Chương 4: Đêm buông người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học về, tôi thả người trên chiếc giường to lớn có chút trống trải. Người ám đầy mùi tạp nham của thế giới bên ngoài, đối với tôi nhà là nơi an toàn và tốt nhất để tôi sống đúng với bản chất thật. Tôi ít khi đi chơi, không phải là người thu hút ánh nhìn, không nói chuyện nhiều trên lớp nên tôi có rất ít bạn. Tại sao tôi lại giết người? đơn giản là ghét, tâm lí sinh ra vốn méo mó, thấy ghét là phải đạp đổ cho hỏng, không ưa mà đạp đổ không được là diệt tận gốc. Phải đi tắm đã, gọn gàng sạch sẽ mới có hứng đi kiếm nhà Huy-người may mắn đêm nay chứ.

Thảo B: /đập cửa bùm bùm/ Hà ơi! mở cửa đến rồi!!

M.Anh: Đập của nhẹ nhàng thôi hàng xóm gõ đầu bây giờ.

Thảo B: Ê tao sợ bố mẹ nó ý, có sao không nhờ.

M.Anh: Ơ mày không biết à? nó ở 1 mình từ năm lớp 8 rồi, bố mẹ nó gửi nó đi học ở đây.

Hà: /mở cửa/ Mày đập cái l à, chuông cửa lù lù cứ đập.

Thảo B: Hì hì không thấy.

Hà: Vào đi, tai mắt hàng xóm không đùa được đâu.

.............

Thảo B: Tao không biết mặc cái gì để che hết người đi cả, tao cứ mặc như này được không?

Hà: Không nói không biết nhưng mà đầu mày thật sự không nghĩ đến cảnh bị bắt hả?

M.Anh: Ý con Hà là đi đêm để không bị phát hiện thì phải mặc áo đen, chứ cô nương quất cái áo màu hồng chói như này thì...

Thảo B: Thế thì tao lấy hoodie đen trùm vào.

Hà: Lấy bộ tóc giả màu cam trùm vào.

M.Anh: Hay bỏ qua bước này đi mày, đi đêm không ai thấy đâu :)))

Hà: Thế buộc hết tóc lên, lấy kẹp tóc kẹp gọn hết lên tránh che tầm mắt.

Thảo B: Ủa thế phải đi giày đúng không?

M.Anh: Chắc chắn phải đi giày nhé, không thì không thể chạy được đâu. Giờ thì lấy khăn và điện thoại gọi cho thằng Huy đợi ở cửa nào.

Hà: Mày gọi đi, nó ghét tao mà, gọi đảm bảo không nghe. Thảo ra giúp tao lấy chút đồ bỏ vào xe với. Túi màu đỏ, khăn trắng trên bàn, con dao trên bàn nữa, vải đen và màng bọc.

Thảo B: Hồi hộp vãi, tim tao sắp nhảy ra ngoài rồi đây.

Hà: Haha, như này chưa là gì đâu. Tí nữa mới kích thích. /khóa cửa nhà/

M.Anh: Qua thôi, đứng đợi sẵn rồi đấy, mang theo tiêm thuốc mê chưa?

Hà: Rồi, túi đỏ đúng không?

M.Anh: Đúng rồi đi thôi nhanh không bạn đợi lâu, cũng muộn rồi á.

Hà: /ngồi lên ghế lái/ lên nhanh.

Thảo B: ...Hà lấy cắp xe ai vậy???

Hà: Xe của tao mà, mày không biết à?

Không nói trước, Hà và Minh Anh là bạn thân từ cấp 2, cả hai nhà có điều kiện tốt nên cho con đi du học Mỹ và đều ở bang Florida. Tên của Hà là Kristine và Minh Anh là Hillary lúc ở Mỹ.

M.Anh: Nó không biết cũng phải, mình mới về nước năm trước mà. /ngồi ghế phụ/

Thảo B: ...Giàu vãi đạn, biển xe Florida đẹp thật ý. /cầm ngắm biển số/

Đi làm chuyện đại sự nên gỡ biển số luôn nhé, lúc để bị tóm thì khổ lắm.

Thảo B: À mà chúng mày đi sớm về muộn rồi nửa đêm lại đi như này hàng xóm không lời ra lời vào gì à?

M.Anh: Kệ mẹ mấy con mụ lắm mồm, đéo ai làm gì cứ chĩa mõm vào chuyện nhà người ta.

Hà: Tao cay mụ Thìn ở cuối ngõ rồi đấy, trước tao chỉ đi mua đồ ăn vặt với thuốc lá mà mụ ấy đồn ầm lên là tao ăn chơi rồi làm gái các thứ.

Còn tiếp----->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro