Yêu: Quên mất là yêu thử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Dùng xong bữa sáng, Khang Hinh Dung đưa Mạch Mạch về phòng khám, xe vừa đến ngã rẻ đã gặp Lý Gia, mặt xanh như thiếu máu đứng ngay trước đường, nhăn nhó như lúc bị Lý viện trưởng bắt chia tay người yêu vậy.

Thấy Mạch Mạch đi đến, cô ta hớt hãi chạy lại.

-Anh à, đại họa rồi!_ Nói xong nhìn sang Khang Hinh Dung, cả họng cứng hết lại. Tay chỉ trỏ loạn xạ, nói năng cũng lắp bắp luôn.

-Vậy vụ trên mạng là thật á hả? Tiêu rồi, em còn cố biện hộ cho anh, dì anh đang đứng ngay trong phòng khám kìa.

Đoán đâu trúng đó, bữa tiệc đêm qua có sự góp mặt của Dư thị, nếu là Dư Quang Hy đến dự thì chuyện này cho qua, nhưng rùm beng cỡ này thì chắc là cậu bạn thư kí tốt đẹp của dượng cậu kiêm người yêu của Lý Gia, tốt lắm, tốt vô cùng!

-Anh cứ về trước đi, chuyện cũng lỡ rồi, tôi tự lo được._Nói với Khang Hinh Dung một tiếng định quay đi thì bị anh ta nắm lại.

-Anh đi với em.

Mắt Lý Gia rớt luôn xuống đất. Anh – Em.

Mạch Mạch cũng hú hồn luôn.

Ba người cẩn trọng đi vào phòng khám, chỉ thấy Dư Quang Hy đang đứng khoanh tay sám hối, mẹ anh ta, tức dì của Mạch Mạch đang ngồi hầm hầm trên ghế. Lý Gia nhanh tay đẩy cửa vào, mắt bà liền quay lại.

-Chuyện đêm qua là thế nào? Con giải thích ngay cho dì.

Cái này là cơn phẫn nộ lúc Dư Quang Hy come out, bây giờ cậu được hưởng rồi.

-Cái đó..._ Chả lẽ nói luôn á trời?

Bà đứng bật dậy, gương mặt nóng tới phát đỏ, nhìn dáng bà đang khoát một chiếc áo ngoài, bên trong còn là bộ váy ngủ, mặt không một lớp phấn, tức là...bà ta đã đến ngay đêm qua, sau khi chuyện đó xảy ra, cha mẹ ơi!

-Dư Mạch Mạch, có phải dì đã quá dung túng cho con rồi không? Ba mẹ con mất sớm, dì thương con còn hơn cả con ruột dì, chiều quá cho nên con hư rồi, còn lây cái bệnh đồng tính của thằng của nợ này nữa, con phá bao nhiêu vụ rồi, hai mươi tám rồi có ít đâu, muốn sống như vậy tới già, hay ở chung với một thằng đàn ông, con muốn dì tức chết phải không? Dì đặt vào con nhiều hy vọng như vậy mà!

Mạch Mạch chỉ dám lí nhí, cậu biết tính dì mình mà.

-Đồng tính đâu phải bệnh, cũng đâu có lây được đâu dì...

Chưa kịp kiếm cách giải vây, bà đã nhìn qua phía Khang Hinh Dung.

-Cậu Khang, cậu có ghét em gái cùng cha khác mẹ cũng đừng lôi cháu tôi vào cuộc, cậu có tiền đồ, có thành tích, muốn đàn ông có đàn ông, muốn đàn bà có đàn bà, còn cháu tôi nó không như vậy, nó chỉ có một thân một mình trên đời này thôi, làm sao mà ba mẹ nó nhắm mắt được?

Bà ngã khuỵu xuống nền, thở hỗn hển, Mạch Mạch vội ngồi xuống ôm bà, mặt bà từ đỏ chuyển sang trắng, đã thức cả đêm còn tức giận tột độ làm bà mệt mỏi, huống chi đứa cháu mình cưng như vàng cả đêm không về nữa.

-Dì ơi, chuyện này nó chỉ là ngoài ý muốn...con...

-Mạch Mạch à.

-Xin lỗi bác, nhưng bác hiểu giúp cho, Khang Hinh Dung con chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, con đứng trước giới kinh doanh nói yêu cháu của dì, thì dù đó là yêu thật hay yêu giả con cũng sẽ đối đãi tốt với cậu ấy, tuyệt đối không có người thứ hai, tuyệt đối không gây tổn hại cho cậu ấy, dì đừng nặng lời như vậy.

-Cái gì?_Lần này, Dư Quang Hy mới là người hốt hoảng, mấy tháng trước còn thấy Khang Hinh Dung đi chung với một tên thư sinh nào đó. Nhưng trước tình huống nước sôi lửa bỏng gì, đột nhiên anh ta biết giữ cái miệng.

Với thái độ phản ứng kịch liệt này của bà, Mạch Mạch đành phải đưa bà về nhà, hứa là sẽ giải thích mọi chuyện. Dư Quang Hy cố nén lại, cuối cùng trốn lại luôn. Xe vừa đi khuất, liền nhìn chằm chằm vào Khang Hinh Dung.

-Nè, Khang thiếu gia, tháng trước đi chung với trai vào khách sạn, tháng này nói yêu em họ tôi, gây phốt phá gia đình người ta à?

Lý Gia nghe anh ta có người yêu cũng chen vào.

-Sao cơ, anh đi với người khác vào khách sạn rồi á?

Mặc hai người bọn họ, Khang Hinh Dung ngồi xuống băng ghế trước sân, giống cảnh của chiều mưa nhìn Mạch Mạch lâu hơn một chút. Lại y thế, rút một điếu thuốc ra.

-Cậu ấy có sao không?

-Đừng có bơ câu hỏi chính đi, con nhỏ anh đưa vào khách sạn, rồi thằng anh đưa ra là ai?

-Ý anh là khách sạn Sunflower?

Dư Quang Hy gật đầu.

-Tháng trước dì tôi về, con nhỏ mà anh nói đã bốn mươi rồi đó, là dì tôi, còn người tôi đưa về, cậu ta là thư kí của tôi, xe bị hư phải bảo trì nên tôi đưa về, dù có đưa dì tôi vào hay không tôi cũng sẽ đưa cậu ta về.Mà cái khách sạn đó là của dì tôi, đưa bà ấy về nhà là có vấn đề à? Tháng này anh có còn thấy tôi đi với ai không, dì tôi ra nước ngoài, thư kí của tôi cũng sửa xong xe rồi.

Lý Gia liền gật đầu, ra là hiểu nhầm. Nhớ lại câu hỏi của Khang Hinh Dung ban đầu, cô liền trả lời.

-À, phải rồi, anh vừa hỏi anh ấy có sao không hả? Anh yên tâm đi, dì Dư thương anh ấy dữ lắm, làm dữ chút thôi, sám hối ba ngày là được duyệt hết mà.

Chỉ mong là Mạch Mạch ổn, cậu có chịu nổi sức ép từ gia đình không? Khang Hinh Dung chưa biết.

-Nếu hai người thành cũng tốt._ Dư Quang Hy gật gù suy nghĩ.

Khang Hinh Dung thắc mắc nhìn tên công tử trước mặt, tên này trước giờ là khắc tinh của anh ta mà.

Dư Quang Hy cười nham hiểm.-Bởi vì thành đôi với Mạch Mạch thì cậu sẽ sống trong địa ngục cả đời, Mạch Mạch vốn là đồ quái nhân mà. 


            Tối đến, vừa rời khỏi công ty, Khang Hinh Dung liền gọi cho Mạch Mạch. Chưa đầy hai tiếng chuông đã nghe bên kia bắt máy, chắc là đang ôm cái điện thoại trong tay.

-Alo!

-Em không sao chứ?_ Khang Hinh Dung rất tự nhiên trong việc xưng hô, xét về mặt nào xưng anh em đều được. Tình yêu hai tuổi tác đều xếp anh ta vai lớn.

-Chỉ bị nhốt sám hối ba ngày thôi, anh nhắn với phu nhân rồi chủ tịch, chủ nhật sẽ kiểm tra sau, tôi không có trốn việc đâu.

-Anh qua đón em, bị nhốt mà không sao cái gì?

Mạch Mạch muốn rớt luôn cây gim dưa hấu, hình như Khang Hinh Dung hiểu quá vấn đề, nhốt sám hối ở chỗ dì cậu chính là thời gian suy nghĩ vấn đề sâu sắc hơn, cặn kẽ hơn rồi cho quyết định chính thức, ngoài không được đi làm và phải ở trong nhà ra thì cơm ăn áo mặc rất đầy đủ, không bị đánh chửi hay mấy cái kiểu quỳ gối, úp mặt vào tường, ăn gậy như phạt ở trong phim đâu. Nhưng bây giờ anh ta mà tới đây đòi dẫn cậu đi, thì thể nào cũng bị dì anh chụp cho cái tội cướp giật cháu của bà rồi vấp phải phản ứng kịch liệt hơn thôi.

-Khoan! Đừng nóng vội vậy chứ! Chỉ là ở nhà ba ngày thôi, sau đó xin dì cho tìm hiểu là được, dì thương tôi lắm, la được chút chứ không có đập chết đâu mà lo.

-Nhưng hôm qua bà ấy nóng giận như thế...

Bên kia vọng lại một tiếng thở dài

-Ừ, có bị dượng đánh hai cái, tới giờ vẫn còn đau._ Mà dượng cậu đánh đau thiệt đó nha.

-Đánh vào đâu?

-Vào vai!_ Chứ anh ta nghĩ đánh vào đâu? Mặt? Đầu?...Mông!

-Vậy được rồi, em nghỉ đi, anh sẽ dẹp hết tin đang truyền trên mạng.

Đã công khai rầm rộ đến thế, lấy một cái cớ hay tạo ra một chuyện khác hấp dẫn hơn thì dư luận lập tức bị nhấn chìm, cái tò mò và thích thú sẽ khiến con người tập trung qua hướng khác. Và đấy chính là cách giải quyết.


            Dư Quang Hy cực kì đắc ý nhìn Mạch Mạch, xem ra cái ý đẩy Mạch Mạch tới chỗ Khang Hinh Dung đúng là ý hay, tên em trai khác xương khác máu này của anh ta là con quỷ ma mãnh ghê hồn, dính phải nó là đời như tan nát. Xem xem, Mạch Mạch nói là bị nhốt, rất biết cách làm người khác lo, nó đang nằm dài trên sofa coi tivi, tay ôm dĩa trái cây cả làng ăn không hết mà mẹ cậu gọt sẵn, mà nói thiệt á nha, Dư Quang Hy cứ tưởng Mạch Mạch mới là con ruột chứ! Nhớ tới cái ngày cậu come out, mẹ cậu đâu có nhẹ nhàng như bây giờ, lần đó bị nhốt kín trong phòng, kêu bác sĩ tới khám, còn bị cưỡng chế đưa qua Canada ba tháng tù đày nữa. Sao giờ hiền vậy trời!

Khang Hinh Dung ngồi chờ tên anh em chí cốt dặn dò người yêu xong mới chạy ra chỗ anh ta. Hạo Thần, người có thể cho anh ta vài lời khuyên vào lúc này. Bởi lẽ, Hạo Thần là người đầu tiên tự triệt tiêu được cái tính phân chia giai cấp mà yêu Tô Khuynh Khuynh. Khang Hinh Dung thấy người quân sư thích hợp nhất hiện tại là anh ta.

-Sao thế anh em? Chuyện trời long đất lỡ gì à?_ Cầm theo hai chai ly vang, anh ta mời ngay trước mặt.

-Có biết chút gì về Dư Mạch Mạch không? Tính cách cũng được.

Hạo Thần nhếch mép mỉm cười một vẻ thô bỉ, hắn vốn là đồ lưu manh mà, được cái chả có thèm bọc ngoài bằng cái vỏ tri thức như Khang Hinh Dung.

-Mới hôm trước còn hỏi tôi sao mà yêu được Khuynh Khuynh, hôm nay Khang thiếu gia đã có tình ý với bác sĩ rồi, cười người hôm trước hôm sau người cười.

-Cười cho đã đi rồi nói. _ Mẹ kiếp, tên họ Khang này.

-Có được bù đắp cái gì không?

-Muốn cái gì?

-Tôi và Khuynh Khuynh đang định tổ chức lễ cưới, ở biển.

-Tôi sẽ cho cậu mượn cái khách sạn ở đó!

Rất có tư chất làm kinh tế.

-Ờ! Mạch Mạch thì tôi mới quen thôi_ Hạo Thần kể lại cho anh ta nghe.

Mối quan hệ giữa anh ta và Mạch Mạch chủ yếu là thông qua Tô Khuynh Khuynh, nhưng trước đó có nghe qua rồi, nghe qua miệng của Dư Quang Hy, rằng anh ta có đứa em trai họ, học giỏi, có tài, bạo lực và lười biếng. Mạch Mạch vào quân đội làm việc bốn năm, có một cuộc tình ở trong đó, lí do chia tay đến nay chưa ai biết, chỉ biết sau lần đó thì Mạch Mạch thay đổi khá nhiều. Lần đầu anh ta gặp Mạch Mạch là do Khuynh Khuynh mời đi ăn, đến nơi thì không thấy người, chạy đi kiếm thì chính mắt anh ta thấy cậu đánh sáu tên du côn, đứa gãy tay, đứa chảy máu mồm, đứa bể đầu mẻ trán, và nguyên do là tụi nó làm đổ rượu lên người Mạch Mạch. Cả Tô Khuynh Khuynh nhìn thấy cũng mắt nhắm mắt mở coi như chả liên quan chứ chưa có ý định bước vào can.

-À, tôi nghe nói hồi nhỏ ba mẹ Mạch Mạch bị tai nạn giao thông qua đời, cậu ta bị lạc lại ở chỗ tai nạn mấy ngày, ở đó bị mấy đứa lớn hơn ức hiếp, vì một thứ gì đó, khi đánh nhau Mạch Mạch sẽ quên hết mọi thứ, có thể nói nếu kẻ bị đánh không chết hoặc không có ai can thì cậu ta sẽ không dừng lại.

-Ý cậu là về tâm lí hả?

-Đúng vậy, là ám ảnh tâm lí._ Tô Khuynh Khuynh bước ra từ trong phòng, soạn xong tài liệu cho phiên tòa ngày mai rồi thì phải.

-Mạch Mạch có một đứa em trai, vì bảo vệ đứa em trai này nên mới trở nên như vậy, tôi quen Mạch Mạch sau khi Mạch Mạch đến chỗ thầy tôi trị liệu tâm lí, lúc trước còn kích động kinh khủng hơn bây giờ nhiều._ Khuynh Khuynh nói ra những chuyện trước đây, dù sao đó cũng là chuyện chả đáng phải giấu.

-Anh có tình cảm với Mạch Mạch à? Khi nào thế? Có đảm bảo lâu dài được không? Phản ứng của Mạch Mạch thế nào?


            Hạo Thần rất muốn nhảy vào giúp Khang Hinh Dung, anh ta thừa biết Tô Khuynh Khuynh hỏi vậy tức là đang xem xét có cho mối quan hệ này diễn ra hay là không, Tô Khuynh Khuynh thân thiết với Mạch Mạch vượt trên mức bình thường, nếu là thứ gây hại cho Mạch Mạch, Tô Khuynh Khuynh chắc chắn sẽ dẹp bỏ thay, mà Khuynh Khuynh dẹp theo cách nào thì Hạo Thần quá rõ rồi còn gì.

-Ừ, tôi mới khẳng định nó được đây thôi, tôi cũng ghét mấy chuyện qua đường lắm, nên cứ ổn thì đi đến hôn nhân.

-Tùy, khi nào Mạch Mạch bắt đầu tránh mặt anh, thì mối quan hệ này nên chấm dứt nhanh đi.

Theo như Tô Khuynh Khuynh nói thì Mạch Mạch ghét ai thì sẽ trốn người đó, nhưng Khang Hinh Dung chưa nhận thấy Mạch Mạch trốn anh ta khi nào cả.

Anh ta nhớ lần đầu thấy Mạch Mạch, anh ta suýt nhầm cậu với Vu Hiểu Phần, lần thứ hai gặp cậu thì chả có gì tốt đẹp hơn phải nhập viện vì bị đánh, đúng là cậu có máu bạo lực thật!. Sau đó anh ta thấy khó chịu, anh ta nghĩ tới cậu nhiều hơn bình thường, vì tính cách hay thái độ thì mặc kệ, nói chung là bắt đầu muốn tìm hiểu, cảm thấy muốn gặp cậu nhiều hơn một chút từ những lần tình cờ. Lần ở công ty, anh ta cố tình lái xe đi để xem bản thân có khó chịu không, và việc vòng ngược lại chứng minh anh ta đã có tín hiệu dao động. Khang Hinh Dung chưa thấu hết chính mình, nhất là trong tình cảm, anh ta phát sinh tình cảm với những thứ vô cùng đặc biệt, ví như Vu Hiểu Phần, anh ta theo đuổi cậu ta chỉ sau một lần nhìn thấy qua kệ sách ở thư viện trường đại học. Còn Mạch Mạch chỉ là một bóng lưng. Khác một điều, Khang Hinh Dung cảm thấy ở Mạch Mạch cũng có tình cảm ngược lại, anh ta không đơn phương, nhưng dù thế nào, nếu mối quan hệ này được thiết lập, anh ta chắc chắn cảm thấy xứng đáng, Mạch Mạch đâu thể nào lại là loại người như Vu Hiểu Phần.

Cái trần nhà bị cậu nhìn tới muốn lủng lỗ luôn rồi, Mạch Mạch cứ chăm chăm nó suốt sáng tới giờ, bây giờ là hai giờ trưa, quái nào ngày đi làm vất vả mong hết ngày hết giờ để về thì kim đồng hồ nằm hoài một chỗ, còn tới ngày bị treo giò ở nhà chán tới mọc nấm thì nằm loay hoay một chút là hai giờ chiều, mà đúng là còn hai ngày nữa để ăn hại, chán thiệt là chán. Nằm một hồi, cậu nhớ tới bà Thẩm, vội vàng chụp cái điện thoại gọi cho bà ta, dù bây giờ chưa được ra khỏi nhà, nhưng sử dụng điện thoại hỏi thăm xíu thì được.

-Alo, biết đang giờ ngủ trưa hông dạ! Ai đó?_Bả vẫn đang ngáy ngủ.

-Tôi nè, Mạch Mạch.

-Ủa, cậu có chuyện gì mà điện cho tui giờ này?

-Cái vụ đó đó, bà tính sao? Anh ta tuyên bố tôi là người yêu của anh ta luôn rồi, tôi đang bị giam lỏng ở nhà đây nè.

Bà Thẩm thở dài một hơi, thầm nghĩ trong đầu, đúng là con người tổn thương nhiều quá sẽ hèn nhát đi, sẽ sợ đủ thứ sợ, sợ luôn mấy loại hạnh phúc đến quá bất ngờ.

-Tui nói cậu nghe, người đó là người cuối cùng của đời cậu, chắc chắn sẽ viên mãn, cậu cũng có cảm tình thì sán vô luôn đi, chần chờ chi nữa.

-Lỡ đâu lại như Bạc Tẫn Thán thì sao, lần trước bà cũng nói là cuối cùng.

Ngay đầu dây bên kia lần đầu nghe bà Thẩm phản bác lại dữ dội.

-Nè, nhớ cho kỹ lưỡng xíu, tui nói Bạc Tẫn Thán là người cuối cùng yêu cậu trong quân ngũ thôi nha, tui không có nói là cuối cùng trong đời, với lại lần đó, tui nói là tui có chuyện coi có thể mất linh chút, cậu cứ khăng khăng làm gì, nhưng lần này là chắc chắn, cậu cứ mạnh dạn lên, lần này giông gió ít lắm, mà người này của cậu lại có khả năng, có giông gió gì cũng chắn hết cho cậu thôi, yên tâm.



            Hết thời hạn ba ngày, cậu đương nhiên được trả tự do, Mạch Mạch liền chăm chỉ đi khám bệnh đầy đủ giờ giấc cho gia chủ. Lý Gia cũng qua khỏi thời gian thất nghiệp ngắn hạn.

Cuộc sống luôn biết cách làm người khác khổ sở, Mạch Mạch chỉ mất tích có ba ngày mà căn nhà rao bán kế phòng khám của cậu đã có người mua lại, bắt đầu thi công sửa chữa, đống gạch đá, vật liệu xây dựng đổ chiếm nửa lối đi, cửa kính ám đầy bụi.

-Lau sáng giờ mấy lần rồi hả?

Cậu nhìn Lý Gia đang chùi chùi tấm kiếng, Lý Gia là loại ưa sạch sẽ, đếm ra đếm vào cũng lau hai chục lần có hơn đó.

-Phải chịu mấy ngày nữa đây..._Bây giờ cô rất mong bà dì của Mạch Mạch nhốt cậu thêm một thời gian nữa, đợi sửa xong cô tổng chùi chà một lần luôn, chứ loại tiếc việc như Mạch Mạch là không có chuyện nghỉ dài hạn đâu.

Buổi trưa Mạch Mạch đang chưa có dự định gì, trời thì nắng, trước cửa thì bụi, tiếng gạch đá, máy móc lại ồn, ngồi lại thì điếc tai, ra ngoài thì thành thịt hun khói. Hơn nữa, cả Lý Gia cũng không có vẻ gì là muốn bê cái mặt đang dị ứng ra ngoài lúc này. "You are not my sunshine. You..."

-Alo_ Theo đúng lệ, Mạch Mạch luôn bắt máy trước khi câu thứ hai của nhạc chuông cất lên. Vì câu thứ hai này hơi phản cảm xíu thôi.

-Em đang ở đâu vậy?_ Là Khang Hinh Dung, lúc sáng đến nhà, nghe ông quản gia nói anh ta đi họp, chắc giờ mới ra.

-Ở phòng khám.

-Anh đến đón em đi ăn, đóng cửa đi!

Tiếng máy cúp ngay sau câu mệnh lệnh làm Mạch Mạch không kịp trở tay, cái gì mà đóng cửa, treo bảng nghỉ trưa là được rồi mà. Nhưng cậu đi ăn thì Lý Gia bỏ đi đâu, lần trước là Lý Gia mua đồ ăn cho cậu, giờ mà đi ăn một mình thì coi bộ không có nghĩa khí cho lắm.

-Ai thế??

-Có người kêu anh đóng cửa đi ăn, hay em đi cùng nha.

Với cái máu hủ của Lý Gia, cô ta thừa hiểu Mạch Mạch đang nói "ai" rủ. "Anh tưởng em ngu chắc?". Mà đúng là cơ hội tốt mà.

-Mạch Mạch à, em thấy người đó có ý tốt như vậy anh đi lâu một chút, đừng có phụ lòng người ta, hay là anh nghỉ nốt buổi chiều luôn đi, nắng như vầy, bụi như kia, nghỉ để bảo toàn sức khỏe cho bản thân là trên hết, em cũng rất cần nghỉ ngơi nữa.

Tất cả mong ước nằm ở câu cuối cùng, Lý Gia cũng muốn nghỉ và trốn việc.

            Lâu lâu lười một ngày cũng được, huống hồ cậu cũng có chuyện muốn nói với Khang Hinh Dung. Chuyện có quá nhiều thứ chi phối, lời của bà Thẩm, cảm xúc của chính bản thân cậu, cậu không biết có nên bắt đầu tình yêu với Khang Hinh Dung như với Bạc Tẫn Thán ngày xưa? Ngày đó tuổi trẻ nhiệt huyết, yêu cuồng dại, cứ phó mặc thế giới mà yêu, nhưng bây giờ hai tám rồi, yêu kiểu đó cho bọn trẻ nó cười lên đầu à, mà chuyện bắt đầu theo kiểu "Tên, tuổi, sở thích, cái này cái nọ" khả quan được mấy thì chưa chắc, chỉ mong bình yên xíu, bền bỉ xíu, đỡ đâu xíu là quá ổn rồi, còn tốt hơn nữa là đừng làm nhau đau.

Khang Hinh Dung đến ngay sau mười phút, nhìn cái nhà đang xây bốn tầng kế bên, đống bụi mịt mùng là mặt anh ta nhăn lại, đúng thôi, trời thì nắng, chỗ này thì bụi, còn ô nhiễm tiếng ồn nữa thì đời cho thấu à.

Đây là lần đầu tiên Mạch Mạch đến nhà hàng này, chính xác là nó mở lúc nào cậu cũng không biết, cậu ít ra ngoài mà. Chỉ là nhà hàng lớn, khách sang, toàn là ông này bà nọ, đám con cái nhà quyền quý. Coi ra chỗ này làm ăn được lắm.

-Nhà hàng này lớn thật._ Cậu công nhận thiết kế kì công của nó, đồ sộ, lộng lẫy, ban đêm mà lên đèn thì thôi rồi, mở tiệc tiếp dân thượng lưu là quá lí tưởng.

-Tầng trên còn rộng hơn, bàn của chúng ta ở trên đấy.

Anh dẫn cậu lên tầng ba, cầu thang trải thảm đan chăm chút tới từng cái hoa văn.

Khung cảnh tầng trên quả là tráng lệ, Mạch Mạch thấy nó quen quen, cứ như thấy ở đâu rồi, chùm đèn pha lên to những mười người khiêng, đá quý mài dũa đa diện lấp lánh, ban ngày đã lung linh rồi. Bàn ghế bằng gỗ bóng loáng, gọt đẽo hoa lá, chim thú. Mọi thứ nhìn kỹ sẽ thấy kì công, nhìn hoa loa sẽ thấy chóng mặt. Nhưng mà, sao chả có ma nào ở đây hết thế?

-Em thích ngồi ở đâu?

Có nhiều vị trí ngồi, gần cửa kính lớn nhìn ra xa, ngồi đằng góc trái gần bể bơi, ngồi bên góc phải thì yên tĩnh, ở giữa lại có bồn hoa. Chọn thế nào đây?

-Chỗ nào anh đặt vậy?

-Cả chỗ này là của chúng ta, em thích ở đâu thì ngồi ở đó, chỉ cần chung một bàn là được.

Anh ta nghĩ cậu xấu xa tới mức giữ khoảng cách mỗi người một bàn hả.

-Đằng kia đi.

Là cái chỗ kế hồ bơi.

Thức ăn cũng được Khang Hinh Dung chọn sẵn trước, anh ta vô cùng biết chăm sóc, kéo ghế, xếp khăn một loạt làm hết. Đặt tình huống Mạch Mạch là một cô gái, cậu sẽ hét lên vì rớ được soái ca, nhưng tiếc cái cậu là đàn ông, thấy bản thân phế kinh khủng, mà thôi, có người làm sẵn thì bản thân sẽ có thêm cái để lười biếng.

-Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi._ Khang Hinh Dung đề nghị. Cậu cũng rất sẵn lòng. Cứ từ tốn mà cắt miếng thịt bò ra, ăn rồi nói.

-Anh đã nói, anh có cảm xúc với em, anh yêu em, nghe vào thì chính anh cũng thấy nó không rõ ràng và thiếu thuyết phục nên anh muốn khẳng định thêm một lần nữa, anh hoàn toàn tỉnh táo mà nói rằng, anh yêu em. Có thể chưa có nhiều thời gian tìm hiểu nên chưa sâu đậm, nhưng anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.

Bộ mặt nghiêm túc của anh ta làm Mạch Mạch khó xử chết được. Thì đúng là chưa có thời gian tìm hiểu, mà chính cậu cũng có cho anh cơ hội nào để tìm hiểu đâu. Sẵn việc, cậu cũng nói luôn cho dễ hiểu.

-Thực ra...tôi cũng có một cảm giác khác lạ với anh, tại anh quá tốt thôi!

Câu này phun ra, Mạch Mạch mới hay mình lỡ miệng, ở đâu mà đề cao người trước mặt dữ vậy.

-Thôi, quên câu vừa rồi đi!

-Ừ._ Khang Hinh Dung cười nhẹ, có thể vì được khen, cũng có thể do người mình yêu khen.

-Nói chung là tôi cũng có cảm giác yêu, mà nó quá là kém chân thực, một người có quá nhiều ưu điểm như anh, và một người có quá nhiều khuyết điểm như tôi thì có thể kéo dài được bao lâu? Bản thân quá kém cỏi bên một người quá giỏi khiến mình có cảm giác lo sợ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào...nó rất bất an.

Cứ như người ta thấy mình không xứng mà nói chia tay đi thì bản thân cũng không làm gì được, vì mình thực sự tệ hại mà.

-Tình yêu không có so đo như thế. – Anh ta nắm lấy tay cậu. – Anh chỉ dám cam đoan là, khi yêu em, anh tuyệt đối không có người khác sau lưng em, không làm em tổn thương, không bỏ rơi em, cũng không đặt quyền của mình trên em. Có được không? Chúng ta, yêu thật đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ