Tình địch tới trước cả tình duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đúng giờ hẹn, Mạch Mạch đến gặp người mà dì mình giới thiệu, để đề phòng cái tính gây thù chuốc oán của cậu, lần này bà dì của cậu đi theo kè luôn một bên, muốn nói năng khó nghe hơi bị khó.

Địa điểm hẹn là một nhà hàng lớn, ngay giữa trung tâm, cái nhà hàng này nhớ mang máng là có đến rồi, thức ăn thì tạm được nhưng nhét chả đủ kẽ răng, giá cả thì trên mây nhưng bù lại thì có khung cảnh sống ảo tạm chấp nhận được, túm lại là ổn. Dì cậu dẫn cậu một mạch đi thẳng lại bàn đặt riêng ở một góc kín nhưng hướng ra ngoài cửa sổ, hình như là cái cô đó chọn.

Lại bàn, một cô gái đang ngồi, mặc bộ váy đầy hoa của Dior, đây là sản phẩm của một bộ sưu tập. Biết là nhà cô ta có gia thế nhưng có cần thể hiện đến mức này đâu, đi ăn có bữa cơm thôi mà, đâu phải là tiệc. Về phần Mạch Mạch, chỉ mặc đơn giản là được nhất, sơ mi trắng, nửa ống tay áo là màu xanh xám, quần tây, vậy là xong, từ trên xuống dưới chưa được mười phút chuẩn bị.

-Chào con, để con chờ lâu rồi._ Vẫn là dì cậu rôm rả mở lời trước.

-Không có gì, chào anh, tôi là Khang Mễ._ Cô ta nhìn cậu mỉm cười, sao mà cứ mỉm mỉm làm cái quái gì, chắc học từ nhỏ đây.

-Chào cô, tôi là Dư Mạch Mạch, năm nay hai mươi tám tuổi, hiện đang làm bác sĩ tư.

Bà dì lập tức liếc cậu đổ lửa, vẫn cái thói nhào vào là khai báo lí lịch, chả tạo ra chút hình tượng nho nhã hấp dẫn gì cả, bao nhiêu vụ lỡ toàn vì cái này.

-Wow! Anh đặc biệt thật đó, mấy tên tôi gặp lúc trước lúc nào cũng khen tôi xinh đẹp rồi khoe khoang nhà mình có tiền thôi.

-Thì cô có đẹp đâu mà khen, thêm nữa tôi có cái gì để khoe chứ! Xe còn không có nữa mà.

Cô ta sững người, xong, tan hoang. Nhân vật thứ ba tức tốc phản pháo.

-A Mễ, con đừng lo lắng, thực ra là thừa điều kiện mua, hai đứa đến với nhau, muốn xe loại nào cũng mua được, bao nhiêu chiếc cô sẽ lo hết.

Ngược lại với thái độ mà cậu dự liệu, cô ta có nét gì đó vô cùng vui vẻ, lập tức cười như trúng số tự chọn.

-Khỏi đi cô, nhà con mấy thứ đó có rồi, anh Dư à, chúng ta có thể lập tức hẹn hò được không, anh đúng là hình mẫu bao nhiêu năm nay em tìm kiếm đó, anh có tài khoản mạng xã hội không? Số điện thoại, gmail nữa, cho em hết nha anh.

Mắt cô sáng rỡ lên, Khang Mễ bị đốn ngay phút đầu vì vẻ ngoài của Mạch Mạch. Chả hiểu sao từ bé đến giờ khẩu vị của cô ta cũng thế, thực ra hỏi cũng nhiều mối rồi, mà chả ai cho cô ta ấn tượng chấn động như vầy cả, gu về cái đẹp của mỗi người là khác nhau, trong mắt cô ta, ngay thời khắc này, Mạch Mạch chính là cái đẹp chân lí rực rỡ, đánh gục loại thiên kim tiểu thư như cô ta khỏi hai chữ hình tượng. Khang Mễ là người có tính cách phừng phừng như lửa, bình thường tỏ ra quý phái khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng cứ gặp phải đúng thứ có thể làm cô ta bỏ lớp ngoài đó, cô ta sẽ như cá gặp nước, bơi mà mặc luôn thiên hạ.

Ngồi nói chuyện một hơi, ai mà ngờ rằng tất cả cái mà Mạch Mạch cho là tật xấu của bản thân đều là điểm hấp dẫn trong mắt cô ta hết, như lười biếng nè, bạo lực nè, thù dai nè. Nhưng lúc đó, trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ. Đẹp trai là tha thứ được hết!

            Hơn một tuần sau buổi lễ gặp mặt đầy tai hại kia, Mạch Mạch có chút xíu nghi ngờ, là có khi nào Khang Hinh Dung chỉ là cây cầu đưa cậu dính vào cái cô A Mễ này hay không?. Cô ta đáng ra phải khó chịu với cậu với mấy cô trước đây chứ, sao lại ra vẻ điên cuồng như vầy. Tự hôm đó tới nay, tối nào cũng đi ăn, đi bar, đi chơi, xem phim, café, bida, xem bóng rổ, trên đời có trò gì là thử qua trò đó, đương nhiên dẹp mấy cái chuyện giường chiếu đi. Cậu bắt đầu thấy phiền, mà khốn cái, cô nàng không chịu bỏ cuộc, nhìn vào cái mặt nhạt hết cả muối của cậu mà nói là lạnh lùng. Lạnh lùng cái mốc á. Ngay hôm nay, tối nay, cô ta còn mời cậu tới nhà riêng của anh cô ta, dự sinh nhật của hắn, nhân tiện sẽ giới thiệu luôn cho ba mẹ cô ta về cậu. Nghe đâu ba mẹ cô ta rất ưng vụ này, đứa con gái này của họ cũng gần hai sáu rồi chứ có ít đâu, trẻ trung gì nữa, vài năm nữa cô sẽ ba mươi, cái tuổi hơi bị muộn trong mắt phụ huynh. Mạch Mạch lại thấy đêm nay là cơ hội tốt, chỉ cần với tính cách giữ nguyên này của cậu, mấy bậc phụ huynh sẽ chán ngán, loại tiểu thư như cô ta, gia đình đã ngăn cấm, cậu không nhiệt tình thì làm sao mà dám dứt áo ra đi được. Ơn trời! Cơ hội giải thoát đây rồi.

Chỗ Mạch Mạch đến là một khu biệt thự ở ngoại ô, từ xa cậu đã thấy rất nhiều xe sang đậu tụ lại một chỗ, chính là chỗ đang tổ chức tiệc sinh nhật, và kia, cô bạn gái có thời hạn hẳn hoi của cậu, cậu chỉ mong bà Thẩm nói cái duyên của cậu không phải là cô ta, nếu thật thì cậu bị duỗi thẳng mất.

-Em đợi anh lâu lắm rồi đó, mau vào trong đi!

Cô kéo ngay cậu vào trong, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn. Bàn tiệc đứng trải dài từ ngoài nhà chính ra tận hồ bơi phía sau, tận dụng nốt cái vườn cây, cái này mà là tiệc gia đình cái gì. Đi cùng A Mễ được một khoảng, cô ta bị hội bạn thân xúm lại túm đi mất, trước khi đi chỉ nói lại mấy câu.

-Anh cứ tự nhiên đi! Em cũng ở vòng vòng đây thôi, ai hỏi thì cứ nói là bạn trai em là được.

Mạch Mạch thấy, nói là bạn của anh cô ta còn đỡ hơn. Nhưng chắc là ai ở đây cũng có người quen, chả ai quan tâm tới cậu đâu. Mạch Mạch lặng lẽ chui qua một chiếc xích đu ngồi, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội cho đỡ nhàm, chả hiểu sao không tập trung được, cứ như có một ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào mình. Cái này, là do bốn năm ở trong quân đội rèn luyện.

-Xin chào! Làm quen một chút chứ?

Vừa ngẩng mặt lên, Mạch Mạch làm rớt luôn cái điện thoại, vì người trước mặt đang cười với mình nhìn y như là cậu trong gương vậy...

-Tôi cũng bất ngờ như vậy khi vừa thoáng qua cậu khi nãy. Tôi là Vu Hiểu Phần, hai mươi lăm tuổi,còn cậu.

-À, tôi là Dư Mạch Mạch, cậu nên xưng em đi, vì tôi hai mươi tám rồi.

Nhìn kỹ lại thì cũng có nét khác, mũi người này thấp hơn cậu, chiều cao cũng kém hơn cậu, nhưng mắt thì sâu hơn, môi lại mỏng hơn, nhìn kém thân thiện hơn, Mạch Mạch không có thói hơn thua, chỉ là đẹp quá sắc sảo sẽ làm người khác không thấy dễ gần.

-Anh đến đây làm ăn à?_Ra là dân làm ăn.

-Không, tôi là bạn, của anh trai A Mễ._ Chỉ nói vậy thôi, chứ cậu có biết tên anh của A Mễ tên gì đâu.

Người này gật đầu cười một cái rồi chào bỏ đi. Mạch Mạch cũng chả quan tâm làm gì. Lát sau, cậu đi vào phòng trong, ở ngoài đang mở mấy thứ nhạc EDM, bọn trẻ năng động đang sôi động không hợp với người già cả sắp qua ba mươi như cậu, đi vào phòng trong của mấy người đứng tuổi coi bộ ổn.

Đại sảnh bên trong đang là phần chúc mừng của chủ bữa tiệc, người anh của A Mễ đang cảm ơn mấy cô chú, ông bà đến dự, bên cạnh có dàn nghệ sĩ piano biểu diễn, thấy bản thân là người lạ nên cậu âm thầm lên gác trên, ở trên đó hình như là nơi chuẩn bị thức ăn đem xuống, hay nói chuyện riêng. Chui lên trên đấy chờ hết tiệc cũng ổn.

Đi lên đấy chưa được một vòng, có một thứ làm cậu chết điếng. Là ảnh gia đình...là gia đình của Khang thị, có Khang lão gia, một bà phu nhân, A Mễ, thêm hai người anh trai, và quan trọng là trong đó có Khang Hinh Dung.

-Trời đất! Cô ta họ Khang, sao mình không nghĩ tới chuyện này.

Đang mất tập trung, cậu bị một bàn tay với lực rất mạnh kéo ra khỏi bức ảnh, hất thẳng vào tường, đau đến choáng váng.

-Còn dám xuất hiện trước mặt tôi?._ Là giọng của Khang Hinh Dung.

Bị một cú bất ngờ, Mạch Mạch ôm cái vai đau khổ, đáng thương của mình quát.

-Nè, thù dai vừa thôi, anh kiếm cớ trả lại cái vụ tôi đập anh lần trước đó hả.

Nhìn rõ người này là Mạch Mạch, Khang Hinh Dung sững người, hóa ra anh ta nhận nhầm. Mới định mở miệng xin lỗi, thì phía sau đã nghe một giọng nói khiến anh ta nổi điên lên.

-Hai năm rồi không gặp, anh vẫn còn nặng tình như vậy, thật là tốt quá!

Mạch Mạch nhận ra cái cậu hồi nãy. Vu Hiểu Phần.

-Còn dám xuất hiện ở đây sao?

-Tôi đắc tội thì đắc tội với Bạch thị, đâu có đắc tội với Khang thị, công ty bên tôi đang hợp tác rất tốt với Khang thị mà.

Mạch Mạch nhớ không nhầm thì mẹ của Khang Hinh Dung họ Bạch, nếu đúng vậy thì người này quả thực hơi khó chịu, đụng tới mẹ người ta mà còn dám ăn nói vậy được.

-Hai năm rồi, mới tìm người thay thế tôi sao? Cũng giống tôi thật đó, anh Mạch Mạch, làm người thay thế tốt chứ?

Cậu chả hiểu mô tê gì, kéo tay Khang Hinh Dung.

-Ê, thằng ranh đó nói tôi thay thế, là thay thế cái gì vậy?

-Em đừng bận tâm, anh và người này chấm dứt rồi, anh chỉ yêu em thôi.

????

Mạch Mạch, làm ơn, hợp tác với tôi, cậu thông minh vậy mà, nhất định phải giúp tôi dẹp bỏ tên chết tiệt này, chỉ cần ra khỏi đây, tôi sẽ tự lo, không phiền tới cậu.

-Anh với cậu ta là người yêu cũ hả?_ Câu này chủ yếu là thỏa trí tò mò, nhưng quăng vào ngữ cảnh này, rất dễ hiểu lầm là cậu đang ghen.

-Đúng vậy, người yêu cũ. Sao anh quen được người giống tôi thế này?_ Coi như Vu Hiểu Phần thay Khang Hinh Dung trả lời câu đó.

-Nè, nói năng cho đàng hoàng đi, cậu sinh sau tôi, phải nói là cậu giống tôi, đẻ ngược hay sao mà nói tôi giống cậu, tôi nhét cậu vào trong bụng mẹ khâu lại bây giờ.

Diễn rất tốt.

-Em trai cậu ấy giới thiệu cậu ấy cho tôi.

Câu này làm Mạch Mạch muốn nhảy dựng lên, làm sao anh ta biết là cậu có em trai, em trai cậu đi du học ba năm nay rồi mà, nó là tâm can của cậu, cậu giữ như vàng như ngọc, sao người ngoài biết được. Mạch Mạch vội hỏi nhỏ anh ta.

-Anh gặp Hinh Văn hồi nào? Sao biết tôi có em trai hả?

-Muốn êm chuyện thì phối hợp với tôi.

Khang Hinh Dung cũng rất bất ngờ. Anh ta chỉ nói bừa không ngờ nói trúng. Nghe nói cháu trai tâm phúc của Dư thị mồ côi cha mẹ sớm, phòng khám lại đặt là Văn Văn, bản thân Mạch Mạch lại chưa có người yêu, vậy tên phòng khám chỉ có thể là của em cậu thôi, Mạch Mạch đã hai tám, khả năng có anh chị là rất thấp, thứ cuối cùng để anh ta bịa ra chuyện cậu có em trai là ở chỗ Mạch Mạch không có chút gì dịu dàng mà người anh cần có để chăm sóc em gái hết. Phát này trúng ngay yếu điểm của cậu, như là huyệt tử vậy, sau khi cha mẹ qua đời, Mạch Mạch quý nhất, thương nhất, cố sống nhất đều vì đứa em trai này. Khang Hinh Dung mà biết Văn Văn, lỡ anh ta kiếm chuyện với nó thì nguy lắm.

-Thì thầm gì vậy? Nếu muốn anh có thể dẫn người yêu anh xuống sảnh công bố mà, lúc trước anh cũng muốn mượn sinh nhật mẹ anh để công bố đấy thôi, hay đây chỉ là cái bình phong che mắt thiên hạ.

-Cái bình phong hai năm trước bể rồi._ Khang Hinh Dung kéo Mạch Mạch xuống dưới sảnh. Từ đó xuống sảnh, chả hiểu sao cậu không có phản kháng gì. Việc Khang Hinh Dung kéo một người đi ngang nhiên như vậy làm không ít dân kinh doanh chú ý, đa phần là bạn làm ăn với Khang thị, một số là bạn bè, họ hàng của cha anh ta, còn có cả bạn của hai đứa kia nữa. Anh ta sán thẳng tới chỗ sân khấu, giành lấy micro từ tay người giới thiệu, ngay trên tầng lầu, Vu Hiểu Phần trừng mắt nhìn xuống. Cậu ta đang chờ xem chuyện tiếp theo.

-Xin lỗi!_ Khang Hinh Dung vừa cất tiếng, mọi thứ khác đã im bặt, nhìn Mạch Mạch đang đứng kế bên tay còn bị anh ta nắm chặt, A Mễ liền chen qua mấy người đang đứng cố lại gần.

-Hôm nay, nhân dịp sinh nhật của người nhà tôi _Nhất quyết gọi người nhà chứ không gọi em trai –Tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người, một cách đường đường chính chính, đây là Dư Mạch Mạch, người yêu của tôi, cũng như xóa bỏ thắc mắc vì sao tôi nhiều lần từ chối gặp gỡ con gái các vị.

Mắt của Mạch Mạch mở to hết cỡ, cái ôn gì vậy nè? Cái này sẽ đến tay dì cậu, biết đâu bây giờ người của Dư thị cũng đang ở đây.

Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, ai nấy cũng như hiểu ra, chuyện này chả có gì to tát, mấy dạng công tử ăn chơi, quen biết cùng giới hay khác giới là chuyện thường quá rồi, có người con họ đồng giới, có người kinh doanh hẳn vũ trường phục vụ luôn chuyện này, thậm chí có người là đồng giới, còn gì nữa mà phản đối, hơn nữa bọn họ biết Khang Hinh Dung là ai, đâu phải muốn là phản đối.

Khang lão gia im lặng mà nhìn, ông ta biết chuyện này lâu rồi, chủ yếu là anh ta thích là được, dù không nói thẳng ra mặt, thì để bù đắp lỗi lầm, chưa có thứ gì Khang Hinh Dung muốn mà ông nói không, phía Tịnh Văn, chỉ cần anh ta có người yêu, lơ là việc kinh doanh, thì yêu ai bà ta cũng tán đồng hết. Nhưng con gái bà ta thì không. Khang Mễ chạy lên sân khấu nhìn chằm chằm vào Mạch Mạch.

-Sao có thể như vậy được? Đây là người yêu của em mà, trước giờ anh có thèm giành cái gì với em đâu, sao lần này lựa ngay thứ em quý nhất mà giành thế, em định giới thiệu Mạch Mạch cho mọi người là bạn trai em, tự nhiên thành người yêu của anh thế này?

Những ánh mắt hướng vào Mạch Mạch như lí do chia rẽ gia đình người ta vậy.

-Tôi...tôi..._ Mạch Mạch không biết giải thích sao cho phải nữa. Rối bù lên cả rồi.

-Cũng như cô mấy lần trước thôi, đi xem mắt vì gia đình ép buộc, như đã nói, đây là người yêu của tôi.

Khang Hinh Dung bỏ mặc Khang Mễ đang đứng như trời đánh ở phía sau, kéo Mạch Mạch đi thẳng ra xe rồi phóng đi khỏi bữa tiệc. Khang Đinh, chủ của bữa tiệc cũng đứng nhìn cho vui. Cậu ta cũng như mẹ mình, chỉ cần có tiền là được, có được chỗ đứng trong công ty là thượng sách, nếu lần này kêu em gái nhường cho anh ta một người mà đổi lại chút thiện cảm, đỡ bị chèn ép trong công ty, Khang Đinh sẽ làm chẳng hề do dự.

Khang Hinh Dung phóng xe ra công viên thành phố, dừng xe lại cũng chả biết làm gì tiếp theo, chuyện nãy giờ chủ đích là làm bẻ mặt Vu Hiểu Phần, một phần chưa chắc chắn là chuyện Khang Hinh Dung đang giấu.

-Bây giờ anh tự giải quyết đi nha, lần này thì hay rồi, tôi lãnh đủ với bà dì luôn, tôi thấy trên người anh có mùi rượu, cứ lấy lí do mượn rượu làm càng đi, còn tôi tính sao đây, hay bây giờ tôi đi uống rượu nha, chắc còn kịp đó.

Mạch Mạch chả hề dễ chịu chút nào, biết ra tới nông nổi này, cậu đập anh ta bất tỉnh tại chỗ luôn, đánh người rồi về, chắc sẽ tách được khỏi cô kia. Chuyện cũng êm xuôi hơn rồi.

-Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu, mọi chuyện tôi sẽ lo hết, cậu để tôi yên một chút.

Khang Hinh Dung nhìn cổ tay của cậu, lúc nãy anh kéo hơi mạnh tay, bây giờ vẫn còn đỏ. Anh ta nắm ngay lên vị trí đó, nhẹ nhàng xoa nó một chút.

-Đủ rồi, lúc nãy tôi nhịn vì chuyện anh biết em trai tôi, giờ nói đi, anh quen nó hồi nào vậy?

-Tôi chỉ đoán thôi, không ngờ là trúng, cậu có em trai thật à?

...

Chắc giết người mất.

-Trời ơi là trời, được rồi, mở khóa cửa đi, tôi tự bắt taxi về.

-Mệt thì ra ghế sau ngủ đi, hay muốn đến khách sạn, tối nay cậu không về nhà được đâu, Vu Hiểu Phần chắc chắn tìm ra chỗ của cậu rồi.

-Anh với người yêu cũ đấu với nhau kéo tôi vào làm cái gì? Đưa tôi đến phòng khám...mà không được, Lý Gia cãi nhau với viện trưởng ngủ ở đó rồi.

Khang Hinh Dung có vẻ mệt mỏi, anh ta đang nghĩ một đống chuyện trong đầu, tránh liên lụy tới Mạch Mạch, hơi rượu trong người, cảm xúc gần đây, giải quyết với người nhà, còn giới truyền thông nữa. Nghĩ một hơi, anh cũng biết mình nên đi đâu.

-Đến nhà mẹ tôi ngủ tạm một đêm vậy.

Mười một giờ hơn, Bạch phu nhân đã ngủ mất rồi, quản gia Lưu sắp xếp cho mấy người làm giúp hai người chuẩn bị phòng ngủ. Ông Lưu còn tốt bụng lấy bộ đồ mới mua chưa kịp gửi cho con trai mang cho Mạch Mạch. Con trai ông và Mạch Mạch kích cỡ hơn kém không bao nhiêu, ông lại rất có thiện cảm với Mạch Mạch, nên cho cậu luôn cũng được hết.

-Mai cháu sẽ thanh toán lại cho bác, bữa nay cháu khổ quá mà.

Đêm nay Khang Hinh Dung cứ lăn qua lăn lại, anh ta định gọi cho thư ký riêng của mình, với khả năng của thư ký anh ta, chặn truyền thông là chuyện nhẹ nhàng, nhưng Vu Hiểu Phần thì không đơn giản như vậy, chặn được tên đó mới là vấn đề.

             Mạch Mạch thay tạm bộ đồ rồi xin ông bác chút gì để ăn, cả buổi chiều cậu có cái gì vào bụng đâu. Đang yên đang lành, đổ chuyện, giờ phải cố mà nuốt để còn sức mà chống đỡ, vừa ăn, cậu vừa gọi cho bà Thẩm.

-Ê, biết mấy giờ rồi hông? Coi gì thì mai coi hổng được hả?

-Tôi đang dính tới cái nghiệt duyên mà bà nói nè bà nội.

-Tui nó là lương duyên, nghiệt hồi nào, thôi, chấp nhận đi, chắc chắn là viên mãn mà, đi ngủ nghe, đừng có điện nữa á.

Sao bà ta có trách nhiệm dữ vậy trời.

Ăn xong, cậu cũng tranh thủ đi ngủ một chút, cùng lắm lại bị bà dì mắng té tát nữa là cùng, mà cũng có lần cậu bỏ cái cô nào dì ưng lắm, dì còn đòi tự vẫn, thuyết cho một tràng kinh văn luôn mà, lần này chắc phẫn nộ y vậy.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy cậu thấy Khang Hinh Dung đang ngồi trên bàn ăn, có chút tình người, còn đợi cậu xuống ăn. Nhìn lên cầu thang một chút, gia chủ phu nhân ít ra khỏi phòng, chắc chả sao đâu, con trai bà ta mang vạ cho cậu trước mà.

-Ăn xong, tôi sẽ đưa cậu về.

Chuyện đó là đương nhiên, chứ muốn tôi tự lãnh hả?

-Tôi có chuyện muốn nói, cậu ăn trước hết đi, tôi sẽ nói sau.

Cái này y như phim cắt cảnh để câu khán giả ấy, ăn uống gì vô nữa, nuốt cho lẹ mà nghe chứ làm gì.

-Xong rồi đó, nói đi!

Khang Hinh Dung cũng buông đũa xuống, uống ly nước, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, ánh mắt anh ta nhìn cậu đăm đăm, hồi lâu như hạ quyết tâm lắm mới mở lời.

-Thứ nhất, tôi xin lỗi cậu, hôm qua tôi nhận nhầm người nên đã mạnh tay với cậu. Thứ hai.

Nói tới đây, anh ta dừng một chút, hai tay đan vào nhau, siết chặt một cái, thở mạnh một hơi, Khang Hinh Dung mới có bản lĩnh nói tiếp. Đây đúng là cái cảm giác năm năm rồi mới có lại, là yếu điểm duy nhất trong đời của Khang Hinh Dung, nhưng anh ta chắc, lần này có thất bại, tổn thương chắc chắn sẽ nhỏ. Vì đây là Mạch Mạch chứ không phải Vu Hiểu Phần.

-Hôm qua, tôi nói yêu cậu, có một phần là vì muốn trả thù Vu Hiểu Phần, một phần vì hơi say, còn tất cả còn lại, đều là cảm xúc thật của tôi.

Nghe câu này, Mạch Mạch phun luôn ly trà mới cho vào miệng, chụp lấy hộp khăn giấy kế bên không kịp.

-Hả? Anh còn say hả?

-Không. Tôi hết say rồi, lúc gặp cậu lần đầu thực sự là không có ấn tượng tốt, nhưng sau đó, sau cái lần đánh nhau đó, tôi rất thường xuyên nghĩ tới cậu, mơ về cậu, bằng chứng rõ ràng là đêm qua tôi có say nhưng khi cậu quay mặt lại tôi lập tức nhận ra cậu chứ không nhầm lẫn nữa, cậu thấy chứ? Hơn nữa người say nói rất thật lòng, thành thực mà nói, tôi có gen của Khang Phú, mẫu người yêu rất kì lạ, yêu rồi sẽ không dứt ra đâu, chuyện đến nước này rồi, chúng ta làm nó thành thật luôn đi, thử xem đi tới đâu. Tôi chắc chắn là sẽ không để cậu chịu thiệt.

Mạch Mạch vốn không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ mấy loại người liều mạng. Khang Hinh Dung lại đúng là loại đó, nam chính đâm qua thể hiện tình cảm với nam phụ hả trời?

-Ý anh là yêu thử? Tôi không thích chuyện yêu thử đâu, tôi muốn đích đến rõ ràng, loại người như tôi có rất nhiều khuyết điểm, anh không chịu được tôi quá ba ngày đâu.

-Thử rồi mới biết chứ!

Anh ta lấy điện thoại ra, chạm vài cái thì chuông điện thoại cậu vang lên.

-Bắt đầu từ hôm nay luôn đi.

            Cho số điện thoại tùy tiện quả là hiểm họa khôn lường. Khang Hinh Dung cũng bổ sung thêm.

-Thực ra, tôi cũng thích đích đến rõ ràng, hôn nhân gia đình đều có thể có khả năng, cho nên cứ tìm hiểu về nhau đi.

Chuyện ngày hôm đó, bà Thẩm sau khi nghe chỉ chốt lại một câu "Đã bảo là duyên trời thì chắc chắn phải nhận, hơn nữa là duyên lành nên càng phải nhận". Vậy là màn yêu thử bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ