Chap 2: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Vũ, em muốn đi ra ngoài.

Hai ngày nay cô bị anh nhốt trong cái lồng kính này thực sự rất khó chịu, bức bối. Anh nhồi nhét vào bụng cô bao nhiêu thức ăn, cô có cảm tưởng mình sắp biến thành một con heo tròn quay luôn rồi!

- Em còn yếu, đợi sau khi em hoàn toàn bình phục đã rồi hẵng nói chuyện đi ra ngoài. Em chưa quen với thế giới này thì có thể ngồi tra tư liệu trên ITM của anh mà!

ITM là một dạng máy tính mini, có thể giống như một cái đồng hồ bình thường nhưng khi khởi động một bộ phận nào đấy là màn ảnh sẽ được chiếu ngay trước mắt, rất thuận tiện và cũng rất khơi gợi hứng thú trong lòng cô.

Bình thường cô chỉ cần có một quyển sách là cô có thể ngồi cả ngày không có vấn đề gì nhưng nơi này là nơi nào? Là Ai Cập cả nghìn vạn năm về trước đấy!!! Không chỉ thế mà còn là thời đại khoa học kĩ thuật công nghệ hiện đại còn hơn cả công nghệ tiên tiến nhất của Thế kỉ 21 nữa thì với cái bệnh đam mê nghề nghiệp của cô tuyệt đối sẽ không có chuyện ngồi im như khuê nữ thời nhà Đường đâu! Nằm mơ đi!

- Minh Vũ, anh mà không cho em ra ngoài, em sẽ cho anh biết thế nào là hối hận, tư vị đấy không phải ai cũng chịu nổi đâu!

Dứt lời, khí thế cường bạo mãnh liệt phát ra, Minh Vũ mặt mày hơi nhíu, lập tức lấy nội lực hộ thân.

Ở nơi này, có nội lực, có khinh công, lại còn có cả công nghệ hiện đại... Cô thật sự không biết nên nói là do kiến thức của cô hạn hẹp hay thế giới này quá huyền huyễn nữa! Mặc dù có thể tra thông tin nhưng Tiệp Nghi vẫn không kìm được mà muốn tự mình đi ra ngoài, hưởng thụ nền văn minh "cổ đại".

Còn nữa, nỗi lo cho anh trai của cô đang dần mất kiểm soát. Nếu ngày nào cô còn không thể khiến thần giao cách cảm giữa hai người đã bị cắt đứt nối lại với nhau thì ngày đó cô không thể yên tâm được, cô sẽ bị bức đến điên luôn mất! Anh có làm ra chuyện gì vớ vẩn không, có chịu ăn uống đầy đủ không, không tìm được cô chắc anh điên lên mất...

Nghĩ đến đấy, giọt nước mắt trong veo, giọt nước mắt trong suốt 18 năm cuộc đời cô rơi xuống. Minh Vũ hoảng hồn, vội vàng kéo cô lại gần ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. Anh cuống quít hỏi:

- Làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Anh cho em ra ngoài là được chứ gì? Nín đi!

- Không phải vậy, em đang nhớ anh trai em thôi, em rất lo cho anh ấy! Mà anh nói là cho em ra ngoài nhé! Không được nuốt lời!

- Được được, em đi thay quần áo đi anh dẫn em ra ngoài, ngoan!

Trong thâm tâm anh hơi ghen tị với người đàn ông tên Hạ Thiên Tử Thần đấy. Tiệp Nghi luôn luôn nhắc đến hắn với giọng nói rất dịu dàng, rất yêu thương. Mặc dù biết Hạ Thiên Tử Thần là anh trai cô nhưng Minh Vũ vẫn không nén nổi cảm giác ghen tức.

Hôm nay Tiệp Nghi mặc một bộ váy hở vai màu trắng tinh khiết, phần ren được tạo thành hình dáng của trang phục cổ đại làm thân hình cân đối của cô như ẩn như hiện.

Bộ tóc màu vàng kim tung bay theo gió. Đôi giày màu xám ôm lấy bàn chân ngọc ngà của cô. Trông cô giống như một thiên sứ lạc xuống trần gian vậy.

Lúc thấy Tiệp Nghi bước xuống cầu thang, Minh Vũ không khỏi một trận thổn thức, mặc dù biết cô rất đẹp nhưng anh vẫn không kìm được mà ngẩn ngơ.

Đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời bao la. Lạnh nhạt không màng đến thế sự. Sâu tựa biển cả, như muốn hút con người ta vào trong đó, vĩnh viễn trầm luân.

Tiệp Nghi khe khẽ ho nhẹ, tay quơ quơ.

- Hồn ơi trở về!

- Khụ... Anh đưa em đi!

Minh Vũ ho khan, vội vàng che dấu vẻ mặt đỏ bừng vì chột dạ của mình.

Tiệp Nghi che miệng cười trộm, không ngờ người đàn ông này cũng có lúc đỏ mặt chột dạ cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro