Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "Ngươi là thằng mù trẻ, ta là là lão mù già, mau đi tìm con bé về đây!" – Đại sư phụ túm lấy Quách Tĩnh.

Kìa, còn đờ ra, tức là ngươi sai đó, vậy mà còn không hiểu hả?. Cậu ngồi xem phim mà bình luận không tiếc lời, có trách thì trách dàn diễn viên lần này diễn xuất quá ư là hay đi, làm người ta phải bất bình luôn vậy. Lý Á Bằng đóng với Châu Tấn thì chuẩn rồi, cả diễn viên phụ còn mang Tưởng Cần Cần với Châu Kiệt vô, hết sức chịu đựng mà!. Nhưng điều mà Dư Mạch Mạch lo lắng nhất là những đoạn mà nhân vật phản diện xuất hiện, cậu sợ nhất chính là cái cảm giác biết nhân vật đó là người xấu mà bản thân không ghét được, đạo diễn gia à, nghĩ sao mà lấy Tu Khánh quăng vào vai Âu Dương Khắc vậy trời! Muốn giết con người ta hả?

Đây là lần thứ n cậu xem bộ phim này rồi, phải nói đây là bộ mà cậu tâm đắc nhất. Cứ mãi coi như vậy cậu quên mất cuộc hẹn với ông anh họ luôn.

Mạch Mạch năm nay đã hai mươi tám tuổi, hiện đang là bác sĩ mở phòng khám riêng, nhìn tổng quan thì cậu chả có cái gì là không tốt cả, trừ cái tính trạch. Suốt cả ngày không ra khỏi phòng khám là một chuyện không thể bình thường hơn nữa đối với cậu, với người quen biết cậu và người thân của cậu. Hôm nay, là lần thứ hai trong sáu tháng đầu năm này, cậu ra đường lúc mặt trời đã xuống núi. Buồn cho một thế hệ thanh niên.

Và đằng kia, bàn đã đặt sẵn trong nhà hàng, lí do khiến cậu ra đường hôm nay, một ông anh họ nửa năm không gặp.

-Mạch Mạch, bên đây!

-Có chuyện gì vậy? Sao lại hẹn tôi ra đây vào giờ này thế? _ Mạch Mạch ngồi xuống nhìn quanh một chút, cũng không có thay đổi nhiều, là quán quen, Mạch Mạch rất ghét sự thay đổi, ăn quán nào là ăn chết quán đó!

-Anh thì không, vấn đề là mẹ anh, mẹ lo cho chú nên nhắn chú tuần này qua nhà anh, coi mắt con bạn.

Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp, có vẻ rất hứng thú

-Nè! Xinh lắm nha, gia đình có quyền thế hẳn hoi, nếu được thì...

-Thì anh lấy đi!

Cậu trừng mắt lên, sự thật thì bây giờ vì lí do cá nhân, Mạch Mạch chưa muốn có người yêu, hơn nữa hôn nhân lại càng không.

-Điên hả? Rõ ràng chú biết...

-Tôi không biết gì hết! Tôi chỉ biết Kha Quân đang có người đeo đuổi thôi.

-Cái gì? Cái gì cơ? Ai hả?

Cậu biết là tên anh họ Dư Quan Hy đang yêu Kha Quân, mà Kha Quân lại sắp có bạn gái, hay lắm, có nhanh đi cho tên trước mặt cậu phải đau khổ.

-Muốn biết thì đi hỏi anh ta.

Cả hai đang à ơi mấy chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là đối phó với mẹ của Dư Quan Hy về chuyện coi mắt, đang yên đang lành, họa đâu rớt xuống. Trên tầng trên nhà hàng đột nhiên bát nháo lên. Mấy người chạy ra chạy vào, hai người nghe loáng thoáng được cái gì mà "Có người đột quỵ!" "Đường đang tắc!" "Cấp cứu đi!".

-Ai mà làm dữ vậy trời? _ Dư Quan Hy chưa kịp tìm câu trả lời thì đã không thấy Mạch Mạch đâu nữa, xong, lòng tốt trỗi dậy nữa rồi.

Khá là hiểu tính em họ, anh ta biết cậu lao lên tầng trên cứu người là cái chắc, lần trước, cách đây năm năm cũng vậy.

-Tránh ra đi! Đứng như vầy thì khí đâu mà thở hả? _ Cậu quát.

Ngay sau khi tiếp cận được người đàn ông đứng tuổi, cậu lặp tức cấp cứu, rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc vì sự xuất hiện của cậu. "Ai thế!" "Chuyện gì vậy?"

-Thắc mắc cái gì? Thủ khoa trường y được chưa! _ Dư Quan Hy giải thích, mặc ai nghe được thì nghe.

Có thể xem như thần chết chưa có cửa để viếng ông bác này, sau khi giúp ông ta qua cơn nguy kịch để chờ cấp cứu tới, cậu liền ra về, ờ, có thể coi như anh hùng trong truyện Kim Dung vậy, giúp xong liền biến mất!  

            Có những người họ vô cùng, vô cùng nhàn hạ nhưng họ vẫn bệnh, ngược lại, có những người sống vô cùng, vô cùng khó khăn nhưng họ rất khỏe, đó là vài chuyện Mạch Mạch rút ra được sau bao năm làm nghề, ví như vị gia chủ của cậu đây. Mạch Mạch là bác sĩ mở phòng khám, nên thu nhập lớn nhất dựa vào khám tư, cứ định kỳ là đến khám, cứ gia chủ có chuyện là đến khám, thế đấy.

Sáng nay, cậu đến khám cho một vị phu nhân, cũng như bao lần khác, khám nhịp tim, huyết áp, viết mấy toa thuốc bổ là xong chuyện, chính cậu thấy, bà ta chả thể nào khỏe lên nổi với cái lối giam mình trong phòng, suốt ngày nghĩ mấy thứ không nên nghĩ,, nhớ thứ không nên nhớ.

Đang khám cho bà ấy thì trên truyền hình phát lên bản tin về chuyện người đàn ông Mạch Mạch cứu đêm qua...Ông ta là chủ tịch của Khang thị, trên báo đài đang ríu rít chuyện ông ta đang muốn tìm người để trả ơn, cũng có vài điều giật tít như: "Ông ta sống có tích đức nên trời phật phù hộ!"

-Phù hộ cái con khỉ? Hôm qua tôi không ra khỏi nhà xem hôm nay ông có nằm dưới ba tấc đất không! Tôi độ ông thì có!_ Cậu lẩm bẩm.

-Đó là cậu?_ Lâu rồi bà ấy mới lên tiếng, bà ta hỏi khi biết thừa câu trả lời.

-Vâng.

-Đáng ra cậu không nên làm người tốt như vậy, cậu nên để ông ta chết đi, như vậy mới là chuyện tốt.

Ánh mắt bà ta nhìn Mạch Mạch đăm đăm, cứ như việc cậu cứu ông già đó là gây thù oán lớn với bà ta vậy.

-Cái đó là y đức mà, phu nhân nghỉ ngơi đi, thuốc vẫn như trước, bà chủ yếu là nên ra ngoài thư giản nhiều hơn, tốt nhất thì trồng thêm cây trong vườn, loại có bóng mát là tốt nhất. _ Cậu cúi chào rồi bước ra, theo quản gia xuống nhà.

Trên đường xuống nhà dưới, cậu gặp một người, đây là lần đầu tiên Mạch Mạch gặp người này, cũng là một người lạ như vậy, cao hơn cậu chỉ khoảng năm cen, nhưng thần thái rất khác, rất khác. Nếu Mạch Mạch tự coi mình là nắng, thì kẻ đó chắc chắn là băng đá (nắng ấm mới tan băng: hiểu ý tôi chứ?)

-Quản gia Lưu, đó là ai vậy?

-Đó là con trai của bà chủ. Cậu chưa gặp lần nào đúng không?

-Ờ, có vẻ khó gần nhở?

-Không phải là có vẻ đâu bác sĩ Dư, sự thật là như vậy đó.

Nhìn hàm râu ông quản gia vểnh vểnh lên, cậu lại thấy hơi buồn cười, cứ như người vừa rồi khó gần có trọng lượng với cậu lắm ấy, có ông bác buồn cười ở đây là đủ vui rồi.

 Đầy cẩn trọng đẩy cánh cửa phòng như hễ mạnh tay sẽ làm người bên trong nhíu mày lại, bên trong căn phòng cũng không thay đổi gì, từ bố trí đến tâm trạng.

-Con đến sao không vào? Đứng đấy làm gì?

-Mẹ đã xem tin rồi đúng không?_ Người thiếu niên đó hỏi.

Bà ta chỉ im lặng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sự im lặng đó chính là câu trả lời, bà ta đã xem rồi, và không hề hài lòng với chuyện vừa biết.

-Con xin lỗi, nhưng con sẽ cố gắng hơn._ Anh ta ngồi xuống nắm lấy bàn tay quý phái của người mình gọi là mẹ, nhưng từ lâu bà đã không đáp trả lại nó.

-Sắp tới, có lẽ ông ta sẽ kêu con đi tìm người đã cứu ông ta, con đừng gây hại cho cậu ấy, cậu ấy cũng là bác sĩ riêng của mẹ.

-Cái gì?

-Cậu ấy mới đi xuống đấy! Bác sĩ Dư, phòng khám Văn Văn.

Mẹ nói vậy, Khang Hinh Dung thừa hiểu ý bà muốn gì, bà mong muốn điều gì, chính là anh ta mong muốn điều ấy.

Trời hôm nay nóng tới đổ lửa, thực sự, cậu chả muốn bước ra khỏi cái phòng khám chút nào, cứ như ra khỏi cái cửa kia chính là hỏa diệm sơn đó!

-Anh Dư, anh không định đi ăn cơm à?

-Cô đi ăn đi, tôi sẽ gọi đồ ăn sau, tôi không ra khỏi đây đâu~

Haiz...Lý Gia làm việc với cậu vừa tròn một năm, cô thừa hiểu được tiền bối bác sĩ lười có thứ hạng của mình, Mạch Mạch không phải người khó nắm bắt, chỉ hiềm là hơi cực đoan.

-Nếu anh chưa đói, em đi ăn trưa về sẽ mua đồ về cho ăn luôn được không?

-Được, được quá luôn ấy chứ!

Mới nãy còn nằm bẹp trên bàn, nghe khỏi nhấc mông khỏi ghế thì nguồn sống dạt dào như sông Nile mùa nước ấy, khổ cái là tới giờ chưa có ai chịu làm Ai Cập.

Mạch Mạch quyết định dùng giờ nghỉ trưa để đóng ổ trong phòng. Rõ ràng là treo bảng giờ nghỉ, vậy mà vẫn có người đẩy cửa vào mới hay chứ.

-Bị gì? Nặng nhẹ? Có nhất thiết là giờ nghỉ trưa không? Đến bệnh viện công không được à?

Cậu tuôn ra một tràn câu hỏi dù mặt còn chưa ngước hẳn lên khỏi bàn.

-Tôi vừa gặp cậu lúc sáng, nhớ chứ?

Mạch Mạch vẫn nhớ người này, con của gia chủ phu nhân.

-Bà ấy có chuyện gì à?

-Không. Tôi tới vì một người khác.

Anh ngồi xuống nhìn quanh phòng khám này một chút, chú ý vào bàn làm việc với bảng tên 'Dư Mạch Mạch'. Mạch Mạch không hề có liên can với với tên phòng khám Văn Văn ( 麦: mạch trong lúa mạch và 文: văn trong văn chương)

-Hiện tại bác sĩ Dư có cần mở rộng phòng khám không?

-Không hề!_ Mạch Mạch rất ngạc nhiên.

-Bác sĩ Dư còn nhớ đã cứu một người hôm qua chứ, ở nhà hàng, đó là cha tôi.

-À, ra là vậy,...mà tôi không cần đền đáp cái gì đâu, khỏi bận tâm quá. Thế ra phu nhân tôi hay khám là vợ ông ấy.

-Họ li hôn rồi. Thế, bác sĩ Dư sẽ nhận khám tư cho ông ấy chứ?

-Nếu vấn đề đó thì được.

-Được rồi, ngày mai, tôi lại đến, bàn vào chuyện chính.

            Hơn tám giờ sáng hôm sau, có một người trẻ tuổi gõ cửa phòng khám của cậu, không có vẻ gì là bệnh tật cả, sau lưng anh ta, có một ông bác được cả đoàn người hộ tống theo. Ông bác đó, vừa nhìn Mạch Mạch liền nhận ra, là người trong nhà hàng hôm nọ.

Anh ta kính cẩn nói.

-Không phiền chứ?

 Nhưng đối với Mạch Mạch, cứ vào đây mà không có bệnh thì tức là làm phiền rồi.

-Không phiền đâu, ngài khỏe rồi chứ ạ?

Ông chủ tịch đó chậm rãi bước lên, Lý Gia cũng rất nhanh nhẹn kéo ghế cho ông ta.

-Hôm đó, thật may là có bác sĩ Dư, không thì...ha ha ha..._Ông cười phá lên, gương mặt nhìn có vẻ đôn hậu, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác không phải như vậy. –Lúc tôi tỉnh lại, người ta nói tôi được cậu cứu.

-Người ta?_ Cậu hơi bất ngờ.

-À, chính là viện trưởng Lý, ông ấy nói, nhìn qua cách sơ cứu liền nhận ra học trò lâu năm của mình.

Lý Gia lặng lẽ cuốn gói đi chỗ khác, cha cô làm vậy không khác gì gửi phiền cho Mạch Mạch, mà cô cũng biết Mạch Mạch là cái loại người, oan không có đầu nợ không có chủ, trong mắt cậu, ai đắc tội với cậu thì cả nhà người đó đắc tội với cậu, cha ơi, cha hại con rồi~

-Không uổng ngồi ghế chủ tịch, được hẳn viện trưởng khám cơ đấy.

-Cậu không vui nhỉ, thế hôm đó cậu đã biết...

-Hôm qua tôi mới biết, báo đài đưa tin mà. Thế, chủ tịch có muốn tôi khám lại không?

-Không cần, tôi khỏe rồi, không biết bác sĩ Dư nhận khám tư gia thế nào nhỉ?

-Cái này mỗi tầng lớp tôi lấy giá khác nhau, như chủ tịch thì phải mười vạn mỗi tháng.

-Được, thư kí Nam ở lại làm giấy tờ.

Ông ta giao xong lệnh liền gọi người ra về, cậu cũng không mắc công đưa tiễn.

-Lý Gia, bàn với anh ta.

-OK!

Lý Gia là người rất tinh ý, Mạch Mạch trước giờ làm việc chưa từng đưa ra giá cao như vậy bao giờ, theo cô nhận thấy, chính là lần này cậu không muốn nhận. Được thôi, không nhận công khai thì cô làm khó, đóng vai ác xíu có sao đâu.

-Được rồi, tôi sẽ đứng ra thỏa thuận với anh. Đầu tiên, bên tôi cam kết sẽ đảm bảo về mặt sức khỏe cho thân chủ, căn bản về mặt y đức, anh không phải quan tâm. Thứ hai, bác sĩ Dư là người rất có thực lực, từ trước tới giờ, không nói quá thì anh ấy đã phẫu thuật hơn bốn trăm ca, và trên bàn mổ của anh ấy thì không ai tử vong cả. Thứ ba, nếu muốn, chúng tôi có thể cho xem thành tích học tập và làm việc của chúng tôi. Thứ tư, cơ chế làm việc, mỗi tuần khám một lần, theo lịch trống thì còn ngày thứ năm, anh ấy à bác sĩ đa khoa nên sẽ kiểm tra toàn diện, mong gia đình sắp xếp thời gian. Còn về điều kiện, nếu bác sĩ tự đến, thì thêm ba ngàn mỗi tháng, khám thêm cho người khác không nằm trong thỏa thuận thêm một vạn mỗi lần, phải tuân thủ lời dặn, nếu không sẽ không chịu trách nhiệm nhân mạng.

-Được, chúng tôi chấp nhận toàn bộ yêu cầu.

-Cái gì? Anh nghe kỹ hết chưa vậy? Tính đi tính lại thì tiền lương đủ để mời hai bác sĩ đó! Tôi có đánh ra nè, anh xem kỹ rồi hãy quyết định.

Lý Gia đẩy cái máy của mình cho anh ta xem, không thể nào cô ra nhiều yêu cầu như vậy mà họ vẫn đồng ý được.

-Viện trưởng Lý nói bác sĩ Dư là thủ khoa đại học y sớm hơn người khác hai năm, làm việc trong quân đội bốn năm, mới về mở phòng khám tư có một năm mà đã có hơn hai mươi người muốn mời về. Theo tôi thấy, một thủ khoa, lại còn làm việc trong môi trường quân đội khắc nghiệt mà cứu hơn trăm mạng người, thì bỏ ra số tiền gấp hai lần người thường đã là quá hời cho chúng tôi rồi.

Cha ơi~

-Nhưng mà anh ấy làm trong quân đội, anh ấy ưa bạo lực, anh ấy quen nhiều người không hiền lành, anh ấy không không nhẹ nhàng nữa.

-Cái đó thì có liên quan gì tới y đức và năng lực, làm việc cho Khang thị thì không được hiền, tôi thấy cậu ấy rất có tố chất.

Nhìn, lại nhìn. Lý Gia thực sự thấy không khỏe, không khỏe, sao không trực tiếp đến sinh sự với cha cô đi, ở đây giở thủ đoạn chiến tranh lạnh này với cô làm gì?

-Anh à, thay gì ngồi đó ghìm em như vậy, anh nên chuẩn bị đi họp hội chiều nay với anh Khuynh, anh Thần chả phải tốt hơn sao?

-Còn tới hai tiếng lận.

-Anh à, em có đắc tội gì với anh đâu, tối nay em cũng có hẹn đó!

-Tối nay hả, tối nay ở lại sắp xếp hết đống thuốc mới nhập về cho tôi.

"Đồ thù dai".

Đúng như Lý Gia nói, tối nay cũng là một ngoại lệ mà Mạch Mạch sẽ phải ra ngoài, vì hôm nay là sinh nhật của Tô Khuynh Khuynh, một người khá có trọng lượng với cậu. Địa điểm tổ chức cũng dễ chịu, nhà riêng của Hạo Thần ( cp Hạo Thần x Tô Khuynh Khuynh sẽ có truyện riêng!)

Mới có nhá tối mà người đến đã không ít, chủ yếu là người quen nên Mạch Mạch cũng không phải mắc công làm quen làm biết gì cả, trừ một người, mới biết, cũng không ngờ sẽ xuất hiện ở đây. Khang Hinh Dung.

-Nếu hôm nay không phải sinh nhật của A Khuynh, chắc chú dính ở nhà với cái TV rồi phải không?_ Thấy Mạch Mạch, Kha Quân liền chạy lại, quả thực hơn nửa năm không gặp rồi. Về phía Mạch Mạch, cậu thấy tên anh họ đang nhìn mình với ánh mắt té khói.

-Đã lâu không gặp, mà anh tên bên kia là sao vậy?

-À, Khang Hinh Dung, bạn du học với Hạo Thần, anh ta cũng được lắm, muốn làm quen không?

-Khỏi, quen rồi, em khám cho mẹ anh ta mà.

            Tự lúc Mạch Mạch bước vào, anh cũng đã thấy cậu, thấy cậu qua lại thân mật với hầu hết những người ở đây khiến Khang Hinh Dung nghi ngờ về gia thế của cậu. Ở đây, tuyệt đối không có người tầm thường, đơn giản, người bạn Hạo Thần của anh vốn là kẻ khó chơi, bạn bè chơi được với nhau thì ít nhất phải tay ngang với anh ta.

-Hạo Thần, đấy là bác sĩ nhà anh à?_ Khang Hinh Dung không hề nể nang kéo Hạo Thần ra khỏi bảo bối nhà anh ta lại chỉ để hỏi.

-Ờ, à, không phải, đó là Mạch Mạch, bạn mới trong nhóm thôi, quen thân với Khuynh Khuynh đó mà.

-Qua lại với một bác sĩ._ Với tính giai cấp của Hạo Thần, Khang Hinh Dung không tin anh ta qua lại với bác sĩ, viện trưởng nghe ra còn có khả năng.

-Thì sao? Khuynh Khuynh của tôi là luật sư, tôi yêu được, không lẽ không chơi được với bác sĩ.

-Tôi là của tôi chứ của anh hồi nào!_ Vừa dứt câu, đã nghe Tô Khuynh Khuynh từ đằng sau gắt giọng.

-Khoan, từ từ, lỡ miệng thôi mà, muốn sửa cũng phải sửa từ từ chứ!

Thế là bọn họ kéo nhau đi. Khang Hinh Dung chỉ tần ngần cầm ly rượu trên tay, anh ta không ngờ tình yêu sẽ biến tên bạn xấu xa của anh ta trở thành loại người thân thiện như vậy.

-Chỉ là một bác sĩ thôi mà?

-Ai nói chỉ là một bác sĩ, nó là em họ tôi, cháu trai của Dư thị, như vậy có phải sẽ có chút thân phận không?_ Dư Quang Hy lên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai.

Trước giờ, anh chưa từng có thiện cảm với tên thiếu gia không có tiền đồ họ Dư này, càng không coi Dư thị ra gì, lời vừa nói xem như không có trọng lượng.

-Vậy sao? Dư thị lớn lắm sao? Tôi cần quan tâm đến thân phận của cậu ta à?

-Cậu..._Về phía Dư Quang Hy, anh ta cũng không hề ưa gì Khang Hinh Dung, trong mắt anh ta, Khang Hinh Dung là tên biến thái, thích đàn ông thì nói mẹ ra là thích đàn ông đi, lần nào cũng bắt gặp hắn đi chung với một con ả vào khách sạn, sau đó đi ra với một tên nào đó, rồi vứt cái bình phong lại, trời đất! Còn ra vẻ ta đây minh bạch lắm, nào là con trai của Khang thị, ừ, là con vợ lớn thì sao, chả phải ông nào cưới vợ hai cũng thương vợ hai hơn à? Làm như bản thân ra gì lắm.

-Phải rồi, Dư thị làm sao mà bì được với Khang thị, tại vì cha của tôi chỉ có một bà vợ thôi.

-Mẹ kiếp!

Dư Quang Hy vừa mới dứt câu, liền nhận ra mình lỡ lời nhưng tiếc là không kịp nữa rồi, Khang Hinh Dung liền tung ra một đấm thẳng vào mặt Dư Quang Hy, anh ta mất thế ngã sóng soài ra, mà máu từ mũi của Dư Quang Hy hình như vẫn chưa làm Khang Hinh Dung nguôi cơn giận, anh ta tiếp tục lao đến vung tay, may mà cú thứ hai có người chặn lại. Là Mạch Mạch.

-Tôi không biết lí do hai người đánh nhau, nhưng đây là người nhà tôi, anh không dừng tay, tôi sẽ cho anh một trận.

-Cậu có khả năng đó sao?_ Khang Hinh Dung nhếch mép nhìn cậu, Mạch Mạch thấp hơn anh ta một chút, nhưng nhìn dáng vẻ cậu, anh ta tin chắc cậu ta chỉ giỏi miệng mồm.

Ngay lúc anh ta nói ra câu đó, Khuynh Khuynh đã định can ngăn "Tên này chán sống hay sao vậy? Mạch Mạch đã sống bốn năm trong quân đội đó!". Và sự thật đã khiến Khang Hinh Dung bất ngờ mãi về sau. Hình ảnh cuối cùng anh ta nhìn thấy là nụ cười xã giao trên mặt của Dư Mạch Mạch. Kế đó, là một tiếp "Choảng". Cậu ta đã cho anh ta hưởng trọn một chai bia vào đầu. Bất tỉnh nhân sự!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ