Chương 2: Có chút nghi ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó thì cả trường đã được nghỉ học 1 hôm để các vị cảnh sát điều tra vụ án ghê rợn này, chúng tôi cũng gọi là có chút thương hại nên gửi chút lòng thành đến gia đình nạn nhân. Nói thẳng thì cả lớp chúng tôi không ai ưa thằng An, nó tự cao, vênh váo, học thì dở nhưng rất hay tự mãn, hay mua này kia khoe của..vv. Chúng tôi không ưa nổi thể loại này. Sau khi đi thăm nhà thằng An thì cả lớp vào quán lẩu tụ tập, không khí hơi ảm đạm nhưng mà phải thừa nhận là lẩu thái ở đây rất ngon.

Minh: Chúng mày có thấy kì lạ không? Tại sao mấy ngón tay ngón chân của thằng An lại bị giấu đi như vậy? Tao biết là tụi mình có trình báo lên cho cảnh sát rồi nhưng mà hung thủ làm vậy là thách thức cảnh sát đó.

Nhật: Còn việc nó gây thù chuốc oán với ai mà bị giết dã man như vậy nữa, tính nó chỉ khó ưa thôi chứ không đến nỗi bị giết thế.

Hà: Chúng mày còn nhớ cái hũ thủy tinh chứa đầy nước muối để bên cạnh xác không?

Hòa: Tao nhớ, khủng khiếp thật ý, bộ phận sinh dục bị cắt...mà sao mày biết đấy là nước muối???

Hà: ...Hả gì, mày nghi ngờ tao đấy à?

Sau khi nghe Hòa nói xong, tất cả mọi người ngồi gần tôi đều lần lượt dẹp qua 2 bên, nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

Hà: Tao không phải hung thủ?! Chú tao là pháp y nên tao biết thôi!! Lũ điên này.

 K.Chi: Thì tụi tao xin lỗi, tại mày tiết lộ thông tin không ai biết nên mới vậy à.

Tôi biết đó là nước muối không phải do chú tôi làm pháp y, tôi không có chú ruột làm nghề này...

Ngọc: Hòa hay làm mọi người hết hồn lắm đấy nhá.

Hòa: Hì hì xin lỗi xin lỗi /cười trừ/

Hà: Ăn nói xằng bậy, tao làm sao giết được thằng đấy.

Nhật: Cũng có thể mà, mày lừa đưa nó lên phòng hóa rồi sát hại nó ở đó?

Hà: Mày không biết suy luận à? Sao tao giết nó dã man như vậy được??? Nó có làm gì tao đâu mà tao phải giết nó?

Nhật: Tao thấy mày có khả năng thôi. Mày ghét nó mà?

Hà: Sao tao có thể làm 2 tay nó dập nát như vậy được? mày ăn nói có logic xíu đi chứ.

Ngân: Mày bớt đi, nó bảo mày có khả năng chứ bảo mày giết à? đã sai còn lắm chuyện.

Hà: Ê con trọc mày nín mẹ đi nhá, biết cái mẹ gì mà nói hửm? chả lẽ mày giết nó à? nói lắm thế?

Nhật: Mày mới im mẹ đi, nói cái đb gì lắm. Nói có tí đã nhảy dựng lên rồi.

Thảo: Mày bớt đi được rồi đấy Hà.

Hà: Cái lớp này vốn không nên tồn tại đâu, xứng đáng bị như thằng An lắm đấy?! * thích ngửi mùi đất à mấy con mồm l này??*

Hưng: Ê tao biết Nhật nó hơi quá đáng nhưng mày nói thế chả khác gì là đang trù tụi tao chết đâu?

T.Anh: Tao không lên tiếng nhưng tao thấy chúng mày bớt mồm đi được rồi, ai cũng sai nên ngồi xuống đi, cuối cấp mà như trẻ con vậy.

Hòa: Nguôi giận, tí đi net làm vài ván là ok ngay ý mà.

Thảo: Ờmm...Tao nghĩ là không đi net được rồi. Thầy triệu tập bọn mình ở đồn cảnh sát cách đây 4km này.

Hương: Ủa sao vậy, lấy lời khai à??

Thành: Đằng nào cũng là bạn cùng lớp, tao nghĩ là phải lấy lời khai giúp cảnh sát phá án.

T.Huyền: Đi thôi chần chừ gì nữa, thầy gào lên bây giờ.

Nhật: Thôi để tao bao, thằng Linh lấy tiền đem đi trả này /móc trong túi 1 xấp tờ 200/

Trung: Đại gia bao nuôi em!

Duyên: Mẹ mấy thằng xàm l, tránh hết ra cho bố đi, mệt quá.

Thảo A: Chị Duyên lạnh lùng thế?

Ngân: Lúc nào nó chả thế, kệ đi, tụi mình còn phải đi lên đồn cảnh sát nữa đấy.

Thảo: Ai đèo ai thì nhanh lên nhé, tao đi trước không thầy gào à. /phóng đi/

L.Chi: Đồn cách đây 4km đúng không chúng mày?

Đăng: Đi theo con Thảo thì biết /lái xe theo/

Khoảng thời gian đi xe chỉ mất 10p, chúng tôi đến đồn cảnh sát. Minh Anh tiến tới từ đằng sau tôi, kéo tôi ra khe hở bên cạnh đồn cảnh sát, nó khá to so với tôi và Minh Anh nên cả 2 đứa cứ thế đứng đó nói chuyện.

M.Anh: Có hơi lo sợ nhỉ...tao không biết khai gì hết, tao có biết cái gì về nó đâu.

Hà: Kệ đi mày, người ta hỏi gì khai đó, nói sự thật hay không là do mày. Tao không can thiệp được nếu mày muốn tố cáo tao.

M.Anh: ...tao biết rồi, đây là lần cuối đúng không?? Cả đứa lớp 8 trước mày sát hại nữa, mày đã chặt xác nó rồi ném vào thùng rác trường mà không ai biết mà. Đừng hại người vô tội nữa.

Hà: Mày không biết được con bé kia như nào đâu.

M.Anh: Đấy là người yêu cũ của Trang có phải không?

Hà: Nếu mày đã biết thì sao phải hỏi tao? Con bé đó khá quá đáng đấy, nó nói tao chả ra cái thể thống gì cả, có tội là đáng chết.

M.Anh: Thôi bỏ qua đi, tao không nói nữa. /bỏ đi/

Tôi không nói nhưng tôi biết, Thảo B đang núp sau tường nghe chúng tôi nói chuyện. Tôi không biết nó sẽ nghĩ gì về tôi, có thể nó sẽ nghĩ tôi là 1 con nhỏ bệnh hoạn điên khùng có suy nghĩ kinh tởm đi sát hại người vô tội. Chơi với nhau gần 2 năm, tôi biết nó sợ máu và vật sắc nhọn đến mức nào.

Hà: Ra đây đi, B

Hà gọi Thảo B là B cho dễ nhận biết với Thảo A

Hà: Tao không giết mày, không phải sợ.

Thảo B: Sao mày lại làm vậy?

Hà: Tao chỉ đơn thuần là ghét thôi, có vấn đề gì à? Chết thì cũng đã chết rồi, sao phải lo?

Thảo B: Nhưng mày đâu phải loại người như vậy??? Mày ghét thì cũng chỉ nên phát tiết bình thường thôi chứ sao phải trút giận bằng cách cực đoan này??

Hà: Tao không nể bạn bè đâu nên mày bớt nói lại. /bỏ đi/

Tôi thật sự quý Thảo B, nó tốt nhưng chậm chạp, lâu lâu lại khiến người khác tức giận nhưng nó là nguồn cung cấp thông tin rất tốt, tôi không thể để mất nó được. Nhưng nếu không khóa cái miệng nó lại thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ bị bắt, không biết phải làm sao nữa đây.

Còn tiếp---->



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro