Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân ưu nhã, tư thái hoàn mỹ, một cô gái xinh đẹp động lòng người đang từ từ bước lên.

- Xin chào mọi người, tôi tên Hạ Thiên Tiệp Nghi. Nhà khảo cổ học đại diện cho Havard, xin mọi người giúp đỡ nhiều.

Tiếng Anh lưu loát, phong thái tự tin làm lay động hơn 2000 con người đang ở hội trường.

Cô là Hạ Thiên Tiệp Nghi, 18 tuổi, là nhân tài kiệt xuất của thế giới.

8 tuổi hoàn thành chương trình cấp 3.

12 tuổi lấy bằng Tiến sĩ, Giáo sư được hưởng chế độ đặc quyền của Havard, MIT, Nagoya,...

14 tuổi trở thành nhà khoa học, phân tích tâm lý học, khảo cổ học nổi tiếng khắp 5 châu.

Ba mẹ cô mất từ lúc nhỏ, cô có một anh hai tên Hạ Thiên Tử Thần, là mĩ nam cực phẩm của thiên hạ. Anh cưng cô, chiều cô đến nỗi hận không thể đem hết những thứ tốt đẹp nhất lên trước mặt cô.

Còn một thân phận khác, cô là sát thủ chuyên nghiệp No.1 của Huyết - tổ chức sát thủ mạnh nhất cả hai thế giới hắc bạch. Cô đã nhận nhiệm vụ thì chưa lần nào thất thủ. Nhưng muốn cô nhận nhiệm vụ thì giá cả phải nói là trên cả đắt. Vạn lượng hoàng kim khó cầu chính là như vậy.

Nhưng đặc biệt, Tiệp Nghi có sự hứng thú không hề nhẹ với khảo cổ học. Vô số các lí luận, bằng chứng cổ xưa đều bị Tiệp Nghi lôi ra từ "độ sâu hơn 3000 mét".

Cô cảm thấy, các bằng chứng khảo cổ có một cái gì đó không được đúng lắm, nhưng cô không biết nó không đúng ở đâu. Cô không biết rằng, ngày bí mật đó được phơi bày đã không còn xa.

2 ngày sau, sau khi làm xong nhiệm vụ, trên đường trở về...

Một cái gì đó lóe lên trọng bụi cây, với bản năng sát thủ của Tiệp Nghi thì việc nhìn ra không có gì là không thể. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô dừng xe và tiến lại gần.

Bỗng một lực lượng thần bí màu vàng kim dần bao phủ lấy Tiệp Nghi rồi hút cô vào trong. Cô cảm thấy người nhẹ bẫng...

Đau...

Đây là đâu?

Tiệp Nghi tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch, xoa xoa thái dương, cô nhíu đôi mi xinh đẹp, nhìn quanh căn phòng.

Chiếc giường màu trắng tuyết, căn phòng được sơn màu xám đầy đủ tiện nghi.

Lượn quanh một vòng, cô cảm thấy đầu mình bắt đầu muốn nổ tung ra. Những thứ này... Những vật dụng trong phòng không phải tiên tiến bình thường, những nguyên liệu và kĩ thuật để làm ra được những vật này trên thế giới căn bản không tồn tại.

Vậy...những cái này ở đâu ra?

"Cạch" .Tiếng cửa mở ra.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một mĩ nam tuấn tú, ngũ quan tinh xảo đang nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ pha chút tìm tòi.

- Cô gái, tỉnh rồi sao? Ăn một chút cháo đi, cô rất yếu đấy!

Bây giờ cô mới chú ý đến cái đĩa trên tay chàng trai, mới nhớ ra bụng mình trống rỗng.

Không khách khí, cô nhận lấy chén thìa, bắt đầu ăn. Tuy tốc độ nhanh nhưng vẫn không mất đi sự ưu nhã của tiểu thư quý tộc.

Trong đôi mắt chàng trai ánh lên tia nhìn tán thưởng.

Sau một lúc, chén cháo đã cạn đến đáy, lúc này, Tiệp Nghi mới lấy khăn giấy, tao nhã lau miệng, mở đôi môi đỏ hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần thanh nhã vang lên đều đều:

- Đây là đâu?

- Đây là vương triều Ai Cập năm 204, của vua Ramses II.

- Không thể nào? Đây...đây không thể là vương triều của vua Ramses được! Chuyện này...sao có thể?

Tiệp Nghi thảng thốt, không thể nào! Chuyện này là hoang đường, cực kì hoang đường...

A...đồ anh ta mặc, hình như có chút giống... Tấm phù điêu!

- Anh lấy đâu ra tấm phù điêu đó?

Cô chỉ vào tấm phù điêu nhỏ bằng bàn tay treo lơ lửng trên y phục của chàng trai.

Tấm phù điêu đó là tấm phù điêu tâm huyết của cô, ngày nào cô cũng ngắm nó 5p trước khi đi ngủ, này...cũng quá...

- À, hả? Cái này là kỉ vật của mẹ tôi, bà mất khi tôi 10 tuổi. Sao vậy? Cô là ai? Đến từ đâu? Tôi tìm thấy cô nằm bất tỉnh giữa sa mạc nên đã mang cô về.

- Tôi tên Hạ Thiên Tiệp Nghi, gọi tôi Ivy là được. Anh tên là gì?

Tiệp Nghi trấn tỉnh bản thân, bình tĩnh hỏi.

- Gọi ta Minh Vũ hoặc Kai. Nhưng, cô từ đâu đến?

- Trung Quốc.

- Trung Quốc ở Đại lục Á Châu???

- Đúng, tôi thật sự không thể tin được, đánh chết tôi cũng không tin triều đại vua Ramses lại có thể... Có thể kể sơ qua cho tôi biết một số thông tin về nơi này được không?

Một sự thật phũ phàng đánh vỡ mọi quan niệm của cô về thời cổ đại, chẳng trách, chẳng trách...

Qua lời kể của Minh Vũ, cô xác định đây chính là triều đại của vua Ramses II. Nhưng khác một điều là ở đây, mọi thứ đều tiên tiến hơn nhiều so với hiện đại.

Hít sâu một hơi, chấp nhận sự thật phũ phàng này quả thức rất khó. Đầu óc với IQ 200/200 và EQ -500/500 hoạt động hết công suất để tiêu hóa hết đống thông tin động trời này.

Ok! I'm fine! Thực ra thì không ổn chút nào!

Không hiểu sao Minh Vũ có cảm giác rất thân thiết với Tiệp Nghi, cảm giác muốn được che chở, thương yêu cô dần dần nảy sinh trong ý niệm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro