Đây là lần thứ 132 tiểu thư bỏ lại hắn, hắn đã bị Marce cảnh cáo qua, cậu ta sẽ lột da hắn nếu như người chị xinh đẹp lại ôn nhu của cậu ta bị làm sao. Số phận quản gia thật là khổ tâm mà.

"Steve, đây là Claude Faustus, quản gia của nhà Trancy. Claude, đây là quản gia của ta, Steve McKarren." Mackenzie lười biếng nói, ngón tay xinh đẹp cầm thìa nhàm chán quấy quấy ly trà.

"Hân hạnh được gặp mặt ngài, ngài Faustus. Tôi là Steve McKarren, quản gia của tiểu thư Mackenzie Lemingtons." Nhìn bộ dáng của tiểu thư nhà mình, Steve lại nhìn sang vị nam nhân tuấn lãng lạnh lùng trước mặt. Hương vị của hắn ta rất nguy hiểm, rất ác liệt, Steve với gương mặt ôn hoà mỉm cười bắt tay với Claude. Thân là quản gia, Steve làm sao có thể thất lễ tới mức vậy? M, ngài ấy chắc chắn đã nổi lên lòng hiếu chiến với người nam nhân trước mặt, nhưng biết sao giờ, hắn là quản gia của Mackenzie Lemingtons, làm sao hắn có thể không phụng bồi tiểu thư nhà hắn cho được.

"Tiểu thư, ngài có cuộc gặp mặt lúc 2 giờ chiều, ngài muốn trở về dinh thự, hay là ăn trưa tại đây?" Không để ý đến ánh mắt cùng áp khí của Claude đang nhìn hắn. Steve quay sang hỏi vị chủ nhân lười biếng nhà mình.

"......Hừm.. Quay trở về dinh thự thôi~" Mackenzie lười biếng đứng dậy, mái tóc nâu đỏ suôn mượt chậm rãi trượt xuống bả vai theo cử động của cô. "Rất vui được thưởng thức trà với ngài ngày hôm nay~Tôi xin mạn phép đi trước. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại~"

Nói rồi Mackenzie đầy lười biếng lại tuỳ hứng mà bước đi. Hiện tại là cận kề giữa trưa, là khoảng thời gian cô buồn ngủ vô cùng. Claude Faustus, rất thú vị, Mackenzie rất mong chờ tới lần gặp mặt thứ 2 của bọn họ.

"....Ngày và đêm, đường và muối, sống và chết, thanh khiết và dơ bẩn. Mackenzie Lemingtons, ta sẽ chạm vào ngươi, chậm rãi hút đi sự hắc ám tinh khiết đó. Chậm rãi thoả mãn dục vọng của ta bằng chính ngươi." Vàng đồng chăm chú nhìn vào đĩa bánh ngọt đã hết cùng tách trà sữa vơi một nữa. Claude vươn tay, bàn tay thon dài của nam nhân mang găng tay đen cầm tách trà của thiếu nữ lên, đưa tới bên môi hắn. A, không có hương vị son phấn cùng hương nước hoa nồng nàn của các quý bà tiểu thư, mùi Iris nhạt nhoà còn vương lại lên tách trà đó khiến Claude mê mẩn không thôi. Bạc môi áp lên vị trí môi của thiếu nữ dùng qua. Hắn nhẹ nhàng nhấp nhẹ một ngụm, nó không quá ngọt ngào, mùi trà thoang thoảng hương sữa không khiến hắn chán ghét.

Hắn tà tứ liếm môi, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy thoả mãn như thứ hắn nếm chính là đôi môi ngọt ngào của thiếu nữ vậy.

Ngọt ngào như thể chính cơ thể cô ta là đường, Mackenzie Lemingtons.

"Ánh mắt hắn ta nhìn ngài rất kì lạ, M ạ." Steve nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác cho vị chủ nhân của mình. Hắn không thể không nhớ đến ánh mắt cuồng nhiệt giữ lấy dục của tên nam nhân đối với chủ nhân của hắn.

"Ta biết, và điều đó khiến ta tò mò vô cùng. Hắn ta là Claude Faustus, quản gia của Trancy Household, thế nào? Ngươi có ấn tượng sao?" Mackenzie ngồi xuống ghế da của mình, bàn tay xinh đẹp để trên mặt bàn gỗ đen tạo nên một hình ảnh đối lập giữa hai màu sắc.

"Nếu tôi không nhầm, chủ nhân của gia tộc Trancy là Alois Trancy, thật ngạc nhiên là cậu ta bằng tuổi với chủ nhân của gia tộc Phantomhive - Ciel Phantomhive. Chủ nhân, nếu tôi không nhớ nhầm, chúng ta có mối làm ăn với Arnold Trancy, người được cho là bác của cậu ta." Steve nhanh chóng đưa lên cho Mackenzie một phần tư liệu, cô lười biếng chống cằm lướt qua từng chữ trên hồ sơ đó.

"Heh~~ Alois Trancy từng mất tích hồi nhỏ và được đưa về khi cậu ta mới 12 tuổi. Đồng thời với thời điểm mà Claude Faustus xuất hiện với tư cách quản gia của cậu ta." Mackenize phất phất tay, ý bảo Steve làm cho cô một tách trà Đen nóng. "Ai nha~ Hai chuyện này có liên hệ với nhau không đây~~~"

Mackenzie có hứng, nhưng cô cũng không rảnh tới mức đào sâu vào bí mật của con người ta. Dù sao con người luôn có những mặt mà bọn họ không muốn đưa ra bên ngoài.

"Steve, ngươi đánh giá thế nào về Claude Faustus?"

"Tôi phải khen ngợi, hắn ta có một bộ dáng rất tuấn mỹ, song, hắn ta khiến tôi cảm thấy hắn rất nguy hiểm, ác liệt, và hắn ta có vẻ rất thèm khát ngài. Ánh mắt của hắn, nó khiến tôi ớn lạnh. M, tôi rất lo sợ rằng chuyện gì sẽ xảy ra đối với ngài."

Những ngón tay xinh đẹp của Mackenzie gõ gõ mặt bàn, cô im lặng nghiền ngẫm những lời Steve nói. Steve, ngoài kĩ năng chiến đấu cùng tài nấu ăn dở tệ ra, cậu ta được cái trực giác vô cùng chuẩn bén. Nếu như Steve cảm thấy đối tượng đó quá nguy hiểm, thì chắc chắn điều đó rất khó cho cô để chơi. Điều này có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là trong gia tộc Lemingtons. Cho nên, Claude Faustus, liệt vào hàng danh sách loại trừ.

Nhưng Mackenzie nào đâu biết, cho dù cô có tránh né hắn, nhưng loài ác ma là loài vật không có cảm tình, chỉ có ham muốn dục niệm. Loài sinh vật tà ác cùng phóng đãng đó sẽ làm mọi thứ để đảm bảo con mồi sẽ thuộc về chúng nó.

Cho dù chạy trốn, thì ác ma vẫn sẽ luôn theo sát ngươi.

Claude Faustus đã định Mackenzie Lemingtons, thì cô không thể thoát khỏi hắn.

Không bao giờ thoát khỏi hắn.

Trong hoàng cung, vị nữ hoàng đáng quý Victoria đang có một bữa tiệc trà nhỏ với các quản gia của bà ấy.

"Charles, đã đưa thiệp mời của ta đến cho người đó chưa?" Nữ hoàng với bộ dáng từ ái bưng tách trà lên, để cho vị nam nhân đầy tuấn mỹ mị hoặc rót trà cho.

"Thưa bệ hạ, chúng thần đã đưa thiệp mời đến tận tay ngài ấy rồi ạ." Bộ đôi Charles cùng quỳ xuống nói.

"Lại đây, thưởng trà với ta. Ta có nhiều điều muốn nghe về vị tiểu thư của Lemingtons đây."

"Vâng thưa bệ hạ."

"Gray, ngươi có ấn tượng gì với Mackenzie Lemingtons?" Nữ hoàng phất tay cho vị nam nhân cao ráo tuấn mỹ phía sau bà ấy cùng ngồi xuống thưởng trà.

"Thưa bệ hạ, thần cảm thấy tiểu thư Lemingtons là một người rất khó đoán." Gray nhiu nhiu mày, trầm tư suy nghĩ về ấn tượng của hắn với Mackenzie Lemingtons.

"Haha, quả thật, so với Marce, Mackenzie quả thật khiến cho người hoang mang, khiến người không thể nào dự đoán được nó đang suy nghĩ gì." Nữ hoàng gợi gợi lên khoé môi, vết chân chim ở khoé mắt càng khiến bà thêm từ ái. Nhưng nếu nữ hoàng vô hại như vẻ ngoài của bà ấy, thì bà ấy đã chả phải nữ hoàng.

"Bệ hạ, thần vẫn không hiểu, ngài đang e sợ thế lực của gia tộc Lemingtons hay là Mackenzie Lemingtons?" Nam nhân tuấn mỹ như thần đột nhiên ra tiếng, giọng nói như ly rượu vang hảo hạng khiến lòng người say đắm. Đôi mắt tím ôn nhu mị hoặc quan sát vẻ mặt của nữ hoàng khi nhắc đến cái tên Mackenzie Lemingtons. Làm servants của nữ hoàng bấy lâu nay, hắn vẫn không biết được con người tên Mackenzie Lemingtons là ai. Đối với một thiên thần như hắn, hắn rất khó chịu nếu như không biết được con người này rốt cuộc là ai.

"Đúng rồi, các ngươi vẫn không biết rõ ràng Mackenzie là ai. Mackenzie Lemingtons và Marce Lemingtons, có thể nói là cháu họ của ta. Mẹ hai đứa nó là Rosanna Gacies, em họ xa của Albert, Rosanna theo chồng rời khỏi Anh quốc sau khi đám cưới, đến nay là 17 năm, và cả hai nhóc con đó đều 17 tuổi. Trong khi Marce rất nóng tính, cục cằn thì Mackenzie lại ôn nhu lười biếng vô cùng, mặc dù cả hai chị em nhà nó đều có cá tính nghịch ngợm như nhau." Nữ hoàng hồi tưởng lại thời điểm mới gặp hai chị em, bà nở nụ cười mỉm, bà phất phất tay, kêu hầu nữ mang đến một sấp ảnh.

Trong bức hình, có hai nhóc con 6 tuổi, cậu bé ngả đầu vào vai cô bé, ngủ một cách yên tĩnh, cô bé thì chăm chú đọc sách. Khung ảnh yên bình lại xinh đẹp đến kì lạ.

Nữ hoàng cầm một tấm ảnh lên, nhẹ nhàng giải thích.

"Khi đó, hai đứa được gửi đến chỗ ta, Rosanna và Marcus thì ở Châu Mỹ có công việc. Marce, là một đứa lanh lợi tinh nghịch, nhưng nó thì quá nóng tính, trong khi Mackenzie lại lười biếng vô cùng, nhưng nhóc con đó rất giỏi. Cả hai đứa đều rất kén ăn, Marce thì không chịu ăn bất kì thứ gì liên quan tới rau củ, Mackenzie còn tệ hơn, ngoài trà và bánh ngọt, nó chả chịu ăn thứ gì. Cuối cùng ốm một trận chỉ vì ăn quá nhiều đường."

"Tấm hình này, đáng nhẽ hai đứa phải chụp ảnh với ta trước khi chúng nó về nước, nhưng hai đứa lại trốn vào vườn, từ chối chụp hình. Cả hai đứa đều rất ghét những bữa tiệc, cho đến bây giờ, Marce thì trốn ở Pháp, Mackenzie thì lại không muốn vào cung điện." Nữ hoàng lắc nhẹ đầu, nụ cười mỉm như bậc trưởng bối cười trừ với sự ngang bướng của đứa con mình.

Bà rút ra một tấm hình của một thiếu nữ, mái tóc nâu đỏ dài mềm mại, gương mặt mỹ lệ như thiên thần, nụ cười lười biếng lại tà tứ, bộ váy trắng dài bao phủ hết thân hình yêu kiều của cô ấy. Bàn tay gõ vào tấm hình.

"Ash, ta không sợ gia tộc Lemingtons, ta cũng không sợ Mackenize, nhưng Mackenzie rất khó để nắm bắt. Ta bắt buộc phải chơi trò mèo vờn chuột với con nhóc con đó, vì Mackenzie rất rất là hứng thú trong việc chơi trò chơi. Nếu ta thắng, ta sẽ được Macenzie đầu quân cho ta, nếu ta thua, con nhóc con đó có lẽ sẽ ngồi cười cả ngày."

"Nữ hoàng~ Ngài có muốn đánh cược không?" Giọng nói non nớt mềm mại vang lên, mái tóc nâu đỏ mềm mại bay lên trong gió. Song đồng xinh đẹp đầy tuỳ hứng nhìn vị trung niên nữ nhân trước mặt.

"Mackenzie muốn đánh cược?" Mỹ phụ trung niên mỉm cười, dùng tay xoa xoa đầu của bé con.

"Một ngày nào đó ta quay về Anh, ta với ngài sẽ đối đầu nhau. Chúng ta sẽ có một trò chơi, nếu ngài thắng, ta sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài, ta sẽ thành con chó trung thành nhất mà ngài có được. Một con chó không bao giờ cắn lại ngài." Giọng nói ôn nhu mềm mại lại kinh dị đến lạ thường. Nhưng vị nữ hoàng vẫn mỉm cười, như thể lời nói đó chưa bao giờ tồn tại, như lời nói đó không phải từ một cô bé 6 tuổi nói ra.

"Một trò chơi rất hấp dẫn, vậy nếu ta thua thì làm sao?"

Cô bé ngước mặt lên, nụ cười xinh đẹp tựa thiên sứ ôn nhu đi vào lòng người. Song đồng ảo diệu nheo lại nhìn lên mỹ phụ trước mặt.

"Thì chúng ta sẽ bắt đầu lại tới khi nào ngài thắng thì thôi~"

Cho tới khi nào ta thắng thì thôi, nữ hoàng không khỏi giật mình. Lúc đấy, bà đột nhiên rất sợ hãi Mackenzie, đứa trẻ này, suy nghĩ của nó quá mức đáng sợ.

"Bệ hạ, ngài nói rằng ngài ấy không có bất cứ một ý đồ nào ư?" Charles Gray cắn nuốt xong một đĩa bánh ngọt, và hắn lại hướng tới thêm một đĩa nữa. Trong đầu hắn vẫn miên man suy nghĩ về những lời nói của nữ hoàng, lúc cô ta ở đây, hắn chắc hẳn vẫn còn trong Westen. Nhưng không thể nói, bộ dáng 6 tuổi của cô đúng thật là đáng yêu.

"Ta có thể không nắm rõ Mackenzie, nhưng con bé thích nhất là sự tự do."

"...Bệ hạ, đây có vẻ là một lời thỉnh cầu quá vội vàng, nhưng để đảm bảo sự an toàn cho ngài. Thần sẽ đích thân đến gặp ngài ấy trước khi yến hội diễn ra. Mong nữ hoàng cho thần xin phép." Nam nhân tuấn lãng im lặng nãy giờ liền lên tiếng, hắn tao nhã quỳ xuống, quy củ để tay lên ngực, đôi mắi violet ôn nhu khẩn cầu nhìn nữ hoàng.

Ash Landers là một thiên thần sa đoạ, điều đó làm hắn chẳng khác gì loài ác ma ích kỉ cùng ghê tởm. Nhưng loài thiên thần luôn tự cho mình là cao quý hơn tất cả, bọn họ thích nắm trong tay mọi việc, bọn họ thích sự tinh khiết, thích sự trong sạch của con người, nhưng một khi chúng nó đã bị nhiễm bẩn, thì bọn họ không ngại ngùng mà rũ bỏ con mồi bằng cách ác độc nhất.

Loài thiên thần luôn tự cho mình là đúng, ích kỉ chẳng khác gì loài ác ma.

Đôi mắt violet lướt qua bức hình và khựng lại.

Rất tinh khiết, vô cùng là tinh khiết.

Cô ta, là tạo vật hoàn mỹ nhất mà có lẽ Chúa trời đã tạo ra.

Mà tạo vật thánh khiết hoàn mỹ như thế, chỉ có thiên thần mới được phép đụng chạm vào.

Nếu như hắn nhìn trúng quyền lực của nữ hoàng, thì bây giờ hắn nhìn trúng Mackenzie Lemingtons.

Cháu gái của nữ hoàng sao? Điều đó lại càng làm cho hắn thuận tiện hành động. Thiên thần, bọn họ không có giới tính, hắn có thể tuỳ ý xuất hiện giới tính nam hay nữ, điều đó không quan trọng. Nhưng lần này, có vẻ nam giới càng dễ dàng hơn.

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên, đánh tan đi bầu không khí im lặng trong căn phòng sách to lớn.

"Tiểu thư?" Giọng nói của Steve vang lên, nhưng không có tiếng hồi đáp. "Thật xin lỗi, Ngài Landers, có vẻ tiểu thư lại ngủ quên. Thật thất lễ với ngài quá."

Steve quay sang cúi đầu xin lỗi với vị nam nhân một thân vest trắng tuấn mỹ mang găng tay đen. Nam nhân nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay ý bảo không sao.

"Tiểu thư?" Steve lại gõ cửa thêm một lần nữa, ngay lập tức cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, thiếu nữ bước chân trần ra, bộ dáng xinh đẹp buồn ngủ chọc người yêu thương.

"Ngài lại ngủ quên sao?" Steve vội vàng lấy chiếc chăn mỏng choàng lên cho tiểu thư nhà mình.

"Earl Grey." Giọng nói mềm mại lại lạnh nhạt vang lên, thiếu nữ cất bước chân về phía sảnh chính.

"Xin ngài thứ lỗi, tôi sẽ chuẩn bị ngay một bộ trà. Tiểu thư khi tỉnh ngủ luôn luôn mê mang như vậy. Tôi sẽ dẫn ngài tới sảnh chính, ngài Landers."

"Rất vinh dự." Từ lúc thiếu nữ bước ra, đôi mắt violet ôn nhu của Ash Landers chưa bao giờ rời đi thiếu nữ. Hắn nhìn thấy được linh hồn của thiếu nữ, và điều đó làm hắn rung động. Linh hồn bao phủ hắc ám thuần khiết lại dễ chịu đến cực điểm, sự thanh khiết đó, là sự thanh khiết của hắc ám.

Hắc ám luôn là thứ các thiên thần chán ghét, nhưng bản thân Ash là một thiên thần sa ngã, hắn yêu nhất là vấy bẩn những linh hồn thuần khiết, biến nó thành linh hồn tín ngưỡng hắn, mang sắc màu vấy bẩn của hắn. Linh hồn hắc ám như thế, nếu vướng lên sắc màu của hắn, thì sẽ như thế nào?

Gương mặt lười biếng xinh đep cùng đôi mắt có một không hai không hề nhìn hắn một chút nào, đôi chân trần xinh đẹp dưới nền đá đen lại càng nổi bật, lại làm hắn nảy sinh lòng yêu thích. Thân ảnh yêu kiều không tiếng động bước đi, mái tóc nâu đỏ mềm mại bay bay theo từng nhịp bước chân cô đi. Thiếu nữ ngồi xuống ghế sofa trắng, bàn tay thon dài mang găng tay đen định với lấy đôi giày cao gót mà cô bừa bãi ném lung tung thì có một bàn tay nhanh chóng cầm đôi giày lên.

Một bóng hình nam nhân quỳ gối trước mặt cô, một thân vest trắng cùng áo ghi lê màu tím trang nhã, bàn tay to thon dài nắm lấy cổ chân cô, động tác mềm nhẹ lại ôn nhu nắm bàn chân cô lên, có như không vuốt ve bàn chân nhỏ bé lại xinh đẹp như gốm sứ.

Ash Lander mang cho cô đôi giày cao gót 7 phân màu đen xinh đẹp vào, ôn nhu ung dung thắt nơ con bướm trên cổ chân thiếu nữ. Nhẹ nhàng hạ bàn chân cô xuống, lại nắm lấy bàn chân còn lại đặt lên đùi hắn. Làn da tinh xảo như ngọc thạch mềm mại lại sáng bóng, mùi hương Iris quanh quẩn ở chóp mũi hắn khiến Ash Lander mê mẩn không thôi.

"Ngươi..là ai?" Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hai màu sâu thẳm không có một tia tình cảm gì lại sạch sẽ như thế.

Nam nhân vẫn ung dung mang giày cho cô, đánh kết nơ con bướm thật xinh đẹp hoàn mỹ. Rồi cúi người hôn lên mu bàn chân cô.

Ngước lên nhìn thiếu nữ bằng đôi mắt mị hoặc ôn nhu, nam nhân liền nở nụ cười tuyệt mỹ. Hành động yêu thương không rõ là thật lòng hay giả dối, lặng lẽ cầm bàn tay cô, kề bên miệng hắn.

"Thật vinh dự khi được gặp mặt ngài, Mackenzie Lemingtons. Ta là Ash Lander, quản gia cùng thư kí chuyên chúc của nữ hoàng, đồng thời, ta cũng là vị hôn phu của ngài."

Ồ.... Bà ta rốt cuộc cũng đi nước đầu tiên.

Bảo: ôi dạo này trẫm thật hăng hái. Một phát cho Ash cùng Claude lên show~~~ \(//∇//)\ Các ái thiếp nên bảo trẫm nên cân nhắc cho ai vào hậu cung đây? (//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro