Trớ trêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, cuối tháng 6, trời đổ cơn mưa nặng hạt. Xưởng mộc của gia đình Carpenter không ồn ào tiếng máy móc như mọi ngày. Lắng nghe kĩ, chỉ thấy tiếng nỗi buồn vô tận cất lên.

"Con phải nhớ lời cha dặn! Dù cho có lưu lạc chốn nào, có khổ sở ra sao, con cũng không được bán đi sợi dây chuyền mẹ để lại, con... con tuyệt đối không được làm mất nó...".

Nói dứt câu, ông Samuel trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô con gái mà ông thương yêu nhất. Những phút giây cuối đời,ông vẫn không quên dặn dò Talia thật kĩ càng về sợi dây chuyền nhỏ, di vật duy nhất vợ ông để lại cùng với tấm ảnh chân dung trắng đen của bà đã dần mờ phai theo dòng thời gian. Giọng ông run run, khàn khàn. Từng câu, từng chữ Samuel trăng trối vào cái ngày định mệnh hôm ấy tựa nhát dao sắc cứa vào tim Talia. 

Bảy năm rồi trôi qua, cô chẳng tài nào quên được nỗi đau khi đó, thậm chí, "vết thương" chưa lành dường như càng day dứt hơn. Tất cả nỗi nhớ, tất cả xót xa và cả tâm hồn buồn bã cùng với những lời cô chưa nói với cha trước lúc qua đời, mọi đau đớn ấy dày vò cô suốt hơn nửa thập kỉ qua. Tuổi mười tám ngỡ thật tuyệt vời, thật tươi đẹp, giờ đây với Talia, cũng chỉ như thêm một năm vắng bóng người cha yêu dấu. Gương mặt nhỏ nhắn của cô chất chứa biết bao nỗi niềm, và cả những hoài niệm về ngày tháng còn có cha. 

Đêm nào, cô cũng được gặp ông trong giấc mộng chớp nhoáng. Bóng lưng ông hao gầy tựa thuở cô còn bé. Dẫu vậy, đêm nay, Talia chẳng thấy ông nữa... Chợt tỉnh giấc sau cơn mơ, chỉ nhớ mang máng về sự hiện diện của một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng. Vẻ đẹp ấy có lẽ là một vị Nữ Hoàng từ xứ sở xa xăm nào đó, bà ấy đeo sợi dây chuyền thật giống với cái của Talia. Nhưng lạ thay, sợi dây của bà ấy tỏa sáng thật kiêu hãnh, thật thu hút... Điều kì lạ ấy có lẽ đã bắt đầu chiếm lĩnh hết vị trí trong dòng suy nghĩ của Talia, khiến cô chẳng thể tập trung trong công việc với đồng lương ít ỏi tại cửa hàng giặt ủi.

Không ngoài dự đoán, cô lại lần nữa bỏ nhầm li sữa nóng vào khoang máy giặt. Khi nhận ra thì cũng đã quá muộn, cô ríu rít xin lỗi khách hàng và nhanh chóng bồi thưởng cho họ. Tiếc thay, đây không phải lần đầu tiên cô hậu đậu đến vậy. Quả nhiên, bà chủ chửi mắng cô một trận om sòm, dùng những từ ngữ tồi tệ, tục tĩu nhất để nhục mạ cô trước mọi người, rồi sau đó đuổi cô khỏi cửa tiệm.

- Haizz!

Cô thở dài đầy mệt mỏi, lại mất thêm một công việc nữa. Talia sắp mất niềm tin với cuộc sống rồi, tối nay cô sẽ chẳng còn một cọng mì để lót bụng. Về đến căn nhà nhỏ, cũ kĩ và xập xệ, cô nằm bệt xuống sàn nhà, lo lắng suy nghĩ về miếng cơm manh áo. Từ ngày cha mất, xưởng mộc đóng cửa, mất đi nguồn thu nhập chính. Trớ trêu thay, cô chẳng có chút thông tin nào về người thân, họ hàng mình. Ngày cha mất, cũng có mỗi Talia và người chủ cho thuê nhà tham dự tang lễ.

Những năm đầu sau hậu sự của ông Samuel, cô sống trong cô nhi viện với tâm hồn tan vỡ cùng gương mặt không lấy một chút cảm xúc. Chẳng ai muốn tiếp xúc với một đứa trẻ lầm lì, dị hợm như cô, và Talia có vẻ như cũng không bận tâm chuyện đó. Sinh nhật thứ mười sáu, cô rời khỏi cô nhi viện và đến ngôi nhà năm xưa, xin chủ nhà cho cô thuê lại. Nhớ đến hoàn cảnh khó khăn của cô bé tội nghiệp, bà chủ nhà đồng ý cho thuê với giá rẻ hơn một nửa.

Talia không được đi học, cô chỉ biết chữ và một số phép tính cơ bản do quản lí tại cô nhi dạy cô. Rào cản đó đã ngăn bước Talia đã xa lại càng xa hơn đến với ước mơ được ứng tuyển vào vị trí nhân viên ngân hàng mà cô vẫn luôn mong muốn. Hằng ngày, Talia bé nhỏ quanh quẩn làm những việc lặt vặt trong thị trấn. Với số tiền ít ỏi dành dụm được bao năm qua, cô cũng chỉ có thể mua một chút ít thức ăn và trang trải cho cuộc sống.

Bao gian truân, bao thử thách vẫn bám víu lấy Talia, cuộc đời cô, ngoài những năm tháng có cha ra, tất cả đều là sự vô vọng. Những đớn đau cứ thế ăn mòn Talia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro