Tản mạn về truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Tản mạn: Ở tình trạng rời rạc, không có sự liên hệ với nhau, không tập trung. Trình bày tản mạn, thiếu tập trung. Những ý nghĩ tản mạn, không đâu vào đâu

---- 

Đánh máy tới 2 từ "KẾT THÚC" mà mình thở phào nhẹ nhõm. Định sáng hoặc chiều mai dậy edit nốt chương cuối, mà tối nay trót đụng máy tính nên quyết định cày đêm làm nốt cho nhẹ cái đầu.

Thực sự đây là một trong số ít những truyện mình chọn làm edit mà đem lại cho mình cảm giác khá là ... thoả mãn với cách viết của tác giả, xét về độ hứng thú của mình thì truyện này chỉ đứng sau truyện "Trong lòng vợ tôi có một ánh trăng sáng" thôi. Mình cực kỳ ưa chuộng những kiểu viết câu văn dứt khoát, kiểu ngắn mà vẫn chất ấy; cộng thêm là tình tiết được đưa đẩy ở tốc độ từ vừa phải cho tới nhanh; cuối cùng là phải kèm theo yếu tố nội dung hấp dẫn, không khiến mình bị mệt khi làm edit. Thì đây, "Bị bạn trai cầm tù hậu chia tay" hội tụ mọi yếu tố mình ưa chuộng tới 90%.

Mình tin là cái kết truyện sẽ mang lại ít nhiều cảm giác lấn cấn cho nhiều người đọc, nhưng với cương vị là editor mình lại cảm thấy như vậy là đã đủ cho một bộ đoản văn. Vu Vị và Cốc Cốc đều đã phải chịu quá nhiều tổn thương từ tình yêu lẫn tình thân trong quá khứ, tâm lý bị vặn vẹo lệch lạc cũng là điều dễ hiểu (tuy mình vẫn luôn giữ quan điểm cuộc đời này là của chính mỗi người, không thể chọn môi trường sống nhưng chúng ta có quyền quyết định và chọn lựa cách sống tích cực để giúp chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn).

Ai cũng có thể nhìn ra người khuyết thiếu cảm giác được yêu không chỉ có mình Cốc Cốc, mà còn có cả Vu Vị, thậm chí theo mình Vu Vị còn khuyết thiếu cảm giác được yêu hơn Cốc Cốc gấp nhiều lần, vì cả cuộc đời anh ta, trừ mẹ anh ta ra thì chưa thực sự có ai yêu anh ta thật lòng. Kẻ khơi mào dẫn dắt cho tất cả những chuyện đã xảy ra với Cốc Cốc thực chất đều là Vu Vị.

Khi Vu Vị "trói" Cốc Cốc lại bằng sự cưỡng đoạt giam cầm, khi những tổn thương cả về mặt tinh thần lẫn thể xác được đẩy lên cao trào, thì rất buồn cười là hai người lại có thời gian để tỉnh ra một chút. Ví dụ như Cốc Cốc dần nhận ra cách khát cầu tình yêu một cách mù quáng của mình rồi sẽ đến lúc phải nhận lại những hậu quả như thế nào; hay ví dụ như mình có niềm tin mãnh liệt là Vu Vị cũng dần đối diện với sự thật rằng những gì anh ta gây ra thật tai hại, và nó làm tổn thương đến Cốc Cốc hay chính bản thân anh ta nhiều đến mức nào. Nhưng nếu như không có cảnh hạ màn nhà bị cháy, Vu Vị bị cảnh sát đuổi bắt đột ngột, thì hai người mãi mãi cũng sẽ chỉ dừng lại ở cấp độ "nhận ra", "phải đối diện với sự thật".

Kỳ thực Cốc Cốc nhớ được tên của những người yêu mình, hay chí ít là nhớ được tên của những người yêu mình nhiều hơn, đặc biệt hơn, Vu Vị chắc chắn là cũng nằm trong số đó. Nhưng cậu ta đã quá quen với việc phớt lờ phần ký ức đó, lâu dần ký ức bị bỏ ngỏ, khó lấy lại nếu không có tác động mạnh. Thời khắc Cốc Cốc gọi ra được đúng tên của Vu Vị, giữa khung cảnh lửa cháy dữ dội nhà cửa đổ nát cảnh sát bủa vây bên ngoài, Vu Vị đã đủ thoả mãn để tiến tới mức độ "hành động", chợt nhận ra đến lúc nên đặt hồi kết cho những chuyện điên rồ này. Anh ta trả lại tự do cho Cốc Cốc, giải thoát cho chính mình, cho tình yêu vô vọng của chính mình, đồng thời cũng trả giá cho những gì mình đã làm, bằng cách thức cực đoan nhưng lại là duy nhất và nhanh nhất để kết thúc mọi chuyện.

Và cuối cùng, điểm làm mình rất thích và ấn tượng của truyện này chính là cách tác giả kết thúc bằng đoạn lặp ý với phần mở đầu truyện, cảm giác đoạn kết truyện thật sự hoàn chỉnh và thoả mãn.

Chào, mình là #VL, cảm ơn vì đã đọc!!! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro