Chương 3: Nguyên nhân cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, chắc là 11h, tôi với Thảo B có một cuộc trò chuyện nhỏ trước cổng nhà Thảo B. Bố mẹ tôi đâu mà cho phép tôi đi về muộn hả? Tôi sống ở căn nhà gần trường, chơi chứng khoán kiếm được chút đỉnh rồi nhờ bố mẹ đứng tên mua nhà, cũng bé bé thôi. Bố mẹ tôi ở tỉnh khác nhưng sống chết vẫn bắt tôi về trường Hạ Sơn học mà không đăng kí cho tôi học ở tỉnh kia. Không biết cái trường này có sức hấp dẫn mê người nào mà bố mẹ tôi lại cố chấp bắt tôi về đây học chứ.

Thảo B: Ý mày là mày cần tao giúp nghe ngóng tin tức của cảnh sát?

Hà: Đúng, đằng nào mày cũng biết việc tao làm , mày là hợp nhất rồi còn ai vào đây.

Thảo B: Nhưng vậy là đối đầu với pháp luật đó...tao sợ lắm, tao không muốn dấn thân vào nguy hiểm.

Hà: Ha- Mày nghĩ từ chối là được hả? không thể, nếu không muốn chết vào sáng mai thì liệu hồn mà đồng ý đi. Tao quý mày tao không muốn nói nhiều đâu. Tao không chỉ có 1 mình, bắt cóc mày dễ như trở bàn tay, không nghe lời tao chỉ có 1 kết cục là chết./lái xe rời đi/

Thảo B: *khó quá, mình chưa muốn chết thảm như An. Có lẽ phải đồng ý thôi...* 

Tôi biết sau chuyện này nó sẽ chôn chân tại chỗ thêm 30p nữa cơ, nó sợ mà, còn chưa đánh nhau bao giờ thì trải qua mấy chuyện bị dọa giết như vậy cũng run bần bật. Tôi cá 100% nó sẽ đồng ý thôi.

.................................

Reng Reng Reng...tiếng chuông điện thoại xé vỡ màn đêm tĩnh lặng, Thảo B nhấc máy trong lo sợ, ai lại gọi vào 12h đêm thế này? Tôi chứ ai.

Hà: Suy nghĩ xong chưa, nói đi. 

Thảo B: Tao sẽ giúp mày nhưng mày không được làm gì tao.

Hà: Ok, đơn giản không vấn đề gì. Muộn rồi đi ngủ đi, từ mai mày chỉ cần nghe ngóng lũ cớm và khai báo thông tin cho tao. Không đúng sự thật thì...khác biết. 

Thảo B: Được rồi, mày ngủ ngon. /cúp máy/

...................................................................................

Hôm sau mới sáng sớm đến trường, Thảo B đã túm tôi vào 1 góc nép nhà vệ sinh, khuất cam, vắng bóng người. Con nhỏ này biết chọn chỗ phết chứ đùa.

Thảo B: Pháp y đã tìm ra nguyên nhân gây chết người rồi, mày cho nó uống Cyanide thật hả???

Má! cái bọn này cũng nhanh đó, nhưng sẽ không tìm được tao đâu, haha tao sẽ không để ai tìm được tao là hung thủ giết người. Không ai có thể tìm được hung thủ...

Hà: Cyanide thôi mà? chỉ cần cho 1 chút vào bát cháo, đổ hết vào miệng. Ít phút sau đã không thể giãy thêm rồi.

M.Anh: Chủ yếu là vì vẫn còn chút thương hại nên cho uống Cyanide để chết cho đỡ đau khổ đúng không?

Hà: Hết hồn đó, tao không thương hại nhé. Nó gào quá nhiều thôi à, phế tứ chi thôi mà gào rõ lắm ghét thật chứ.

Hà: ...mục tiêu mới kìa /hất đầu về phía Huy/

Thảo B: Tham gia cái này mà muốn giế.t người thì có cần điều kiện gì không vậy?

M.Anh: Có thể lực tốt, có kiến thức cơ bản về cơ thể người, biết cách dọn dẹp vết máu và cách chặ.t xá.c..vv. /liếc qua Hà/

Hà: ...ý mày là tao đáp ứng tất cả những cái điều kiện đó nên tao giế.t người rất dễ à?

M.Anh: Không có ý đó, nhưng mày áp dụng lí thuyết qua thực hành tốt phết thây, dọn hơi bị đỉnh.

Thảo B: Nghe khá khó đấy, tao chạy không nổi nhưng tao dọn dẹp được. Đằng nào cũng gọi là đồng lõa giế.t người thì tao cũng muốn tham gia.

Hà: Tao thấy mày chạy còn nhanh hơn tao. kiểm tra tao chạy thụt l mà được có 12 giây. Chắc chắn chạy cớm là bị túm.

Tùng tùng tùng...trống trường vang lên làm gián đoạn cuộc hội thoại của chúng tôi, vậy là từ 2 người thành 3 người rồi. Chắc chắn tối nay sẽ rất vui, về phải chuẩn bị thuốc mê tối còn tác nghiệp chứ nhỉ.

Còn tiếp---->

Chap này nổ não tớ luôn, đáng lẽ hqua nửa đêm là đã xong chương 3 rồi nhưng wpad xóa chương của tớ, thế là đi học về lại phải cắm đầu vào viết. Chap 3 xồn làm lắm thông cảm ạ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro