Chương 6: Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Có một khoảng thời gian, Vu Vị cực kỳ thích bắn tinh dịch vào trong cơ thể cậu.

Mỗi khi Cốc Cốc phản kháng, Vu Vị sẽ dịu dàng đè cậu lại, hết ôm rồi hôn.

"Em mà là phụ nữ thì tốt quá Cốc Cốc ạ."

Anh ta nâng mặt Cốc Cốc lên từ trong ngực, để hai người mặt đối mặt.

"Anh nhất định sẽ làm cho em mang thai con của anh, như vậy em sẽ không thể rời khỏi anh được nữa."

Mắt Vu Vị rất đẹp, trong con mắt sâu thẳm loé lên những đốm sáng lành lạnh nhàn nhạt. Thế nhưng lời nói ra thì lại bẩn thỉu tới cực điểm.

Cốc Cốc vẫn không hiểu vì sao Vu Vị có thể giả dối được đến mức ấy, mãi đến tận khi cậu nhìn thấy được một tin tức.

Toàn bộ sách vở báo chí mà cậu xem, tất cả đều đã được Vu Vị sàng lọc vô cùng kỹ lưỡng, nhưng có lẽ vì đây là tin tức bên lề của một cuốn tạp chí cho nên Vu Vị mới không phát hiện ra.

Nói tóm lại thì, Cốc Cốc biết được rằng đứa trẻ mà vợ Berlin sinh ra có tóc vàng mắt xanh, hoàn toàn khác xa với màu tóc xám của Berlin. Mà tổ tiên ba đời nhà Berlin đều là tóc xám, bởi vậy về cơ bản có thể loại trừ khả năng đây là gen lặn.

Cốc Cốc đã từng gặp người phụ nữ kia, ngày đó cô ta hận đến mức suýt chút nữa thì xé xác cậu ra, cậu vốn nghĩ mình chính là kẻ đã phá hoại gia đình Berlin, cho nên cô ta mới có thể phẫn nộ đến mức ấy, nào ngờ ngay chính cô ta cũng làm ra loại chuyện giống như Berlin.

Không biết là Berlin đã phải há hốc mồm tới mức nào đây...

Tin tức này vượt ngoài dự liệu, vậy nên lúc Vu Vị hôn hít gần gũi với cậu như mọi khi, cậu vẫn còn đang nghĩ tới chuyện này.

"Cốc Cốc, em có đang nghe không đấy?"

Cậu hoàn hồn, nhìn thấy vẻ mặt giận tím tái của đối phương, cậu bèn nói dối theo bản năng: "Có."

Vu Vị không nói gì, anh ta cưỡng ép cậu quay mặt qua, nhẹ nhàng hôn môi cậu một lúc: "Vậy sang tuần chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới."

Lễ cưới?

Cốc Cốc nhất thời ngớ người, đúng là cậu có nghe được Vu Vị lầm bầm bên tai mình cái gì đó, thế nhưng cậu cũng chỉ cho rằng đấy là mấy lời ve vãn mà anh ta vẫn hay nói hằng ngày, cho nên cậu cũng không để tâm lắm.

"Cốc Cốc, anh đã mua xong váy cưới rồi. Em thử xem thế nào nhé?"

Lúc này thì Cốc Cốc đơ toàn tập.

Cậu vốn đang từ từ nghĩ cách để khước từ đám cưới này, thế nhưng hoá ra đối phương đã mua xong cả váy cưới rồi, giờ chỉ là thông báo cho cậu biết?

"Tôi...Tôi không muốn mặc váy!"

Vu Vị mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đong đầy dịu dàng yêu thương.

"Cốc Cốc đáng yêu quá đi mất."

Anh ta bế cậu lên, dây xích phát ra những tiếng kêu lanh lảnh, Vu Vị đưa cậu vào phòng thay đồ, bên trong là một chiếc váy cưới trắng tinh, vải vóc xếp lên nhau tầng tầng lớp lớp, phủ đầy lụa mỏng cùng hạt kim cương.

Cốc Cốc nằm bò trong lòng Vu Vị, nhìn lên ánh mắt càng lúc càng sung sướng không chút che dấu của đối phương.

Chẳng phải Vu Vị chỉ là một người làm công ăn lương đấy sao, từ đâu ra mà anh ta lại có tiền để mua được căn biệt thự này, còn cả đống quần áo và những vật dụng có giá trị không hề nhỏ kia?

Thế nhưng Vu Vị không cho cậu hỏi, anh ta bắt đầu cởi quần áo cậu ra.

"Anh làm gì đấy!"

Bị phản kháng mà ánh mắt của Vu Vị lại càng thêm si mê, anh ta túm lấy cánh tay mảnh khảnh đang ra sức giãy dụa của Cốc Cốc, hổn hển ghé vào tai cậu như dỗ dành một đứa trẻ:

"Bé yêu nghe lời nào. Chẳng phải là chúng ta đã từng kết hôn một lần rồi đấy sao? Nhưng lần đó qua loa quá, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé."

Vu Vị túm cánh tay Cốc Cốc với sức lực kinh người, cậu đau đến ứa mồ hôi lạnh, nhưng đối phương hiển nhiên là không nhận ra chuyện này.

Anh ta lột áo sơ mi của cậu ra, da dẻ từ lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời nên đã trở nên trắng nõn tới độ trong suốt, Vu Vị như thể yêu không chịu nổi, hôn cậu hai cái rồi mới bế cậu lên, sau đó cứ thế đặt cậu vào trong bộ váy cưới, còn động tay động chân sờ mông cậu.

Cốc Cốc không thể chịu nổi việc đối phương cưỡng bức mình rồi dùng hôn nhân trói buộc mình, bèn lập tức vùng vẫy hai chân, dây xích phát ra những tiếng va chạm inh tai nhức óc, cậu bất chấp hét ầm lên.

"Đồ thần kinh! Cút đi! Tôi không muốn gả cho anh!!"

Vu Vị nhíu mày, kéo nơ cài cổ của mình xuống, nhét thẳng vào mồm Cốc Cốc.

Cốc Cốc đang định dùng tay bỏ ra, lúc này mới phát hiện không biết từ bao giờ mà chân tay của cậu đều đã bị trói lại, làm cách nào cũng không thể giãy dụa ra nổi.

Thế giới rốt cuộc cũng trở nên an tĩnh, chỉ còn lại mấy tiếng nức nở của Cốc Cốc, Vu Vị vừa lòng nhìn cậu, dịu dàng kéo khoá kéo cho cậu, còn lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc mạng che đầu, nghiêm túc cài lên đầu cậu.

Anh ta như đang đối xử với một thứ đồ quý giá dễ vỡ, bế Cốc Cốc tới đứng trước gương, tình yêu điên cuồng trong ánh mắt như tràn lan ra ngoài.

"Cốc Cốc, em đẹp quá."

Người con trai đang mặc váy cưới trước mắt trông cứ như một con búp bê sống, tay chân bị dây xích trói lại, nước mắt đầm đìa, da thịt trắng nõn trong suốt như được vẽ nên mà thành, cơ thể mảnh mai như chỉ cần dùng sức nhẹ thôi là đã có thể bẻ gãy.

Vu Vị như tan chảy, anh ta thậm chí còn nghĩ, phải chăng trái tim của người trước mắt đã được mài giũa đi hết những sắc nhọn gai góc, chỉ để lại phần mềm mại nhất tốt đẹp nhất, gọi mời người ta muốn yêu thương nhất?

Hơi thở Vu Vị dần hoà hoãn lại, khoé mắt anh ta cũng theo đó mà buông lơi ý cười.

"Cô dâu của anh...anh thật sự là đã quá yêu em..."

18.

"Lễ cưới lần trước anh không để em mặc váy cưới quả là đáng tiếc Cốc Cốc ạ."

Cốc Cốc nằm trên giường, tay chân đều bị khoá xích, miệng cũng bị bịt lại bằng vải trắng.

Từ lần cậu lỡ miệng chọc giận đối phương, Vu Vị đã trói cậu như vậy được một tuần, Vu Vị liên tục mua đủ các loại váy cưới lộng lẫy về, bắt cậu mặc từng bộ một.

Bởi vì quá thích nhìn cậu mặc váy cưới, Vu Vị đã bỏ đi hết đống áo sơ mi lúc trước, mỗi ngày thay cho cậu một bộ váy cưới, sau đó bế cậu dạo quanh biệt thự.

Nước mắt Cốc Cốc đã cạn khô.

Cậu càng ngày càng muốn thoát ra khỏi chỗ này, cậu nhớ vị bánh bao nướng ở chợ gia vị, nhớ công việc nhớ đồng nghiệp, thậm chí, có đôi khi cậu còn nhớ tới cả những tháng ngày làm việc chung với Tiêu Tiểu Bạch.

Cậu lặn tăm lặn tích như vậy mà tại sao đến giờ này vẫn không có ai phát hiện ra?

Tới ngày cưới, Vu Vị đánh thức cậu bằng một nụ hôn từ rất sớm, vẻ hạnh phúc nồng nàn tràn đầy trên gương mặt. Anh ta tháo dây xích, bỏ vải trắng bịt miệng cậu ra, thế nhưng còng tay thì vẫn để nguyên.

Lúc Cốc Cốc được bế ra khỏi biệt thự, lần đầu tiên cậu mới biết nơi này nằm ở khu vực ngoại thành, được bao quanh bởi một biển hoa khổng lồ, nếu không phải là cố ý đi vào, thì có lẽ không một ai sẽ mò tới cái nơi quái quỷ này cả.

"Đây là món quà anh dành tặng cho em đó Cốc Cốc." Vu Vị còn tưởng cậu bị choáng ngợp trước biển hoa, vòng ôm càng thêm siết chặt, miệng cười toe toét, "Anh biết em thích cái đẹp, thế nên anh đã thuê về rất nhiều thợ trồng hoa để tạo nên vườn hoa này, em có thể ngồi ở chỗ này để vẽ vời, chúng ta sẽ sống ở đây suốt quãng đời còn lại..."

Ánh mắt Cốc Cốc thoáng dại ra, lúc vừa được đưa lên xe, đang định mở miệng nói thì đã bị đối phương dùng caravat bịt mắt lại.

"Xin lỗi Cốc Cốc, em không thể nhìn lộ trình tiếp theo, anh sợ em sẽ ghi nhớ được đường ra. Em muốn nghe nhạc gì thì cứ bảo anh nhé."

Cậu cảm nhận được đối phương đang âu yếm vuốt ve mình, sau đó cười khẽ.

"Tiếc thật, Cốc Cốc không được nhìn."

Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ xinh đẹp, mục sư mà Vu Vị mời tới, ánh mắt trống rỗng, nhìn thấy còng tay trên tay Cốc Cốc cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên là đã bị mua chuộc.

Bên cạnh là màn hình nhỏ chiếu video và ảnh chụp trước kia của hai người, đa số đều là ảnh chụp hồi còn ở San Myshuno.

Có điều trong đó còn lẫn cả một số tấm ảnh hồi học cấp ba của Cốc Cốc, khi ấy hai người vốn dĩ vẫn chưa quen biết nhau, điều này khiến cho Cốc Cốc cảm thấy hơi lạ.

"Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, hai con có nguyện ý vĩnh viễn trung trinh một lòng một dạ với đối phương cho đến tận cuối đời hay không?"

Vu Vị trao đổi nhẫn, chăm chú nhìn cậu, trong mắt nồng đượm tình yêu thương: "Con nguyện ý."

Tiếp đó giống như đang đợi đối phương đáp lại, Vu Vị dịu dàng nhìn cậu, nhắc khẽ: "Nói đồng ý đi nào Cốc Cốc."

Cốc Cốc nhìn xuống còng tay, nhìn tới khán phòng không một bóng người, cảm thấy thật nực cười.

Thứ tình yêu mà cậu từng hằng ao ước - giờ phút này trông nó chẳng khác nào đống hạt cườm đính trên xe hoa đang lả tả rơi xuống trong lễ hội hoá trang.

"Tôi không muốn."

Thế giới như tĩnh lại mất hai giây.

"Vu Vị, nếu anh chịu thả tôi đi, có lẽ tôi còn có thể suy nghĩ một chút tới chuyện không truy cứu anh nữa. Bắt tôi cưới anh? Anh đang nằm mơ đấy à?"

Dứt lời, Cốc Cốc tháo nhẫn trên tay ném mạnh xuống đất, sau đó đá phắt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro