Nhân duyên quái gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khang Hinh Dung tỉnh dậy vào sáng hôm sau, quản gia nhà họ Khang đang túc trực bên cạnh. Vừa thấy anh ta mở mắt, liền như hồn hồi xác.

-Thiếu gia, cậu tỉnh rồi, may quá!

-Tên chết tiệt đó._ Anh ta ngồi dậy, tay đỡ lấy cái đầu đang đau ê ẩm.

-Thiếu gia, họ đã trả tiền viện phí rồi, viện trưởng cũng thay bác sĩ Dư xin lỗi rồi. Phía lão gia đã nghe chuyện, giải quyết xong xuôi, bảo khỏi kiện tụng để sinh rắc rối.

"Chết tiệt!". Lão già đó.

Khói đang bay nghi ngút, căn nhà tăm tối rùng rợn, có một bà thầy bói đang thắp nhang khấn vái liên hồi.

-Thiên linh linh địa linh linh, cầu trời khẩn phật cho quẻ linh...quẻ chính xác

nha!

Bà ta vẫn như ngày nào, tóc rối bù xù, phấn đánh phủ mặt. Đau khổ là Mạch Mạch cũng lỡ quen với vẻ ngoài này của bà ta rồi.

-Bà gọi thần thánh xong chưa, coi cho tôi đi. Bà Thẩm.

Người được gọi là bà Thẩm là thầy bói thân tín của Mạch Mạch. Cũng lâu rồi, chính cậu cũng không hiểu sao mình quen biết bả nữa, chỉ có điều, bả hơi điên mà coi thì hơi bị chính xác.

-Rút cho tui hai lá bài đi!_Mẻ ném cho cậu một sấp bài tây.

Mạch Mạch ném lại cho bả hai lá cậu vừa rút, là một đen một đỏ.

-Trên đầu cậu có sao chiếu, sao tốt!. Cây bài cũng tốt, sắp có duyên tới, hứng đi.

-Bà điên hả, duyên nó tới tự nó tới, hứng đường nào.

-Người này dây dưa cho cố thì cũng thành thôi, đừng có làm giá quá, tốn thời gian lắm, bị cái a...

Đấy, tới cái lúc cậu ghét rồi đấy. Nói giữa chừng cái dừng lại, cũng dễ giải quyết thôi, đặt cho bà ta vài chục tệ là sẽ nói tiếp. Mẻ không đòi hỏi cúng kiến gì nhiều cả.

-Tiền tôi đặt từ đầu rồi, nói hết câu đi!

-Hì hì, tui cũng không muốn lấy đâu...

-Vào vấn đề!

-Chuyện tình này đem lại cho cậu không ít rắc rối, xui xẻo, hình như người kia của cậu còn dính líu tới người tình cũ, bản thân cậu sắp tới đây cũng gặp chuyện "Tình cũ không rủ cũng tới".

-Im đi, anh ta sẽ không tới được nữa đâu. Tôi đi đây, có việc rồi.

Mạch Mạch không hề hài lòng với câu đoán từ bà thầy của mình, thành thật hơn là cậu không muốn nhớ người đã từng xuất hiện từ năm năm trước. Ngày đó, cũng như lần này, toàn rắc rối, khi máu y đức nổi lên rồi cứu người giữa đường.

            Bà thầy bói của Mạch Mạch chưa bao giờ là sai cả, cậu lại gặp phải Khang Hinh Dung, phải công nhận, cậu chưa phải gặp ai với tần suất ác liệt như này, hai hôm trước vừa gặp, hôm nay lại gặp, tuần này ba lần rồi đó. Nhưng cậu lại hơi nghi ngờ, chuyện bà ta nói cậu có duyên với Khang Hinh Dung, cậu cho rằng mình gặp một người nhiều lần hơn người khác không hề đồng nghĩa với việc mình sẽ thích người đó, rõ ràng anh ta trái ngược với hình mẫu mà cậu đặt ra trong tình cảm. Dù, cậu và anh ta mới đập nhau chứ bản thân Mạch Mạch cũng chưa nghe qua cách anh ta yêu bao giờ.

-Đầu như này mà còn đến công ty được, cũng có trách nhiệm công việc cao quá đi chứ!_ Mạch Mạch và Khang Hinh Dung đang ngồi trong phòng của chủ tịch. Ông ta bận việc ở đây, nên cậu sẽ đến đây để khám cho ông ta.

-Ừ, đầu tôi như vầy chắc bác sĩ nương tay rồi, hóa ra thời nay bác sĩ có thể đánh người như chữa bệnh thế._ Khang Hinh Dung chủ yếu trả lời cho có, theo anh ta nghe được từ phía Tô Khuynh Khuynh, thì vị bác sĩ này không phải loại người dễ bị chèn ép, thậm chí còn miệng mồm đanh đá không thua gì tên họ Tô kia.

"Thật ra, tôi không chỉ giỏi đánh người đâu, tôi còn biết cách làm người ta sống không bằng chết nữa".

Mạch Mạch sang phòng nghỉ kế bên để khám cho ông già kia, mà thực, ông ta sức khỏe không hề tốt, theo cậu thấy, bữa ăn của ông ta phải tính toán rất nhiều, mà không có thuốc than kèm với cuộc sống như thế này, ông ta chắc chẳng sống được lâu.

-Chủ tịch à, tôi thấy sức khỏe của ông rất chi là không tốt, ông nên giảm áp lực công việc đi, tận hưởng một chút, vả lại tôi góp ý là ông nên mang thêm cây xanh vào đây, mở cửa sổ cho thông thoáng, cả hạn chế máy điều hòa nữa.

-Đúng rồi, chắc phải bảo Hinh Dung sắp xếp lại thôi. Mà bác sĩ Dư, hôm đó con trai tôi và cậu đã có xích mích gì vậy? Nghiêm trọng tới đánh nó nhập viện sao?

-Ông Khang, tôi và con ông không có xích mích gì cả, chỉ là anh ta cãi nhau với anh họ tôi, tôi cũng không biết ai đúng ai sai, nhưng nếu thấy người nhà mình bị đánh trước, tất nhiên tôi sẽ đứng về phía người nhà. Vấn đề, là tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm mình gây ra, chứ không có trốn tránh.

-Hay lắm, rất có bản lĩnh, đánh cả Khang tổng của Khang thị mà vẫn không hề lo lắng, cậu rất có phong cách đấy!

-Ông lại quá khen rồi.

            Vừa khám xong cho ông chủ tịch đau ốm đó thì cậu lại nhận được điện thoại. Có người bị tai nạn, đang ở phòng khám của cậu chờ. Lý Gia la hét hốt hoảng ngay trên máy, chắc là người quen.

-Trời ơi, đi đứng cái quái nào mà tai nạn lắm thế!

Mạch Mạch càu nhàu đi xuống đường, khổ thêm màn hai là ở đây hoàn toàn là đất của Khang thị, tức là sao? Là không có taxi để mà đón chứ sao!. Đang bế tắc, cậu thấy Khang Hinh Dung đi vào chiếc xe của anh ta, dù sao tình thế cũng cấp bách như vậy, có cách nào về đến phòng khám nhanh nhất là được.

Cậu lại xe của anh ta ngay lúc anh ta đang nghe điện thoại.

-Chuyện gì?_Đồ khó gần.

-Anh đưa tôi về phòng khám được không? Ở đây không có taxi.

-Sau khi cậu đánh tôi nhập viện?

-Đừng có thù dai vậy mà trời, có người bị tai nạn đó.

-Đó là chuyện của cậu.

Anh ta phóng xe đi, may mà chỗ này ít bụi, không thì Mạch Mạch thể nào cũng ho sặc nước cho coi.

-Mẹ nó! Có phải con người không vậy? Chúa con, bệnh nhân đừng có bị gì nha.

Dù sao thì cũng phải về, cậu dò danh bạ xem có ai rảnh không, nhờ cậy chút chắc cũng ổn. A Quân bận quanh năm suốt tháng. Tên anh họ thì bê bối giờ này chắc chưa thức, A Khuynh đang ở trên tòa, A Khải Phức Ân đang bị nhốt. Cái gì vậy trời!

Đang sắp bế tắc tới nơi thì cái kẻ xấu xa độc ác vừa nãy quay lại.

-Lên xe đi!

Là may mắn hay xui xẻo đây?

-Anh kêu tôi á hả?

-Chứ còn ai, nhanh lên, tôi có việc đi ngang đó thôi. Vả lại, tôi Không. Có. Thù. Dai.

Càng biện minh, càng khẳng định, thù dai ra mặt mà còn chối cãi.

 -Rồi, không có thì không có, nhanh đến đó là được, lạy trời người đó đừng có sao.

Mạch Mạch nhanh chóng lên xe, nhờ lần này, cậu mới có cơ hội trải nghiệm khả năng lái xe của Khang Hinh Dung, đất mẹ thiêng liêng ơi, con sắp về với đất mẹ rồi~

-Anh lái cẩn thận được không? Tôi chưa muốn chết đâu, đừng có vượt ẩu như vậy chứ!

-Cậu bớt lo đi, tôi có mua bảo hiểm tính mạng rồi.

-Ngưng ích kỷ được không? Anh mua rồi nhưng tôi thì chưa!

Cậu ta bị gì vậy? Mình lái có nhanh đâu.

-Sao không tự lấy xe mà đi, bác sĩ tư như cậu giàu lắm mà, phải mua nổi xe chứ!

-Tôi không có biết lái, mua xe về trùm chăn à.

Đùa nhau chắc, bác sĩ hai mươi tám tuổi, không biết lái xe, bớt giỡn đi!. Khang Hinh Dung năm nay ba mươi tuổi, trước tới nay, bạn bè anh ta, từ trên xuống dưới, mười tám tuổi đều lái được xe, loại cá biệt như anh ta trước mười tám không cần bằng đã dám lái rồi, tên bác sĩ kế bên anh ta là người của kỉ nguyên nào mà cái xe không biết lái thế.

            Điều duy nhất mà Khang Hinh Dung thấy hiện tại, là tên bác sĩ vài hôm trước đã đánh anh ta bất tỉnh không những không biết lái xe, mà còn thấy cậu ta đang tỏ ra thái độ sợ ngay trên cái mặt xanh méc với tốc độ lái hiện tại của anh. Không phải chứ? Anh ta chỉ chạy nhanh hơn taxi một chút thôi...Không lẽ...Khang Hinh Dung nhìn Mạch Mạch, cậu lại thuộc người thông minh, vừa nhìn liền biết anh ta đang nghĩ cái khỉ gió gì!

-Đúng đó, mỗi lần đi taxi tôi đều yêu cầu lái chậm, vừa lòng chưa? Không chỉ chậm đâu, phải chậm ngang với xe buýt kìa.

-Cái gì?_Thái độ này xuất phát từ hai sự ngạc nhiên, thứ nhất: Sao cậu ta biết mình thắc mắc cái gì. Cái thứ hai: Taxi chạy với tốc độ ngang xe buýt, loại gì vậy trời!

Phải nói anh ta đã phải chịu đựng hết mức về chuyện lái xe đưa cậu về. Chính Khang Hinh Dung cũng không hiểu lúc nãy đi rồi còn vòng lại làm cái gì, ma xui quỷ khiến hay sao đâu á! Anh ta chỉ không muốn tỏ ra mình là người để bụng, cũng không muốn làm cậu khó chịu, vì anh ta sợ, sợ cậu khám không hết lòng cho mẹ anh ta. Sau này, anh ta sẽ biết là mình lo hơi xa khi nghi ngờ y đức của Mạch Mạch.

-Đến rồi.

Vừa đưa cậu đến cửa, anh ta thấy cô y tá lần trước đang đợi với vẻ mặt rất sốt ruột. Bên trong, qua lớp cửa kính cũng có một bóng người đang ngồi ôm đầu, chắc là đang bị thương. Lạ là, không hề thấy máu.

-Cảm ơn, sau này tôi trả ơn anh sau nha.

Mạch Mạch tức tốc lao vào trong. Tia nắng chiều chạy theo sau chân cậu. Bất chợt phút đó, Khang Hinh Dung nhớ đến một người, một người từng chạy như vậy ngay trước mặt anh ta, cũng là một chiều hoàng hôn nắng nhạt và trời kéo mây mưa như vầy.

-Mày không được nhớ Khang Hinh Dung! Phải biết thất bại mà bỏ chứ!_Nhủ lòng một tiếng, anh ta vọt xe đi.

Hơn được hai trăm mét, quả thực thấy trái tim rất xốn xang, chỉ là một hình ảnh bất chợt, chỉ là một bóng lưng thôi mà, sao vẫn nhớ như vậy chứ. Cầm lòng không được, anh ta lại phải một lần nữa chạy ngược lại phòng khám đó. Lặng lẽ bước xuống xe, im lặng mà đứng nhìn một dáng người chỉ gặp được mấy hôm xuyên qua lớp kính phòng khám, mà qua khe hở đóng vội của cửa, từ bên trong còn có luồng hơi điều hòa truyền ra với mùi thuốc sát trùng. Một thứ mùi lạnh lẽo.

Anh ta nhìn cậu, nhìn nửa gương mặt phía dưới, đôi môi đang mím chặt, một thái độ nghiêm túc, căng thẳng. Có vẻ bệnh nhân này bị thần kinh, cậu đang phải điều trị tâm lí, nên phải cố gắng giữ tâm lí của chính mình thật vững. Cả cách làm việc cũng giống như người đó. Người đó, khi làm việc sẽ toàn tâm toàn ý cho công việc, cũng thần thái này, cũng cái kiểu bỏ rơi cả thế giới bên ngoài này, trong mắt, trong tâm, chỉ còn công việc. Khang Hinh Dung phải thừa nhận, thần thái này rất giống người đó, càng nhìn, anh ta càng không nỡ rời đi, chỉ là muốn cố gắng lục lại một chút kỉ niệm đẹp xưa cũ. Vậy mà sao khó khăn quá. Cơn tức giận bỗng dưng trào lên, mọi thứ tệ hại lại ập về, trong mắt Khang Hinh Dung, suýt một chút nữa anh đã nhìn Mạch Mạch ra người đó mà lao vào mà giết chết bất kể hậu quả là gì đi nữa. Ý nghĩ chợt đến này làm anh ta bất ngờ, không tin nổi là mình còn thù kẻ đó tới vậy, phải thôi, đáng hận lắm chứ. Càng trấn an bản thân lại, anh càng thấy bản thân tệ hại, càng có lỗi. Tính cách Khang Hinh Dung trước giờ không thích bị mang đi so sánh với người khác, cũng không thích so sánh hay đánh giá ai. Loạt cảm xúc bùng phát bất chợt này khiến anh ta phạm phải cái nghi kỵ nhất của mình. Khang Hinh Dung biết bản thân không được quyền nhầm lẫn Dư Mạch Mạch và kẻ đó, hai người ở hai thân phận địa vị khác nhau. Ngay cả phẩm giá cũng khác nhau, địa vị thì Mạch Mạch thua, nhưng về phẩm giá, anh ta tự thấy mang kẻ đó đi so với Mạch Mạch là một sự sỉ nhục cho Mạch Mạch, kẻ đó chả bao giờ được một góc của người này. Mãi nghĩ, anh ta cũng không biết trời đã mưa từ lâu, chắc tại chú tâm quá.

-Mắc cười nhỉ?!_ Khang Hinh Dung tự giễu mình một cái rồi qua chiếc ghế đá dưới mái hiên ngay trước phòng khám ngồi. Hờ hững châm một điếu thuốc. Không phải tình ý gì (tình ý chưa nảy sinh bây giờ đâu.) chỉ là chả biết nên làm gì tiếp theo, về nhà, hay chạy một vòng đâu đó, hay làm gì, chả biết nữa. Anh ta chỉ khó chịu khi ông trời bỡn cợt mình như thế. Một người kì lạ như Dư Mạch Mạch sao lại có gương mặt giống với kẻ đó, dù kẻ đó anh ta từng yêu tới cuồng dại, nói kẻ đó không bằng cầm thú thì khác nào nói mình từng yêu cầm thú, nhưng xem đi xem lại cuốn từ điển, Khang Hinh Dung cũng chả tìm được từ nào hơn từ này để tả kẻ đó. Thật trớ trêu!

-Ông lười tạo hình đến thế hả, cho tên bác sĩ này một gương mặt khác không được sao, nhất quyết phải làm tôi khó chịu à?

-Cái mặt của tôi thì có can hệ gì tới anh?_ Cậu đã đến sau anh ta lúc nào rồi.

Khang Hinh Dung nhìn cậu qua lớp khói vừa tỏa ra từ điếu thuốc tàn. Lúc này, anh thấy cậu không giống kẻ đó nữa.

-Cậu ra lúc nào thế?

-Vui thiệt, anh đang ở trước phòng khám của tôi mà còn dám hỏi tôi ra lúc nào nữa hả? Lúc nãy, tôi đã thấy anh đứng rồi, chỉ là đang lo chữa bệnh nên không muốn mất tập trung thôi. Sao, muốn lấy tiền xe hả, muốn thì mai cũng được mà, có cần bất chấp trời mưa vầy không?

-Không phải, chỉ là có chút chuyện, cũng không muốn về nhà thôi.

-Ồ, vậy thì tôi về nhà trước đây, đừng có đập chỗ làm ăn của tôi để trút bực là được. Còn cái này là thuốc, dầm mưa dễ bị cảm, uống chặn trước đi, khỏi để bệnh lại đổ thừa qua tôi.

Trước khi cậu Mạch Mạch đi, anh ta được cậu ném cho hai viên thuốc. Khang Hinh Dung không còn tả được cảm giác của mình là gì nữa, chỉ còn một mớ hỗn độn.

             Mạch Mạch quả thực cảm thấy bán tín bán nghi, vì dù có người yêu hay không cậu cũng không thấy buồn, chả thể nào mà đột nhiên thay đổi hoàn toàn hình mẫu người yêu bởi một tên đáng ghét mới đụng như Khang Hinh Dung cả, nhưng cậu cũng vì mấy lần bà Thẩm coi chính xác quá, không tin cũng không ổn lắm. Cha sinh mẹ đẻ, khuyết điểm buồn cười nhất của cậu chính là việc tin thần tin quỷ này.

-Alo, đang tập yoga, ai dợ?_ Nghe tiếp hít vào thở ra, cậu cũng tưởng tượng được bà thầy quái đản của mình đang tập mấy bài giảm cân, mà bà này có nặng cân đâu mà bày đặt bày điều chi cho mệt.

-Tôi nè!

-Tui nào?

-Mạch Mạch, bữa trước bà mới coi bói cho tôi đó, quên nhanh vậy.

-À, nhớ rồi, bữa hôm đó tui coi, nói cậu trúng số, phát tài, sao? Trúng hết rồi đúng hông?

-Không, bữa đó bà coi khác, bà nói tôi có duyên cái khỉ gì đó rớt xuống đầu đó, bà nhớ hông, giờ tôi không muốn gặp cục nợ đó, bà kiếm cách gỡ nó cho tôi đi.

-Trời! Cậu nghĩ duyên trời định là cái gì, cậu muốn dẹp là dẹp hả?

-Tôi không quan tâm, bà là quân sư của tôi mà, bà phải biết cách chứ, sáng mai tôi đến chỗ bà.

Nói xong, nghe đầu dây bên kia cúp máy mất toi, bà Thẩm nhăn mặt thù đời.

-Cái gì chứ! Tự nhiên chuyện của cậu mà đổ qua tui là sao? Cậu ghét ai thì theo cái tính bạo lực của cậu mà giải quyết đi, ở trong quân đội bốn năm chứ ít ỏi gì. Giả bộ lương thiện cho ai coi. Mệt ghê hồn, giờ phải coi cái duyên ít nợ nhiều đó gở được không đã, gỡ không được, tui buộc cho dính luôn, cậu khỏi có thời gian đến tìm tui. Hứ!

Hơn mười một giờ đêm Khang Hinh Dung mới về đến nhà. Không ngờ là vẫn còn người thức.

-Hinh Dung! Con đi đâu, sao giờ mới về._ Khang lão gia vẫn còn thức.

-Tôi lớn rồi, có đi qua đêm luôn thì có gì đáng nói.

Thấy anh ta không hề có ý nói chuyện mà muốn đi thẳng lên phòng, cha anh ta mới la rầy.

-Trước giờ con không biết ăn chơi phung phí là gì, bây giờ đã là Khang tổng rồi, nên giữ hình tượng của bản thân một chút.

-Chủ tịch không cần phải lo, tôi rất biết phân biệt chuyện nên làm hay không nên làm, nếu muốn quản thì quản thiếu gia và tiểu thư đi.

-Hinh Dung, con đừng có tỏ thái độ miệt thị như vậy với em mình chứ!_ Dù trước giờ vẫn vậy, nhưng ông vẫn không chịu nổi cái tính phân biệt giai cấp của Khang Hinh Dung.

-Tôi không thích làm anh em với con giúp việc, tầng lớp thấp kém, cặn bã.

-Con..._ Mẹ kế của cậu ngồi bên cũng muốn can vào, nhưng bà vẫn luôn sợ thái độ của cậu, dù bà ta chả hề thích con của chồng, càng không hề bao dung nhưng Khang Hinh Dung vốn đã đủ lông đủ cánh, gia sản, thực quyền, tiếng nói đều lớn, bà ta muốn ức hiếp cũng không được.

-Gọi tôi là thiếu gia. Tôi không có chuyện để nói với bà.

Anh ngang nhiên lên phòng, mặc kệ mấy kẻ đang ở dưới nhà. Đó giờ đã thế, từ lúc người đàn bà kia bước vào Khang gia là bắt đầu rồi. Một người giúp việc, và hai đứa con hoang, một bước lên làm phu nhân và thiếu gia, tiểu thư. Cuộc đời hay ho thật.

-Lão gia, cứ như vầy Khang thị tính sao?

-Tôi đã sắp xếp hai cơ ngơi riêng cho Khang Mễ và Khang Đinh rồi, bà đừng lo.

-Không cho hai đứa nó vào Khang thị làm được à?

-Tịnh Văn, bà thừa biết Khang Thị dựa trên gia sản nhà vợ trước của tôi, bảy mươi lăm phần trăm cổ phần đều là của Hinh Dung hết, bao nhiêu năm nay, nó đã giúp tập đoàn lớn mạnh ra sao, chả lẽ bà không rõ, tôi yêu bà, thương con của chúng ta, tôi không yêu Bạch Khả, nhưng tôi có tình cảm cha con với Hinh Dung, tôi không muốn bà bị tiền tài lấn áp, càng không muốn bà nảy sinh ý định lấy đi thứ thuộc về Hinh Dung, tôi có lỗi với mẹ con nó đủ rồi. Đi ngủ thôi, không nói nữa.

Ông ta bỏ đi. Bà ta vẫn đinh ninh trong phòng. Ngày xưa, bà ta là người giúp việc trong nhà họ Khang, bà đem lòng yêu ông ta, ông ta cũng có tình cảm với bà, tình cảm sâu đậm có thừa nhưng không môn đăng hộ đối, sau đó, Khang gia gặp khó khăn, Khang Phú phải kết hôn với thiên kim của Bạch gia – Bạch Khả. Dù đã kết hôn, ông ta vẫn chu cấp cho bà ở ngoài, cho đến khi Khang Đinh đủ lớn, ông ta tìm cớ đưa Khang Hinh Dung đi ra nước ngoài rồi nói thẳng với Bạch Khả về quan hệ của hai người, khiến bà ta tức tới ngã bệnh, cuối cùng họ ly hôn rồi bà làm Khang phu nhân như ngày nay. Rõ ràng ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì, giờ lại muốn quy hết tội lỗi về bà, còn hai đứa con của bà, đâu thể nào để cho chúng không được gì như thế. Khang Hinh Dung có không có gia sản của Khang thị cũng có gia sản của Bạch thị, còn con của bà, nó chỉ có duy nhất cơ hội này thôi. Đứa ăn không hết, đứa lần không ra.

Khang Hinh Dung mở mắt trao tráo nhìn trần nhà, chùm đèn cứ chớp tắt theo tiếng vỗ tay, mấy thứ này càng nhìn càng chướng mắt.

-Tôi sẽ cho tất cả các người trả giá vì dám làm vậy với mẹ tôi, ông già chết tiệt.

Nằm lăn lộn một hồi anh ta cũng nhắm mắt ngủ, khốn kiếp là cả đêm lại thấy một giấc mơ kì quái. Anh ta thấy Dư Mạch Mạch, cậu chỉ ngồi lảm nhảm đúng một câu "Đồ thù dai!".

-Tên quỷ tha ma bắt!!!

            Lâu ngày không đến, nhà bà Thẩm cũng chẳng có khác là bao, chắc bà ta thích tiết kiệm điện, cả ngày lẫn đêm toàn thắp nến, mấy cái đèn điện đóng toàn mạng nhện luôn.

-Bà coi giùm tôi chưa vậy? Trưa nay tôi phải đi khám bên nhà tên đó nữa đó.

Bà thầy cầm ly nước uống ừng ực sau giờ tập chạy bộ, nghe cậu hỏi mới nhớ tới quẻ đêm qua, bà ta vừa uống vừa lại chỗ bàn bói từ từ mà nói chuyện.

-Coi rồi.

-Sao? Khả quan không?_ Mạch Mạch chống bàn hỏi.

Im lặng một hồi bà mới nói, nhìn là biết éo khả quan rồi.

-Cậu có hai cách, nhanh chóng thành đôi cho yên chuyện, hai là chơi khó nhau rồi thành, chọn đi.

-Tôi không thích hai cách đó, tôi muốn không phải dính tới anh ta, thiệt tình đó, chưa khi nào tôi gặp một người với tần suất ba bốn lần một tuần vầy luôn đó. Cứ vầy là không xong đâu, bà coi có cách nào không?

-Đau đầu quá, thiệt là hông được mà, tui coi quẻ này nói người này tốt lắm, mắc mớ gì không chịu, cậu come out lâu rồi mà. Có lí do đặc biệt gì không?_ Bà nội này có máu tọc mạch trong người.

-Tôi không thích bọn công tử, anh ta còn dám đánh anh họ tôi nữa, nói năng cũng chả thân thiện gì, tham công tiếc việc, ra vẻ ta đây, đặc biệt là thù dai nữa chứ, anh ta trái ngược với hình mẫu đối tượng tôi thích, chắc chắn có cách mà, bà kiếm cách đi.

-Ừ, mẫu người cậu thích là người vừa làm vừa hưởng thụ, có trách nhiệm, nói năng từ tốn, hòa đồng, không phải hạng thiếu gia công tử, không ngạo mạn như Bạc Tẫn Thán chứ gì!

-Im đi! Đừng nhắc tới cái tên đó, nhắc tới tôi lại muốn điên lên.

-Ờ thì hông nhắc, giờ vầy đi, cậu tìm coi có ai muốn coi mắt gì đó, ăn uống làm quen một thời gian, có khả năng duyên sẽ đứt, tôi chỉ nói là có khả năng thôi.

Sao mình không nghĩ ra ta, mình mới được dì giới thiệu cho một người mà, cũng nên thử, mình nhạt toẹt như vầy, cô ta sẽ mau chán, dì sẽ bỏ cuộc, mọi chuyện chấm hết, đỡ phiền hà. Qúa được đó chứ!

-Được, cứ làm vậy đi!

Tâm trạng phấn khởi hơn được một chút, cậu vui vẻ đi làm công việc của mình, hôm nay, cậu lại khám định kì cho mẹ của Khang Hinh Dung. Tình trạng của bà phu nhân này không quá xấu, nếu cứ duy trì và cải thiện, bà ta sống thọ hơn chồng cũ là cái chắc. Lúc quản gia Lưu dẫn cậu vào, cậu thấy tên chết tiệt kia, anh ta đang đứng tỉa cây, Mạch Mạch cảm nhận rõ ràng là không phải chỉ riêng mình cậu ghét anh ta, chính xác là anh ta cũng không ưa cậu, kìa! Cái ánh mắt của tên lửa đạn đạo kìa! Oan gia chứ duyên phận cái mốc gì.

-Bác sĩ thấy tình trạng của tôi thế nào?_ Lâu rồi bà ta mới tự hỏi thăm sức khỏe của chính mình.

-Ngày càng có cải thiện, phu nhân cứ yên tâm đi, chỉ là cần ra ngoài thư giản nhiều một chút thôi._ Không lẽ, bác sĩ mà cậu nói, da bà ta nhợt nhạt hay mệt mỏi là do chui ở trong nhà miết nên thiếu vitamin, đề kháng yếu dễ bệnh vặt hả trời.

-Tiếc là không ai ra ngoài cùng tôi cả._ Bà thở dài một hơi rồi tự vén chăn mà ngủ.

Cậu chỉ lẳng lặng ra ngoài, quá quen rồi còn gì. Xuống tới sảnh thì gặp Khang Hinh Dung, anh ta có vẻ vui hơn ngày thường, cũng đúng thôi, Khang thị vừa tăng hạng trong danh sách tập đoàn lớn mạnh có quy mô vượt ngoài quốc gia mà. Tên này, ngoài công việc thì không có gì tốt hết.

-Tôi muốn nói chuyện với cậu._ Mẹ nó! Phải đi coi vợ thật rồi.

-Về sức khỏe của phu nhân thì không có chuyện nói đâu.

-Không phải, cứ ngồi trước đi, dì, đi lấy nước.

Anh ta thẳng thừng ra lệnh cho một người giúp việc, đây đúng là thứ mà Mạch Mạch ghét, biết là giúp việc, nhưng đáng tuổi con cháu, ăn nói đàng hoàng chút không được hả?

Đợi cậu ngồi xong, nước cũng đem ra, Khang Hinh Dung mới nói vào chuyện mà anh ta muốn nói.

-Là bác sĩ, cậu có mong muốn gì lớn nhất không?

Câu hỏi này khiến cậu phải suy nghĩ.

-Uhm...tôi muốn mở một tiệm thuốc cho người nghèo, bán bằng giá gốc, hay cho không cũng được, tôi thấy mấy thứ thuốc nhập giờ còn thêm thuế, người khó khăn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chữa bệnh.

-Để đạt được chuyện đó, cậu giết một mạng người có được không?

-Không được!_Câu trả lời này tốn không tới hai giây.

-Tại sao? Giết một người, người xấu, cậu sẽ cứu được rất nhiều người.

-Anh không hiểu hả? Mục đích cuối cùng của việc tôi muốn là cứu người, nếu nó được tạo ra trên nền tảng của mạng người thì khác gì xây trường học trên tiền bán ma túy, đào tạo ra loại người gì chứ.

-Nhân đạo thật. Được rồi, quên đi. Hình như ông già của tôi có một khối u đúng không.

-Đúng vậy, vì thế tôi đang điều trị._ Cậu nghĩ là anh ta cũng chịu quan tâm ông già đáng thương kia một chút.

-Sao lại không phẫu thuật?

-Ông ấy lớn tuổi rồi, không phẫu thuật, dùng thuốc giảm đau, điều trị thích hợp ông ấy có thể sống thêm mấy năm, còn phẫu thuật, nhất định phải mổ hở, ông ấy không phải đau đớn nhưng sống chả được mấy tháng đâu.

Chuyện cậu nói giống hệt như bác sĩ bên ngoài anh thuê. Cái mà Khang Hinh Dung muốn chính là tiễn ông ta xuống mồ càng nhanh càng tốt kìa, cần gì giữ mạng ông ta.

Bực dọc nhìn lên, Khang Hinh Dung thấy Mạch Mạch đang ngẩng mặt nhìn tấm hình con chuột lang treo trên tường, chỉ là tấm hình người quen tặng thôi, lại còn là con chuột, chẳng qua là nạm bằng đá quý.

-Thích nó à?

-Nhìn nó tôi mới nhớ là có hẹn, tôi cũng có con chuột lang đang gửi người ta nuôi giúp, tôi phải đi rồi, quản gia Lưu có số điện thoại của tôi, nếu muốn hỏi sức khỏe cha hay mẹ anh thì điện cho tôi.

             Mạch Mạch ra về. Khang Hinh Dung ngồi ngẫm nghĩ một chút, quả thực y đức của Mạch Mạch quá cao, muốn thuyết phục cậu tham gia chuyện này quả không dễ dàng. Lúc đầu, anh định thuê một bác sĩ ở ngoài về, khá giỏi, hiểu chuyện và quan trọng là anh ta chấp nhận thỏa thuận bằng tiền cho mạng người. Chưa kịp làm gì thì Mạch Mạch xuất hiện. Nếu như Mạch Mạch chịu thỏa thuận thì không có vấn đề, đằng này cậu lại là kẻ cố chấp với nghiệp như thế, kêu thêm kẻ kia cũng chả sao, cứ chờ thời cơ thích hợp ra tay cũng không khó, nhưng sau khi xem qua cái thành tích của Mạch Mạch thì e rằng thuê về tên bác sĩ kia cũng không có đất diễn.

Rời khỏi chỗ làm, Mạch Mạch vội vàng chạy đến chỗ Dư Quang Hy, điều duy nhất cậu thích ở đó là Đinh Đinh. Đinh Đinh là một con chuột lang, nó bị chủ nhà bỏ rơi, hàng xóm của cậu chuyển nhà rồi bỏ nó lại, nó lại quá đáng yêu nên cậu quyết định nuôi nó, nhưng với cái thói lười biếng có chức vô địch như cậu thì đành giửi con chuột cho người khác nuôi hộ vậy, chứ để nó chết đói cũng tội. Lúc cậu đến là lúc ông anh họ đáng tội của cậu đang bị cha anh ta dạy dỗ, từ ngoài cửa đã nghe ông bác la muốn khàn họng, tội trạng là hôm qua uống say, tên đầu đất này lao qua nhà Kha Quân làm loạn cả lên, cậu có thể tưởng tượng cảnh anh ta ôm chân Kha Quân luôn mồm "bảo bối! bảo bối", da gà nổi hết cả lên. Vấn đề là, gia đình Kha Quân là gia đình gia giáo, lễ nghi cứng hơn thép, Kha Quân vốn là con ngoan trò giỏi, qua lại được với đám cậu đã là may mắn rồi, nay lại có một tên ma men chạy đến nhà làm loạn, bố Kha không xách dao đến truy cùng giết tận là phước đức mấy đời rồi, đừng vọng tưởng tới chuyện yêu đương nồng cháy nữa, thử mà Dư Quang Hy nói yêu Kha Quân thì thể nào cả nhà họ Kha sẽ giết chết anh ta ngay trong một nốt nhạc, còn khả quan hơn Kha Quân đáp lại tình cảm thì lão bá bên đó sẽ giết luôn con mất. Ôi! Sao mà biết lựa người mà đâm đầu vào thế.

Theo lời thúc đẩy của mấy người làm, cậu đi vào, dù sao cũng nên nể mặt đứa cháu mà ngưng trị tội con trai chứ!

-Con đến đấy à?_ Bố của Dư Quang Hy kiềm chế đến thở hổn hển.

-Dượng nên bớt giận, cháu đến thăm Đinh Đinh một chút thôi.

- Mạch Mạch, dì có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với con.

Dì cậu chỉ có cái thói nói quá vấn đề lên, vô cùng quan trọng, là coi vợ ấy hả? Coi thì coi, đúng lúc muốn coi đây.

            Cả hôm đó, vừa ăn cơm, vừa phải nghe người dì lo xa này than tới trời xanh, gì mà ba mẹ con qua đời không lo cho con được chu đáo, con mà không lấy được vợ thì dì sẽ chết không nhắm mắt. Theo Mạch Mạch thấy thì dì không nhắm mắt được rồi, cậu vốn là gay, lấy vợ thế nào được, quen cho vui thì cơ may ra. Nhìn lại Dư Quang Hy, anh ta thê thảm rồi. Chuyện anh ta không thích con gái cả nhà ai cũng biết, nên bày đặt bày điều chữa gì đó, cái này là về giới tính chứ có phải thần kinh đâu mà chữa. Nhưng coi ra, Dư Quang Hy rất biết giữ đạo nghĩa anh em, chuyện Mạch Mạch cũng như anh ta, chưa có ai biết cả. Chỉ có vài người như Tô Khuynh Khuynh, Hạo Thần, Kha Quân với mấy tên chung team thôi. Đỡ khổ hết sức!

Túm lại, bữa ăn đó nuốt cơm rất khó trôi, bà dì cứ lải nhải miết, cái cô gì đó rất xinh xắn, gia thế cực kì tốt, có hai anh trai, là con vợ sau, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, thì Mạch Mạch cũng đâu có quan trọng con vợ nào, có cưới đâu mà quan trọng, cô ta có xấu như ma, ác như hồ ly thì cũng ổn hết, cái này chủ yếu là để tách ra khỏi tên kia. Thực lòng mà nói, dạo này rảnh chút là nghĩ tới anh ta, đêm cũng nằm mơ tới, Khang Hinh Dung đúng là quá nổi bật, nhan sắc chuẩn, tài giỏi, gia thế tốt, nhưng cậu đâu phải là nữ chính tìm soái ca, soái ca làm sao mà lọt vào đam mỹ được, nếu Mạch Mạch rớt vào ngôn tình thì làm nam phụ cũng đã ok lắm rồi. Cứ nghĩ tới anh làm cậu rất phiền, một phần, Mạch Mạch rất hiểu nhược điểm chết người của bản thân, lỡ yêu thì không rút được, sống chết, đau khổ đều đâm đầu tới cùng, bị một lần rồi nên không dám nhận thêm bài học nữa. Tốt nhất, chạy trước khi cái thứ phản chủ này nhảy loạn xạ lên vì anh ta thì nguy. Một phần, cậu không đảm bảo anh ta là cong hay thẳng, mà có cong thì chắc gì đã thích cậu, tính tình anh ta như vậy tuyệt đối không hợp, có yêu cũng sẽ mau đổ bể thôi, huống hồ đi yêu kẻ ban đầu mình ghét khác nào xát muối vào mặt, lòng tự cao của Mạch Mạch không cho phép chuyện đó, cho nên, người chủ động, và nghiêm khắc với bản thân như cậu sẽ triệt để giải quyết chuyện này.

Cuối cùng cũng ấn định xong. Chủ nhật tuần này, tám giờ tối, cậu sẽ đi gặp cái người mà cô cậu giới thiệu. Coi như theo lời bà Thẩm tới cùng.

-Thiên linh linh địa linh linh....._Bà Thẩm nhìn quẻ mới xốc ra, bấm bấm đốt tay, chu choa một hồi thì thở một hơi dài. –Có nên nói cho cậu ta biết để tìm cách giải quyết không ta, cái dây buộc duyên của cậu ta sắp đến rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ