Yêu thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Yêu là một cảm giác kì lạ, đặc biệt là khi người trong cuộc phải mâu thuẫn thật lâu mới dám yêu, leo lên đỉnh núi cao chưa bao giờ tới, đến vùng đất xa lạ chưa bao giờ đến cũng là loại cảm giác chinh phục kì lạ này. Rất nhiều ngày vật lộn mớ cảm xúc rối rắm với nhau, chính bản thân mới cảm nhận rõ, ai biểu thứ tình yêu chân thực này lại đến quá là mờ ảo. Bà Thẩm kêu cậu hứng, nó đến theo cách này thì ba đầu sáu tay cũng hứng chả được chứ ở đó mà hứng. Cậu và Khang Hinh Dung chưa thể nói là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, vì gặp nhau hai ba lần mới có cảm giác, nhưng vậy đã là nhanh rồi. Yêu một người lệch pha hoàn toàn với khuôn mẫu của bản thân làm người ta thấy khẩu vị của bản thân thay đổi quá nhiều, có lẽ do lần chia tay trước quá ư là đau khổ, quá ư là nhục nhã. Giống lúc này, cậu quyết định yêu thật, cậu đang cùng anh ta đi dạo công viên, trước đây tình yêu đâu có nhẹ nhàng như thế, chỉ là qua bão tố, con người ta muốn bình yên một chút, yêu nhẹ nhàng, chậm rãi mà bền lâu, cũng gần ba mươi rồi, ngã thêm một lần thì khó mà đứng lên nổi nữa. Khang Hinh Dung tự nhiên mà nắm lấy tay cậu, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh, hơi ấm từ bàn tay đan vào nhau làm người ta tìm lại chút an lòng mà trước đây từng có, Mạch Mạch đâu có muốn nhớ về tình cũ, chẳng qua, lần thứ hai lặp lại chuyện yêu đương sẽ khiến người ta tự chủ động so sánh, nếu thấy diễn biến tệ hơn lần trước, sẽ lập tức rút lui, tránh lún sâu, tránh đau khổ, day dứt cho cả hai bên. Mạch Mạch là so sánh tình cảm, chứ không hề so sánh Khang Hinh Dung với Bạc Tẫn Thán. Phân số không cùng mẫu thì không đem so sánh, người không cùng sinh mệnh không nên hơn thua. Ai cũng là duy nhất.

-Em muốn đổi cách xưng hô không?

Chính là nhắc khéo cậu về lối nói chuyện với anh ta, anh – tôi bộ không ổn à, anh em thì chưa quen lắm...mà thôi kệ!

-Được rồi, sẽ sửa mà.

Khang Hinh Dung cười cười cho qua, nhìn góc nghiêng anh ta rất đẹp, Mạch Mạch tủi thân thêm một bậc nữa, sau khác đam mỹ quá vậy, trong đam đa số là thụ đẹp công đẹp, hoặc cùng lắm là thụ đẹp, sao cậu rớt vô cái tiểu số vậy nè! (tại lần này tui thích vậy á!~)

-Hinh Dung! ...E..Em từng có người yêu rồi.

Cậu muốn cho anh ta biết một chút về mình.

-Để anh tự tìm hiểu, em đừng nói, anh không có vấn đề gì với ba từ 'người yêu cũ' cả, kể cả chạm thẳng mặt người đó cũng chẳng là vấn đề, thậm chí, em có người thứ ba sau lưng anh cũng không sao, đó là đặc quyền anh cho người yêu của mình, chỉ cần đừng để anh biết và cuối cùng vẫn quay về với anh là được, vì em là nam nhân.

Anh nắm lấy vai, quay Mạch Mạch thẳng vào mặt mình mà rõ ràng từng chữ, những câu chữ này kết hợp với nhau tạo thành một sự khoan dung to lớn đến làm người khác sợ hãi, nếu Khang Hinh Dung là loại người yêu sâu đậm như vậy, có thể nhân nhượng người yêu đến như thế thì tại sao anh ta lại chia tay Vu Hiểu Phần, cậu ta đã làm cái gì vượt ngoài sự cho phép của Khang Hinh Dung? Nhưng sự cho phép của anh ta lớn tới như thế mà.


            Yêu, cũng là quá trình tìm hiểu bền bỉ, để hiểu thấu đối phương, tìm kiếm sự đồng điệu trong tâm hồn, ba cái triết học nó viết đầy vậy. Lần này, Mạch Mạch thấy đúng, chả có gì hấp dẫn nếu cậu lên mạng tìm kiếm gõ ba từ Khang Hinh Dung. Mọi thông tin của anh sẽ đập thẳng vào mắt cậu, anh ta là người của gia đình kinh doanh tiếng tăm, đương nhiên, thông tin cá nhân cũng bị truyền thông soi mói, ít nhất cũng tổng quan tài sản, ngày tháng năm sinh, tuổi, cung, nhóm máu, thành tích học tập, sự nghiệp. Tìm hiểu theo kiểu in ra rồi học thuộc như thế thì còn gì là cảm giác yêu đương, yêu đương là từ từ lôi thông tin từ miệng đối phương hay bạn bè thân cận của đối phương, đấy mới là tìm hiểu chân chính.


            Chính cậu cũng thỏa thuận với anh về cái cách mà cậu gọi là "tình yêu của người lớn". Cả ngày để yên cho nhau, dẹp hết mấy chuyện nhắn tin, đồ đôi, hẹn hò, công khai trên mấy trang mạng xã hội hay lớn miệng khoe khoang đối phương với bạn bè. Thay vào đó là thi thoảng gọi một cuộc, cùng nhau đi chơi xa, tìm hiểu nhau thật nhiều, rồi đến thẳng đích đến. Đấy chính là tâm huyết của cậu. Khang Hinh Dung cũng gật đầu tán thành.

-Còn chuyện "yêu", em muốn thế nào, bao nhiêu lần trong bao lâu, nói luôn đi, nếu ổn anh sẽ xem xét.

Khang Hinh Dung nhìn Mạch Mạch đang lười biếng nằm dài trên giường dành cho bệnh nhân, đợi Lý Gia đi mua thức ăn trưa về, trong khung cảnh này mà bàn về chuyện đó rất dễ nảy sinh mấy cái suy diễn đỏ mặt, nhưng mà nên nhớ cho rõ Mạch Mạch là loại người nào, nếu cậu nói không mà làm tới thì ai cũng có thể vào bệnh viện khoa chỉnh hình. Và Khang Hinh Dung không phải là loại đặt tình dục lên trên tình yêu.

Câu này Mạch Mạch thấy hơi tốn sức suy nghĩ...thực tế thì yêu nhau thì chuyện giao hợp đó là rất dễ hiểu, cậu cũng đâu phải thứ thanh cao, giữ mình gì, yêu thì tới thôi, khổ cái, chuyện này ít cũng hại mà nhiều nó cũng hại, cứ tầm trung là tốt nhất.

-Hai đến ba lần trên một tuần, đó là giới hạn, không cần đặt nặng.

Ý của Mạch Mạch chính là vài tuần không quan hệ cũng không sao, nhưng sau này Khang Hinh Dung lại hiểu nhầm, anh ta hiểu là 'Mặc xác cái giới hạn đó, nhiều hơn cũng không sao!'


            Đến ngày khám cho chủ tịch Khang, ông ta nhìn Mạch Mạch thật lâu, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại thôi, cậu cũng không hỏi, Mạch Mạch còn chưa hay về ý kiến của nhà bọn họ về cái chuyện trong bữa tiệc.

-Bác sĩ Dư.

Đang đo huyết áp, nghe ông gọi cậu liền nhìn lên.

-Có chuyện gì à?

-Cậu và con trai tôi tốt chứ hả?

-Có thể coi là vậy.

Cậu chả biết nói sao nữa. Cả hai có tình cảm với nhau nhưng không can dự sâu vào cuộc sống của đối phương, dù gì thì cũng mới có một tuần, làm sao nói rõ là tốt hay không tốt, thỉnh thoảng đi ăn, đi chơi, cũng khá là hợp, cứ từ từ mà yêu, nhẹ nhàng mà yêu. Khá ổn!

-Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu, không liên can đến công việc y tế, nhưng có liên can đến Hinh Dung, cậu có muốn nghe không?

Ngay khi ông ta hỏi câu này, cậu liền suy diễn ra một màn kịch bi thảm, ờ! Như nhà bên đây nói cậu không xứng với anh ta, nhưng anh ta phản ứng quá nên đành nhượng bộ, rồi chuyển sang nói xấu anh ta với cậu để cậu tự rút lui, còn không thì dùng biện pháp mạnh hơn. Chà! Giống trong mấy bộ phim quá đó chứ.

Nhưng cuối cùng, ông ta lại không nói như vậy, mà là một chuyện để mãi về sau cậu sẽ không quên.

Dù cho có người yêu, Mạch Mạch vẫn giữ khăng khăng cái thói quen ở lì trong nhà, khoảng thời gian này có quá nhiều biến động nên cậu đổi sang xem phim kinh dị, mấy loại này làm đầu óc thư giản hơn, ít nhất thì là với cậu. Khi có quá nhiều chuyện tốt lẫn xấu xảy ra cùng một lúc, thì một bộ kinh dị giúp Mạch Mạch lấy lại trạng thái cân bằng, lúc này đây, cậu đang gặp vài chuyện đan xen tốt xấu, có người yêu là chuyện tốt, nói chuyện với ông Khang là chuyện xấu, A Quân tốt bụng bị đuổi ra khỏi nhà là chuyện xấu, Văn Văn bảo bối trúng án lớn là chuyện tốt. Tốt xấu trộn vô giống café sữa vậy, mà Mạch Mạch chỉ thích uống mấy thứ tách biệt thôi, đồ trộn thì hơi ngại xíu, bao tử cậu vốn không tốt mà. 'You are not my sunshine...'.

-Alo.

-Em đã ăn tối chưa?

-Vẫn chưa, nhưng em không ra ngoài đâu đó!

-Vậy ở nhà đi, anh mang đồ qua cho.

-Được thôi.

Mạch Mạch rất tin tưởng khả năng dò tìm của Khang Hinh Dung, nhà của cậu cũng đâu có khó kiếm, dĩ nhiên cậu ở riêng nhà với Dư Quang Hy. Làm sao mà ở chung với cái tên đó chứ.


 Nửa tiếng sau, Khang Hinh Dung đến, đến đúng nhà cậu mà chẳng cần hỏi đường. Anh mang theo một đống thực phẩm mua ở siêu thị, trái với cái mà Mạch Mạch nghĩ là mấy món ăn sẵn. Khang Hinh Dung quyết định vào bếp trực tiếp nấu ăn. Cái này có thể coi như mẫu đàn ông tiêu biểu, chuẩn mực của gia đình.

-Bếp của em có đầy đủ đồ dùng cả chứ?

-Đủ cả, còn mới nguyên luôn._ Mạch Mạch cười hổ thẹn, đúng ra mà nói, là mấy đồ dùng trong bếp còn chưa tháo vỏ bao nữa kìa, về đây sống gần một năm, Mạch Mạch toàn gọi đồ tiệm về ăn, chưa khi nào nấu, mà có nấu cũng chỉ nấu mỗi mì gói. Sau khi chỉ cho Khang Hinh Dung cái bếp, cậu tiếp tục trèo lên ghế xem phim, xem The Exorcist. Bộ này cày nhiều lần rồi, giờ cày lại.

-Em ăn cay được không?

Từ trong bếp Khang Hinh Dung lớn tiếng hỏi, anh bị buộc phải lớn tiếng để át được tiếng la hét trong phim.

-Được.

Mạch Mạch trả lời xong thì tắt hẳn tivi, để người khác nấu ăn mà mình tại vô tư xem phim thì thật không tốt, dù là người yêu thì cũng không nên lạm dụng như vậy. Coi như siêng năng một ngày. Cậu hí hửng chạy vào bếp giúp anh bưng thức ăn. Giỏi ghê thật, gà rim, xà lách trộn, súp thịt băm, trứng cuộn, luôn cả sữa chua trộn trái cây tráng miệng là những năm món, cả bà dì ở nhà của cậu cũng chưa nấu ăn chu đáo đến mức độ này, còn thiếu mỗi món cá nữa là đủ cái tháp dinh dưỡng.

-Anh mà mở quán cơm cũng được lắm nha!

Khang Hinh Dung vui vẻ ngồi xuống, bới cơm cho cậu.

-Anh sao? Mở quán cơm à? Em nghĩ hơi xa rồi đó, nhà hàng thì còn có cơ may mở cho vui được, chứ quán cơm thì miễn đi.

Ờ, mém nữa quên mất Khang Hinh Dung là ai. Mạch Mạch không bận tâm lắm tới chuyện đó, cậu chỉ biết đồ ăn rất ngon, ăn hết hai chén cơm thì rất no, mà no thì nửa đêm sẽ không phải thức dậy ăn nữa. Cậu tập trung ăn uống là nhiều, lâu lâu chỉ nói với anh vài chuyện trên trời dưới đất, như anh từng học ở đâu, có thích cái gì không, mỗi lần hỏi, Mạch Mạch sẽ trả lời về bản thân trước, đây chính là cách cậu khai thác thông tin người khác.

Hơn mười lăm phút, cả hai ăn xong, Mạch Mạch dõng dạc tuyên bố.

-Do anh đã nấu rồi, nên em sẽ rửa chén, công bằng chứ?

-Chúng ta cùng rửa.

Dẹp cái công bằng đó đi. Hai người đứng kế nhau rửa chén, bát. Thật tình là Mạch Mạch vô cùng thù ghét việc nhà, rửa chưa được ba cái chén cậu đã đứng ngâm tay trong nước, tay kia thổi bọt xà phòng, đó là cách mà cậu cho rằng sẽ giúp công việc thú vị.

Đang mải mê thổi cho cái bong bóng to lên, thì bất chợt Khang Hinh Dung vòng ra sau lưng cậu, anh vẫn rửa chén, chỉ là ôm cậu vào lòng mà rửa chén thôi. Do Khang Hinh Dung cao hơn Mạch Mạch nên cậu nghe rõ từng hơi thở của anh bên tay, rất đều đặn, rất bình yên, cứ tưởng tượng đến sau này có thể ngày ngày làm việc, rồi yêu thương như vầy thực sự rất tốt đẹp, không nhất thiết phải yêu một cách nồng nhiệt gì cả.

-Cả ngày hôm nay không gặp nhau, em ổn đúng không?

Mạch Mạch gật đầu, cậu thấy rất bình thường, dù cho có là tình cảm nhiều năm sâu đậm, Mạch Mạch cũng chưa khi nào muốn cả ngày cả giờ đều dành để yêu, cậu trân trọng cuộc sống này ở mọi thứ, không có duy tình cảm đâu. Sau cái gật đầu, cậu thấy Khang Hinh Dung gục hẳn lên vai mình, từng hơi thở làm nóng rực cả bờ vai. Lẽ nào vì vậy mà anh thất vọng, nhưng sau đấy chỉ nghe tiếng anh nhỏ nhẹ.

-Vậy là tốt rồi, công việc của anh cũng rất bận, khó có thể ngày nào cũng dành trọn cho em. Nhưng anh sẽ cố gắng ở bên em nhiều nhất có thể.

Hóa ra là yên lòng, yên lòng thôi mà. Anh hôn khẽ lên cổ cậu một cái rồi nắm tay cậu xả vòi nước.

-Mặc chén dĩa đi, yêu trước rồi tính.

Tận lúc anh bế xốc cậu lên, Mạch Mạch mới rõ ràng được "yêu" là thế nào. Tức là lên giường, làm mấy chuyện mà trẻ con không nên biết, nhưng người lớn thì nên biết. Từng qua một lần yêu, cậu đâu phải là không có kinh nghiệm. Mạch Mạch kéo gương mặt anh lại gần kề. Phó mặc mấy cái lương duyên, mấy cái chuyện không vui hết đi, cũng đến nước này rồi, quay đầu là vô ích. Cậu ngậm chặt lấy môi anh, đặt lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt, về khoản này, Mạch Mạch thực sự khiến anh bất ngờ, nụ hôn mơn trớn, dịu dàng, trong khoang miệng còn dư vị của sữa chua và trái cây của bữa ăn phụ khi nãy, một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào. Khang Hinh Dung nhanh chóng lật lại thế chủ động, hai đầu lưỡi bện lấy nhau, từng âm thanh ám mụi vang lên, đôi môi chuyển sang màu hồng tươi tắn. Từ nụ hôn đến thân thể không ngừng cố gắng áp gần nhau hơn, dù ở giữa chẳng còn lấy một khoảng trống, hay kẽ hở. Quần áo trên người trở nên bê bối, như hai đứa trẻ giành kẹo với nhau, nhưng đây là giành lấy vị ngọt từng trong vòm miệng của người mình yêu, cái tư vị còn ngọt ngào còn gấp vạn lần. Dứt khỏi nụ hôn đó thì cả ánh đèn trong phòng cũng trở nên nhòe mắt, hơi thở mất đi trạng thái ổn định, cả cơ thể Mạch Mạch như phát hỏa, cậu thấy Khang Hinh Dung cũng đang đạt đến trạng thái tốt nhất để quan hệ, cả hai nhanh chóng trút bỏ những thứ thừa thải lúc này, mất đi lớp vải ngăn cách, cơ thể hòa vào nhau đạt đến khoái lạc.

Dù có chuẩn bị kỹ nhưng khi ngón tay của Khang Hinh Dung chạm đến tiểu huyệt, Mạch Mạch cũng có phần đau đớn, ngoài nước bọt, cậu không có chuẩn bị mấy thứ dầu bôi trơn trong nhà, thấy cơ thể cậu run lên, Khang Hinh Dung cũng chậm tay lại, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu.

-Một chút thôi...ha...em cố chịu một chút!_ Nụ hôn lướt theo gò má, từng chút từng chút đặt xuống cổ những dấu vết hoan ái, khi chạm đến xương quai xanh, Khang Hinh Dung đột ngột cắn một cái khiến cậu buộc miệng cất tiếng rên rỉ như vậy anh mới thỏa mãn. Trở lại chăm chút phía dưới, mỗi lần đẩy một ngón tay vào anh đều rất cẩn thận, chậm chậm xoay để mở rộng tiểu huyệt ra, chỉ mới là ngón tay nhưng đã cảm nhận được bên trong rất chặt. Cậu giơ tay vuốt lấy dương vật của anh, bôi nước bọt lên cho nó, chủ yếu là một lát, Mạch Mạch sẽ là người chịu đau, cậu chỉ muốn giảm đau đớn cho mình thôi.

Khang Hinh Dung nhìn cậu mỉm cười.

-Anh cứ tưởng là em trong sáng lắm chứ!_ Rõ ràng là trêu cậu.

-Sáng cái đầu anh...aa...to như vầy muốn đau chết tôi hả? A...ưm...

Định mắng anh vài câu, Khang Hinh Dung lại ỷ thế, tách hai ba ngón tay trong tiểu huyệt ra, cậu đau đến tái mặt.

-Không được mắng chồng.

Xong xuôi, anh lấy dương vật vốn đã cương cứng tới đau của mình ra, cẩn thận đẩy vào, trước đây, khi cần giải quyết, anh cũng tìm tới mấy quán bar, tất nhiên không cần chuẩn bị gì cả, họ không phải người yêu, anh trả tiền, hậu quả bọn họ chịu. Nhưng Mạch Mạch thì khác, cậu là người anh yêu, cậu khác với tất cả mọi người. Nâng eo cậu lên, anh ta liên tục ra vào, bên trong thật sự rất ấm áp, rất chặt...

-Aa..chậm...ưm...Dung...

Anh lật cậu lại, mặt cậu áp xuống mặt giường, hơi thở khó khăn.

-Anh yêu em...

Mồ hôi đổ xuống, cơ thể Mạch Mạch dưới ánh đèn trở nên cực kì gợi tình, anh cúi xuống cắn vào vai cậu, tiếng Mạch Mạch la lên bị nhấn chìm trong chiếc gối, chỉ có nhịp thở gấp gáp cơ thể đang lên xuống liên hồi. Cuối cùng anh cũng xuất ra, tất cả đều lấp đầy bên trong cậu, Mạch Mạch đảo người lên, chính cậu cũng phát tiết ra, nhưng nửa chừng lại bị anh giữ lại, cảm giác khó chịu vô cùng. Vừa bị luận động lần nữa trong tiểu huyệt, phân thân bên trên bị giữ lấy lại liên tục vuốt ve làm cậu khó lòng mà chịu nổi, bắn hết tinh dịch lên tay anh.

Khang Hinh Dung cúi xuống ôm chầm lấy cậu mà hôn, cũng không ngại đưa bàn tay dính lấy tinh dịch của cậu mà liếm nuốt, Mạch Mạch ngại đến đỏ mặt. Suốt đêm đó, anh làm cậu những năm lần mới chịu tha. Cái kiểu này, sáng mai cậu đến phòng khám trễ hơn Lý Gia là cái chắc. 

            Hôm sau đúng là cậu đến trễ nhưng Lý Gia cũng chẳng có hơi nào mà trách cứ, ngay trong phòng khám có một tiểu tổ tông của cậu đang ngồi. Khang Mễ, em gái Khang Hinh Dung, có thể nói là người bị cậu lợi dụng.

-Sao thế, có bệnh gì à?

-Bệnh thất tình, anh chữa được không?

Cô ta nhìn cậu bằng một ánh mắt rất thù đời, Mạch Mạch cũng đành chịu, cậu có lỗi thật mà.

-A Mễ à, mọi chuyện đã giải thích xong rồi, em đã cho qua được lúc ở bữa tiệc, thì cho qua luôn đi.

Khang Mễ ngồi uống tách trà mà Lý Gia pha cho, vẻ mặt lại rất bất cam.

-Bình thường thì em nhịn được, cũng cho qua được, nhưng lần này thì không. Anh đã đi xem mắt em rồi, em cũng thích anh, còn nữa..._Cô nhìn sang Mạch Mạch –Dì của anh rõ ràng là sẽ ủng hộ em và anh hơn là anh và anh trai em, nên em tuyệt đối không cho qua chuyện này dễ dàng, anh trai em là người chóng chán, em sẽ đợi, em đợi rất giỏi đó.

Khang Mễ đặt lại tách trà, ngẩng cao đầu đi ra, chỉ nghe tiếng Lý Gia nói to, chủ yếu là cho cô ta nghe.

-Dù cho anh Dư có chia tay với anh trai cô thì chắc gì anh ấy sẽ đến với cô, chờ đợi vô ích.

-Cô!_ Khang Mễ nghe xong rất giận dữ, Mạch Mạch lại im re, không có ý định can, để Khang Mễ giậm chân ra khỏi cửa Lý Gia mới hả hê.

-Muốn phá xuồng mới của bà hả? Bà "hiền" cho mày xem. Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ