Chương 8: Căm ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Tiền, đào đâu ra tiền bây giờ.

Lần đầu tiên bị ngất xỉu trên xe điện đã dẫn tới cho Cốc Cốc rắc rối không nhỏ.

Có người nhận ra được cậu chính là Cốc Cốc - ngôi sao mới nổi trước kia, liên tục dí máy ảnh vào mặt cậu để chụp.

"Tránh ra, tránh ra, tôi là bác sĩ."

Có vị bác sĩ đi ngang qua lo lắng tiến tới muốn làm cấp cứu, thế nhưng tất cả mọi người đều quá kích động, nháo nhào hết cả lên, ai ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào chàng trai đang bị ngất.

"Trời ạ! Da dẻ nõn nà quá, còn đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần..."

"Đúng đấy, bảo sao Berlin léng phéng bên ngoài với nó..."

Nhân viên y tế chạy tới, nhanh chóng cởi áo khoác sơ mi của cậu ra, thực hiện hồi sức tim phổi cho cậu, sau đó gọi mấy người mặc áo blouse tới, đưa cậu lên xe cứu thương.

"Đừng chen lấn nữa! Cậu ấy cần được cấp cứu!!"

Nhưng đám người vẫn cứ nhao nhao, trong lúc chen lấn xô đẩy, áo khoác sơ mi của Cốc Cốc rơi xuống đất.

Chiếc áo nhanh chóng bị mọi người giành giật, vì dùng sức quá nên áo đã bị rách thành nhiều mảnh.

Lúc Cốc Cốc tỉnh lại trên giường bệnh, cậu nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của Tiêu Tiểu Bạch, y tá bên cạnh nhẹ giọng dặn dò những việc cần chú ý, đem mấy bó hoa đặt lên trên bàn.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Tiêu Tiểu Bạch mệt mỏi gọt táo cho cậu.

"Cậu giỏi đấy Cốc Cốc, không đi diễn mà vẫn cứ nổi, báo chí hôm nay toàn là viết về cậu hết đấy."

Cốc Cốc mở to mắt, yếu ớt hỏi: "Hoa này là anh đưa tới à?"

"Hoa này là do chị y tá kia đền bù cho cậu. Anti fan gửi hoa tới, ban đầu bọn tôi còn tưởng là tặng quà thật cơ chứ...thôi đừng nghĩ nữa, xử lý xong hết rồi."

Xa xa truyền đến tiếng chim nhạn, Cốc Cốc vùi mình vào trong chiếc chăn trắng mềm mại.

Có lẽ là vừa mới sống sót sau tai nạn, tuy rằng toàn thân đều đau đớn, thế nhưng khi nhìn ra tầng mây bên ngoài cửa sổ, trong lòng Cốc Cốc lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Cốc Cốc nằm viện ba ngày, do không tìm thấy được điện thoại để trong túi áo khoác đâu nữa, cậu chỉ có thể thông qua Tiêu Tiểu Bạch nghe thuật lại chuyện đã xảy ra.

Kể từ khi bị bại lộ chuyện ngoại tình trong thời gian vợ mang thai, bất kể là fan hay khán giả đều cảm thấy rất thất vọng về Berlin, ngay cả khi biết được chuyện đứa con không phải là của ông ta, đa số quần chúng cũng chỉ là cười vui trên sự đau khổ của người khác.

Mà Cốc Cốc đương nhiên là bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, ai ai cũng đều trù ẻo chửi mắng cậu là tên tiểu tam phá hoại hôn nhân của người khác, cậu biến mất khỏi làng giải trí thì mọi người lại cho rằng cậu là bởi vì xấu hổ, ưu sầu.

Lần này cậu vì mệt quá mà bị té xỉu, cũng dễ dàng khiến cho dư luận dậy sóng.

"Mấy người có nhận ra nổi đây chính là cái thằng ái nam ái nữ Cốc Cốc của ngày trước không, mặt mũi thì tiều tuỵ, kiệt quệ tới nỗi ngất xỉu, đây chính là kết cục của tiểu tam! Kẻ ác rồi cũng có ngày phải chịu báo ứng, chỉ có cái đám tiểu tam mới đi thương hại cho nó mà thôi."

Bài viết này được hơn một nghìn lượt share, trong phần bình luận cũng chỉ toàn là ý kiến đồng tình cùng những lời chửi bới cậu.

Cốc Cốc thất thần nằm trên giường, thầm nghĩ, may mà mất điện thoại, nếu không cậu nhất định sẽ không nhịn được mà lại mò lên xem tiếp phần bình luận.

Ai ai cũng đều chán ghét cậu.

23.

Cốc Cốc quay lại làm việc, đồng nghiệp dường như nhìn cậu với ánh mắt càng thêm phần lạnh lùng, tất cả những công việc bọn họ không muốn làm sẽ được dồn hết lên người cậu, quản lý cũng lười quản, mắt nhắm mắt mở mặc kệ.

Tin tức Cốc Cốc bị ngất xỉu không hề giảm nhiệt, đám phóng viên giải trí chầu trực bên ngoài công ty, cấp trên không chịu nổi ồn ào, tỏ ý muốn cậu nghỉ việc.

Bất đắc dĩ, Cốc Cốc đành phải xin nghỉ, đi lĩnh lương cùng tiền bồi thường.

Cộng thêm cả số tiền trước kia cậu gửi ngân hàng, cũng chỉ mới được mười vạn, đây là toàn bộ số tiền mà người bình thường có thể tích cóp được trong một khoảng thời gian ngắn.

Căn nhà cũ cũng đã sớm bị bố đem đi cược đánh bạc, trong nhà không có tiền để dành, cũng không tìm được bạn bè nào để vay tiền. Cốc Cốc đeo khẩu trang, bước chầm chậm trên đường, thành phố náo nhiệt phồn hoa, cậu lại chẳng biết còn có nơi nào để đi.

Gió lạnh thổi tới, cậu ôm chặt lấy mình, nhớ lại một năm trước lúc vừa mới chuyển tới San Myshuno, cậu làm việc ở bên trong đoàn kịch, tiếp đến gặp được Berlin, rồi ly hôn với Vu Vị, điều nực cười là cậu phải thừa nhận, tuy rằng Vu Vị đem tới cho cậu thống khổ vô tận, thế nhưng trên đời này không có bất kỳ ai yêu cậu sâu đậm được như Vu Vị.

"Cốc Cốc, em nhất định sẽ hối hận." Cốc Cốc nhớ tới câu nói này của đối phương, lại nhớ tới đủ mọi chuyện phát sinh mấy ngày nay, cậu không khỏi ngồi xổm người xuống, khe khẽ, khe khẽ khóc ra thành tiếng.

Cốc Cốc đi tới đoàn kịch tìm một công việc thời vụ, nhìn thấy Berlin đang đọc lời thoại, tình trạng của ông ấy có vẻ không được tốt lắm, thợ trang điểm ở bên cạnh thì thờ ơ chơi điện thoại, thái độ lạnh nhạt với ông ấy, Berlin bỏ kịch bản xuống, nhìn thẳng vào đối phương.

"Chào cậu, cậu cho tôi hỏi đã đến lúc làm makeup cho tôi chưa?"

Thợ trang điểm bấy giờ mới gật gù cái đầu, cầm cọ lên bắt đầu làm việc.

Cốc Cốc đứng từ xa nhìn, lâu thật lâu. Lúc đang định rời đi thì lại bị đối phương gọi lại, cậu chỉ đành phải nhắm mắt đi tới chỗ ông ấy.

Thợ trang điểm vừa nhìn thấy là Cốc Cốc, cho rằng tình nhân cũ gặp gỡ, bèn lườm một cái, thu đồ trang điểm rời đi.

Berlin không quan tâm tới thợ trang điểm, chỉ bình tĩnh hỏi cậu: "Cậu có khoẻ không?"

Cốc Cốc biết ông ấy đang nhắc tới chuyện ngất xỉu mấy ngày trước, cậu gật gật cái đầu.

"Làm liên luỵ tới cậu rồi, mấy ngày này tôi bận quá, chắc là không thể giúp cậu được cái gì." Berlin dừng một chút, "Cậu với Vu Vị thế nào rồi?"

Cốc Cốc không biết chuyện đã đến nước này rồi, còn hỏi cái này để làm gì nữa. Berlin thấy cậu không nói gì, tưởng là chuyện đã kết thúc, bèn chuyển đề tài: "Cốc Cốc, nếu cậu cần tôi giúp gì, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."

"Chuyện trước đây là tôi có lỗi với cậu, bất kể là tiền hay là gì, tôi đều có thể bồi thường cho cậu."

"Chỉ mong cậu đừng quầy rầy vợ tôi và con của cô ấy, tôi chắc là cũng sắp ly hôn rồi, sau này sẽ chỉ tập trung vào sự nghiệp..."

Cốc Cốc ngắt lời: "Vậy ông có thể cho tôi mượn ba triệu không?"

Berlin nghẹn họng, thấy đối phương có vẻ nghiêm túc, hồi lâu mới đáp: "Thế này có hơi nhiều quá...nếu như là ba mươi vạn, tôi có thể giúp được cậu. Cậu cần dùng nhiều tiền như vậy để làm gì?"

Cốc Cốc không trả lời, chỉ cúi người chào rồi quay gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro