Chương 1: Anh ấy không thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Cốc Cốc chuyển tới San Myshuno (*) với mong muốn rất đơn giản, kiếm được nhiều tiền, thực hiện được ước mơ làm nghệ thuật của mình, và còn cả được yêu.

(*) 1 thành ph mi trong The Sims 4

Nghe nói làm diễn viên có thể kiếm được nhiều tiền, vừa khéo Cốc Cốc có một gương mặt đẹp, vừa khéo lại cũng có niềm yêu thích với nghệ thuật, vừa khéo cậu cũng cần rất rất rất nhiều tình yêu.

"Không làm diễn viên quả là đáng tiếc!"

Cậu ký hợp đồng với một công ty giải trí, dọn dẹp căn phòng trọ lụp xụp theo ý thích của mình, lúc này tiền dư lại cũng đã chẳng còn bao nhiêu.

Để tiết kiệm tiền, cậu không dám ăn cơm ngoài, mà ra sức học nấu nướng, để rồi không cẩn thận làm nổ cả phòng bếp.

"Bao giờ có tiền mình nhất định ngày nào cũng sẽ mời đầu bếp nước ngoài tới làm mì ống phomai cho mình ăn." Cậu vừa khóc vừa nghĩ trong vô vọng.

Để kiếm tiền, Cốc Cốc còn từng có một khoảng thời gian chuyên đi thu gom các tờ áp phích quảng cáo trong khu, hay những quả cầu pha lê trong thùng các tông bị bỏ đi.

Thu gom cũng chẳng phải là vì yêu thích hay gì, chủ yếu chỉ là để bán lấy tiền.

Lúc nào đi mệt, cậu sẽ mặc cả với người bán hàng rong gần đó để mua được một chiếc bánh bao nướng (*), hay một suất phở Việt Nam.

Đương lúc cậu đang gặm bánh bao nóng, nói chuyện vui vẻ với người ngồi bên ven đường, chợt có một chàng trai ưa nhìn đi ngang qua.


2.

Vu Vị là hàng xóm cách vách cùng khu với cậu, cũng là mối tình đầu của cậu.

Vì anh có gương mặt quá xinh đẹp nên mỗi lần đứng chung với đám thẳng nam cùng phòng, ai ai cũng đều cho rằng bọn họ là một đôi.

"Chào anh, em tên là Cốc Cốc." Cốc Cốc thân thiện mở lời.

"Chào cậu." Đối phương mỉm cười lịch sự, đương lúc Cốc Cốc đang định hỏi anh cách thức liên lạc thì đối phương đã quay người rời đi, bỏ lại Cốc Cốc ngơ ngác đứng đó.

Ôi, còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt mà.

Vu Vị có mái tóc rối đen nhánh, ánh mắt lúc nào cũng như có một lớp sương mờ ảo phủ lên, Cốc Cốc rất khó diễn tả được cảm nhận lần đầu tiên khi trông thấy anh.

Tuy rằng đối với cậu ai ai cũng đều trông rất mê người, thế nhưng so với những người cậu đã từng gặp, Vu Vị lại là người đặc biệt hơn cả.

"Em thích tôi, đúng không?"

Quá trình thổ lộ nhạt nhẽo vô cùng, không hề giống với bất kỳ cảnh tượng nào mà Cốc Cốc đã ảo tưởng trước đây, thế nhưng khi nhìn thấy đối phương mỉm cười ngay trước mắt, cậu chẳng còn nghĩ được đến điều gì nữa.

"Em thích anh, thích anh nhất nhất nhất."

Hai người ngồi trên ghế sofa trong căn phòng trọ mà cảm tưởng như đang ngồi trên ghế tựa lãng mạn long trọng, Cốc Cốc không nhớ rõ được gì, cậu chỉ nhớ rõ mình là người đã tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng khẽ hôn anh.

3.

Đối với Cốc Cốc thì yêu Vu Vị là một chuyện rất khó.

Bởi vì anh vĩnh viễn sẽ chẳng nói ra mình thích gì, ghét gì, anh chỉ luôn nhìn cậu một cách bình thản, Cốc Cốc bắt đầu suy đoán: Hay là anh ấy muốn hôn mình? Hay là có bí mật gì muốn nói? Hay là muốn nói rằng anh ấy không hề yêu mình?

Cán cân của Vu Vị luôn dao động giữa yêu và không yêu, Cốc Cốc cật lực kìm chế ý muốn chiếm hữu của mình, nhưng rồi tới một ngày vẫn là phải chua xót nói ra câu nói kia.

"Vu Vị, anh có yêu em không?"

Phản ứng của Vu Vị khiến cậu thất vọng vô cùng, anh vẫn cứ ngồi trên ghế sofa như cũ, mỉm cười nhìn cậu một cách rất lập lờ.

Trái tim Cốc Cốc rơi xuống đáy biển.

Chuyện tình cảm với Vu Vị tuy rằng trắc trở, thế nhưng công việc thì lại thuận buồm xuôi gió vô vùng.

Cốc Cốc biểu diễn tại rạp hát thiếu nhi, mặc bộ đồ thú bông đứng phía dưới ánh đèn, lần đầu tiên cảm nhận được sự thoả mãn nội tâm đến cùng cực.

Ai ai cũng đang nhìn mình, ai ai cũng đều yêu mình!

Cốc Cốc cực kỳ có tố chất trong công việc, băng qua mọi chông gai, từ một nhân tố mới đầy triển vọng biến thành một ngôi sao mới. Cậu nghe được đạo diễn nói rằng, vở tiếp theo có lẽ sẽ cho cậu nhận vai phụ.

Sau đó, nam chính diễn cùng cậu xuất hiện.

Cốc Cốc biết công việc của Vu Vị rất bận, thế nhưng thật không ngờ rằng anh và cậu lại là đồng nghiệp của nhau.

Vu Vị là ngôi sao mới nổi, cũng chính là đàn anh của cậu. Theo kịch bản thì anh đóng vai một tinh linh phương Tây, với tạo hình là mái tóc màu xám, nổi bật với bờ mi bạc đọng tuyết đứng bên Phật.

Thực chất trông anh còn tĩnh lặng hơn cả tuyết.

Cốc Cốc đụng mặt anh tại địa điểm casting, anh được vây quanh bởi đám con gái ở mọi lứa tuổi, bọn họ reo hò: Vu Vị!

Vu Vị siết chặt nắm tay, trông không được thoải mái cho lắm, bước tới một góc không nói câu gì.

Cốc Cốc đẩy đám người ra, xách theo túi đồ vừa mới mua được chuẩn bị về nhà. Cậu ngồi lên xe đạp, chợt trông thấy Vu Vị đang đứng ở một bên, an tĩnh nhìn mình.

Cốc Cốc nghe thấy trái tim của mình đập loạn nhịp.

4.

Lúc Cốc Cốc và Vu Vị quay cảnh hôn, Cốc Cốc nghe thấy được tiếng "tách tách" chớp máy của đám paparazzi.

Nhưng Vu Vị vẫn mặc kệ, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu.

"Cắt! Nét diễn quá thật! Cứ như một cặp tình nhân thật sự vậy!" Đạo diễn đánh giá như vậy.

Hôm nay hai người làm việc rất ăn ý nên công việc kết thúc từ rất sớm, lúc sắp đi, Vu Vị gật đầu nhẹ với Cốc Cốc.

"Chúng ta vẫn tính là người yêu chứ?" Cốc Cốc mong đợi nhìn anh, miệng líu ríu.

"Đương nhiên rồi." Vu Vụ áy náy nhìn cậu, "Anh không có cách nào công khai tình yêu của chúng ta, nhưng..."

"Không sao cả!"

Cốc Cốc ngay lập tức chặn lời, nước mắt chảy dài trên gương mặt.

"Anh yêu em là được."

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Vu Vị rất hiếm khi gọi điện cho cậu. Cốc Cốc thì đầy đầu toàn là chuyện yêu đương, lúc nào cũng hỏi han ân cần người ta, nhưng rồi lại sợ đối phương chê mình bám dính, nên kìm chế chỉ để mình nhắn trong vòng 3 tin.

Dẫu là chỉ có 3 tin nhắn, thế nhưng vẫn bị rơi vào quên lãng.

Rốt cuộc vào một hôm gặp nhau, Vu Vị cũng chịu mở miệng.

"Sau này nếu có chuyện gì, cứ việc liên lạc với trợ lý của anh." Vu Vị trông có vẻ rất mệt mỏi, "Anh cũng rất muốn chia sẻ chuyện cuộc sống với em, thế nhưng anh có quá nhiều việc, em hiểu không Cốc Cốc?"

Cốc Cốc không biết nên đáp lại làm sao, chỉ có thể gật đầu.

Có thể là bởi vì thế giới của Cốc Cốc quá mức đơn điệu, cho nên cứ mỗi lần gặp được người mình thích, cậu đều sẽ dồn toàn bộ tình cảm của mình dành cho đối phương, hèn mọn nhịn nhục bám lấy đối phương, thậm chí cả cuộc đời của cậu có hơn phân nửa đều là hình bóng của đối phương, thế nhưng đến cuối cùng, người ta vẫn cứ cất bước ra đi.

Kỳ thực cậu biết, con người ta khi đặt trọng tâm cuộc đời mình lên người người khác, không có sự hứng thú hay niềm yêu thích riêng của chính mình, thật sự sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất phiền chán.

Từ đó về sau, Cốc Cốc không còn gặp lại Vu Vị nữa.

Chỉ là ngẫu nhiên sẽ bắt gặp được ở trên tivi, nhưng anh không có lấy một scandal nào. Cốc Cốc biết Vu Vị thật sự chỉ có mình mình, chỉ có điều anh đã cất giấu trái tim ở một nơi hoang vu hẻo lánh, vĩnh viễn sẽ không giao vật quan trọng ấy cho cậu. 

5.

Ngày nọ, Cốc Cốc nhận được một cú điện thoại, là từ trợ lý của Vu Vị.

Nhắc tới cũng buồn cười, vì ngại làm phiền tới trợ lý mà cậu gần như chưa từng liên lạc với người này bao giờ, thế nhưng đối phương lại thuộc kiểu lắm lời, cứ gọi điện hỏi han ân cần với cậu mãi thôi.

Trợ lý tên là Tiêu Tiểu Bạch, vốn dĩ lúc đầu anh ta cũng không phải tên là Tiêu Tiểu Bạch. Anh ta đã từng là một học giả thời thượng phương Tây, chuyên mảng triết học và nghiên cứu về các loại chai lọ. Nhưng chỉ vì mê đắm một gã buôn bán súng đạn tên là Tiêu Bạch mà đổi màu mắt thay màu tóc vàng chuyển thành màu đen, ngay đến cả cái tên cũng đổi.

"Nếu như thật sự có thể ngủ cùng với Tiêu Bạch một đêm, cuộc đời tôi cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa."

Cốc Cốc lặng lẽ treo máy, không hiểu sao mình lại đi tiếp chuyện với cái tên si tình này.

"Đừng ngắt máy mà!"

Cốc Cốc sững người, chợt nghe được tiếng cười khì của đối phương.

"Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Cốc Cốc ra biển cùng anh ta, nô đùa từ sáng tới tối, bọn họ nằm trên bờ cát, vừa đếm sao vừa nghe Tiêu Tiểu Bạch tâm sự.

Tiêu Tiểu Bạch thích nói chuyện với Cốc Cốc, kể chuyện trên trời dưới biển, uống rượu ngâm thơ, còn kể cả chuyện giường chiếu nam nữ các thể loại.

"Tuy rằng tôi đã từng lên giường với rất nhiều người, thế nhưng Cốc Cốc," Tiêu Tiểu Bạch nháy mắt, "tôi nhất định sẽ không lên giường với cậu đâu, bởi vì cậu rất đặc biệt, tựa như sao Alkaid (*) ấy."

(*) Nôm na là sao Bc Đẩu

Cốc Cốc không để ý tới anh ta, chỉ chăm chú nhìn lên những tầng mây.

"Tôi biết cậu với Vu Vị vẫn chưa chia tay, thế nhưng Cốc Cốc, tôi đã quá hiểu loại tâm tình này."

"Nghe tôi, loại đàn ông như Vu Vị không đáng đâu. Anh ta chính là một củ hành tây, muốn bóc ra cần phải chảy rất nhiều rất nhiều nước mắt, đến cuối cùng rồi cậu sẽ nhận ra -- anh ta căn bản không có trái tim!"

Cốc Cốc quay mặt nhìn vào đôi mắt đen của Tiêu Tiểu Bạch, mẩm nghĩ, giờ này không biết Vu Vị đang làm gì nhỉ?

Không nhịn được cậu bèn ngồi dậy, nhắn một tin cho anh, nhưng chẳng hề nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Đây cũng chỉ là một chuyện bình thường, thế nhưng Cốc Cốc lại không kìm được rơi vào trạng thái chán nản tới cùng cực.

Đúng vậy, anh ấy không hề thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro