Trớ trêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác ơi, bác có muốn xem qua tờ rơi giới thiệu về sự kiện giảm giá nội thất tại cửa hàng Trung Tâm vào cuối tuần này không ạ?"

"Cuối tuần này cửa hàng Trung Tâm có giảm giá, ưu đãi siêu đặc biệt, chị ghé qua theo địa chỉ trên tờ rơi để không bỏ lỡ sự kiện này nhé!"

"Em gái, em gái, nếu cuối tuần này em rảnh thì em và ba mẹ đến cửa hàng Trung Tâm để sắm sửa nội thật mới nha, cuối tuần này mua là được giảm giá nhiều lắm nè."

"Sắp đến năm mới rồi, nội thất cũng phải được thay mới cho thật chỉn chu và sạch đẹp, chú có thể tham khảo đợt giảm giá cuối năm tại cửa hàng chúng con ạ, cuối tuần này là bắt đầu giảm giá mạnh ạ!"

Lại là một công việc mới của Talia, tối qua cô cũng chỉ lẩm bẩm mấy câu ấy để quảng bá cho cửa hàng Trung Tâm. Ngày đầu nhận việc, cô nhận được 100 đô sau sáu tiếng đứng dưới tiết trời giá buốt của những ngày cuối năm. Đôi chân Talia mệt rã rời, run run và có vẻ như chẳng trụ vững được nữa, tuy nhiên khi nhìn vào mớ thù lao trong tay mình, cô gái nhỏ lại phấn chấn thêm phần nào.

Mỉm cười chưa được bao lâu... 

Một ngày khác lại tới, vẫn như mọi hôm, cô đứng trước đài phun nước giữa công viên và bận rộn với công việc của mình. Gần đó là đám nhóc đang vui vẻ nặn những chú người tuyết nhỏ xinh. Cô thầm nghĩ... giá mà bản thân khi còn bé có thể hạnh phúc được nhiều như vậy, chắc có lẽ trong tiềm thức cô sẽ tồn tại được một vài kỉ niệm tươi đẹp. Nhưng lát sau, một quả cầu tuyết to bằng bàn tay bị ném thẳng mặt cô, chặn đứng dòng suy nghĩ ấy. Bọn trẻ hoảng loạn mà chạy đi thật xa, không nói lấy một lời xin lỗi. Cú ném ấy không đau lắm... cho đến khi cô nhìn thấy Justin, mối tình đầu của cô đang tay trong tay, rảo bước trên quảng trường cách đó không xa cùng một thiếu nữ với vẻ đẹp đầy rạng rỡ.

Kí ức về cuộc tình ấy tràn về trong đầu Talia, cô nép sang một góc tường rồi ngồi bệt xuống. Giá như khi đó cô không phải lo về cơm áo gạo tiền, không phải tất bật tìm việc sáng đêm đến nổi chẳng đủ thì giờ lên kế hoạch cho một bữa hẹn hò đầy lãng mạn cùng anh thì có lẽ bây giờ đã khác. Tình yêu phải chăng là quá xa vời với Talia. Chịu đựng một cô bạn gái luôn bận bịu 24/7 như cô, thì việc Justin chọn cách dừng lại, có khi cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Dẫu sao, cậu ấy vẫn sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm hồn người con gái ấy đã tan nát như thế nào sau bao biến cố, đã khổ tâm và vất vả ra sao để mưu sinh giữa cuộc đời lam lũ, và Justin cũng sẽ chẳng thể cảm nhận được khoảng thời gian Talia yêu anh, cô đã tự ti và "sợ hãi" biết bao nhiêu lần. Và dẫu cho Talia giải thích và trải lòng bao nhiêu, Justin cũng sẽ gạt bỏ bấy nhiêu. 

"Vốn dĩ nụ cười trên môi em mỗi khi nhìn thấy anh cũng đều là giả tạo, che giấu sau niềm vui của em là trái tim đã tan nát."

Talia đồng ý chia tay khi vừa nói dứt câu. Ai biết được rằng sau cuộc trò chuyện hôm ấy, mấy đêm liền, cô đều tự dằn vặt, day dứt và tiếc nuối cho khoảng thời gian bên nhau.

Giờ đây tình cờ bắt gặp cố nhân, cảm xúc trong lòng cô cứ lộn xộn hết cả lên. Dẫu biết đã chẳng còn tình cảm, nhưng sâu thẳm trong trái tim, Talia vẫn lưu luyến những dang dở thuở mới yêu. Người cũ cũng đã có người mới, riêng bản thân Talia bé nhỏ vẫn loay hoay giữa dòng đời nghiệt ngã với đồng lương ít ỏi để sống qua ngày.

Gác lại buổi sáng bộn bề, cô lại đến nhà hàng địa phương tiếp tục công việc chạy bàn. Lên món liên tục, liên tục, chạy lui, chạy tới, quanh quẩn trong bếp rồi lại ra sảnh chính. Thỉnh thoảng, ngắm nghía món đồ ăn hấp dẫn của khách hàng khiến cô nuốt nước bọt liên hồi. Suy cho cùng, cô tự nhận thức được rằng bản thân mình chẳng bao giờ có khả năng chạm vào tinh hoa ẩm thực xa xỉ ấy, vì hoàn cảnh của cô không thể khá khẩm hơn. 

Quay qua, quay lại, cũng đã đến thời gian cô làm ca tối. Kết thúc ngày dài với công việc barista tại quán đồ uống gần nhà. Sau nhân viên ngân hàng, pha chế có lẽ là sở thích thứ hai của Talia, thế nên cô vô cùng say mê và tập trung mỗi khi làm đồ uống cho khách hàng, cũng nhờ đó mà cô nhận được nhiều tiền boa hơn so với những đồng nghiệp khác tại quầy. Không tránh được sự ghen ghét, đố kị, tối đó, cô barista Karen lén lút nhân cơ hội Talia đi rửa li mà pha trộn lọ tương ớt hết hạn vào hộp sốt dâu tại quầy của cô gái đáng thương. Điều đó khiến cho tận hai, ba khách hàng đi cùng một nhóm tức giận vô cùng và bắt đầu chửi rủa Talia khi phải thưởng thức thứ đồ uống dở tệ, kinh tởm ấy. Họ nhục mạ rằng cô không còn là con người mà như một bãi phân thối tha, gớm ghiếc. Cô ngây ngốc vẫn chẳng hiểu gì. Chuyện lên đến đỉnh điểm khi ông chú khách hàng phẫn nộ tột cùng, tạt hẳn li sinh tố dâu vào người Talia. Cô thẫn thờ và chẳng động đậy gì cả, khi này quản lí vội vã chạy ra, chưa hiểu sự tình nhưng đã vội trách mắng cô ngu ngơ, khờ khạo và không đáng để được bước chân vào cửa tiệm của ông. Quản lí giật mạnh tạp dề của Talia và sa thải Talia ngay lập tức, mặc kê cho cô có van xin, khóc lóc thảm thương đến nhường nào. Chưa hết, Karen còn thì thầm vào tai Talia những từ ngữ khó nghe và rồi "vô tình" giật mạnh đuôi tóc của cô xuống. Talia đau đớn chạy thật nhanh về nhà, cô chẳng dám ngoảnh mặt nhìn lại cái nơi chó chê ấy nữa. Vừa chạy, cô vừa lau hai hàng lệ chảy dài trên má.

Cố gắng chậm rãi bước qua từng ngày đầy đau đớn, từng ngày, từng ngày...

Biết bao giọt nước mắt, giọt mồ hôi đã rơi xuống, đánh dấu sự mạnh mẽ được hình thành dần dần trong Talia. Nhưng... liệu đó có phải là mạnh mẽ không, hay lại là nhen nhóm một nỗi uất ức và đau buồn sâu sắc?

- Nỗ lực đến mấy, vất vả đến bao nhiêu thì tôi mới tìm lại được những tháng ngày hạnh phúc?

Cô thủ thỉ với bản thân mình trong cơn gào khóc nghẹn ngào. Chả lẽ cuộc sống này quá khắt khe với cô gái chưa tròn đôi mươi đấy ư? Bảy năm... bảy năm là khoảng thời gian mà có thể vắt kiệt sức trẻ và sự hồn nhiên của thiếu nữ ấy sao? Talia tội nghiệp chỉ biết căm hận sinh mạng này, ghét bỏ tột cùng và dường như chẳng muốn "tiếp tục" nữa. Cô quở trách mọi thứ bằng hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu. Chắc có lẽ, chỉ có "đứa trẻ" trong Talia ngây thơ tin rằng, thế giới tồn tại sự công bằng. Hiện thực tàn khốc tấn công cô mỗi giây, mỗi phút. Không có ông Brian bên cạnh đùm bọc và yêu thương cô, Talia chỉ là tờ giấy vụn ở ven đường, sẵn sàng bị chà đạp không thương tiếc bất cứ lúc nào.

Một ngày, hai mươi tư tiếng, lẽ ra hôm nay phải như mọi ngày. Không, không phải vậy, hôm nay dài hơn thì phải, vì tiếng khóc văng vẳng từ ngôi nhà nào đó trong con hẻm nhỏ đã kéo dài hơn mấy giờ rồi. Ngỡ mọi thứ vẫn sẽ như thường lệ, nhưng chẳng biết tại sao một màu u tối cứ bao trùm lấy con hẻm, như nuốt chửng hết những con người rộn ràng sáng tối, tắt lịm hết tiếng vui đùa.

"Tôi cố lắm rồi, tôi thật sự không muốn cố thêm một chút nào nữa, phải chăng bản thân tôi xứng đáng phải trải qua những nốt trầm này? Suy cho cùng, vạn vật rồi sẽ trở về vòng luân hồi của nhân sinh, chỉ là dường như tôi sẽ buông bỏ tất thảy mọi thứ sớm hơn so với những người khác - những người đang hạnh phúc tận hưởng thế giới qua lăng kính màu hồng của họ. Tôi lạc quan sống đến thời điểm này đã là một kì tích rồi, tôi tin vậy."

Mảnh giấy cô viết chằng chịt những con chữ loạn xạ, lem luốc bởi giọt nước mắt cứ tuôn không ngớt. Đặt những tâm tư cuối cùng ở lại trên đầu giường, cô bước đến bên gốc cây cổ thụ trước thị trấn. Cầm lấy sợi dây thòng lọng vắt lên trên cành cây, có lẽ cô biết dấu chấm hết cho nhân sinh này sẽ được đặt tại đây, mảnh đất mà cô đã từng có cha. Trước khi rời xa nhân thế, cô bẻ lấy một nhánh cây bên cạnh và dùng nó chà mạnh lên cổ tay một cách điên dại, Talia mất hết lí trí rồi. Đôi bàn tay gân guốc, gầy gò cầm chặt vào sợi dây thừng, cô từ từ buông xuôi tất cả. Màn đêm lặng lẽ, cô gái với quá nhiều áp lực đã lựa chọn từ biệt mọi thứ, có lẽ sau đêm nay, Talia sẽ không còn phải gánh chịu đớn đau, dày vò nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro