Chương 7: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Tình huống càng lúc càng tệ hơn.

Ngày ấy Cốc Cốc cứ tưởng đối phương sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ dùng thủ đoạn bạo lực giống như lúc trước để trừng phạt cậu. Thế mà Vu Vị chỉ im lặng mấy giây, vẻ mặt biến hoá liên tục, như là đột nhiên bừng tỉnh, anh ta giật phắt mạng che đầu của cậu xuống.

"Em thật sự không muốn gả cho anh sao? Được thôi Cốc Cốc."

"Mấy ngày trước bố em lục tung khắp chốn để tìm em, ông ta hỏi vay anh không ít tiền để trả nợ."

Vu Vị rút ra một điếu thuốc, châm lửa, trước ánh mắt khó tin của Cốc Cốc, anh ta phả ra một hơi thuốc vào mặt cậu.

"Ông ta nói nếu nếu như ông ta không trả được tiền, bọn vay nặng lãi sẽ chặt đứt một bên ngón út của ông ta. Vốn anh nghĩ, chúng ta đã là người một nhà, giúp bố em một chút cũng không phải là không thể."

"Nhưng giờ anh đổi ý rồi. Nếu em đã không muốn gả cho anh..."

Cốc Cốc như bị mùi thuốc lá sặc sụa làm cho chảy nước mắt, Vu Vị thoáng nhìn qua, ném điếu thuốc đi, tiến đến dịu dàng hôn lên giọt nước mắt của cậu.

Cốc Cốc vẫn còn đang mải nghĩ đến chuyện anh ta nhắc tới đám cho vay nặng lãi, vừa định đẩy người ra thì anh ta đã ghé vào tai cậu thổi một hơi.

"...vậy thì dùng thân thể để trả nhé? Em lên giường với anh, mỗi ngày anh cho em 1 vạn, thế nào?" (~32tr VNĐ)

Cốc Cốc đẩy mạnh anh ta ra: "Cút đi!"

"Đừng vội từ chối thế. Cốc Cốc, em nghĩ mà xem, chỉ dựa vào em, khả năng cả đời này cũng không thể nào kiếm ra nổi từng nấy tiền đâu, giờ em chỉ cần lên giường với anh, qua một hai năm là đã có thể thanh toán xong rồi."

"Một hai năm?!" Cốc Cốc túm lấy góc áo đối phương, "Ông ta mượn anh bao nhiêu tiền?"

Vu Vị vô cùng hài lòng khi thấy cậu chủ động như vậy, dịu dàng cười đáp: "Ba triệu." (#VL: vl chưa, khong hơn 10,5 t)

Cốc Cốc xụi lơ tại chỗ, đầu vang lên những tiếng ong ong.

Nhất thời cậu không biết là mình nên cảm thán về chuyện mình không có tiền hay là chuyện bố mình bị phá sản. Trong quá khứ cũng đã từng xảy ra rất nhiều vụ tương tự, nhưng chưa một lần nào lên đến con số khổng lồ như vậy.

Ba triệu? Đến ba vạn cậu còn không bỏ ra nổi nữa là!

"Cốc Cốc, dưới đất lạnh đó." Vu Vị trìu mến đưa tay bế cậu lên, cọ cọ gương mặt đang thất thần, "Lấy anh đi Cốc Cốc, lấy anh rồi, em sẽ không còn phải buồn phiền những chuyện như thế này nữa. Em muốn gì anh cũng đều sẽ theo ý em hết, chỉ trừ việc rời khỏi anh."

Cốc Cốc nằm trong lồng ngực đối phương không hề nhúc nhích, lâu thật lâu.

"Vậy thì tôi...vẫn muốn rời đi."

Vu Vị trầm mặt, không nói gì nữa, anh ta ra hiệu bằng mắt với mục sư, đối phương gật đầu, lấy ra một bản thoả thuận đặt vào trong tay anh ta.

Vu Vị nắm tay cậu, hôn một cái, đương lúc Cốc Cốc lặng lẽ rơi lệ, Vu Vị dường như lại quay trở về với vẻ dịu dàng xa cách thuở ban đầu.

"Thế ư?"

"Cốc Cốc, em sẽ phải hối hận."

20.

Nội dung trong bản thoả thuận là hai tháng sau phải trả được hết khoản nợ này.

Vào khoảnh khắc hai bàn tay bị trói lại đã được gần nửa năm của Cốc Cốc được thả tự do, Cốc Cốc còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Vu Vị bình tĩnh vượt ngoài dự liệu của cậu, anh ta như trở lại bộ dáng trước kia, luôn giữ vẻ mập mờ, khi gần khi xa với cậu.

Cốc Cốc cầm bản thoả thuận định rời đi thì lại bị đối phương giữ tay lại, cậu giật mình, tưởng là Vu Vị đổi ý nên gần như là đã sử dụng toàn bộ sức để lực hất tay ra.

Cốc Cốc quay đầu lại, nhìn vào gương mặt tỏ vẻ vô tội của đối phương, không nhịn được bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Anh chỉ muốn nói là, đi đường cẩn thận."

Vu Vị mỉm cười lịch sự, vẫy tay chào cậu.

Rốt cuộc cậu cũng được tự do.

Cốc Cốc đứng trước cửa căn phòng mình đã từng thuê, vốn tưởng lâu rồi không nộp tiền nhà, đồ đạc của mình cũng đã bị chủ nhà vứt đi hết, nào ngờ toàn bộ đồ dùng trong nhà vẫn còn y nguyên, trông cũng sạch sẽ, như thể có người đến dọn dẹp định kỳ.

Cậu gọi điện hỏi chủ nhà, đối phương thế mà lại bực mình hỏi ngược lại cậu.

"Ơ hay cậu mua lại phòng của tôi rồi cơ mà."

Cốc Cốc tắt máy, ngơ ngác hồi lâu.

Chủ nhà còn tưởng cậu đổi ý, liền gửi email cho cậu, trong đó là ảnh chụp màn hình giấy chứng nhận bất động sản, mà người đứng tên, vừa khéo lại chính là cậu.

Càng đáng sợ hơn nữa, tên viết trong này không phải là "Vu Cốc Cốc", mà là "Cốc Cốc".

Dựa theo quy định pháp luật ở San Myshuno, kết hôn xong sẽ phải theo họ chồng, Cốc Cốc tuy rằng lúc trước có nói ly hôn với Vu Vị, thế nhưng vẫn chưa đi đăng ký, vì lẽ đó mà tới giờ tên của cậu trong hồ sơ vẫn là Vu Cốc Cốc.

Nói cách khác, căn phòng này đã được mua từ trước khi cậu và Vu Vị kết hôn với nhau.

Sau khi về chung sống, Cốc Cốc bởi vì không tìm được cơ hội diễn xuất, luôn ỷ lại Vu Vị trả tiền phòng trọ cho mình. Vu Vị đã mua căn phòng này cho cậu, tại sao còn muốn tỏ vẻ như cái gì cũng không biết?

"Chồng cậu ký hợp đồng với tôi rồi đấy, đừng hòng giở trò!"

Cốc Cốc đọc đến câu cuối trong email, chợt cảm thấy cực kỳ, cực kỳ sợ hãi.

#VL:

Tác gi cũng đã cnh báo t đầu truyn ri, mà sao làm đến đây mình vn không tài nào kìm được phi cm thán. Thng h Vu đúng kiu tâm lý khuyết tt, có yêu thôi mà sao kh s vy. Có điu "nghe" loáng thoáng là nó tr thù th cái gì đó, mình cũng chưa dám đọc k vì s mt hng khi làm :<

21.

Một lần nữa trở lại cuộc sống tự do, Cốc Cốc phải mất một khoảng thời gian rất dài để có thể thích ứng.

Cậu đã quen mỗi ngày bị Vu Vị hôn tỉnh, quen ngồi trước bàn há mồm chờ đối phương đút cháo cho ăn, nhiều lần ngồi ở trong phòng ngủ, nghe được tiếng bước chân leo lên tầng của hàng xóm vang lên ngoài hành lang, cậu đều sẽ cảm thấy khẩn trương.

Vì lâu rồi không xuất hiện nên cậu đã bị khán giả lãng quên, nghiệp diễn của Cốc Cốc thế là hết, thế nhưng thời gian không chờ người, trong vòng hai tháng cậu phải trả bằng được món nợ ba triệu, tính tới tính lui, cuối cùng cậu gọi cho Tiêu Tiểu Bạch.

"Alo, Tiểu..."

"Trời mẹ, Vu Cốc Cốc, là cậu đó hả?"

Cốc Cốc còn tưởng đối phương đang kinh ngạc tại sao cậu lại mất tăm hơi lâu đến thế, không ngờ Tiêu Tiểu Bạch lại liên miệng hỏi cậu: "Làm sao cậu trốn ra được?"

"Anh biết chuyện tôi bị Vu Vị nhốt lại?" Cốc Cốc nhíu mày, vừa định nổi khùng thì lại nhớ ra đối phương vốn là trợ lý của Vu Vị, sao có thể không nắm rõ được chuyện của Vu Vị kia chứ.

"Ba triệu chỉ là cái cớ, lão đại không buông tha cho cậu đâu Cốc Cốc. Giờ cậu quay về ôm hôn anh ta thì may ra mới đỡ khổ..."

Cốc Cốc ngắt điện thoại.

Cốc Cốc tìm mấy công việc lặt vặt.

Ngày nào cậu cũng đầu tắt mặt tối, mệt như chó, tiền vào tay như muối bỏ biển.

Cậu cũng muốn tìm công việc gì đó kiếm tiền nhanh hơn, trước đây dẫu có bết bát đến đâu, cứ tìm đến studio, rồi dựa vào gương mặt đẹp đẽ của mình là đã có thể trở thành một người mẫu thời vụ, cầm sản phẩm nói mấy câu, cuối ngày cũng có thể kiếm được không ít.

Nhưng hôm nay không biết tại làm sao mà những nhiếp ảnh gia kia khi nhìn thấy cậu lại coi cậu như không khí, dù cậu có lôi kéo đến đâu thì người ta cũng đều sẽ khó chịu hất tay ra, gọi bảo vệ vào.

Gương mặt của cậu đã không còn được chào đón rồi sao? Cốc Cốc nhìn mình trong gương, gầy trơ xương, da dẻ không được tiếp xúc với ánh mặt trời trong một khoảng thời gian dài nên đã trở nên tái nhợt như người bị bệnh, quả đúng là kém xa so với trước kia.

Cậu vốn cũng không thạo việc máy móc, coi như có đi làm công, đồng nghiệp cũng sẽ lạnh nhạt với cậu, ghét cậu chân tay chậm chạp. Trước đây cho dù có làm hỏng việc, chỉ cần cậu làm nũng vài câu, gần như sẽ không một ai có thể trách cứ được cậu.

Cốc Cốc mỗi ngày xong việc sẽ liền lăn quay ra ngủ, mệt đến hoa mắt chóng mặt, thỉnh thoảng Tiêu Tiểu Bạch gọi tới, cũng chỉ ừ ừ à à đáp lời, nhưng thực chất cậu chẳng nghe được rõ đối phương nói cái gì.

Cuộc sống cứ thế trôi đi.

Cốc Cốc bắt đầu quên mất một vài chuyện, ví dụ như sinh nhật của mình. Lúc đang lờ đờ làm việc trên dây chuyền, cậu được đồng nghiệp gọi lại, bực bội báo cho cậu biết có một hộp quà nặc danh gửi tới, bên trên viết tên của cậu.

Cốc Cốc gật gà gật gù ra đến cửa công ty, mở hộp quà ra, bên trong là một bó hoa hồng thật to.

"Cốc Cốc, đây là quà dành tặng cho em. Tuổi 21 vui vẻ."

Trong nháy mắt, đủ các loại hồi ức như đoàn tàu vù vù chạy sượt qua tai cậu.

Cậu thiếu chút nữa đã quên, Vu Vị chưa từng bước ra khỏi cuộc sống của cậu.

Sinh nhật Cốc Cốc là vào cuối thu, nói cách khác, khi nào thành phố này đón trận tuyết đầu mùa rơi xuống, đó cũng chính là lúc ngày trả nợ của cậu đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro