Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh Shinkami, năm 19xx

Dưới đế chế của Nhật hoàng Ogura Korehira

Tôi chất đống hàng hóa lên xe ngựa trong im lặng, cố gắng lắng nghe giai điệu hài hòa của thiên nhiên. Dưới chân núi Kawayama, cảnh vật thực sự rất đẹp. Nhờ có nguồn nước dồi dào chảy từ trên hồ đỉnh núi, cây cối nơi đây luôn tươi tốt quanh năm. Nhiều loại thảo mộc hiếm quý cũng thường được tìm thấy ở đây vì điều kiện thuận lợi, nên chúng tôi luôn có thể tự điều chế thuốc chữa trị cho các chân thương của mình trong quá trình luyện tập, không cần phải làm phiền dân làng phía dưới quá nhiều.

"Ayako!"

Tôi giật mình quay đầu lại khi nghe thấy tên mình được xướng lên, trong lòng có chút bực bội vì nỗ lâm tĩnh tâm bị phá bỏ không thương tiếc.

"Gì thế ạ?" Tôi ngó lên phía trên bao tải, cố rướn mắt để nhìn thấy nam nhi bên kia.

"Cẩn thận, váy quét đất kìa."

Tôi chỉ thở hắt, tỏ thái độ không mấy vừa lòng. Tôi biết bản thân mình cũng không nhu mì nết na gì, chỉ được độc cái đối mặt với nguy hiểm thì sợ hãi co rúm người lại. Không có gì quá đáng để tự hào.

Phớt lờ lời nhắc nhở vừa rồi đi, tôi tiếp tục kéo lê chân váy trên mặt sỏi đá, thả bao tải xuống sàn xe ngựa. Chợt một bàn tay vững chắc nắm lấy hông váy tôi, khiến các tế bào thần kinh đột ngột gào thét thất kinh, nửa thân trên theo phản xạ mà suýt nữa chúi vào bao tải, nếu như cánh tay ấy không nhanh chóng giữ tôi lại.

"Bình tĩnh nào em." Nam nhân ấy nhếch miệng cười một cách ranh ma. "Anh không biết là em lại thích ôm sàn đến vậy đó."

Tôi đưa tay lên huých nhẹ vào hông người kia, giọng trầm xuống đe dọa. "Katsugiri, anh muốn em đánh anh đúng không..."

Bấy giờ Katsugiri mới chịu buông tôi ra, mặt xuôi xuôi ra dáng đầu hàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng giắt hai bên váy của tôi vào đai, để phần chân váy được nhấc lên cao hơn, không chạm xuống dưới đất nữa. Tôi nhìn anh một lúc, rồi cúi đầu cảm ơn khi anh đã làm xong, trước khi lon ton ra xếp nốt những bịch hàng còn lại lên xe.

Thực sự, nếu tôi chưa hề bỏ nhà ra đi, vẫn chịu sức áp lực từ căn nhà đó, có lẽ đến trong mơ tôi cũng không nghĩ được mình sẽ sống một cuộc sống phong lưu tự do như thế này. Có lẽ tôi đã không được gặp tất cả những con người định mệnh ấy, bởi chúng tôi đến từ nhiều nơi khác nhau, những nơi xa tít tắp của Tổ Quốc. Vậy mà, sợi chỉ đỏ của số phận lại cứ thế theo guồng quay thời gian, mà đan xen chúng tôi vào với nhau, dệt nên bức họa của lịch sử...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro