Chương 15: Cậu ấy thích tôi (Kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Lúc Cốc Cốc tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Đầu óc cậu hỗn loạn vô cùng.

Vu Vị vẫn đang ngồi bên cạnh, nửa nằm nửa ngồi tựa vào chiếc giường gỗ đàn hương, hai mắt khép hờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cốc Cốc trầm mặc nhìn đối phương hồi lâu, có cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Cuộc đời cậu đã đủ thối nát, vậy nên những người cậu gặp được đều sẽ bị cậu ném vào trong chiếc thùng rác ký ức, vậy nên dẫu cho cậu có cố muốn nhớ lại đến đâu đi chăng nữa, thì cậu cũng không tài nào nhớ ra nổi Vu Vị, người mà cậu đã từng gặp gỡ.

"Vu Vị, chúng ta đã từng gặp nhau hồi còn học cấp ba đúng không?"

Vu Vị không đáp lời.

Cốc Cốc đau khổ nhắm mắt lại: "Vu Vị, nếu như chúng ta từng gặp gỡ, anh có thể tha thứ cho tôi rồi quên tôi đi có được không?"

Vu Vị chậm rãi ngồi dậy, vén lên tấm rèm giường nặng nề, vẫn lặng thinh.

Cốc Cốc giữ lấy anh ta, nước mắt rơi lã chã tựa như những hạt ngọc, cậu giống như đang bấu víu lấy cọng rơm cuối cùng: "Khi đó tôi chỉ là muốn khiến cho thật nhiều người thích mình yêu mình. Nếu như anh muốn trả thù tôi lúc ấy, vậy thì dằn vặt như thế này đã đủ chưa? Đã có thể tha thứ cho tôi được chưa?"

"Anh giàu có, lại ưa nhìn, muốn kiểu người nào mà chả có. Vu Vị, anh nhìn tôi một chút đi..."

Ánh trăng như phủ lên người trước mắt một tầng mờ ảo, khớp xương ngón tay như biết nói, tóc nương theo gió, quấn quýt lấy gương mặt thanh lạnh của anh ta.

Cốc Cốc đột nhiên có cảm giác người trước mắt cách mình xa thật xa.

....

Trong thời gian Cốc Cốc dưỡng thương, Vu Vị có việc phải rời đi giống như lời anh ta đã nói từ trước (#VL: xem li chương 10), nhưng anh ta lại mời quản gia tới cho Cốc Cốc.

Cốc Cốc không thích làm phiền người khác, luôn tự mình động tay, quản gia thì lúc nào cũng im ỉm, tối đến Cốc Cốc nhận được tin nhắn của Vu Vị, bảo cậu cứ yên tâm để cho người ta làm việc, nếu không chu đáo thì sẽ đổi người khác.

Cốc Cốc lờ mờ hiểu được, có lẽ Vu Vị mời vị quản gia này tới cũng không phải chỉ là để chăm sóc cho cậu, mà còn là để giám sát cậu nữa.

Ở nhà một mình rất buồn chán, chiếc điện thoại Vu Vị đưa cho cậu chỉ có đúng một số, mà quản gia thì lại cứ lặng lẽ làm việc y như một người máy, Cốc Cốc chỉ đành ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày nọ, cậu đang mải tìm lại một cuốn sách mình mới đọc được một nửa, vì nhỏ người nên cậu không tài nào với nổi tới hàng sách trên cùng, cậu bèn kéo ghế đứng lên trên.

Cậu nhặt được một tấm ảnh ố vàng được dùng làm thẻ đánh dấu sách.

Người trong ảnh là Cốc Cốc hồi còn học cấp ba, miệng cười tươi rói, bên cạnh là đám bạn học mà cậu quen thuộc.

Cốc Cốc điểm mặt từng người một, chợt phát hiện có một bóng dáng quen thuộc.

Tầm mắt của người đó bị tóc mái che đi, đồng phục rộng thùng thuỳnh phủ lên dáng người cao dong dỏng. Nhưng Cốc Cốc vẫn nhẫn ra được, đây là Vu Vị.

Đương lúc hồi ức của Cốc Cốc đang ùa về, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng reng lớn.

Cốc Cốc lò mò leo xuống ghế, chợt nghe được có mấy tiếng súng nổ, trong nháy mắt sợ đến mềm nhũn cả chân.

Cậu không dám mở cửa, bàn tay run lẩy bẩy đang định thò ra để khoá cửa lại, thì lại nghe được tiếng thều thào của quản gia.

Cậu mở cửa ra, nhìn thấy đối phương đang nằm trong vũng máu, hình như bị trúng mấy phát đạn, vì đã muộn nên khi nhìn thấy Cốc Cốc, anh ta chỉ gắng gượng nói ra được mấy câu.

"Cậu Vu...Chạy mau..."

"Bọn chúng phóng hoả, tôi đã thông báo cho cậu chủ biết...Khụ, cậu ấy sẽ tới cứu cậu nhanh thôi..."

Trong đầu Cốc Cốc trống rỗng, cậu nhìn quản gia đang dần tắt thở, vừa định quay đầu lại thì thấy được cầu thang gỗ đã sớm bị lửa thiêu cháy rụi, như thể sắp sụp đổ đến nơi.

Cậu gồng mình cố tránh khỏi đám khói, bám lan can đi xuống tầng dưới.

Lửa toé ra như điên, bay tán loạn khắp gác chuông nhỏ xinh đẹp.

Thịch, thịch, thịch...

Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập.

Lúc tìm ra được tới cửa, tim cậu gần như đã nhảy lên đến tận cuống họng.

Cửa bị khoá trái.

Mà người làm ra được tất cả những việc ấy, chỉ có thể là Vu Vị.

35.

Cốc Cốc gấp đến nỗi mồ hôi toát đầy đầu, cậu phẩy tay xua đi bớt khói đặc, dồn sức thúc mạnh cửa mấy lần, nhưng chỉ phí công.

Lửa mỗi lúc một lớn, ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên không ngừng phát ra những tiếng "xì xèo", nương theo gió không kiêng nể gì mà cắn nuốt tất cả.

Cốc Cốc thực sự đã mất hết khí lực, nước mắt giàn giụa co quắp một chỗ, người tựa vào cửa.

Thế giới tự do bên ngoài chỉ cách cậu có một chút.

Nực cười làm sao, Vu Vị khoá cửa vốn là để nhốt cậu lại, lại không ngờ rằng việc này sẽ làm hại chết cậu.

Dưỡng khí trong đám cháy đang dần ít đi, Cốc Cốc suy yếu cố hít thở, nước mặt chảy trên gương mặt, rơi xuống rồi đọng lại trong không khí.

"Vu Vị..."

Không biết là qua bao lâu, tiếng xe cảnh sát từ đằng xa càng lúc càng vang to, lúc tỉnh lại trong rệu rã, Cốc Cốc nghe thấy được một tiếng lầm bầm, cậu trông thấy được là Vu Vị.

Vu Vị vẫn giữ được tác phong chỉnh tề, anh ta vỗ vỗ lên mặt của cậu, thế nhưng dường như Cốc Cốc đã thật sự kiệt sức, cậu mở mắt ra từng chút một, thều thào lên tiếng: "Anh đến rồi..."

Lửa lớn ngập trời vẫn ầm ầm ở bên tai như chốn địa ngục.

Vu Vị không nói gì.

Anh ta ôm lấy người con trai áo quần mỏng manh vào trong lòng, miễn cưỡng tựa người lên chiếc đồng hồ gỗ, ngón tay mảnh khảnh vuốt lên mái tóc bồng bềnh của người trong lòng, lộ ra vẻ dịu dàng đến quỷ dị, như đang vỗ về người yêu đang trong cơn hoảng sợ.

Người trong lòng rã rời nhìn anh ta, giống như muốn nói gì đó, Vu Vị hơi cúi người xuống.

"Tiêu Bạch, tôi đau quá..."

Vu Vị ngay lập tức cứng đờ người lại.

Xung quanh anh ta là lửa lớn ngập trời, từng mảng khói mù cuồn cuộn theo gió.

Trong mắt Cốc Cốc tất cả đều là lệ.

"Tiêu Bạch, anh tên là Tiêu Bạch...Phải không?"

Vu Vị quay đầu quan sát người con trai đang khẽ run rẩy.

Bị nhốt quá lâu đã khiến cho da dẻ cậu trở nên trắng bóc dị thường, con ngươi màu đen như phủ lên một tầng khói bụi, cả người mong manh dễ vỡ.

Cốc Cốc biết mình đã nói đúng rồi.

Vu Vị yên lặng hồi lâu, mãi sau mới nghe được một tiếng khe khẽ phát ra từ cổ họng mình: "Em nhớ ra rồi à?"

Đáp án không cần nói cũng biết, Cốc Cốc không trả lời, cậu hơi rủ mắt xuống.

Mi mắt Cốc Cốc rất đẹp, Vu Vị trầm mặc đưa tay che mắt cậu lại, lông mi mềm mảnh quét vào lòng bàn tay anh ta.

"Đi đi Cốc Cốc."

Cốc Cốc nghe được Vu Vị nói như vậy.

Lúc mở mắt ra, cậu phát hiện Vu Vị đã bế mình tới trước một lối ra.

"Vậy còn anh...?"

Sau khi được cậu nhớ tên sắc mặt Vu Vị bỗng trở nên dịu dàng, đôi mắt đẹp đẽ như tan trong nước.

Đây là vẻ mặt trước giờ Cốc Cốc chưa bao giờ được nhìn thấy.

Đằng sau anh ta là cảnh tượng lửa cháy tan hoang, toà nhà kiểu Âu này đã sừng sững được mấy trăm năm, từng vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của cậu, lúc này nó đang lung lay sắp sụp đổ.

"Ngoan, đi đi nào."

Cốc Cốc muốn kéo tay đối phương để cùng nhau trốn thoát, lại phát hiện Vu Vị đã đẩy người cậu vào bên trong

"Anh sẽ đi theo sau em."

Cốc Cốc không biết đây là nói thật hay nói dối, đầu óc cậu trống rỗng, cậu theo bản năng từng bước từng bước leo xuống cầu thang, thềm gỗ dưới chân phát ra những tiếng sột soạt.

Bên trong đường hầm như đang gào thét, nuốt chửng lấy Cốc Cốc, cậu không dám dừng lại dù chỉ là một giây.

Mà ở phía sau cậu là tiếng súng nổ. Vu Vị đứng yên tại chỗ, nhìn bóng người đang dần biến mất trong bóng tối.

"Cốc Cốc."

Vu Vị rủ mắt, nhìn vào bàn tay phải vừa được cậu đụng vào, trên đó phảng phất như vẫn còn lưu lại hơi ấm.

"Quay đầu lại nhìn anh đi mà."

36.

Trước kia lâu thật lâu, Vu Vị từng nuôi một con thỏ.

Thỏ là loài vật xinh đẹp rất thích được nuông chiều, ta không thể tắm rửa cho nó, nếu không nó sẽ chết rất nhanh, đồ ăn chỉ cần chuẩn bị một chút cỏ khô, còn nước thì tuyệt đối không được phép cho uống.

Nó nhát gan vô cùng, dễ bị kinh sợ, có nó rồi, ta căn bản không thể nào nuôi được thêm những con vật khác như chó mèo, nó luôn bám người, ỷ vào việc được chiều chuộng mà không sợ hãi.

Vu Vị yêu thích nó vô cùng.

Từ một sinh vật bé bằng lòng bàn tay, nuôi cho tới khi nó bằng kích cỡ của một chiếc gối nhỏ, vừa ham ăn lại vừa ham chơi, trưa đến là lại làm biếng lăn ra ngủ.

Cốc Cốc cũng giống vậy.

Có lẽ là do thế giới của Vu Vị quá mức cằn cỗi, bởi vậy ngay lần đầu tiên gặp được người mình thích, anh ta đã lập tức liền dồn toàn bộ tình yêu của mình vào mối tình đầu, hèn mọn nhịn nhục bám lấy người ta, thế nhưng đến cuối cùng, người ta vẫn cứ cất bước rời đi.

Kỳ thực anh ta biết, con người ta khi đặt trọng tâm cuộc đời mình lên người người khác, không có sự hứng thú hay niềm yêu thích riêng của chính mình, thật sự sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất phiền chán.

Thời khắc ở lằn ranh giữa sinh - tử, suy nghĩ của anh ta càng bay xa, chuyện đã qua như đèn kéo quân hiện lên trước mắt.

Ngoài cửa sổ cỏ cây xanh mướt, phong thanh hc l (*). Cốc Cốc của anh ta đã đi rồi, đi tới nơi anh ta không còn nhìn thấy được nữa.

(*) 风声鹤唳: nghĩa đen là tiếng gió và tiếng hạc kêu khóc, hàm ý tình huống bi thương thảm khốc (tham khảo conggiao.info). Thực ra có những chỗ mình thấy dịch là "thần hồn nát thần tính" "sợ bóng sợ gió", xét thấy cách giải nghĩa theo nghĩa bóng như vậy đều không phù hợp với văn cảnh truyện, nên mình giải thích thành ngữ bám theo nghĩa đen.

--- KẾT THÚC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro