Chapter 1 - Người lạ mặt buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu sơ qua một chút, tên tôi là Ayako Nagasaki, năm nay 19 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Shinkami, tôi gần như gắn bó với bản làng dưới chân núi Nakayama. Tôi đã từng sống với cha mẹ và một em trai, nhưng vì một số hoàn cảnh gia đình đặc biệt, tôi đã bỏ nhà ra đi, và cuối cùng dừng chân tại một ngôi đền trên lưng chừng núi, ẩn náu sau rặng liễu già.

"Mày mà đã đi thì đừng mong quay trở lại đây nữa!"

Phụ thân tôi đã nói vậy đấy, khi tôi bật khóc bày tỏ sự phản đối. Là con gái, cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó, nói gì phải răm rắp nghe theo. Lũ bạn tôi cũng vậy, nhưng tôi chưa từng thấy bất cứ ai trong chúng nó được tìm thấy hạnh phúc của mình nhờ những lời khuyên đó cả. Mặc dù trên mặt vẫn tươi cười, và vẫn thường trấn an tôi rằng, cha mẹ luôn biết những gì tốt nhất cho con cái, chúng ta nghe theo lời cha mẹ, có lẽ là đã tìm được con đường tốt nhất cho bản thân mình rồi.

Tôi không nghĩ vậy. Ngoài kia còn bao nhiêu thứ mới lạ, bao nhiêu vẻ đẹp mà tôi còn chưa biết tới, sao có thể đặt số phận mình gỏn gọn trong tay cha mẹ, người mà luôn luôn sợ đối mặt với những sự thay đổi, những thử thách mới, chỉ luôn muốn sống một cách an toàn nhất? Vì vậy, tôi quyết tâm bỏ nhà ra đi, dĩ nhiên là một cách kín đáo. Và thế là bây giờ, tôi đang ở đây.

Điều thu hút tôi đầu tiên là vẻ oai nghiêm của ngôi đền khi nhìn từ ngoài vào, mặc dù nếu nhìn qua có thể sẽ thấy đây chỉ là một ngôi đền bị bỏ hoang lâu ngày. Dường như không có ai sống trong này cả, không một nhà sư nào ra tiếp đón, cổng đền cũng bị cây hoang lâu ngày phủ gần kín. Ngày đầu tiên, tôi định lấy nơi này làm chỗ trú ngụ qua đêm của mình, vì gian phòng phía trong ngôi đền rất rộng, hơn nữa lại có cửa chắn gió, tốt hơn rất nhiều so với việc phải ngủ lại bên ngoài rừng rú. Mặc dù tối om nhưng tôi vẫn có thể đốt lửa ở giữa sân của đền, không sợ bị vướng phải cây cối trong rừng, đề phòng hỏa hoạn. Ấy là dự định ban đầu của tôi, nếu như tối hôm ấy, tôi không bị dọa đến rụng tim ra ngoài...

Đền bỏ hoang, năm 19xx.

Một đêm hoang vắng không trăng.

'Có lẽ mình nên ngủ ở góc thì hơn, ngủ ở giữa phòng có gì đó sai sai, với trống trải quá.'

Tôi tự nhủ với bản thân, cố trấn an mình khỏi những cơn gió mùa đang hú thét bên ngoài. Ngôi đền cũng khá cũ kĩ, nên mấy cánh cửa gỗ dù to đến mấy cũng không thể trụ quá vững, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kẽo kẹt bất kỳ. Trên mái, các cành cây khô khốc loẹt quẹt, múa theo vũ điệu tàn khốc của gió.

Gu hài hước của thiên nhiên thật khác người.

Cộp. Cộp.

Tôi run bắn người lên, mắt nhắm tịt lại, tay quờ quạng trong bóng tối. Vì khi bỏ nhà, tôi chỉ mang độc chút quần áo, chút tiền tiêu vặt và đồ ăn đủ cho một tuần, nên không có gì thắp sáng cả. Nghe tiếng động lạ, tôi cũng chỉ có thể nằm im bất lực, nếu có kẻ nào khác xuất hiện, tôi chỉ có thể nín thở mà hòa một vào màn đêm, cầu mong kẻ kia không tìm ra mình mà thôi.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng động quái dị đó ngày càng rõ thanh hơn, và dường như đang tiến gần hơn về phía tôi. Nghe nôm na tiếng động từ một vật thể bằng gỗ gõ xuống sàn, nhưng tôi không biết âm thanh đó từ đâu mà ra. Có thể là cành cây to nào đó đập vào tường của ngôi đền? Hay tiếng một con thú nhỏ đang mang theo một vật cứng nào đó? Tất cả các giả thiết tôi nghĩ được, đều không hợp lí. Có thể là gì cơ chứ, nếu không phải là...

Ma?

'Không không, không thể nào.' Tôi vừa phủ định vừa tự cười chính mình, tôi có bao giờ tin vào ma quỷ đâu chứ.

Nhưng đây là ngôi đền bỏ hoang mà. Cũng có thể có nhiều tà ma trú ngụ, hoặc cũng có thể là vị thần của ngôi đền này đang trừng phạt kẻ xâm phạm ngôi đền này là tôi, hoặc...

Tách.

"Á á á !"

Tôi cất tiếng hét thất thanh theo phản xạ, mặt lập tức chuyển sang màu trắng bệch, tứ chi cứng đờ bất lực, không thể làm được gì nữa, nỗi sợ lan tỏa từ dây thần kinh đến toàn bộ cơ thể. Một tiếng bật công tắc ngắn gọn, liền sau là một gương mặt với biểu cảm quái dị – mắt to, trợn tròn, nụ cười rộng ngoác đến tận hai mang tai, càng được phóng đại bởi ánh sáng mờ hắt ra từ chiếc đèn dầu cổ, xuất hiện chỉ cách mặt tôi một gang tay.

Thoạt nhìn qua sẽ nom tưởng như một đầu người bị treo cổ, nhưng sau một lúc có thể định hình lại, tôi mới thấy đó là một con người bình thường, có đủ các bộ phận từ đầu đến chân, chỉ là do nhất thời ánh sáng chiếu lên phía trên, nên phần thân dưới đã nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm thôi.

Khi võng mạc đã quen hơn với ánh sáng, tôi mới nhìn thấy người này mặc trang phục nom như một võ sĩ đạo, những người mà thỉnh thoảng tôi vẫn hay thấy mỗi khi quân triều đình đi qua làng. Ánh mắt to tròn kinh dị kia nhìn chằm chằm vào tôi.

"Có biết đây là khu vực cấm vào không?"

Người kia hỏi tôi, âm thanh phát ra từng ngôn từ một, chậm rãi. Tôi lắc đầu quầy quậy.

"Ai cho vào đây nằm mà nằm?"

Từ bé đến lớn không có mấy người nói chuyện với tôi bằng giọng điệu kỳ lạ như vậy. Ngắn gọn, cộc lốc, đôi khi còn có phần kênh kiệu, khiến tôi không ít phần khó chịu, nhưng cũng đáp lại, giọng dò hỏi, "Trong núi chỉ có duy nhất nơi này để nghỉ mà thôi." Người kia nhìn tôi một lúc, đặt cây đèn dầu sang một bên. Ánh đèn mờ phản chiếu gương mặt trầm tư suy nghĩ. Người đó không nói gì thêm.

"... Cho em hỏi, anh là ai ạ?"

Sở dĩ tôi xưng hô như vậy, là vì nam nhân này có lẽ chỉ hơn tôi khoảng 10 tuổi, và nhìn thể thái tốt hơn tôi rất nhiều. Chắc chắn anh ta không thể nào là người cũng đi lạc, không nơi cư trú như tôi. Có lẽ là dân ở đây chăng. Trên lưng chừng núi không ai sống ư?

"Vậy cho anh hỏi trước, EM là ai?"

"Em là Ayako. Nhà em ở ngôi làng dưới chân núi."

"Tại sao em lại ở đây?"

"Em bỏ nhà ra đi."

"Lý do?"

Tôi im lặng. Người kia thấy vậy, ngưng một lát rồi tiếp tục. "Lý do là gì mà khó nói đến vậy?"

"Nếu có thời gian, em sẽ kể cho anh nghe." Tôi nghiêng đầu đáp lại. "Vậy giờ anh có thể nói cho em biết anh là ai rồi chứ?"

"Kakashi. Cứ gọi anh như vậy."

Tôi gật gù. "Kakashi, anh sống ở đây à?"

"Phải. Anh cũng ở đây được khá lâu rồi."

"Tại sao anh lại mặc trang phục như vậy?"

Kakashi nhìn xuống trang phục võ sĩ đạo của mình, suy xét một lúc, có vẻ đăm chiêu lắm, rồi ngước mắt lên nhìn tôi. "Em có muốn biết không?"

Giọng của anh trầm lắng, nặng trĩu trong đêm tối. Tôi rụt rè gật đầu. Kakashi nhấc lại cây đèn dầu lên.

"Vậy đi theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro