Chương 2: Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

"Tân hôn hạnh phúc nhé Cốc Cốc."

Cốc Cốc đọc tin nhắn Tiêu Tiểu Bạch gửi tới, thoáng ngẩn người,

Một tuần trước, cậu đã kết hôn với Vu Vị.

Cậu hiểu rõ bản thân không thể rời khỏi Vu Vị, cho dù đối phương không thích mình, Cốc Cốc cũng không tài nào tiếp nhận được chuyện anh sẽ bị người khác cướp đi mất, nhân lúc anh tan làm, cậu chặn anh lại, vào thẳng vấn đề: Anh có mun kết hôn vi em không?

Không ngờ tới, Vu Vị thế mà lại đồng ý.

Hai người không làm lễ cưới, chỉ đơn giản đọc lời thề, mua một chiếc giường đôi, anh rời khỏi con phố Nghệ Thuật chuyển tới đây ở.

"Công việc của anh thì sao?"

"Không sao." Đối phương dịu dàng nhìn cậu, "Anh có thể bắt đầu lại từ đầu."

Cốc Cốc thích câu "Bắt đầu lại từ đầu".

Vu Vị tìm một công việc trong khu thương mại. Đi sớm về hôm, thỉnh thoảng sẽ nhắc tới ông sếp có một không hai của mình, Cốc Cốc cười đến nghiêng ngả, cười đến chảy cả nước mắt.

Để chăm sóc cho Vu Vị bận bịu, cậu bắt đầu học nấu ăn, làm một bát chả cá đậu phụ (*), đợi từ chiều tới tối.

(*) 鱼肉豆腐饼

Về đến nhà, trong mắt Vu Vị dường như chỉ toàn là sự mệt mỏi, sau bữa cơm tĩnh lặng, Vu Vị đột nhiên tiến tới hôn cậu.

Trước giờ, Vu Vị luôn thể hiện thái độ không mặn không nhạt đối với cuộc hôn nhân này, nụ hôn đột ngột này khiến cho Cốc Cốc sững người, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh.

Hai người hôn nhau say đắm một hồi lâu, lúc Vu Vị bế cậu lên giường, Cốc Cốc thấy anh quay người lại, mở hộp bao cao su ra.

"Thật ra có thể không cần dùng cái này nhỉ?"

Vu Vị mỉm cười nhìn cậu, hỏi một đằng tay làm một nẻo. (*)

"Đêm nay trông Cốc Cốc thật đẹp."

---

(*) Nguyên văn là

「其实可以不用戴这个??」

于未含笑着看着他,答非所问。

"答非所问" đại loại là "ông nói gà bà nói vịt", "hỏi một đằng đáp một nẻo", ở đây Vu Vị hỏi cho có, nhưng tay thì vẫn làm khác đi, nên mình xử lý câu như trên kia nhé.

7.

Vu Vị từng hẹn hò với cậu 2 lần.

Một lần là vào ngày kết hôn, một lần là vào ngày valentine.

Thế cho nên, đương lúc đang dùng bữa tại nhà hàng Âu, điện thoại công việc của Cốc Cốc vang lên, Cốc Cốc đã tắt máy ngay lập tức.

Vu Vị ngồi đối diện ăn mặc chải chuốt, càng làm toát lên vẻ phong độ của anh, tiếp đến, anh lấy một hộp quà.

"Cốc Cốc, cái này là tặng cho em."

Bên trong là một bó hoa hồng, Cốc Cốc cười đến là hạnh phúc. Tí nữa đăng lên mạng xã hội, kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều người ghen tị cho mà xem. Vu Vị tuy rằng không thích cậu, thế nhưng khi ở trước mặt người ngoài, anh vẫn luôn giữ thể diện cho cậu.

Nếu như ngày nào cũng giống như thế này, có chăng Vu Vị rồi sẽ đến lúc động tâm với mình? Cốc Cốc mơ mộng nghĩ.

Ăn uống xong xuôi, về đến nhà, cậu nhận được cuộc điện thoại đầy tức giận của đạo diễn, cậu biết, nhân vật của mình chắc kèo là mất suất diễn rồi.

"ĐI HẸN HÒ VỚI CHỒNG? Cốc Cốc, cậu với chồng cậu mới kết hôn được mấy ngày hả? Cậu còn muốn lấy chồng cậu ra làm lý do thoái thác công việc nữa chứ!"

Cốc Cốc không nói gì, vừa cởi giày vừa đẩy cửa ra, trông thấy phòng khách xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

"Chuyện hợp tác của chúng ta kết thúc đi!"

Điện thoại bị ngắt máy, Cốc Cốc ngây người nhìn Tiêu Tiểu Bạch một hồi lâu, chợt nhớ ra lần trước lúc đi biển, cậu có nói cho đối phương biết chìa khoá nhà mình giấu trong thùng sữa bò.

"Hình như lúc nào cũng bắt gặp được dáng vẻ chật vật của cậu nhỉ, Cốc Cốc."

Tiêu Tiểu Bạch thích chí ngồi trên ghế sofa.

Cốc Cốc rót cho anh ta cốc cà phê, còn mình thì đứng một chỗ, bắt đầu liên hệ với đạo diễn mới.

"Tôi nói này, chi bằng cậu đi nói với Vu Vị ấy. Anh ta có nhiều tài nguyên, ngủ với anh ta một đêm là anh ta cho được cậu ngay ấy mà."

Cốc Cốc thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vu Vị kết hôn cùng cậu thực chất là chuyện miễn cưỡng, sao có khả năng anh ấy sẽ chia sẻ tài nguyên với cậu cơ chứ?

"Anh đang nói mỉa tôi đấy à?"

Tiêu Tiểu Bạch hừ một tiếng, thoải mái thừa nhận, "Tôi ghen đấy thôi."

Ghen? Vu Vị mà cũng biết ghen thì tốt quá.

Cốc Cốc chua xót nghĩ bụng, Vu Vị chỉ cần biểu hiện ra dù chỉ là một chút sự bất mãn đối với mối quan hệ thân mật giữa cậu và Tiêu Tiểu Bạch thôi, là cậu nhất định sẽ cắt đứt mọi phương thức liên lạc ngay lập tức.

Những tin nhắn trong điện thoại của cậu, cậu chưa bao giờ xoá đi cả, password mở máy điện thoại là ngày sinh của Vu Vị, Vu Vị cũng biết điều này.

Nhưng Vu Vị chưa từng, dù chỉ là một lần - đoái hoài tới.

9.

Không biết là có bí mật ngành nghề gì mà người nổi tiếng toàn thích lặn lội đường xa từ tận The Sun Valley tới dự các buổi họp chợ gia vị hàng secondhand.

Trông bọn họ cũng đâu có thiếu tiền đâu cơ chứ! Cốc Cốc mẩm nghĩ.

Cốc Cốc vừa mới tan tầm, cậu ngồi vào chiếc bàn ăn tại một quán vỉa hè đơn sơ, cả ngày bận tới bận lui mà vẫn chưa nhận được một vai diễn nào, cậu gọi một bát canh tương tht viên kiu Nht Bn. (*)

(*)日式团子过味僧汤 = súp miso (canh tương) ăn kèm thịt viên. Ảnh dưới là súp miso không có thịt viên nhé =)))

Bên cạnh là một người đang cầm đàn guitar hát rong, mọi người im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thả cho mấy đồng xu.

Đột nhiên, có một người đàn ông tiến lên phía trước, tháo mắt kính ra, giữa lúc Cốc Cốc đang tò mò không biết là ai thì đám chị em bên cạnh đã bắt đầu rú lên:

"Berlin!"

Từ khi kết hôn cùng với người vợ hiện tại, cuộc sống của Berlin trở nên thuận lợi vô cùng, ai ai cũng đều biết đây là cặp vợ chồng quyền lực nhất thế kỷ này.

Đám đông như phát điên, chen chúc vây vào xem, Berlin mỉm cười mượn cây đàn guitar, bắt đầu tự đàn tự hát.

Giữa trời tuyết, Cốc Cốc không thấy được rõ ánh mắt của đối phương.

Cốc Cốc nhớ tới Tiêu Tiểu Bạch, đúng là cậu đang rất muốn có một vai diễn, kể từ khi hợp đồng bị huỷ bỏ, đã rất lâu rồi cậu không có việc để làm.

Dẫu sao Vu Vị cũng không cần cậu, nếu cậu làm như thế này, liệu có thể khiến cho anh nảy sinh một tí tẹo cảm giác ghen tị nào hay không?

Ngay tại khoảnh khắc bắt gặp được ánh nhìn thảng thốt của đối phương dừng lại trên người mình, Cốc Cốc hạ quyết tâm.

"Chào ông Berlin, tôi tên là Cốc Cốc."

Cậu đang định giới thiệu về bản thân thì đã thấy ông ấy mỉm cười nhìn mình.

"Tôi biết cậu, Cốc Cốc, mấy ngày trước tôi cũng hay bắt gặp cậu trên tivi lắm."

Cốc Cốc có chút bất ngờ, cậu còn tưởng người có tiền sẽ không còn giữ thú tiêu khiển rẻ tiền như xem tivi nữa chứ.

Hai người trò chuyện rất lâu.

Berlin có vẻ cũng có thiện cảm với cậu, bởi vậy Cốc Cốc cũng không cần tốn công sức gì nhiều.

Khi cậu vụng về nói lời ân ái, trong mắt đối phương tràn ngập ý cười. Cốc Cốc biết, mình đã thành công, nhưng vẫn còn thiếu một bước nữa.

Lúc Berlin rời đi, Cốc Cốc gọi ông lại. Giữa lúc ánh mắt của đối phương vẫn còn đang ngập tràn vẻ sững sờ, cậu nhón mũi chân lên hôn lấy ông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro