Chapter 2. Bí mật trong lòng núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi ôm đống hành lý của mình, lo lắng bám theo nam nhân phía trước. Kakashi không bước ra phía ngoài ngôi đền, mà tiến sâu hơn vào bên trong căn phòng, có lẽ vì vậy mà lúc đầu tôi không để ý sự xuất hiện của anh ở đây. Ngoài cây đèn dầu ra, Kakashi còn cầm theo một cây côn bằng gỗ màu sẫm, áp sát thân mình. Có lẽ đây là vật thể đã gây nên những tiếng "Cộp" quái dị vừa rồi.

Kakashi có dáng đi rất khoan thai, từng bước chân trên nền gạch đều vô cùng nhẹ nhàng, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cây côn cũng được cầm cao lên, không hề chạm đất, nên nhìn anh không khác gì một bóng ma lướt nhẹ trên không cả. Tôi khẽ rùng mình ở ý nghĩ ấy.

"Kakashi... Anh không dùng gậy để chống xuống đất ạ?"

Kakashi quay lại nhìn tôi, đáp gọn lỏn, mặt không hề biến sắc. "Không. Tại sao em lại hỏi thế?"

"Vì..." Tôi rụt rè trả lời. "Vừa rồi... không phải anh là người đã gây ra những tiếng 'Cộp, cộp' trên nền đất sao?"

Kakashi à lên một tiếng. "Đó là vì, anh chỉ đang muốn cho người kia một cơ hội để thoát mạng thôi."

Tôi rùng mình. 'Người kia' ở đây, chắc là đang ám chỉ tôi. Tức là anh làm vậy để tôi biết là đang có nguy hiểm để chạy thoát thân? Nhưng thoát thân khỏi gì chứ? Như vậy, chính anh là nguy hiểm à? Tôi đi theo anh, đồng nghĩa với việc đang đi vào chỗ chết à? Nét mặt Kakashi cực kỳ nghiêm túc, không hề có dấu hiệu đang nói đùa, càng khiến tôi hoang mang hơn.

'Chúa à, xin Người hãy cho con sống sót trở về....'

Tôi bắt chéo hai ngón tay lại, chuẩn bị sẵn tinh thần. Có lẽ vì người này thấy tôi quá khờ, đã báo trước rồi mà còn không toan chạy, nên mới dẫn tôi đi tới nơi họ ở. Bởi lẽ, nếu tôi có làm gì manh động, thì một đòn từ cây côn kia thôi cũng đủ để khiến tôi không bao giờ có thể thấy lại ánh sáng nữa rồi.

Hơn nữa, tôi cũng không có gì để mất, ngoài tuổi trẻ của mình. Có rất nhiều thứ tôi muốn khám phá, đúng vậy, nhưng không có nghĩa là những thứ đó không đi kèm với nhiều mối hiểm nguy. Khi dứt áo ra đi, tôi đã chuẩn bị sẵn cho những giây phút này rồi.

Kakashi đi mãi, dọc theo hành lang phía trong của ngôi đền một lúc lâu. Tôi không thể ngờ được phía trong ngôi đền lại sâu đến vậy. Không khí ngày càng ẩm ướt và lạnh hơn, nên tôi nghĩ có thể chúng tôi đang đi sâu hơn vào trong lòng núi. Kakashi bước đi rất nhanh, nên tôi thỉnh thoảng gần như phải chạy theo mới bắt kịp. Chúng tôi cứ vậy mà đi, cho đến khi chúng tôi gặp một tấm rèm phủ từ trên trần gỗ xuống dưới sàn gạch, được dệt nên bởi những cành cây leo nhỏ chi chít.

"Đây là cuối con đường rồi ạ?" Tôi lên tiếng hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng tột cùng của không gian. Trong không gian tĩnh mịch, giọng tôi vang lên như một kẻ xâm lược phá hoại giấc ngủ yên tĩnh của tất cả mọi vật nơi đây. Hoặc có lẽ, chúng tôi đã đi bộ lâu tới mức, tôi cảm thấy xa lạ với chính giọng nói của mình.

"Chưa phải đâu." Kakashi trả lời ngắn gọn.

Tôi bám theo Kakashi đang tiến về phía trước. Anh dùng tay mân mê trên những cành cây mảnh khảnh, rồi dừng lại ở một vị trí nhất định, và rẽ tấm rèm của thiên nhiên ấy ra làm đôi.

'Thật thần kỳ.' Tôi tự nhủ, chân nhanh bước theo sau. Tấm rèm nhanh chóng khép lại như cũ, đóng lại không gian phảng phất mùi gỗ ướt của hành lang ngôi đền. Đập vào mũi tôi là mùi của sương đêm và cỏ cây, cùng bầu không khí lạnh bất ngờ ập đến.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi là một con suối dài vắt ngang, chảy róc rách qua những kẽ đá. Có lẽ đây là một vết tích từ một vụ sạt lở núi từ rất lâu rồi, nên trong lòng núi để lại một hõm trống rộng. Thực sự rất rộng và cao, nếu tôi ngẩng đầu lên, phải nheo mắt lắm tôi mới nhìn thấy được trần của "căn phòng" này, là những phiến đá phẳng với những đường vân từ các dòng chảy nhỏ xíu tạo thành, có lẽ là từ chiếc hồ lớn trên đỉnh núi mà tôi vẫn hay nghe danh. Hai bên phía tường là rất nhiều cây leo khác đang dần dần phủ kín phiến đá. Chẳng ai có thể ngờ được đằng sau ngôi đền cổ cũ kỹ lại có thể dẫn đến một nơi như thế này được. Cũng phải, chỉ riêng việc đi hết cái hành lang vừa rồi thôi đã đủ để làm người ta nhụt chí rồi.

Bắt ngang giữa dòng suối là những mỏm đá to, và Kakashi đang nhảy một cách điêu luyện sang đầu phía bên kia. Bấy giờ, tôi mới để ý mình đã bị bỏ lại đằng sau trong lúc mải mê ngửa cổ thầm thán phục cảnh vật nơi này.

Xốc lại túi đồ của mình, tôi hớt hả chạy theo, cẩn thận trên từng mỏm đá trơn trượt. Hai chúng tôi tiếp tục đi như vậy, men theo vách đá một lúc nữa, thì dừng chân lại ở một khoảng sân rộng lớn, lát gạch vuông cách đều. Trước mặt chúng tôi là một cánh cổng vòm to, phía trên lát gạch ngói với hai đầu con rồng hướng ra phía ngoài.

"Kayo!"

Kakashi cất tiếng gọi lớn, tay cầm lên nắm cửa đập. Không lâu sau, cánh cửa từ từ di chuyển rồi mở ra, một thiếu nữ cầm đuốc ra gặp chúng tôi. Chị nhìn tôi từ đầu xuống chân, rồi lại nhìn sang Kakashi dò xét, sau đó mới quyết định mở hẳn cửa ra cho chúng tôi vào.

"Lại như trước hả anh?" Chị nói nhỏ, nhưng trong màn đêm tối, tai tôi đủ thính để nghe được vài chữ.

Kakashi gật đầu, nhìn tôi với chút gì đó chế giễu trong ánh mắt.

"Đừng lo, anh đã cảnh báo trước rồi mà con bé vẫn không di chuyển khỏi vị trí củ mình, thì chỉ có hai trường hợp: một là rất dũng cảm, hai là rất khờ khạo."

"Ba là khi không còn gì để mất cả." Tôi bổ sung, khoanh hai tay trước ngực.

"Cái đó rơi vào trường hợp một rồi." Kakashi đáp, rồi quay sang phía chị kia. "Kayo, nếu em có thể chỉ dẫn Ayako xung quanh, và giúp em nó có một chỗ nghỉ qua đêm nay?"

Chị Kayo gật đầu, rồi tiến về chỗ tôi. Chị mở miệng định nói gì đó, nhưng tôi lập tức lên tiếng cắt ngang.

"Khoan đã! Em..." Quay sang phía Kakashi, tôi ngập ngừng, cúi đầu thật thấp. "Em... không có nhiều tiền trong người."

"Ừ." Kakashi đồng tình một cách gọn lỏn và dĩ nhiên, đến nỗi tôi không kịp định hình, chỉ im lặng đợi anh tiếp lời. Thế nhưng, sau đó chỉ là sự im lặng đáp lại.

"... Thì sao?"

Chịu hết nổi, anh Kakashi mới hỏi tiếp.

"Ừm... thì em không thể bù đáp công ơn của mọi người được đâu..."

"Cái đó không lo em ạ." Chị Kayo mỉm cười vỗ vai tôi. "Bọn chị không đòi tiền em đâu."

"Nhưng..."

"Thế bây giờ muốn ở hay muốn đi?" Kakashi bực dọc hỏi tôi. Câu hỏi thẳng thắn như vậy khiến tôi hơi khựng lại. Muốn ở hay muốn đi ư? Dĩ nhiên là tôi thích ở hơn là trở lại căn phòng tối om với gió hú đập thình thình bên vách cửa rồi. Hơn nữa, tôi không nghĩ anh Kakashi sẽ tận tình chỉ lại cho tôi quãng đường quay về dài đằng đẵng vừa rồi đâu.

"Ở ạ..." Tôi lí nhí.

"Sao cơ?" Kakashi hỏi lại, ghé tai về phía tôi. Có lẽ anh chưa nghe thấy tôi nói gì chăng?

"Ở ạ." Tôi trả lời, lần này với âm lượng của một người bình thường.

"SAO?" Kakashi tiếp tục hỏi lại, ghé tai càng gần hơn chút nữa.

"Ở Ạ!!!!"

"Tốt." Kakashi nhún vai, rồi hất hàm sang chị Kayo. "Phần còn lại là của em đó, Kayo."

Tôi bám sát theo chị Kayo men qua một khoảng sân rộng lớn nữa, cũng được lát bởi các viên gạch đá vuông đều, xen giữa là những viên sỏi nhỏ như ở trước cổng. Hai bên cạnh là hai bức tường lát mái ngói, cùng những chậu cây cảnh nhỏ trang trí. Chúng tôi tiến thẳng về phía sâu hơn, và dừng lại ở trước một ngôi nhà lớn với các cột gỗ tròn xung quanh, nom như một ngôi chùa vậy.

Chị Kayo đẩy cửa, hướng dẫn tôi vào bên trong. Vừa đi, tôi vừa trò chuyện với chị với giọng khe khẽ. Dường như ở đây còn rất nhiều người khác cũng đang chung sống.

Chị Kayo tên thật là Kayoko, có nghĩa là tuyệt sắc. Chị đã ở đây được 3 năm rồi, bởi đơn giản là chị thích cuộc sống ở đây. Cha mẹ chị vẫn còn sống, và họ cũng biết chị đang ở đây, nhưng khác với tôi, họ hoàn toàn đồng tình cho chị, chị có thể chọn bất cứ nơi đâu để sống, bất cứ nơi đâu để đi mà không bị cản trở. Chị nói rằng nơi đây được gọi là Heiwa. Hei có nghĩa là bình yên, wa nghĩa là hòa hợp. Vì vậy, Heiwa mang ý nghĩa chỉ sự hòa bình của nơi đây, nơi mọi người đều sống trong sự bình an và hài hòa với nhau.

"Nghe thật văn vẻ." Tôi nhận xét. "Vậy là mọi người đều thức dậy trong sự yên bình, cười nói vui vẻ với nhau cả ngày, và đi ngủ khi tâm trí cực kỳ thoải mái ạ?"

"Cũng không hẳn." Chị Kayoko đáp lời. Chị ngưng một lát để suy nghĩ. "Nếu sau này em muốn ở lại lâu dài, em sẽ hiểu ra điều đó."

Câu trả lời mập mờ ấy của chị càng chọc ngoáy vào tính tò mò của tôi nhiều hơn, nhưng tôi không dành quá nhiều suy nghĩ cho nó, bởi chúng tôi đã đến phòng ngủ dành cho khách. Đó là một căn phòng ốc nhỏ, không có quá nhiều tiện nghi. Chị Kayoko lấy chăn mền cho tôi, nhắc nhở tôi đừng làm gì quá ồn ào để tránh làm phiền những người khác, chỉ dẫn cho tôi cách đi lại trong khu vực xung quanh một cách ngắn gọn, rồi tạm biệt tôi. Tôi chúc chị ngủ ngon, và đóng cửa phòng mình lại. Một căn phòng nhỏ hơn rất nhiều so với việc ngủ trong gian chính của ngôi đền cổ, nhưng có lẽ cũng vì thế mà tôi cảm thấy ấm áp hơn và an tâm hơn. Không hề có tiếng gió rít hay tiếng lá cây xào xạc nữa, chỉ có mình tôi trong căn phòng cùng chiếc đèn dầu nhỏ cũ kỹ ở góc phòng. Có lẽ như vậy là đủ, ít ra tôi còn có ánh sáng.

Cả đêm ấy, tôi cứ nghĩ mãi về hai chữ Heiwa, và hai người mà mình vừa gặp. Họ từ đâu đến? Tại sao họ lại ở đây, lưu lạc nơi núi này, để rồi quyết định sinh sống luôn tại đây? Thứ gì đã khiến chị Kayoko muốn ở lại đây đến vậy? Nếu là tôi, tôi có đưa ra lựa chọn giống như chị ấy không?

Hàng loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, cho tới khi tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro