Tan biến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời vừa ló dạng, cả thị trấn lại chìm trong một ngày nữa đầy u tối, nhưng hôm nay có vẻ sẽ đáng sợ hơn bình thường.

"911 à, ở thị trấn của tôi dường như có người tự tử! Hãy tới đây mau lên, tôi sợ quá." - Giọng cô chủ nhà vang lên trong cơn run cầm cập.

"Được rồi, tôi hiểu rồi, hãy bình tĩnh nhé, bà có thể cung cấp tên của bà cho chúng tôi được không?"

"A...Amanda Brown thưa ông, làm ơn hãy đến đây nhanh nhanh lên!"

"Vâng, xin bà hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cử cảnh sát đến đó ngay, phiền bà cho chúng tôi thêm chi tiết về sự việc."

"T..tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Sáng nay trong lúc tôi đi bộ đến siêu thị mua thức ăn, tôi đã giật mình và rất sợ hãi vì... vì tôi đã thấy... nó thật sự rất kinh khủng thưa ông!"

"Bà có thể kể thêm những gì bà đã thấy ở hiện trường được không?"

"S...sợi dây thòng lọng đẫm máu... và cả dưới đất, trên thân cây cũng dính đầy máu, nó ở đây, nó ở đây, tôi thấy các áo khoác len của Talia, Talia bé nhỏ... Làm ơn ông hãy cho người đến đây mau lên!"

"Vâng, vâng, cảnh sát đang trên đường để đến thị trấn. Còn có ai có mặt tại hiện trường không thưa bà?"

"Có lẽ tôi là người đầu tiên nhìn thấy và báo 911, tôi đã đứng đây và không rời đi dù chỉ một bước, từ lúc tôi gọi 911, đã có nhiều người hàng xóm nghe thấy và bắt đầu vây quanh hiện trường, rất đông người."

"Bà làm ơn hãy nhắc nhở mọi người không được đến gần hiện trường, chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể. Bà có thể cho biết nạn nhân là ai không thưa bà?"

"Tôi không dám chắc nhưng tôi đoán là Talia, con bé thuê nhà của tôi, tôi tìm thấy cái áo khoác của nó dính đẫm máu ở hiện trường."

"Bà có thể quan sát trên thi thể có gì bất thường không thưa bà?"

"K...Không, chẳng có thi thể nào cả..."

"Cái gì thưa bà?"

"Tôi không thấy có thi thể nào trên sợi dây thòng lòng cả thưa ông, tất cả còn lại chỉ còn máu và cái áo khoác thôi..."

(...)

Ít phút sau, hàng chục cảnh sát phong tỏa hiện trường và đồng thời đặt lên dấu hỏi chấm khổng lồ về sự biến mất của thi thể Talia.

Kiểm tra camera an ninh cho thấy, chính xác Talia là người đã treo mình lên sợi dây định mệnh đó. Nhưng trùng hợp thay, kể từ lúc thân xác cô bất động trên cành cây, camera cũng gặp trục trặc về kĩ thuật nên chẳng thể ghi hình được, và nó vẫn bị hư như thế cho đến thời điểm hiện tại.

"Có lẽ sự việc này không chỉ dừng lại ở việc Talia tự tử thưa bà Amanda."

"Con bé đã chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi... Tối qua tôi nghe thấy tiếng khóc của con bé từ trong nhà, thế nhưng tôi chẳng quan tâm mấy vì dường như đêm nào Talia cũng khóc... Tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã quá vô cảm và thờ ơ với con bé...!"

"Xin bà hãy bình tĩnh, chúng tôi đã báo cáo cấp trên và sẽ cố gắng thông báo cho bà sớm nhất về những gì điều tra được, mong bà đừng quá xúc động."

(...)

"Đôi khi, biến mất khỏi thế giới này cũng là một sự giải thoát nhẹ nhàng."

Tờ giấy ghi chú bay trong gió và rơi xuống trước mặt viên cảnh sát, có lẽ ông cũng đã ngầm cảm nhận được nỗi đau trong lòng biết bao năm qua của Talia bé nhỏ. Nhưng lạ thay, nét chữ sắc sảo ấy không thuộc về Talia, cả màu mực đen ấy, Talia chưa từng thích màu đen và cô cũng chẳng bao giờ mua cho bản thân một cây viết đen. Tuy nhiên, hiểu rõ về điều đó, cũng chỉ có chính cô, tờ giấy đó coi như cũng chỉ là một bằng chứng về việc Talia muốn rời bỏ nhân thế mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro