Chương 14: Cắn trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Cốc Cốc lại bị bạo hành một lần nữa.

Khác với lần trước, lần này không còn có ai quan tâm tới bệnh tình của cậu nữa, ai ai cũng nhao nhao nghĩ xấu rằng không biết có phải là do Cốc Cốc gặp phải khách khó chiều, nên mới tạo thành những vết thương đáng sợ như vậy hay không.

Suốt một ngày, Cốc Cốc không tài nào tập trung nổi, trạng thái thoạt nhìn có vẻ không được đúng lắm, nhưng Vu Vị không nói được rõ là không đúng ở chỗ nào.

Vu Vị theo chân Cốc Cốc về nhà, nơi này nằm ở cuối khu phố sầm uất. Cửa nhà mở toang, Cốc Cốc thả cặp sách xuống cửa, không hề phát hiện ra Vu Vị.

Vu Vị đứng dưới tầng, từ lúc trời còn nhá nhem cho tới lúc thành phố lên đèn, anh ta dõi theo căn phòng chập chờn ánh sáng của Cốc Cốc một lúc lâu, như Gatsby thức cả đêm trông coi ánh sáng phía bên kia bờ vịnh.

Vu Vị đưa tay ra, anh ta thật sự muốn che lấp đi vầng sáng, bảo vệ cho cậu.

Gió mỗi lúc một lớn, nhà Cốc Cốc vang lên tiếng thét chói tai của một người phụ nữ cùng tiếng kính vỡ.

Không lâu sau, anh ta trông thấy Cốc Cốc bị đẩy ra khỏi cửa nhà, tiếng khoá rơi đuỳnh.

Anh ta bước lên tầng, Cốc Cốc không có phản ứng gì, ngơ ngác ngồi tại chỗ, Vu Vị khoác áo bành-tô lên người cậu.

Anh ta lấy bông ra, ngồi xổm xuống, dùng rượu thuốc cẩn thận chấm lên mặt cậu từng chút một.

Da dẻ Cốc Cốc trắng như bơ, nhìn gần còn thấy rõ được cả lông tơ mềm mại, hệt như một đứa trẻ.

Vu Vị nghe được tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh.

"Cảm ơn anh." Cốc Cốc chớp mắt, nhìn anh ta với vẻ vô tội.

"Anh thật tốt bụng."

Vu Vị biết, lần này cậu thậm chí còn chả nhớ nổi cái tên "Vu Vị" mà cậu vẫn hay gọi nhầm, nhưng điều này cũng không gây cản trở cho cậu trong việc đi trêu ghẹo lòng người.

Cốc Cốc không muốn tới bệnh viện, Vu Vị bèn đưa cậu vào khách sạn, anh ta đứng trước quầy thanh toán xong xuôi, lúc mua được cơm tối về, anh ta đã trông thấy Cốc Cốc đang nằm bò trên giường, ngủ thiếp đi.

Vu Vị ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Cốc Cốc, lâu thật lâu.

Hoá ra là cậu đã ngủ rồi, trái tim Vu Vị lặng dần, một thứ cảm giác an tĩnh chưa từng có đang lấp đầy trái tim anh ta.

Người con trai này giống như có ma lực gì đó, khiến cho anh ta cảm thấy ấm áp an toàn, Vu Vị cũng không rõ vì sao cậu lại làm được như vậy.

Anh ta hết nhìn rồi lại ngắm, như mê muội mà đưa ngón tay đặt ở giữa đôi lông mày của Cốc Cốc, chậm rãi vuốt phẳng nếp cau mày của cậu, nhưng không ngờ tay anh ta lại chạm được vào một thứ gì đó ươn ướt. Cậu đang khóc.

Vu Vị chần chừ nhìn Cốc Cốc, tiếng hít thở của Cốc Cốc hơi pha lẫn với tiếng khóc nức nở, trong miệng hình như còn phát ra mấy từ không rõ ràng.

Vu Vị rướn lên nghe thử, nhưng lại chỉ nghe thấy được tên của người khác, nắm tay dần siết lại, ánh mắt vốn đang dịu dàng tuôn trào ra sự cố chấp, lòng ghen tỵ mãnh liệt như hành hạ Vu Vị tới phát điên.

Kẻ đó là ai, lấy tư cách gì xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

Người cứu cậu rõ ràng là anh ta, thế mà sao trong lòng cậu lại chẳng hề nổi lên dù chỉ là một chút gợn sóng?

Cậu thậm chí còn không thể nhớ ra nổi tên của anh ta!

Vu Vị biết mình đã bị mắc kẹt trong cạm bẫy của cậu, rõ ràng anh ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, rằng Cốc Cốc là một con điếm luôn thích đùa giỡn với lòng người.

Nhưng rồi anh ta vẫn chẳng thể nhịn được mà động tâm.

32.

Con thỏ của Vu Vị chết rồi.

Chuyện xảy ra rất đỗi tự nhiên, một hôm anh ta về đến nhà, không thấy thỏ của mình đâu, anh ta tìm một lúc thật lâu, cuối cùng quản gia tiến tới, nói cho anh ta biết nhân lúc mọi người không chú ý, con thỏ đã trốn đi mất.

Vu Vị đuổi theo, cuối cùng tìm thấy nó đang nằm ủ rũ bên ven đường, run rẩy đến đáng thương, nó dường như thấy được bóng dáng Vu Vị, đang chậm rãi cạ giày da vào người nó.

Vu Vị nhìn cơ thể của nó lạnh dần, ánh mắt chết lặng.

Vì sao phi trn? Tao ch là mun bo v mày thôi mà.

Anh ta nghĩ tới mẹ mình.

Mẹ anh ta yêu bố anh ta đến vậy, thế mà có làm cách nào cũng chẳng thể giữ được đối phương, sau cùng đã phải chịu kết cục như hiện tại.

Cốc Cốc cũng giống hệt với con thỏ này, quen làm nũng để chiếm được tình yêu thương, nhưng chẳng ai giữ chặt được cậu.

Chỉ khi không được yêu thì mới có thể khiến cho cậu lo được lo mất, khiến cho cậu không thể quên đi được, khiến cho cậu mãi mãi ở bên cạnh anh ta.

33.

Sau khi tiếp nhận xí nghiệp Tiêu gia, Vu Vị, hay có thể nói đây là tên gọi sau khi Tiêu Bạch bỏ đi tên của mình.

Anh ta dùng cái tên giả Vu Vị, chuyển đến San Myshuno.

Cốc Cốc vì tin đồn ở trường nên đã xin nghỉ học, sau khi người mẹ mà cậu yêu thương nhất nhảy lầu, tính cách cậu cũng đã có sự thay đổi cực lớn. Cậu trở nên cẩn thận từng li từng tí, luôn có cảm giác muốn được yêu.

Cho nên Vu Vị chỉ cần tốn một chút sức lực thôi là đã có thể thu hút được sự chú ý của cậu.

"Em thích tôi, đúng không?"

Anh ta nhìn đối phương đầy ẩn ý, trong lòng đã mềm nhũn như nước.

Anh ta thích Cốc Cốc chủ động hôn mình, cọ lên má mình với vẻ ngọt ngào, trong mắt vĩnh viễn chỉ có mình: "Em thích anh nhất nhất nhất."

Những lời ân ái của Cốc Cốc còn ngọt hơn so với bất kỳ loại kẹo bông sặc sỡ nào ở trên đời, khiến cho trái tim Vu Vị như bay lên tận trời mây.

Thế nhưng Vu Vị hiểu rất rõ cậu là người như thế nào.

Cho nên Vu Vị chưa bao giờ chủ động hỏi han tin tức của cậu, cũng không ra ngoài hẹn hò với cậu, từ đầu tới cuối luôn giữ một khoảng cách mập mờ như gần như xa với cậu.

Cốc Cốc đề nghị kết hôn, kỳ thực Vu Vị chưa bao giờ tin hôn nhân có thể trói chặt được một người, nhưng anh ta sẽ không từ chối cơ hội được sống chung cùng với Cốc Cốc.

Anh ta mua căn phòng trọ mà Cốc Cốc đang ở, lừa cậu rằng mình đã đổi công việc, kỳ thực ngày nào anh ta cũng ngồi xe từ thành đông đi tới chỗ bất động sản của Tiêu gia ở thành tây, suốt dọc đường chỉ toàn ngồi nghe mấy lời càm ràm của tài xế Tiêu Tiểu Bạch.

"Vốn dĩ đây là trò tình thú của vợ chồng các người cơ mà, tại sao lại cứ phải kéo theo tôi đi làm cu li cho các người vậy?"

Vu Vị cố giữ bình tĩnh.

Anh ta thấy được rõ nhuệ khí của Cốc Cốc đang dần bị héo mòn từng chút một, cuối cùng từ từ, từ từ hoá thành cát bụi.

Như cái cách Cốc Cốc đã từng làm, Vu Vị khéo léo giữ vững khoảng cách này, không cho cậu những ngạc nhiên bất ngờ, nhưng cũng chẳng để cho cậu phải thất vọng rời đi.

Vu Vị đang chờ đợi một điểm mấu chốt, một điểm mấu chốt mà ở đó Cốc Cốc sẽ sa đoạ triệt để.

Trong buổi họp chợ hàng secondhand, vào cái lúc Berlin xuất hiện, Vu Vị đang đứng ngoài ban công phòng trọ, bình tĩnh nhìn hai người ôm hôn dưới quảng trường.

Anh ta tự nhủ với chính mình, chỉ cần Cốc Cốc xuất hiện dù chỉ là một chút do dự, anh ta sẽ ngay lập tức xông tới, ôm cậu thật chặt vào trong lòng.

Thế nhưng Cốc Cốc từ đầu đến cuối chỉ có cúi đầu, không rõ là đang sung sướng hay khổ sở, đi theo Berlin bước vào trong phòng.

Vu Vị không có phản ứng gì quá lớn.

Cốc Cốc không có cách nào khước từ được tình yêu của kẻ khác, đây chính là tật xấu của cậu.

Hồi còn học cấp ba, cậu không có cách nào khước từ được tình yêu của những kẻ theo đuổi cậu. Kết hôn xong, cậu không có cách nào khước từ được tình yêu giữa cậu và Tiêu Tiểu Bạch. Còn giờ, cậu đương nhiên là cũng không có cách nào khước từ được tình yêu của Berlin.

Nếu dùng cách của người bình thường để giữ chân Cốc Cốc, cậu sẽ vĩnh viễn không thể nhớ được nổi tên của đối phương.

Vu Vị tựa người vào ban công, đấm mạnh lên vách tường, mu bàn tay toé máu.

Sau khi tỉnh táo lại, anh ta điều chỉnh lại suy nghĩ, chuẩn bị dùng cạm bẫy tiếp theo để bắt lấy cậu.

Vu Vị mẩm nghĩ, anh ta rời đi cũng đã được một khoảng thời gian dài, nghe nói công việc của Cốc Cốc cũng không được thuận lợi cho lắm, tuy rằng anh ta cũng chẳng muốn Cốc Cốc ngày ngày phải đi đêm về hôm, lộ mặt trên màn ảnh, thế nhưng có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Cốc Cốc phải đi ngoại tình.

Để chuẩn bị bất ngờ, anh ta mua một căn hộ ở khu vực ngoại thành, vì biết Cốc Cốc thích cái đẹp, anh ta đã cho đám thợ trồng đủ các loại cây hoa, biến chỗ này thành một biển hoa vây xung quanh căn biệt thự.

Anh ta đang chờ mong vẻ mặt mừng rỡ của đối phương, vừa định mở miệng ra thì lại nghe được Cốc Cốc nói: Vu V, chúng ta chia tay thôi.

Quá khứ mù mịt tựa như cơn ác mộng hành hạ anh ta, sự đa nghi ngờ vực khiến cho anh ta càng thêm mặc cảm tự ti. Cho tới khi gặp được Cốc Cốc, anh ta mới như được nhô lên khỏi mặt nước từ trong cơn sóng lớn, có được sự yên tĩnh ngắn ngủi, cũng nhìn thấy được đường chân trời ở phía xa xa.

Tựa như tóm được một cọng rơm cứu mạng, anh ta sợ hãi sẽ mất đi Cốc Cốc, sợ đến phát điên. Anh ta hiểu rõ mình không thể rời bỏ Cốc Cốc, giống như việc anh ta không thể rời bỏ cơn ác mộng từ trong quá khứ.

Cốc Cốc là máu thịt, là xương tuỷ của anh ta, sự bình yên mà anh ta có được ba phần tư đều là bắt nguồn từ Cốc Cốc. Vì Cốc Cốc, anh ta nguyện ý đánh đổi hết thảy.

Thế mà cậu lại nói rằng cậu muốn rời đi.

---

#VL: ch còn đúng 1 chương na thôiiii!!! Cơ mà chc t gi đến cui tun mình mi xong được. Khai xuân mùng 7 bn vic sml =))) may hôm qua làm đỡ chương 14 nên nay mi xong được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro