Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeremy chưa bao giờ nghĩ được rằng trên thế giới này lại có một con người có thể khiến người  khác e sợ đến thế.

Song đồng hai màu đó như là bùa chú mê hoặc cô ta, như là chìa khoá mở ra mọi ngóc ngách bí mật của cô ta. Cô cảm giác, không có gì có thể giấu được cậu ta. Cô cảm giác, cậu ta như là một vị khán giả cao ngạo đầy hưng trí nhìn cô tự biên tự diễn.

Jeremy cảm thấy, Mackenzie biết mọi thứ. Nhưng cậu ta không nói, cậu ta giả vờ như cậu ta không biết chuyện gì. Một người như thế, quả là đáng sợ.

"Này~ cậu làm gì mà nhìn tôi mãi thế? Hmm?" Giọng nói mê hoặc ôn nhu của thiếu niên vang lên. Jeremy chột dạ ái ngại chống lại đôi mắt kì lạ của cậu ta, bàn tay giả vờ lật lật sách.

"À... tôi định hỏi cậu về từ này đó mà, nhưng thấy cậu đọc sách chăm chú quá nên tôi..."

"Nên cậu không dám làm phiền sao~?" Mackenzie tuỳ hứng chống cằm, ngữ khí ngả ngớn mà vẫn thân sĩ quý tộc không làm người khác phản cảm vang lên đều đều như bản tình ca êm dịu.

Không thể nói, giọng nói của Mackenzie rất hay. Thanh âm riêng biệt của Châu Mỹ so với âm điệu cổ điển quý tộc của Anh quốc lại mang một phong vị mới. Âm thanh ôn nhu quyến rũ lại tà tứ như bản giao xưởng tuyệt đẹp nhất từng tồn tại. Có thể Jeremy là kẻ nông cạn, có thể cô ta đang tâng bốc quá sự việc lên.

Nhưng chúa ơi, giọng nói cậu ta là một trong những giọng nói hay nhất mà cô ta từng nghe.

Jeremy nghĩ, cậu ta có phải là kẻ hoàn hảo nhất mà cô từng gặp hay không.

"Tại sao lại thất thần rồi~? Cậu làm cho tôi thật là buồn đó~ Khi học với Raymond rõ ràng cậu tập trung hơn so với tôi. Jeremy đây là....thích Raymond sao?" Tiếng trêu đùa của thanh niên vang lên, Jeremy giật mình ngước mắt lên nhìn vào cậu thanh niên trước mặt.

Cô? Thích Raymond?

Mackenzie xoay xoay cây bút mực tinh xảo trong tay. Đôi mắt hai màu xinh đẹp đầy hưng trí nhìn vị thiếu nam trước mặt mình đang bối rối đỏ mặt. Chậc, chung quy thì cô ta vẫn chỉ là một quý tộc thiếu nữ lụi tàn. Cô ta... vẫn còn trong sáng chán.

Vì Raymond có chuyện gì đó, nên Mackenzie rất vui lòng nhận việc giúp Jeremy học tiếng Latin. Dù sao bản thân cậu ta cũng không có gì làm nên Mackenzie vẫn vui vẻ giúp Jeremy.

Mặc dù ý đồ của Mackenzie là kiếm trò vui.

Jeremy như một con cừu con bé bỏng sợ hãi con sói đáng sợ, thái độ run rẩy lại điềm đạm đến đáng thương. Một con cừu ngon như thế này, bảo sao đám sói kia không điên cuồng.

Khoé môi thiếu niên nhếch lên nụ cười, Mackenzie đứng dậy, cô cầm lấy cuốn sách của mình. Trước sự ngạc nhiên của Jeremy mà ghé vào tai cậu ta.

"Cậu biết không? Kì thật nam nam không phải là xấu. Tôi ủng hộ cậu~" Một tia trêu tức lướt qua mâu quang xinh đẹp của cô. Mackenzie vỗ vỗ bờ vai nhỏ nhắn gầy yếu của thiếu nam, nhẹ nhàng cất bước chân rời đi. "Cố lên, Jeremy~"

Làm sao mà Mackenzie không thể không biết Jeremy là con gái? Nhưng thú vui ác liệt của cậu ta làm sao có thể để mọi chuyện đơn giản như thế?

Chắc chắn Jeremy sẽ nghi ngờ, cậu ta không chắc chắn rằng Mackenzie có biết rõ cậu ta là gái hay không. Jeremy nửa cảnh giác Mackenzie nhưng kẻ lão luyện như Mackenzie thì Jeremy làm sao mà đấu nổi. Cậu ta sẽ khiến cho Jeremy nghĩ rằng bí mật cỏn con của cô ta an toàn, song cô sẽ thúc đẩy tâm lý của cô ta. Quý tộc vốn không ủng hộ nam nam, tâm lý giả trang của vị quý tộc tiểu thư không cho phép Jeremy thích Raymond. Bản thân cô ta sẽ cảm thấy kinh tởm về chuyện đó.

Nhưng mà~ nếu như cô ta để lộ bản thân thì làm sao? Dù sao người ta hay nói tình yêu là thứ thuốc độc khiến con người mê muội.

Thì lúc đó mọi chuyện sẽ càng vui vẻ hơn~

Mackenzie rất chán. Chán tới mức chỉ muốn phá huỷ cái gì đó. Có sẵn người để cô chơi, tại sao lại không chơi?

Mackenzie biết rằng, Raymond có chút thích cô. Cậu ta sẽ nảy sinh lòng rối loạn, nghi ngờ bản thân mình liệu có phải là đồng tính luyến ái, cậu ta không như anh trai cậu ta, có mối quan hệ loạn lạc. Raymond khá là nghiêm túc, và cậu ta chắc chắn ngồi cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Raymond vẫn chưa phát hiện việc cậu ta thích cô. Nhưng cậu ta sẽ phát hiện ra Jeremy thích cậu ta.

Và nếu như cậu ta biết Jeremy là con gái thì sao?

Mackenzie không quan tâm cho lắm, nhưng cô sẽ vui vẻ ngồi xem kịch một cách âm thầm.

Còn gì tuyệt vời hơn khi Jeremy phát hiện ra người mình thích lại thích con trai? Mà trong khi bản thân cô ta là nữ giả nam?

Mackenzie ấy mà, cô thích gây chuyện rồi để mọi thứ tự rối tung rối mù lên. Một kẻ đáng trách!

Mackenzie biết mình là một kẻ ác ý, lắm trò. Nhưng mà cô nghĩ, bản thân mình sống chỉ có một lần, tại sao không để bản thân mình sống một cách thoải mái nhất.

Sống theo cách mình chọn.

Mackenzie là kẻ xấu tính, kẻ nguỵ ôn nhu. Một kẻ hai mặt giả dối chỉ thích gây chuyện. Và cô không hối hận về những gì cô làm.

Đã lựa chọn nó, thì tại sao lại hối hận?

Nếu đã xác định làm một thứ gì đó, trở thành một thứ gì đó. Thì đừng bao giờ hối hận về những gì mình đã chọn lựa.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của thiếu niên bước trên nền gạch men bóng loáng. Thân ảnh xinh đẹp tinh tế khiến lòng người bồn chồn tò mò không thôi. Mackenzie nhếch lên nụ cười, bỏ qua mọi ánh mắt hâm mộ cùng ái mộ, cứ thế mà bước đi khỏi thư viện.

Mai là trận đấu giữa hai trường, và Mackenzie Lemington cô đây, làm sao có thể để trường cô thất vọng.

Mackenize đã thiết kế sẵn ván bài của mình, cô đang đợi đối thủ bước vào và một hồi vui sẽ xảy ra. Mackeznie chưa bao giờ thua, và cô cũng sẽ không thua.

"Cậu chủ, ngày mai là trận thi đấu của Học viện Westom và học viện Owen. Cậu chủ sẽ thi Toán học và Lịch sử thế giới, rồi sau đó cậu sẽ có một trận đấu cricket." Tiếng nam nhân quyến rũ từ tính vang lên trong căn phòng của giáo sư. "Bốn nhà sẽ tập hợp lại để đối đầu với học viện Owen. Những thành viên đều là đầu sai và nhà trưởng. Lần này sẽ bao gồm cả cậu, một thành viên dự bị, cậu chủ ạ."

"Thông tin về Mackenzie Lemingtons cho tới nay đều không có kết quả. Kể cả Scottland Yard đều không chịu tiết lộ bất kì thông tin nào. Nhưng chung quy không phải là không có. Nếu tôi không nhầm, chủ nhân của Green Gang hẳn là có thông tin về cô ấy."

"Lau?"

"Đúng vậy, thưa cậu chủ." Nam nhân để tay lên ngực, đầy lịch sự tao nhã nói.

"Vậy thì đi gặp hắn ta, Nữ hoàng đã yêu cầu ta phải thắng trận cricket này, và hiển nhiên, ta không thể để ngài ấy thất vọng. Lau sẽ giúp ích cho việc này rất là nhiều."

Một con chó trung thành.

Sebastian híp mắt nhìn cậu chủ của mình một cái, khoé môi như có như không gợi lên nụ cười nguy hiểm.

Mackenzie Lemingtons? Sebastian cảm thấy tò mò với cái tên này. Hắn hưởng thụ trò chơi của con người, hắn tán thưởng những màn kịch của con người nghĩ ra để đối đầu lẫn nhau.

Cảm giác thật sung sướng khi bọn họ có thể thản nhiên ngồi xem con người tự giết lẫn nhau. Bọn họ cười nhạo trên những suy nghĩ ngu muội, tự cao tự đắc của con người. Ác quỷ ấy mà, loài sinh vật này thích nhất ngồi xem con người mua vui cho bọn họ.

Cơ mà ác quỷ như bọn họ không thích bí mật, cái mà bọn họ thích nhất là sự thật trần trụi. Ác quỷ là loài sinh vật chiếm hữu cùng độc tài, một thứ gì đó bí ẩn quá đỗi như thế khiến cho bọn họ rất rất là khó chịu. Lòng hiếu kì như hàng vạn con kiến cắn rứt lấy nỗi lòng của hắn, và Sebastian không thích nó.

Hắn đang rất mong chờ vào một hồi kịch vui sắp tới, nghĩ tới thôi là hắn đã cảm thấy thoả mãn.

Trong các ác quỷ, hắn là kẻ tối kiên nhẫn, hắn sẽ từ từ, chậm rãi giải quyết nỗi phiền lòng tò mò của mình. Chỉ hi vọng Mackenzie Lemingtons có thể duy trì được sự tò mò của hắn. Nếu không~ Sebastian rất là thất vọng rồi~

Con người, loài sinh vật hèn mọn lại đáng thương lại có một tâm hồn bất diệt~

Như là cậu chủ của hắn vậy.

Quá đỗi ngon miệng~

Thiếu niên gấp cuốn sách lại, không khí của London khi hoàng hôn xuống làm cho cô vô cùng buồn ngủ. Khác với Pháp lãng mạn mà nồng nàn, Mỹ nhiệt tình sôi động, Ý xinh đẹp mỹ miều, Anh quốc mang theo không khí quý giá sang trọng cổ điển tinh tế. London luôn toát lên một hơi thở giàu sang có tiền song lại u ám buồn bã, vẻ cổ điển lâu năm cùng các kiến trúc lâu đài gạch mang đến cho thành phố này vẻ đặc trưng của nó.

Mackenzie là con người khó hiểu, cô thưởng thức London hơn bất kì ai. Vẻ đẹp bên ngoài hào nhoáng quý tộc cùng sự u ám dơ bẩn bên trong, Mackenzie đều vô cùng thưởng thức.

Mackenzie nghĩ, có lẽ vì cô chính là như vậy. Cô mang vẻ đẹp quá đỗi xinh đẹp, tinh xảo cùng kinh diễm. Nhưng ai biết được Mackenzie là con người tàn nhẫn, giả dối cùng hai mặt như nào.

Nhưng mà, con người luôn bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài. Mackenzie cảm thấy cô cũng một phần nào đi tới vị trí hôm nay cũng nhờ vào gương mặt này. Thế giới này luôn là thế, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng sẽ làm người cảm thấy quý mến hơn là một gương mặt tầm thường. Cho dù khí chất có kiêu căng ngu muội đi chăng nữa, người khác cũng sẽ nhượng bộ vài phần.

Song, khí chất lẫn bề ngoài đều đẹp, một sự kết hợp hoàn hảo đến giả dối như này rất tuyệt vời để đạt được những gì mình muốn.

A, một phó túi da xinh đẹp mà thôi nhỉ~

Cơ mà, Mackenzie suy nghĩ nông cạn thế thôi. Không thể không nói bộ dáng xinh đẹp rất có ích. Nhưng đầu óc thông minh mới là vấn đề chính.

Ngươi xinh đẹp, ngươi có thể có được một vị chồng giàu có chi tiêu cho ngươi. Ngươi có đầu óc, ngươi sẽ tự kiếm ra được số tiền có thể cung phụng cho bản thân mình suốt đời.

Ngón tay thon dài như gốm sứ nhẹ nhàng vuốt ve trang sách. Đôi mắt ảo diệu hai màu ẩn hiện ý cười.

Mackenize là loại người thứ 3, loại có tất cả.

Nhưng để đạt được điều này, cơ hồ là cô đã đánh đổi mọi thứ.

Không gì là miễn phí. Không phải tự nhiên mà thông minh, không phải tự nhiên mà có khí chất quý tộc tao nhã.

Không có gì là miễn phí, nhất là trong cái thế giới này.

Mọi thứ đều có đồng giá trao đổi.

Không phải ai cũng tự dưng mà toả sáng, một viên ngọc thô không được mài dũa thì vẫn sẽ là viên ngọc thô. Nó phải được mài dũa tỉ mỉ, lau chùi sạch sẽ và đánh bóng một cách cẩn thận nhất. Thì nó mới có thể thể hiện ra được bản chất đắt tiền sang trọng đáng quý của nó.

Mackenzie và Marce là hai đứa con xuất sắc nhất mà Marco có. Gen vượt trội của ông cùng với dòng máu quý tộc của Hoàng Gia Anh. Chưa kể Mackenzie và Marce còn tham gia vào chương trình hoán chuyển gen.

Marco rất vừa lòng. Nhưng Rosanna thì không vui vẻ mấy, bà luôn đi lại những ý kiến của Marco. Bà cũng là người đưa Mackenzie và Marce về London, đến cung điện Buckingham của nữ hoàng. Rosanna biết nữ hoàng tuy có hơi tính kế, chung quy ngôi vị nữ hoàng không dễ làm nhưng mà Nữ Hoàng Victoria vẫn là một người rất tốt, rất ôn nhu.

Hai đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã bị bố chúng nó đắp nặn theo hình tượng mà cha nó muốn. Mackenzie là đứa mà tính cách bị cha nó vặn vẹo nhiều nhất. Marce thông minh nhưng nó quá bốc đồng, nó không kiểm soát được tính cách nóng nảy của mình. Mackenzie thì hoàn toàn vừa lòng cha nó, nó nội liễm, ôn nhu lại đáng sợ như một người đã trải qua nhiều thứ.

Rosanna sợ nhất là Mackenzie có điều gì, bản năng người mẹ đau xót con của bà đã cãi nhau với chồng bà đến long lở trời đất. Có đứa bé nào lại ôn nhu bình tĩnh lý trí đến đáng sợ như nó không? Rosanna là một quý tộc Anh, công tước điển hình đầy cao quý  tao nhã, nhưng bà vẫn muốn con mình được hưởng thụ tuổi thơ như một đứa trẻ.

Rosanna đã từng hỏi chị em nhà Lemington rằng bọn nó có thấy cha chúng nó ép bức quá không. Bà muốn nghe lời thật lòng từ hai đứa, nếu Marco quá đáng, bà sẽ vận dụng cách riêng của mình gửi hai đứa về Anh.

Nhưng hai đứa nói chúng nó hoàn toàn ổn.

"Mẹ, con biết ngài rất yêu thương bọn con nhưng mấy trò ngu xuẩn của bọn ranh đấy con khinh thường làm." Marce gãi gãi mái tóc vàng của mình, nóng nảy nói. Trên gương mặt tuấn tú trẻ con lộ ra thần sắc mất kiên nhẫn lại khinh thường.

"Marce. Mẹ, bọn con hoàn toàn ổn. Cha không hề bắt ép bọn con, đây đều là bọn con tự nguyện làm. Hơn nữa, con biết ngài muốn chúng con có tuổi thơ đẹp, làm những gì mà những đứa trẻ con 10 tuổi nên làm. Nhưng mà mẹ yêu dấu, bọn con đang làm những thứ mà bọn con thích. Bắt ép một đứa trẻ làm những gì nó không thích thì rất là quá đáng nên...." Mackenzie cắt đứt lời nói của Marce, bộ dáng ôn nhu lại lễ độ nói ra những lời sắc bén. Làm sao mà Rosanna lại không hiểu ý đứa con này của mình.

Nhưng điều này thực sự đúng sao?

Đây là điều đứa trẻ 10 tuổi nên nói sao?

Bà không dám suy nghĩ.

Chung quy thì hai đứa này vẫn là trẻ con, thỉnh thoảng chúng nó vẫn bày ra một ít trò đùa dai, rồi thỉnh thoảng vẫn nháo lên nháo xuống. Nên Rosanna không còn suy nghĩ mấy về việc cha chúng nó với chúng nó đang điên rồ cùng nhau.

"Hửm? Mackenzie Lemingtons? Tại sao bá tước lại hỏi về người này~" Thanh âm hơi chút âm dương quái khí vang lên, nam nhân một bên hưởng thụ thân thể mềm mại của cô gái trong ngực, bộ dáng tủm tỉm khoái chí cười cười.

"Đây không phải việc mà ngươi có thể tò mò, Lau. Ta cần biết là Mackenzie Lemingtons có hợp tác với lại ngươi không?"

"Ai dà~ Bá tước chả đáng yêu tí nào cả. Đúng không Ran Mao?"

Cô gái mang gương mặt lạnh lẽo xinh đẹp như búp bê gật gật đầu.

"Nhưng mà bá tước~ Mackenzie Lemington là ai?" Lau nở nụ cười ôn hoà ngu muội....

"....."

"Cậu chủ, để tôi." Mắt thấy cậu chủ nhà mình cáu giận đến mức muốn giết chết tên nam nhân Châu Á mặc áo trường bào xanh trước mặt. Sebastian thân sĩ đặt xuống bàn gỗ mục được khắc tỉ mỉ một tờ phong bì lớn.

"Đây là tư liệu về Mackenzie Lemington, người mà nữ hoàng đang cực lực chú ý hiện nay. Nữ hoàng rất muốn biết được hành tung của Mackenzie Lemingtons, tôi và cậu chủ đã đi điều tra, nhưng có vẻ như người này rất là bí ẩn. Mọi hành tung của ngài ấy đều bị che giấu, ngay cả Scottland Yard đều không chịu tiết lộ thông tin. Song, có vẻ như ngài ấy là một phần tử của Underground nên tôi nghĩ ngài sẽ là người biết rõ nhất về cô ấy."

Lau để cho Ranmao đứng lên, hắn hít một hơi thuốc rồi cầm lấy phần tư liệu. Đôi mắt nhắm thường xuyên nay lại mở ra, một đôi màu nâu tối sâu không thấy đáy đầy bạo ngược lại nguy hiểm mắt càn quét qua tư liệu. Đọc qua một hồi, hắn nhún nhún vai, để phần tư liệu xuống.

"À, M đó sao?"

"M?"

"Có vẻ bá tước không biết gì rồi, Mackenzie Lemingtons, là người mà chúng tôi biết đến với tên gọi M. Cái tên gọi Mackenzie chúng tôi không biết, nhưng M thì chúng tôi biết. Cô ta đại diện cho Underground ở Châu Mỹ, đúng là hiện tại chúng tôi có đang hợp tác vài vụ làm ăn với nhau." Lau nhún nhún vai, bàn tay thon dài lại cầm lấy điếu thuốc của mình. Làn khói nghi ngút bay lên dưới ánh đèn mờ càng khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo lại dụ hoặc. "Hoá ra là cô ấy tên là Mackenzie, trước giờ chúng tôi toàn gọi cô ấy là M~."

"Cô ta là người của Underground Châu Mỹ?" Ciel nhiu nhiu mày, liệu nữ hoàng có biết đến điều này không?

"Phải~ Cô ta là một trong những người đứng đầu đó bá tước~ Ai dà, dù sao bá tước cũng là người hợp tác thân cận với tôi, tôi sẽ bật mí cho ngài. Gia tộc của cô ta xuất phát từ Ý."

"Cô ta là Mafia."

"Bingo! Bá tước đoán đúng rồi, Lemingtons Famiglia. Ai dà, cô ấy đích thực là một cô nàng nguy hiểm đó bá tước à~ Tôi không hiểu được nữ hoàng đang muốn ngài làm gì nhưng mà M là một người rất là khó chơi. Đến cả tôi còn bị tính kế nữa mà~~"

"Thật là~~ Không nhờ bá tước đưa phần lí lịch này thì tôi cũng không biết mình bị ngài ấy đùa giỡn đâu~ Ai da, bá tước thân ái, đó là những điều tôi biết về ngài ấy, tôi chỉ giúp ngài đến đây thôi." Lau nhún nhún vai, bề ngoài vô hại ôn nhu tuỳ hứng của hắn luôn dễ dàng khiến cho người khác mất cảnh giác, rồi từ từ rơi vào bẫy của hắn.

Một con người nguy hiểm.

Lau tuỳ hứng dựa vào ghế mà hút thuốc, hắn đáp ứng giúp bá tước trong trận đấu cricket của cậu ta. Giúp cậu ta chơi bẩn một cách sạch sẽ nhất.

Lau vẫn tò mò về Mackenzie Lemingtons, người hợp tác của hắn, M.

Cô ta sao? Một đối thủ đầy kịch tính và khiêu chiến.

Một con người nguy hiểm.

Rất nguy hiểm.

"Chủ nhân của Green Gang, cậu không cảm thấy có lỗi với tôi sao? Hm?" Một giọng nữ mềm mại tuỳ hứng vang lên trong căn phòng sắc đỏ câu nhân của Lau. Khoé môi nam nhân như có như không gợi lên một độ cong khêu gợi.

Đây rồi.

"A~ M."

Bảo: haaa... Bây giờ trẫm mới tái xuất... thật xin lỗi mọi người. Trẫm có nhiều việc quá nên quên mất mấy cái hố đang đào... aiguu, trẫm sẽ ráng chăn chỉ lại.~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro