Chapter 3. Số phận của kẻ tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tâm trạng vô cùng thoải mái. Việc trốn nhà ra đi, hay cuộc hội ngộ kỳ lạ đêm qua gần như chưa từng xảy ra với tôi, nếu như tôi không nhìn thấy cây đèn dầu cũ kỹ đã cháy hết tự bao giờ ở góc phòng.

'Vậy là mình đang ở nơi Heiwa này thật.'

Cho dù nơi đó có ở đâu đi chăng nữa, tôi tự nhủ, rồi lục đục đứng dậy, quờ quạng mở cửa ra, lê bước dọc hành lang hẹp. Tôi cũng không nhớ hôm qua mình vào bằng đường nào, nên cứ thế lết đi, vừa bước vừa dụi dụi mắt. Đêm qua tôi chỉ ở trong phòng của mình (thật ngoan biết mấy) nên chưa có dịp lần mò những chỗ khác. Tôi đi đến cuối hành lang, qua bao nhiêu cánh cửa giống y chang nhau. Ngoại trừ một cánh cửa hơi to hơn các cánh cửa còn lại một chút đỉnh, và có tiếng nước xối ra từ trong đó.

'À, đây có lẽ là phòng vệ sinh rồi', tôi vừa cười thầm vừa đưa tay lên mở cửa, 'thật là giỏi quá đi mà...'

"Ahhhhh!"

Tôi sững người lại trước cảnh bán khỏa thân của một người con trai lạ. Người đó nhìn tôi, vẻ mặt cũng sững sờ, câm nín như tôi, không cất lên được một lời nào khác. Tay anh ta đang cầm gáo nước, có lẽ là đang chuẩn bị tắm, có lẽ là đang dọn vệ sinh nhà tắm, có lẽ là đang vệ sinh cá nhân của mình, có lẽ...

Mặt tôi nhanh chóng đỏ ửng lên trong giây lát, tay tôi kéo sập cửa lại, không nói thêm một lời nào nữa. Sau đó, tôi chạy một mạch về phòng của mình.

'Xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá.....!!!'

Tôi vùi mặt vào đống mền, không biết chui vào lỗ nào cho đỡ hớ. Sao tôi có thể mở cửa mà không hề gõ trước cơ chứ? Cũng phải, ở nhà tôi không đông người, nên mọi người đều có giờ sinh hoạt riêng của mình, và chúng tôi đều biết mà tránh nhau ra. Vậy mà tôi lại quên mất, đây không còn là nhà mình nữa, thật là...

"Ayako!"

Tiếng chị Kayoko vang lên phía bên kia cánh cửa. Tôi lật đật đứng lên, vùi nỗi xấu hổ của mình dưới gối mà mở cửa ra.

"Dậy thôi em, trời sáng rồi đó." Chị mỉm cười, không có vẻ gì là nhận ra sự khác thường của tôi. "Mọi người đang bắt đầu chuẩn bị bữa sáng rồi, nếu em muốn, em có thể tham gia."

Tôi gật đầu, sửa soạn lại quần áo tóc tai, rồi theo chân Kayoko. Khi chúng tôi đi qua phòng tắm, người lạ vừa nãy không còn ở đó nữa, nên tôi xin phép chị vào một chút để vệ sinh cá nhân. Sau đó, chị Kayoko dẫn tôi xuống một đại sảnh lớn ở lầu một, đặt ở giữa là một chiếc bàn gỗ sồi to và dài gấp nhiều lần bàn ở nhà tôi. Trên bàn có bày la liệt các món ăn sáng nóng hổi: xôi nóng, bánh bao vừa hấp, hoa quả hái từ trên núi xuống, nhiều quả tôi còn chưa được thấy bao giờ. Vì tối qua tôi không mang nhiều đồ ăn lắm nên chưa có gì bỏ bụng, mùi thơm tỏa ra từ những món ăn giản dị mà nóng hổi ấy thôi cũng đủ để làm tay chân tôi run rẩy, bụng réo lên ầm ĩ rồi.

Trong đại sảnh có rất nhiều người, và lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, hóa ra không chỉ có mỗi mình Kakashi và chị Kayoko ở đây. Có lẽ họ không phải là một cặp, và họ cũng không giống một cặp cho lắm. Tôi có thể thấy anh Kakashi đang hí hoáy ở trong phòng bếp phía bên kia căn phòng, còn lại là những thiếu niên cũng tầm tầm tuổi tôi, hoặc có lẽ là hơn. Họ đều đang rất bận rộn chuẩn bị các món ăn để đặt lên bàn, râm ra bàn chuyện với những thuật ngữ mà tôi không thể hiểu nổi. Từ nhỏ, tôi không tiếp xúc quá nhiều với những người đồng lứa, cũng chưa bao giờ ở một nơi đông người thế này, nên có phần rụt rè, nép vào phía sau chị Kayoko.

Sau các khâu chuẩn bị cuối cùng, và khi tất cả các món ăn cùng đồ uống đã được đặt lên bàn một cách đầy đủ, tôi e dè ngồi xuống bên cạnh chị Kayoko. Cùng lúc đó, anh Kakashi cũng ngồi xuống phía bên kia bàn.

"Ăn đi em."

Kakashi cười tươi bảo tôi, tâm trạng của anh vui vẻ một cách lạ thường. Qua đêm hôm qua hù dọa, tôi cứ nghĩ anh sẽ phải là một người cau có chứ.

Tôi gật gật đầu, cầm đũa gắp một cái bánh bao vào bát. Rụt rè và chậm rãi vậy thôi, chứ tôi cũng đói lắm rồi, đói đến nỗi bây giờ có thức ăn vào bụng, có lẽ bụng tôi sẽ đau quặn vì sốc mất.

Người lạ cởi trần ban sáng ngồi xuống bên cạnh Kakashi. Dĩ nhiên bây giờ anh ta đã mặc áo như bao người bình thường khác, nhưng vẫn không đủ để khiến tôi gạt hình ảnh đáng xấu hổ ban sáng ấy ra khỏi đầu.

"Người mới hả anh?"

"Không biết." Kakashi nhún vai, như thể đó không phải là chuyện liên quan đến mình.

"Ờm... Cho mình hỏi, bạn từ đâu đến nhỉ?" Người lạ ấy quay sang hỏi tôi.

"Em ...từ ngôi làng phía dưới chân núi lên ạ."

"À, thế thì cũng không xa lắm." Người đó bật cười, xới cho mình một bát cơm. "Thế mà mình không biết là con gái ở dưới đó lại có thói quen xem nam nhi khỏa thân đấy."

Tôi ngượng đỏ chín mặt. Có cần nhất thiết phải nói hẳn ra như vậy, hay là nói chọc khoáy một cách rõ ràng như vậy không? Nhưng dĩ nhiên, với thói quen dằn mặt lâu ngày ở nhà, tôi không khó khăn gì mà nặn ra một nụ cười xã giao đơn thuần, để che đi sự bối rối của mình bên trong.

"Kệ nó đi em ạ." Kakashi khua đũa ra trước, ám chỉ tôi không cần quan tâm đến con người kia. "Nó có hay đùa buồn cười lắm. Còn mày, Katsu, thôi điều đó đi."

Tôi miễn cưỡng gật đầu, rồi cúi xuống gặm nốt bánh bao của mình.

"Em tên là gì nhỉ?" Chị Kayoko quay sang hỏi tôi. Màn giới thiệu bắt đầu rồi đây.

"Em là Ayako Nagasaki ạ." Tôi đáp, và hỏi lại, mặc dù đã biết thừa tên chị. "Còn chị thì sao?"

"À, tên chị là Kayoko. Mọi người thường hay gọi ngắn là Kayo. Kakashi thì chắc em biết rồi, còn bên cạnh là Katsugiri." Chị từ tốn trả lời, nhìn sang phía Kakashi và người lạ khỏa thân ban sáng tôi gặp. Ồ, thì ra người đó tên là Katsugiri.

Tôi đưa mắt nhìn quanh bàn ăn một lượt. Mọi người vẫn ăn bình thường, nhưng dường như vẫn thỉnh thoảng đá mắt sang phía tôi thăm dò. Ngoài chị Kayo ra, còn có khoảng 4, 5 bạn nữ khác, còn nam nhi thì đông hơn một chút. Tôi tự hỏi tại sao họ lại ở đây, trong chốn khỉ ho cò gáy này. Có lẽ họ đều như tôi, bỏ nhà mà đi sao? Hay có lẽ, đây là một phi vụ lừa đảo gì đó, và tôi đang ở giữa mật thất của toán cướp?

Hay hơn cả như vậy, có lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ, và tôi đã chết rồi?

Ý nghĩ đó là tôi lạnh toát cả người, miếng bánh bao cũng trở nên nhạt thếch. Một trò đùa không vui chút nào.

"Cho em hỏi..." Tôi rụt rè lên tiếng, nhìn sang Kakashi và Kayoko. "Tại sao mọi người lại ở đây ạ?"

Chị Kayoko nhìn sang phía Kakashi. Tôi có cảm giác ở đây, anh Kakashi có lẽ là người nắm quyền lớn nhất. Anh ấy cũng là người đầu tiên tìm thấy tôi ngày hôm qua, có lẽ là thủ lĩnh, hay đại loại một vị thế nào đó như vậy chăng? Còn về bộ võ phục của anh ấy hôm qua nữa.

"Trước đây em đã từng rèn luyện một môn thể thao nào chưa?"

Kakashi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Câu hỏi không liên quan đến vấn đề tôi vừa hỏi khiến tôi có chút sững lại, nhưng cũng đủ nhanh trí để phản ứng.

"Hồi nhỏ em có chơi bóng. Một chút thôi. Nhưng em không giỏi."

"Vậy à..." Có chút gì đó tiếc rẻ trong nét thở dài của anh. "Được rồi, vậy em đã từng nghe tới danh của các võ sĩ đạo chưa?"

Tôi gật nhẹ. Không thể nói là tôi đã biết họ qua việc đọc lén vài quyển sách mà cha tôi mang về được. Tôi cũng từng vài lần nhìn thấy họ ở ngoài đời, nhưng chưa từng một lần tới gần họ. Người dân ở làng chúng tôi thường rất sợ vũ khí, và mỗi khi những người như vậy đi qua, họ thường kiếm cớ lui về nhà của mình, và cũng cố để không gây bất cứ sự phiền hà gì giữa hai bên.

"Em nghĩ họ là những con người dũng cảm." Tôi trả lời. "Họ rất tuyệt. Em thực sự muốn một ngày được giống như họ, nhất là vẻ dũng mãnh và khí thế toát ra từ những người ấy."

Được rồi, được rồi, có lẽ mắt tôi đã long lánh và sáng lên, và cũng có lẽ tôi đã hơi cường độ thái quá với ngôn từ của mình, nhưng tôi không hề nói dối.

Kakashi im lặng, chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi đăm chiều đầy suy xét. Tôi ghét cảm giác ấy. Như thể mình đang bị đánh giá vậy, và ai mà biết được trong đầu anh ấy đang đánh giá những điều gì. Tôi là một người cầu toàn.

"Thế à? Chị chẳng bao giờ nghĩ được như vậy." Bên cạnh tôi, chị Kayoko bật cười, nâng tách trà nóng lên. Tôi đoán đó là trà hoa nhài. "Người nào mà dũng mãnh và khí thế, chắc mấy người đó đáng sợ lắm."

"Có gì đâu chị." Katsugiri cười xòa. "Chị cứ thử tập với em một tí thôi là thấy liền mà, không có gì đáng sợ lắm đâu."

"Thế em có muốn thử không?"

Chợt Kakashi lên tiếng cắt ngang, và một lần nữa, ngôn từ không hề ăn nhập vào đâu cả. Người này quả nhiên chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi ngạc nhiên cả.

"Thử gì ạ?" Tôi nghi ngờ hỏi lại.

"Làm một võ sĩ đạo ấy?" Kakashi kiên nhẫn tiếp lời, mặt anh nở nụ cười ma mãnh, khiến tôi có cảm giác mình đang bị thử.

Làm võ sĩ đạo ư? Tôi đang nghe nhầm đấy à? Tôi? Làm võ sĩ đạo ư? Tôi là con gái mà?

"Nếu được thử thì tất nhiên là em muốn rồi." Tôi đáp lại, nghiễm nhiên coi câu vừa rồi là một câu chuyện phiếm đùa vui. "Ai mà lại không muốn chứ."

"Vậy em đến đúng nơi rồi đấy." Katsugiri bật cười, trong khi chị Kayoko ngồi bên cạnh lắc đầu nhẹ.

Kakashi nghiêng người đổ về phía trước, hai bàn tay mảnh khảnh chắp lại. Bộ dạng anh chợt trở nên nghiêm túc, giọng trầm xuống, anh hỏi tôi. "Nếu bây giờ, được một võ sĩ đạo nhận huấn luyện em, thì em có đồng ý không?"

Tôi toan trả lời như hồi nãy, coi nó như một trò đùa vô ích. Nhưng có gì đó trong nét giọng và nét mặt của Kakashi khiến tôi tin rằng anh đang rất nghiêm túc, và tôi đang ở trong một cuộc trò chuyện cực kỳ quan trọng.

Cả người tôi cứng đờ, tập trung duy nhất vào não bộ để ghép các mảnh lại với nhau. Tại sao Kakashi lại hỏi tôi những chuyện như vậy? Tại sao mọi người lại đang tập trung ở đây? Tại sao lại ẩn náu trong ngọn núi này, mà không phải là sống dưới chân núi bình thường như bao người khác? Bộ võ phục tôi thấy Kakashi mặc hôm qua có liên quan gì không? Rồi còn những thuật ngữ kỳ lạ mà mọi người xung quanh bàn tán về, và cách bố trí của nơi này, với khoảng sân rộng lớn như vậy...

Trong thư tàng của cha, tôi có đọc sơ bộ về những võ sĩ đạo thời xưa. Họ từng là các samurai, các ronin, thậm chí là gián điệp, làm việc cho triều đình. Thế rồi triều đại này qua triều đại khác, vì họ không thể theo kịp với các chính sách mới cũng như lối sống thay đổi của các quan văn võ trong triều cùng sự thay đổi của các vua khác nhau, nên hơn nửa số bọn họ đã rời bỏ triều đình để đi ẩn náu. Số còn lại không có sử sách nào khác ghi chép về họ. Người trong làng chúng tôi kháo nhau rằng, không phải tất cả đều được sử sách ghi chép lại, và không phải tất cả những gì sử sách ghi chép lại đều chính xác. Sự ra đi của các võ sĩ đạo ấy thực ra là có một câu chuyện khác nằm sau nó, một bí ẩn chỉ được lưu truyền bởi các samurai, nhưng bí ẩn đó là gì, thì không ai biết cả. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu người dân làng tôi không biết sâu hơn, bởi họ luôn tránh mặt nguy hiểm mỗi khi đánh hơi thấy nó.

Tôi nhìn quanh căn phòng ăn một lượt. Nôm na quanh đây có khoảng hai chục người, hơn kém không đáng kể. Họ không giống với những người trong làng tôi. Có lẽ một số là người từ phương xa đến? Nhưng họ quá trẻ để là các võ sĩ đạo hồi xưa, mặc dù họ nhìn giống những con người tháo vát, và tôi đoán chắc chắn họ phải biết ít nhất một vài thế đánh chiến thuật.

Tôi quay lại phía Kakashi. Bây giờ, trên mặt anh đã có một nụ cười kiểu mới - một nụ cười không chỉ ma mãnh, mà còn có gì đó chế giễu xen lẫn với thích thú, như kiểu vừa có một phát minh gì mới vậy. Còn đối với tôi, tôi thấy nụ cười đó không khác gì đang trêu ngươi tôi cả.

"Anh... là ai?"

Tôi vô thức nắm chặt tay lại, gằn giọng, cố không để lộ sự lo lắng của mình.

Kakashi nghiêng đầu, giữ nguyên nét mặt chế giễu ấy. "Em hỏi gì kỳ lạ vậy? Anh đã nói rồi, anh là Kakashi."

Tôi nhếch môi, cười nhẹ. "Mọi việc không chỉ đơn giản như vậy đâu đúng không? Anh định nói với em mỗi câu đó, trong khi anh và mọi người đang ở trong một chỗ đáng nghi như thế này sao? Nơi này là sao? Tại sao mọi người lại ở đây? Sự thật đằng sau bộ võ phục anh mặc hôm qua là gì? Và cái cách mà anh cùng mọi người nói chuyện nữa?"

Có lẽ tôi đã hơi quá to tiếng so với dự định, nhưng sau câu nói ấy, cả phòng ăn im phăng phắc. Không còn tiếng động chạm của bát đũa, cũng không có một ai nói bất cứ điều gì trong lúc ấy cả. Mặc dù không nhìn quanh, nhưng tôi có thể cảm thấy rõ rệt từng ánh mắt tò mò của mọi người đang ghim trên người mình. Kakashi cũng im lặng. Cả không gian trùng xuống.

"Kayo, Katsu." Kakashi lặng lẽ ra lệnh, giọng lạnh băng. "Xử nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro