Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngài bảo rằng, ngài là vị hôn phu của ta sao?" Mackenzie nghiêng đầu nhìn xuống, đôi mắt hai màu yêu diễm kì lạ lại xinh đẹp rạng ngời soi chiếu sâu vào trong lòng người yên lặng nhìn Ash Lander. Giọng nói mơ hồ vì mới thức dậy lại mềm mại mị hoặc đến rung động.

"Đúng vậy, tiểu thư Mackenzie." Ash Lander ôn nhuận nhẹ nhàng thưởng thức bàn tay nhỏ nhắn mềm mại tinh xảo như đồ sứ của Mackenzie. Móng tay hồng nhuận được cắt tỉa vừa gọn gàng mà vừa thanh lịch, nó còn mang theo mùi thơm mát mẻ sảng khoái.

Tốt lắm, vị tiểu thư này, trong tưởng tượng của hắn còn muốn tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Nữ hoàng dạo này rất có hưng trí trong việc kể chuyện cười nhỉ? Ngay cả servant của bà ấy cũng đi theo kể chuyện cười~" Thiếu nữ tao nhã rút bàn tay xinh đẹp của mình ra khỏi bàn tay của nam nhân. "Mời ngồi, ngài Lander."

Nam nhân vẫn đem bộ mặt cười tủm tỉm ôn nhu vô hại của mình. Tao nhã duyên dáng lịch sự -  một servant không thể nào chê được, Ash Lander - một trong những quản gia kiêm thư kí chuyên chúc của nữ hoàng.

Xem ra nữ hoàng mới bắt đầu khai mạc trò chơi này, hẳn là bà ấy còn nhớ giao kèo của cô ấy với bà ấy hồi xưa. Mackenzie yêu nhất là rắc rối, rắc rối càng lớn thì Mackenzie càng thích. Càng có tính khiêu chiến thì cô càng hứng thú càng muốn khiến cho mọi thứ trở nên loạn hơn. Mackenzie tưởng như là vô hại bằng phong cách tuỳ hứng ôn nhu lại khiến người thoải mái, nhưng thật ra cô ta được ví như một ác quỷ chân chính. Steve, Loius đã phải xoay sở trong khó khăn rất nhiều để ngăn cản Mackenzie và Marce lại trước khi hai chị em bọn họ phá huỷ mọi thứ. Nhưng cũng may mắn cho bọn họ, rằng Mackenzie và Marce không phải là những kẻ không biết suy nghĩ.

Bọn họ làm sao có thể vì một thú vui nho nhỏ của bọn họ mà ảnh hưởng đến mọi việc?

Chẳng mấy chốc, một bàn trà Earl Grey đúng theo sở thích của Mackenzie đã được Steve dọn lên. Nếu như bình thường, Mackenzie sẽ tự tay làm trà, nhưng vì cô mới ngủ dậy, sự lười biếng trong cơ thể dâng cao nên cô chỉ muốn ngồi không và hưởng thụ.

Steve chưa kịp làm gì thì Ash Lander đã nhanh chóng hơn hắn, động tác tuyệt đẹp lại hào hoa phong nhã ngâm lá trà, rót nước trà lần đầu ra một tách trà khác, động tác hoàn mỹ chứng tỏ thực lực của một quản gia của một nữ hoàng.

Mackenzie ngồi dậy, bàn tay chống cằm, song đồng xinh đẹp mang ý cười nhạt, như một vị giám khảo thưởng thức lại đánh giá kĩ năng trà đạo của nam nhân đối diện.

Cô đang suy nghĩ, tại sao tên Ash Lander này lại có mặt ở đây?

Yến hội sẽ diễn ra vào tuần sau nữa, sau tuần mà cô đến Weston College để tham gia kì thi đối đầu cùng với Raymond, Arron và một số người khác nữa. Bây giờ là thời điểm quá sớm để nữ hoàng đối đầu với cô sao?

Hay là...nó còn điêu gì ẩn sâu nữa?

"Trà của ngài đây, tiểu thư Mackenzie." Ash Lander ngẩng đầu lên, mái tóc bạc cùng gương mặt tuấn mỹ của hắn tràn ngập một loại thánh khiết quang mang. Như thể, hắn ta là một thiên thần vậy. Ôn nhu lại mang một phần nào giả dối giả tạo như hồ ly tính kế bưng tách trà lên cho cô.

Thiên thần sao? Loài sinh vật thánh khiết hoàn mỹ vô cùng được chúa trời tạo ra sao?

Mackenzie tự hỏi rằng, cô có tin vào loài sinh vật đó không?

"A~ Cảm ơn ngài~" Tiếp nhận tách trà từ tay nam nhân, cảm nhận được ngón tay thon dài của hắn như có như không vuốt ve qua mu bàn tay cô. Mackenzie chỉ nhẹ nhàng gợi lên nụ cười ôn nhu dịu dàng đặc trưng của mình.

Vị hôn phu sao? Đây rõ ràng là lời nói dối dễ bị phát hiện nhất là Mackenzie đã từng nghe qua. Nhưng hành động thân mật của Ash Lander khiến cho cô phải suy nghĩ một phen, rốt cuộc cô có phán đoán sai lầm không?

"Kĩ năng trà đạo của ngài thật là làm cho ta phải thán phục, đúng không Steve?" Sau khi theo thói quen rót sữa vào trong tách trà của mình. Mackenzie thoả mãn thưởng thúc tách trà của mình, không tiếc lời mở miệng ra khen ngợi hắn.

"Đúng vậy tiểu thư, trà đạo của ngài Lander quả thật khiến tôi phải tự ti về bản thân mình." Steve mỉm cười, bàn tay quy củ để trước ngực cúi đầu xuống. Thái độ hoà nhã lại tự tin không thém gì khí chất của vị quản gia của nữ hoàng trước mặt hắn đây.

"Ngài quá khen tôi rồi." Ash Lander mỉm cười dịu dàng đầy ý khiêm tốn, nhưng đôi mắt tím không dấu được sự tính kế trong mắt mà trực diện nhìn Mackenzie.

Một linh hồn thật sắc sảo, thật xinh đẹp ma thuần khiết. Thuần khiết theo hướng hắc ám một cách tinh sạch nhất. Như thể, linh hồn này từ bóng tối mà sinh ra. Ash Lander đuổi theo sự hoàn mỹ, sự tinh khiết cùng trong sạch, những thứ đó là thứ mà hắn yêu thích nhất.

Ngoài những thứ đó ra, hắn cũng đặc biệt yêu thích quyền lực. Hắn lợi dụng hình dáng con người này, đứng vào hàng ngũ quản gia của nữ hoàng. Hắn dùng những kĩ năng dối trá hoa mỹ, gây dựng lòng tin toàn vẹn với nữ hoàng. Hắn cực kì thành công, nhưng mà, điều hắn hướng tới, đâu phải đơn thuần chỉ là quyền lực như thế?

Hắn, có một ước vọng, chính là tẩy trắng thế giới, bóp méo nó, điều chỉnh nó theo hướng mà hắn mong muốn nhất. Tuy rằng bây gờ hắn đang để ý một linh hồn đen tuyền đến cực điểm, một linh hồn mạnh mẽ mà hoàn vẹn. Nếu như như linh hồn đó bổ trợ cho kế hoạch của hắn, thì mọi chuyện đều vô cùng là hoàn mỹ~

"Vậy, vị quản gia cao quý của nữ hoàng tự mình đến dinh thự của ta, là có chuyện gì sao?~" Tham âm nhẹ nhàng của thiếu nữ đầy sự tuỳ hứng đùa gỡn lại khiêu chiến vang lên.

Mackenzie im lặng dựa vào bên cửa sổ, đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn lại càng bắt mắt trên ghế đệm màu trắng. Đôi giày cao gót 7 phân của thiếu nữ tuỳ hứng mà nằm trên sàn nhà. Một khung cảnh đầy xinh đẹp, cũng đầy sự bí ẩn.

"Steve, chuẩn bị đồng phục, ta muốn quay trở về trường học." Ánh mắt của thiếu nữ vẫn tập trung qua ngoài khung cửa sổ, ánh nắng chói chang mà ấm áp chiếu qua khung cửa kính, che đi một bên sườn mặt của thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ chẳng buồn mảy may vì điều đó, cô vẫn giữ tư thế đó, hứng chịu tia nắng gắt từ bên ngoài.

"Si, my lady."

Mackenzie đang chìm vào suy nghĩ của bản thân mình, từ sau khi gặp Ash Lander xong, cô cảm thấy có điều gì vô cùng kì lạ. Thái độ của Ash Lander đối với cô rất kì lạ, như thể hắn ta đang thèm khát điều gì đó. Điều đó khiến cho Mackenzie hơi một tia phiền chán, bọn họ thèm muốn một thứ gì đó của ngươi nhưng ngươi không hề biết. Điều đó, có phải là khiến cho người bực mình không?

Cái cảm giác bị người ta săn, nó khó chịu lắm. Nhất là đối với những kẻ thích nắm trong tay trò chơi như Mackenzie. Thói quen cao ngạo như vị vua nhìn xuống thế gian đã ăn sâu vào trong máu mủ cô, giờ có những tên khác như thú dữ rình mồi ở bên cạnh, quan sát để hạ gục vị vua này. Nhưng mà, không phải càng nguy hiểm, càng rắc rối thì Mackenzie càng thích sao?

Đúng vậy, không ai có thể hạ gục cô. Chừng nào Mackenzie chưa chán vương miện của mình, chừng nào cô chưa tự mình hạ vương miện của cô xuống. Thì trò chơi vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Như trò chơi Mackenzie khiêu chiến với nữ hoàng vậy, trò chơi sẽ liên tục xảy ra, cho tới khi nữ hoàng thắng thì thôi. Vì khi nữ hoàng thắng, không phải là bao nhiêu điều mới mẻ sẽ mở ra hay sao? Trò chơi ngày càng đông, thú vui tao nhã của Mackenzie luôn được thoả mãn.

Mackenzie Lemingtons, là một con người đáng sợ.

Mackenzie Lemingtons, là một kẻ đáng sợ tới mức kinh dị.

Chừng nào Mackenzie Lemingtons còn tồn tại, thì trò trơi còn tiếp tục.

Thiếu niên với thân hình cao ráo xinh đẹp bước vào ngôi trường quý tộc đầy hoa lệ, trong tay cậu ta là quyển sách tiếng Pháp được gia công bao bố bằng da cẩn thận. Áo sơ mi đen cùng quần tây càng tôn lên một thân khí chất ôn nhu lại mị hoặc, dưới chân là đôi giày da được đánh sáng bóng. Mái tóc ngắn nâu đỏ mềm mại theo hướng chân của thiếu niên mà xoà xoà trước cái trán của cậu ta.

Sau mấy hôm lười biếng trốn học về nhà, thiếu niên Mackenzie cuối cùng cũng quyết định đi học. Dù sao hiệu trưởng cũng đích thân nhờ vả cô mà, làm sao cô có thể để cho ông ấy thất vọng được.

"Mackenzie!!!!!" Tiếng gào vang lên một cách kinh tủng, Mackenzie chưa kịp định hình thì thân ảnh của mỗ nào đó đã bay lại, nhào lên người cô.

"Joshua~ Xin chào~" Mackenzie đỡ lấy Joshua, mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu ta.

"Đừng xin chào với tôi, cậu đã chết ở đâu mấy ngày hôm nay?!" Joshua tạc mao tạc mao nhìn kĩ vị thiếu niên vô lương trước mặt. Vẫn nụ cười mị mị tà tứ đó, vẫn song đồng ảo diệu xinh đẹp như lần đầu hắn mới gặp cậu ta. "Tự dưng cậu nghỉ học mấy ngày hôm nay, thậm chí cậu còn không thèm ở kí túc xá. Không ai biết cậu đi đâu cả! Cậu có biết là bọn tôi lo lắng lắm không?!"

Cậu có biết là, tôi lo lắng lắm không?

Nỗi e ngại rằng cậu sẽ không xuất hiện nữa, khiến cho tâm hồn tôi kêu gào lên những tia phiền muộn. Thói quen nhìn thấy cậu ở bên đã ăn mòn trong tâm trí tôi, nếu một ngày cậu không còn ở đây....

Thì Joshua sẽ như thế nào?

Nhìn gương mặt vừa buồn vừa tức giận của Joshua, đôi môi thiếu niên nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Nhẹ nhàng ôm thiếu niên, vỗ vỗ bả vai cậu ta cho cậu ta nguôi giận.

"Xin lỗi, là trong nhà tôi có việc nên tôi không thể không rời đi được." 3 vị quản gia của nữ hoàng liên tiếp đến thăm, làm sao mà không bận cho được?

".....Lần sau cậu nhớ thông báo đó, ai cũng tưởng câu mất tích thiếu chút nữa báo nguy!" Thiếu niên đang tạc mao sau khi nghe được lời giải thích của Mackenzie thì cũng nguôi giận phần nào. Hắn vuốt vuốt mái tóc vàng óng xinh đẹp của mình. "Nhân tiện, chúng ta có bạn học mới đó Mackenzie."

"Bạn học mới sao?" Mackenize gật gù, bước chân chậm rãi cùng Joshua đi vào khuôn viên trường.

"Ừ, tên cậu ta là Jeremy." Joshua nhếch nhếch miệng lên khi nói về học sinh mới, tên học sinh mới này, vô cùng là ẻo lả. Trông cậu ta chả khác nào gái giả trang nam vậy.

"À, vậy sao." Giọng nói mị mị lười biếng của Mackenzie vang lên như thể cô đang nói rằng 'Thiếu niên, cậu ta có quan hệ gì với tôi đâu?'

"Cậu ta rất là đáng ghét, thái độ cũng thật hèn mọn. Cậu biết không, cậu ta giúp đỡ hầu gái đó." Joshua không ngừng lải nhải với Mackenzie về cậu học sinh mới này, cho dù Mackenzie còn không buồn nhìn cậu ta một cái. "Cậu ta cứ y chang là nữ giả nam vậy."

"...Nữ giả nam sao?" Mackenzie gợi gợi lên nụ cười, giọng điệu vui vẻ tò mò lại hứng thú của cậu ta khiến Joshua ngờ ngợ.

"Này, sao lúc tôi nói những vấn đề khác, cậu lại không thèm quan tâm? Mà khi tôi nói đến nữ giả nam thì cậu lại tò mò?" Joshua liếc liếc thiếu niên đang cười đến vô tâm vô phế, giọng điệu của hắn có chút ghen tị.

"Cậu không thấy vui sao? Khi có một tiểu thư giả nam giới học ở đây? Dù sao xung quanh đây cũng toàn thân nam nhi cả, cô ta không sợ bản thân mình sẽ là miếng thịt cho bọn họ cắn xé sao?" Thiếu niên Mackenzie hoàn toàn không có nhìn nhận đến trường hợp của mình liền vô lương cười cười, thậm chí còn vẽ ra viễn cảnh về vị học sinh mới - Jeremy.

"Cậu đọc nhiều sách quá rồi đó Mackenzie, cho dù cậu ta có ẻo lả giống nữ giới đi chăng nữa. Thì học viện Owen vẫn là học viện dành cho nam giới, không thể nào mà nữ giới có thể học trong trường này cả." Joshua vẫy vẫy tay phủ nhận ý kiến của Mackenzie. Cậu ta trăm pâhnf chắc chắn rằng không hề có một vị học sinh nữ nào giả trang nam ở đây cả. Đa số các học viên đều ở chung kí túc với nhau, thậm chí tắm rửa cũng dễ dàng thấy. Nếu nữ nhân ở đây, thì cô ta chắc chắn sẽ bị lộ thân phận.

"Ha~~ Ai mà biết được~" Mackenzie nở nụ cười, ngón tay thon dài vuốt vuốt tóc. Jeremy sao? Đột nhiên có chút hưng trí tò mò về cậu học sinh mới này đâu~

"Cạch!" Raymond vừa bực vừa phiền đặt cuốn sách Latin xuống bàn, nhìn lên cậu thiếu niên tóc đen dài trước mặt.

"Rốt cuộc thì cậu đã làm cái quái gì trong tiết Latin vậy?" Đôi mắt đẹp của hắn nhìn xuống trang sách đầy vết hoạ thầy giáo Latin của bọn hắn rồi lại chống lại đôi mắt tội nghiệp của thiếu niên.

"...Tôi cũng có hiểu cái gì đâu." Thiếu niên lí nhí nói, gương mặt âm nhu mang nét đẹp nữ giới tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cậu ta đúng là vị học sinh mới - Jeremy.

Hay còn gọi là cô ta.

Gabriel, vị tiểu thư của một quý tộc xuống dốc, người bị ép thay thế bạn thân mình, Jeremy đến trường.

Cô ấy có chút phản cảm với thế giới quý tộc đang đổ nát này, nhưng cô ta vẫn giữ cho mình một thân phong khái quý tộc, một chút tôn nghiêm cuối cùng của cô ta.

Gabriel đâu ngờ rằng bản thân mình lại bị ép vào ngôi trường này, một ngôi trường kì lạ đầy tin đồn rằng nam giới yêu nhau. Bản thân cô ta còn suýt trở thành mục tiêu mới của Euan, kẻ lăng nhăng phong hoa số một cái trường này. Thậm chí cô ấy còn đổ lên các vị thiếu gia phong hoa tuyệt đại trường này, không khéo làm cho vị con của hiệu trưởng - Joshua R. Owen chán ghét.

Giờ đây, cô ấy phải ngồi đây học tiếng Latin cùng với bạn cùng lớp của mình, Raymond Shepard Kensington...

Vì nếu không học, không tỏ cho người đó thấy, cô sẽ không giữ được cái mạng sống nhỏ của mình mất....

Đôi mắt to tròn liếc qua một bên, đột ngột mở to ra, thần sắc ngạc nhiên kinh diễm không ngừng ồ ạt mà tản ra.

Đó là một thiếu niên rất đẹp.

Thân ảnh xinh đẹp cao ráo của thiếu niên lặng im dựa vào giá sách. Áo sơ mi cùng quần đồng màu đen mang đến cho cậu ta một hơi thở bí ẩn mà tuỳ ý. Mái tóc nâu đỏ mềm mại của cậu ta càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu ấy. Làn da mà Jeremy phải tự hỏi rằng liệu nó có trắng muốt hơn cả cô không. Jeremy không thể thấy được hết gương mặt của cậu ta, cô mới chỉ chiêm ngưỡng được một bên sườn mặt của cậu ta.

Nhưng mà Chúa ơi, liệu đây có phải là sự vật hoàn mỹ nhất ngài tại ra không?

Khí chất tuỳ ý lại dịu dàng, bí ẩn cùng thánh khiết như thiên thần khiến cho Jeremy muốn tự tát mình một cái để không lạc lối vào trong mơ.

Vị thiếu niên đó ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách, như thể cậu ta biết rằng cô đang nhìn trộm cậu ta, sườn mặt đẹp đẽ tuỳ ý quay qua đối diện với Jeremy.

Cậu ta, không phải con người.

Làm gì có con người nào, đẹp đến mức thế?

Nhìn thiếu niên trước mắt dại ra, Raymond khó chịu cốc đầu cậu ta một cái. Tâm tình của hắn đang cực kì phiền não, kẻ đáng nhẽ ra phải xuất hiện để cùng hắn ôn thi thì đột nhiêu biến mất đâu không thấy. Rồi tự nhiên hăn phải dạy thèm Latin cho kẻ nhập học mới này. Kì thi đã đến gần, hết tuần này thôi là bọn họ phải lên đường đến nơi rồi, Mackenzie lại làm cho hắn buồn bực. Rõ ràng cậu ta là cái cực kì hoàn mỹ nhân, đi học đầy đủ cùng điểm số cao ngất nhưng lại hành động như một vị học sinh hư, tuỳ ý trốn học, bỏ quên mất trách nhiệm của mình.

Raymond biết rằng Mackenzie là kẻ cực kiêu ngạo và tự tin, nhưng cậu ta cũng thập phần lo lắng. Nếu như bọn họ thua thì sao?

Trong các học viện luôn luôn tồn tại những trận đấu đá ngầm, cho dù ngoài mặt bọn họ biểu hiện rất hoà đồng cùng thân thiện, nhưng sự ganh đua đó vẫn là cái gông trên cổ các học viện. Và học sinh có trách nhiệm tiếp nhận cuộc đua đó.

Học viện Owen đã bị khinh thường bấy lâu nay, hắn không thể không nói nhưng quả thật Weston là một đối thủ mạnh mà bọn họ không thể khinh thường.

Thật ra, cái mà Raymond sợ, chính là niềm tin, niềm kiêu hãnh kiêu ngạo của cậu ta sẽ sụp đổ.

Cậu ta.... có chút không nỡ khi thấy một thiếu niên kiêu ngạo như Mackenzie mất đi niềm tin của mình.

"Cậu! Lại đây! Đúng cậu! Mackenzie!" Thiếu niên Raymond sau khi cốc đầu Jeremy, vẫn thấy cậu ta dại ra nhìn về phương hướng nào đó, phiền chán quay mặt. Ồ, con người kia quen thế!

Không, là quá quen luôn!

Đó là tên Mackenzie đáng ghét mà hắn đang tìm đó sao?

Cái người thích chơi trốn tìm biến mất đúng giờ rồi lại bất ngờ xuất hiện đó sao?

A, đúng là cậu ta!

"Ây~~ Raymond~ Khoẻ hông?" Vị thiếu niên vô lương vẫy vẫy tay, tỏ vẻ vô tội nở nụ cười tươi rói.

"Thực sự tôi hết biết cậu luôn, cuộc thi sắp đến rồi mà cậu vẫn dửng dưng như thế sao?" Raymond nghiêm túc trừng mắt vị thiếu niên vô tâm vô phế kia.

"Không phải tôi nói với cậu là tôi sẽ chiến thắng sao?" Mackenzie tuỳ ý bước chân đến chỗ bọn họ ngồi, bình thản kéo ghế ra. "Ồ chào cậu~"

"Ơ.. chào cậu!" Jeremy giật mình, liền đứng lên đầy cung kính cúi đầu chào Mackenzie. Cô ta có chút giật mình, cô sẽ không nghĩ rằng vị thiếu niên xinh đẹp như thần này lại dùng giọng điệu thân thiện mà chào cô.

"Cậu là học sinh mới đến sao, Jeremy?" Mackenzie lười biếng chống cằm, song đồng đầy vui vẻ tuỳ hứng quan sát Jeremy như quan sát một chuyện thú vị đến cực điểm.

Đúng thật là thú vị mà~

Khung xương thanh tú đặc trưng của thiếu nữ lại rõ ràng hiện rõ, gương mặt âm nhu mềm mại mang theo chút sắc nét của con gái. Mái tóc đen lại mang theo chút bạch kim như có như không khiến Mackenzie càng vui vẻ. A, có vẻ Joshua nói đúng đâu, một thiếu nữ ngon miệng như thế này, sao lại xuất hiện ở đây?

Đặc biệt, cổ của cậu ta không hề xuất hiện hầu kết, hoàn toàn không có gì. Mackenzie với kinh nghiệm giả trai rất dễ dàng nhận ra, cơ mà, việc cô ta làm gì ở đây, đâu có liên quan tới cô?

Nhìn qua, cô ta cũng không có giá trị lợi dụng.

Một quân cờ vô dụng.

À đâu, vô dụng với cô, nhưng lại hữu dụng với người khác.

"Cậu...biết tên tôi?" Jeremy với ánh mắt ngờ ngợ đề phòng nhìn Mackenzie, ánh mắt của cậu ta khiến Mackenzie có chút buồn cười, xem ra cô ta rất đề phòng mọi người.

"Phải~~ Tất cả là do Joshua không ngừng lảm nhảm về cậu học sinh mới tới tên Jeremy thì tôi quả thật cũng không biết cậu là ai." Mackenzie phẩy phẩy tay, cô lại nhìn qua Raymond đang bực dọc ngồi lật sách kia, Mackenzie liền chép chép miệng nói. "Thôi được rồi, tôi biết tôi mất tích như thế là tôi không đúng. Tiện thể, nếu cậu đang dạy cậu ta Latin thì học luôn đi."

"Cậu đã học gì chưa?" Nhìn qua con người cướp sách của hắn vui vẻ lật lật, đôi mắt Raymond híp híp lại.

"Chưa."

"...." Raymond không thể thốt lên lời nào đối với con người đang ngồi với hắn đây.

"....."Jeremy thiếu niên cảm thấy bầu không khí có vẻ là lạ bèn im lặng ngồi xem.

"Chúng ta còn đúng 5 ngày nữa thôi đó Mackenzie!"

"Yên tâm, còn dài."

"...."

"...."

Hắn muốn bóp chết cậu ta! Raymond muốn giết chết cái tên vô tâm vô phế xấu tính tuỳ hứng lại kiêu căng ngạo mạn này! Tốt nhất là chôn sống cậu ta!

Giết cậu ta trước khi cậu ta lại khiến người tức hộc máu!

"Cậu biết rằng nếu như cậu tự tin thái quá người khác sẽ nói cậu là tự cao tự đại không Mackenzie." Raymond dùng ngữ khí nghiêm túc cứng nhắc như bậc trưởng bối mà giáo huấn con người vô lương nào đó.

"Tôi biết chứ, nhưng không phải tôi nói với cậu rồi sao Raymond? Tôi không thích nói nhiều, tôi đã nói với cậu, tôi đảm bảo cậu sẽ cười trong chiến thắng, thì tôi có thể làm được~" Mackenzie hờ hững hờ hững nằm ườn ra bàn, song đồng xinh đẹp như trước tập trung nhìn vào thiếu niên trước mặt cậu ta.

"....Xin hỏi...Mặt tôi có dính gì sao...?" Jeremy vừa ngượng ngùng vừa quẫn bách, cô đang vô cùng bối rối, tại sao cậu con trai xinh đẹp như thế này lại nhìn mình chằm chằm chứ? Chẳng nhẽ....Không! Không thể nào!

Cậu ta sẽ không phát hiện ra chứ?

"Dạo này nam giới nhìn có vẻ giống nữ giới nhỉ?" Như có như không nhận ra sự lo lắng của Jeremy, Mackenzie gợi lên khoé môi. Quả thật là gái đâu~

"Cậu đang tự nói cậu sao Mackenzie?" Thiếu niên Raymond nãy giờ nghẹn tức nghẹn tức, nghe thấy Mackenzie tự hỏi liền bốp trả lại cậu ta.

"A, vậy tôi sẽ xem như đó là một lời khen~ Cậu biết không, kì thật nam giới mang nét đẹp của nữ giới cũng rất là tiện lợi, cậu có thể giả gái làm chuyện gì mờ ám~~~ Và không có ai sẽ nghi ngờ cậu~~" Hoặc cậu có thể giả trai đi học.

"....Rốt cuộc trong đầu cậu cất chứa cái gì vậy Mackenzie?"

"Não và dây thần kinh? Chắc là thế~" Mackenzie ngáp dài một tiếng, lười biếng phiên phiên trang sách. Ánh mắt dừng lại một góc ở trang sách Latin, nụ cười ôn nhu như hoa luận bàn nở rộ.

A a, Raymond, cậu làm cho tôi phát hiện ra bí mật của cậu rồi~






Bảo: Trẫm dạo này lười biếng quá các ái phi ạ. Mà trẫm vẫn muốn đào hố tiếp thêm một bộ tống mạn nữa hihi~ đào xong để đấy hihi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro